Hai người đứng ở cửa phòng, im lặng nhìn nhau.

Đèn hành lang chiếu xuống sắc màu ấm, chiếu vào trên mặt Tần Việt, ánh mắt anh thâm thúy nhìn mình, những điều trong ánh mắt của anh, Trì Bối nhìn có thể hiểu.

Cô bị Tần Việt làm cho kinh sợ.

Vốn cho rằng, Tần Việt coi như là nói muốn theo đuổi mình, hẳn là mình cũng không có thời gian có các phản ứng của tiểu nữ sinh hay thay đổi cảm xúc, nhưng hiện tại trong tình huống này, Trì Bối là thật sự có chút chống đỡ không được.

Cô nhìn về phía Tần Việt, mím môi buột miệng thốt ra hỏi: "Anh lại hỏi một lần nữa."

"Ừm?"

"Nói những lời vừa mới nói hỏi lại một lần nữa."

Tần Việt nhướng mày, tuy rằng không hiểu Trì Bối muốn làm gì, nhưng vẫn là phối hợp với cô: "Tức giận."

Trì Bối gật đầu, ngẩng đầu nhìn anh: "Đúng, tức giận, Tần tổng muốn dỗ thế nào."

Tần Việt nghe, nhịn không được trầm thấp cười ra tiếng, Trì Bối bị tiếng cười này làm cho đỏ cả mặt.

Cô dùng loại phương pháp này nói cho Tần Việt…… cô cho anh theo đuổi, để anh theo đuổi, cũng nguyện ý để anh dỗ.

Hai người đều là người thông minh, rất nhiều lời chỉ cần nói một chút đã hiểu.

Anh duỗi tay, vỗ vỗ đầu cô: "Muốn anh dỗ thế nào."

"Tự mình nghĩ." Cô ôm cửa, nghĩ nghĩ đến lời nói lúc ban ngày của mình, cảm thấy có điểm vả mặt.

"Đúng rồi." Cô nhắc nhở Tần Việt: "Tôi là người không dễ dỗ."

Tần Việt nhướng mày cười, mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cô, hô câu: "Trì Bối."

"A?"

"Em ở trong xe nói chính là bạn trai cũng không dễ dỗ được, xác định hiện tại là trạng thái không dễ dỗ?"

Trì Bối: "....."

Cô bị mạch não với năng lực suy luận một ra ba của Tần Việt làm cho sốc rồi.

Gian thương không hổ là gian thương, chỉ dăm ba câu như vậy, đã muốn thay đổi thân phận trạng thái của mình.

Nếu là chính Trì Bối nói Tần Việt cũng không dễ dỗ được cô, vậy gián tiếp giống như đáp ứng anh rồi, gián tiếp thừa nhận anh chính là bạn trai mình, nhưng nếu là nói có thể dỗ được, lại có vẻ cô cũng quá không có cốt khí, quá dễ dỗ.

Vô luận cô trả lời như thế nào, đều để Tần Việt chiếm tiện nghi.

Trì Bối nghẹn lời nhìn anh, nói thầm: "Anh cũng quá."

"Cái gì." Tần Việt tới gần, hô hấp dừng ở trên mặt cô."

"Giảo hoạt."

Tần Việt trầm thấp cười, thân mật cọ cọ chóp mũi cô, nhìn Trì Bối không có phản cảm, càng thêm có chút được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Để anh sấy tóc cho em?" Anh dò hỏi ý kiến Trì Bối.

Trì Bối ngẩn ra, trầm mặc hai giây gật đầu: "Cũng chỉ được sấy tóc."

"Được."

Bố cục phòng hai người có vẻ đều giống nhau, Trì Bối ở phòng trong thích để một chút ánh đèn mờ, ngay cả khi Tần Việt bước vào.

Nhưng cố tình lại là ánh đèn này, khiến cho ái muội nảy sinh.

Rất nhiều thứ, trong bầu không khí và hoàn cảnh này sẽ được phóng đại vô hạn, giống như bây giờ.

Trì Bối sở dĩ đáp ứng Tần Việt sấy tóc cho mình, ngoài đáp ứng cho anh cơ hội, đáp ứng cho anh theo đuổi, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác…… Nếu là người này không tới, không đề cập đến, đêm nay cô hẳn là tóc cũng sẽ không làm khô, cô giống như cô gái nhỏ, cũng không thích sấy tóc, loại chuyện nhỏ nhặt này, rất lười.

Trong phòng thật an tĩnh, trừ bỏ tiếng hai người hít thở thì chỉ còn lại âm thanh máy sấy với hơi nóng của nó truyền ra. Trong phòng bật điều hòa, không khí có chút rầu rĩ, Trì Bối cảm thụ được cái tay kia ở trên đầu xoa xoa tóc mình thật nhẹ thật nhẹ……

Lòng cô không tự chủ được run rẩy theo, động tác Tần Việt thật ôn nhu, thế nhưng sẽ không cẩn thận kéo tóc của cô, đại khái nguyên nhân là chưa bao giờ sấy tóc cho con gái, có chút chân tay vụng về.

"A……" Lần thứ ba bị kéo tóc, Trì Bối không nhịn được đau phát ra tiếng.

Tay Tần Việt dừng lại, từ phía sau cúi người lại đây, như là dán bên lỗ tai cô, tất cả hơi thở dừng lại một chỗ: "Rất đau?"

"Có một chút." Trì Bối nhấp môi: "Anh có phải chưa sấy tóc cho người khác?"

Tần Việt trầm mặc một lát: "Cũng không phải, rất nhiều năm trước đã sấy cho người ta."

Nghe vậy, Trì Bối à một tiếng, không tiếp tục hỏi.

Tần Việt hơi rũ mắt, nhìn lỗ tai đỏ của cô mà cong cong khóe miệng, ánh mắt nặng nề. Quanh hơi thở tất cả đều là hương vị dầu gội của cô, đây đại khái là một loại dầu gội Trì Bối mang đến, là một vài loại trái cây hỗn hợp trộn vào nhau, hương vị sạch sẽ ngọt thanh.

Anh nhìn chằm chằm một lát, hầu kết lăn lăn, không cẩn thận lại kéo tóc cô. Nghe âm thanh cô ăn đau, động tác trong tay không tự chủ được mềm nhẹ hơn.

……

Xem như Trì Bối muốn sấy tóc, cũng chỉ sấy nhiều nhất là năm phút đồng hồ liền qua loa đại khái, nhưng lúc này đây sấy đại khái đã mười mấy phút. Âm thanh đằng sau còn chưa dừng lại, Trì Bối rõ ràng cảm nhận được tóc cô đã khô.

Cô nghĩ nghĩ, vẫn là không nhắc nhở Tần Việt dừng lại.

Ước chừng lại qua hai ba phút, thanh âm máy sấy dừng lại.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy đó là Tần Việt chuyên chú thu dây lại. Cô nhìn chằm chằm, chờ anh để máy sấy vào đối diện hai người.

Ánh mắt Tần Việt sáng quắc nhìn chằm chằm cô, tiếng nói khàn khàn hỏi: "Có đói bụng không?"

"Hừm?"

"Cùng anh đi ăn một chút gì?"

Bóng đêm như nước, ban ngày thời tiết tốt, bầu trời đêm buổi tối tự nhiên cũng so với bình thường đẹp hơn vài phần.

Độ ấm buổi tối so với ban ngày thấp đi không ít, Trì Bối theo lời căn dặn của Tần Việt thay áo khoác ra cửa, hai người lần theo bóng đêm ra khách sạn, cảm thụ được gió lạnh buổi tối. Đèn hai bên đường phố sáng hơn so với chạng vạng lúc trở về, trên đường bầu không khí cũng là náo nhiệt hơn vài phần.

Kỳ thật buổi tối Trì Bối đã ăn một ít đồ nhưng chưa ăn cơm mà thôi. Cô cự tuyệt lời mời của đồng nghiệp, tự mình mua một ít đồ ăn từ cửa hàng về khách sạn, chỉ là không ăn được mấy miếng, bây giờ ngửi được mùi hương từ cửa hàng bên kia truyền đến thật đúng là có chút đói bụng.

Hai người song song đi tới, cô cúi đầu cũng không nhìn Tần Việt, giống như…… trong nháy mắt tình cảnh thay đổi, để cô căn bản không biết muốn nói gì với Tần Việt.

Trì Bối suy nghĩ thông, cũng không ngượng ngùng. Cô sở dĩ đáp ứng Tần Việt theo đuổi cô là bởi vì cô phát hiện chính mình giống như…… quả thật cô có hảo cảm với Tần Việt, đến nỗi trình độ của loại hảo cảm này sâu bao nhiêu, chính cô tạm thời còn chưa có biết, nhưng xác thật là có.

Nói như thế nào đây, Tần Việt là người đàn ông dễ dàng làm người khác động tâm, đương nhiên Trì Bối không phải là người nông cạn như thế, tuy rằng có một chút xíu nhan khống, nhưng càng nhiều hơn…… có thể là trên người Tần Việt có loại cảm giác an toàn, cảm giác ấy khiến cô động tâm.

Cô đang nghĩ ngợi, bên cạnh toát ra một âm thanh: "Muốn ăn gì?"

Trì Bối dừng một chút, duỗi tay chỉ vào một cửa tiệm phố đối diện: "Ăn cái kia đi, muốn ăn cháo."

Tần Việt liếc nhìn cô: "Đi."

Hai người đi qua đường cái, đi đến cửa hàng cháo. Buổi tối cháo ở cửa hàng này bán không tồi, ngoài cháo, còn có bữa ăn khuya khác, người ngồi bàn nhỏ có muôn hình muôn vẻ.

Trì Bối cùng Tần Việt tìm một vị trí góc ngồi xuống, gọi hai phần cháo với mấy phần ăn vặt thì an tĩnh mặt đối mặt ngồi chờ.

Cô bị Tần Việt nhìn có chút mất tự nhiên, nhịn không được muốn phân tán một chút lực chú ý của mình, móc điện thoại ra chơi, vừa lúc trong nhóm đang tán gẫu, là Ôn Điềm Nhã đang oán giận cấp trên của cô ấy, Liễu Nhân Nhân phụ họa, Vu Tòng Hạm ngẫu nhiên ra cái phao.

Cô nhìn một lát, nhịn không được nói câu: [ Còn đang thực tập, nhẫn nhẫn sẽ qua đi. ]

Ôn Điềm Nhã: [ ……???? Đêm hôm khuya khoắt, cậu tại sao lại ở trong đây? ]

Trì Bối: [ Mình vì sao sẽ không ở trong đây? Hôm nay ông chủ cậu tìm cậu đi xã giao à? Có phải uống nhiều quá hay không. ]

Liễu Nhân Nhân: [ Uống là có uống, nhưng người không có say, đã uống trà tỉnh rượu. ]

Trì Bối yên tâm: [ Nghỉ ngơi sớm một chút, vừa mới thực tập giai đoạn đầu, khẳng định không thích ứng, chúng ta phải kiên trì. ]

Vu Tòng Hạm: [ Cậu cùng Tần tổng thế nào rồi? Có ý nghĩ trong nội tâm sao? ]

Trì Bối: [ Có, trở về rồi nói với các cậu. ]

Cô nhắn hai câu, người phục vụ cửa tiệm đã mang đồ ăn lên, Tần Việt nói: "Ăn trước đi."

Trì Bối tắt điện thoại, ừ một tiếng.

Chung quanh đều là tiếng cười náo nhiệt vui mừng, chỉ có bọn họ một bàn an tĩnh nhất, đều trầm mặc không lên tiếng mà ăn.

Trì Bối nghĩ nghĩ về quá khứ, Tần Việt có phải cũng vẫn luôn an tĩnh như thế, nhưng hình như nghĩ không ra…… Hiểu biết của cô về Tần Việt rất ít.

"Nghĩ cái gì?"

Trì Bối ngẩng đầu nhìn anh: "Nghĩ một việc."

"Hửm?"

"Anh vì sao……" Trì Bối trở tay chỉ chỉ mình: "Không nghĩ ra."

Cô không nghĩ ra Tần Việt vì sao lại thích mình, tuy rằng cô tự nhận là mình lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng tính cách, cũng không phải là loại hình đáng yêu, hơn nữa lại là đàn ông như Tần Việt, dạng phụ nữ nào chưa thấy qua đâu, cố tình đối với mình có chút hứng thú như vậy.

Đây là từ ban đầu cô phát giác được hiện tại, vẫn luôn nghĩ chưa thông suốt việc này.

Kỳ thật lúc trước sở dĩ không muốn phát hiện, cũng là vì cái này, cô cảm thấy Tần Việt thích mình thật ma huyễn, thật không chân thật.

Nghe vậy, ánh mắt Tần Việt sâu thẳm nhìn chằm chằm cô thật lâu sau, mới nói câu: "Không biết."

Trì Bối: "……"

Cô ngạnh hạ, có chút vô ngữ: "Một chút cũng không biết?"

"Ừm."

Đề tài này hoàn toàn bị giết chết, Trì Bối có nháy mắt cũng không biết nên hỏi cái gì. Bản thân cô cũng không phải người nói nhiều, chỉ có thể là trầm mặc xuống tiếp tục ăn cháo.

Ăn xong, Tần Việt nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, cũng không đề nghị lại đi thêm tí nữa, hai người dọc theo đường cũ trở lại khách sạn.

Trì Bối đứng ở cửa phòng, nhìn về phía người đàn ông phía sau, mím môi: "Tôi về trước phòng, ngủ ngon."

"Từ từ."

Bước chân Trì Bối dừng lại, nhìn anh: "Còn có việc?"

Tần Việt xoay người sát lại gần, tiếng nói nhu hòa giải thích một câu: "Vấn đề em hỏi kia, về sau sẽ cho em đáp án."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện