Bố Lục Song lái xe về chỗ ở của con trai. Mẹ Lục Song ngồi cạnh cười khoái trí.

Bố Lục Song bực tức nói: “Bà đừng cười nữa, bà cười là tôi lại muốn vượt đèn đỏ”.

Mẹ Lục Song lườm một cái rồi nói: “Ông nói xem, lần tấn công bất ngờ này có thành công không?”

Bố Lục Song cười và nói: “Dĩ nhiên rồi, có bao giờ bà thất bại đâu”.

Mẹ Lục Song khoái trí: “Con trai do tôi sinh ra, trong đầu nó có những ý nghĩ xấu xa như thế nào chẳng nhẽ tôi không biết? Muốn tìm bạn gái giả để qua mắt tôi, haha… ” Mẹ Lục Song vuốt tóc rồi nhếch mép cười: “Còn lâu nhé”.

Bố Lục Song chỉ cười không nói gì.

Mẹ Lục Song nói tiếp: “Bây giờ con bé Vệ Nam đã hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng chắc chắn sau khi đi sẽ để lại sơ hở. Tôi muốn xem xem nó sẽ giải thích như thế nào”.

Sau khi tỉnh dậy Vệ Nam thấy mình đang nằm trên ghế sofa, trong bếp phát ra ánh sáng mờ mờ. Cô dụi mắt, thấy Lục Song đang đeo tạp dề, hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng. Đồng hồ trên tường báo 8 giờ tối. Vệ Nam xoa cái bụng lép kẹp, hí hửng chạy vào phòng bếp: “Lục Hựu Hựu, có gì ăn không?”

Lục Song không quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Phở”.

“Chỉ có phở thôi à? Em đói lắm, ăn phở no làm sao được?”

“Yên tâm, chắc chắn là no”. Lục Song quay đầu lại, cười và nói: “Biết em ăn như lợn nên anh đã mua ba bát”.

“… … … ” Vệ Nam không còn gì để nói.

Hai người ngồi đối diện trên bàn ăn, giải quyết nhanh gọn ba bát phở. Lục Song ăn một bát. Vệ Nam ăn hai bát. Tỉ lệ giữa thức ăn và giới tính trái ngược một cách rõ rệt. Vệ Nam cảm thấy hơi xấu hổ… .

Sau khi ăn xong, Lục Song nói: “Em đi tắm đi. Hôm nay mệt cả ngày rồi”.

Người Vệ Nam dính đầy mồ hôi, quả thực rất khó chịu. Cô “vâng” một tiếng rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm một cái thật thoải mái, khi bước ra khỏi phòng tắm, Vệ Nam thấy Lục Song đang cắm cúi tìm thứ gì đó. Cô vừa lau tóc vừa cười và hỏi: “Anh tìm gì vậy?”

“Tìm thuốc cho em”. Nói xong Lục Song vứt cho Vệ Nam một lọ thuốc bôi ngoài ra: “Chân em sưng đấy, bôi chút thuốc sẽ thấy dễ chịu hơn”.

Vệ Nam bỗng thấy rất cảm động. Tuy mình có công nhưng cũng có lỗi. Lục Song không xỏ đũa mình mà còn mỉm cười rất dịu dàng, thực sự cảm thấy không quen.

Vệ Nam đang ngồi cạnh đầu giường xoa thuốc thì chuông điện thoại reo.

“Buồn quá, đây không phải là kết quả anh mong muốn… … .”

Vệ Nam sững người, nhạc chuông đặc biệt này, chắc không phải của mẹ anh ta chứ?”

Quả nhiên, sau khi Lục Song nhấc máy, người phụ nữ ở đầu dây bên kia bắt đầu quang quác, bắn như súng liên thanh không ngớt. Vệ Nam ngồi cạnh nên nghe thấy giọng nói của bà ta. Đại ý là điều hòa ở khách sạn bị hỏng, tối nay đến chỗ Lục Song tụ tập một buổi, ngày mai chuyển đến chỗ ở mới.

Cuối cùng Lục Song chỉ nói một câu rất nghiêm túc: “Vâng, thế thôi mẹ nhé!” rồi cúp máy.

Sau đó, Lục Song ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Nam: “Mẹ anh nói tối nay sang đây ngủ”.

“Em nghe thấy rồi”. Vệ Nam gật đầu.

Vừa nói dứt lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tốc độ này có thể sánh ngang với chị Kỳ Quyên vừa nói “đến ngay”, vừa xuất hiện trong nháy mắt.

Khi nhìn thấy Vệ Nam, mẹ Lục Song hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng: “Vệ Nam chưa đi à?”

Lục Song khẽ mỉm cười: “Mẹ, chúng con sống cùng nhau, quên chưa nói với mẹ”.

Trong khi hai bố con Lục Song mỉm cười thì mẹ Lục Song lại tức giận gườm gườm nhìn Vệ Nam với mái tóc còn ướt vì nghĩ rằng đã bị con trai qua mặt.

“Chưa gì đã sống cùng nhau rồi. Quan điểm của hai đứa thoáng thật”.

Lục Song cười và nói: “Bây giờ phần lớn đều là sống thử một thời gian trước khi kết hôn, thử xem có thể sống được với nhau không. Đây gọi là thời kỳ thích ứng trước khi kết hôn. Nếu không, đợi sau khi kết hôn thì đã muộn rồi, không hợp nhau lại phải li hôn, rất phiền phức”.

Ba người đều ngạc nhiên trước “mưu tính sâu sa” của Lục Song. Người ngạc nhiên nhất là Vệ Nam, vì sao trong nháy mắt quan hệ giữa đôi tình nhân giả bỗng nhảy vọt lên thành quan hệ sống thử? Lại còn thời kỳ thích ứng trước hôn nhân? Tư duy của Lục Song thật sinh động, khiến người ta phải thót tim… .

Vệ Nam vẫn chưa hết bàng hoàng thì mẹ Lục Song lên tiếng: “Uh, như vậy cũng tốt. Con cũng biết nghĩ đến chuyện lấy vợ rồi”.

Lục Song gật đầu: “Dù gì thì sớm hay muộn cũng phải lấy vợ, chết sớm thì đầu thai sớm”.

Mẹ Lục Song hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nói với Vệ Nam: “Vậy các con định bao giờ kết hôn?”

Vệ Nam thật sự choáng, cô nhìn Lục Song, sau đó tỏ vẻ ngượng ngùng nói: “Cháu… .nghe theo anh ấy ạ”.

Lục Song nhìn Vệ Nam, cười bí hiểm, sau đó cúi đầu sờ mũi.

Mẹ Lục Song lườm cậu con trai đang cúi đầu sờ mũi: “Thế con định thế nào?”

Lục Song ho một tiếng, ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Con nghe bố mẹ”.

Mẹ Lục Song nói với bố Lục Song: “Ông thấy chúng nó kết hôn bây giờ có sớm không? Lục Song mới đi làm đã xin nghỉ phép kết hôn, chắc sẽ bị đuổi việc. Hay là đính hôn trước, vài năm nữa thì kết hôn?”

Bố Lục Song mỉm cười rồi nói: “Tôi nghĩ vẫn nên tôn trọng ý kiến của Vệ Nam”.

Quả bom được đá đi đá lại một vòng lại quay về chỗ Vệ Nam.

Vệ Nam cúi đầu, mặt đỏ bừng, nói lắp ba lắp bắp: “Vậy thì… cứ chờ một thời gian nữa ạ. Năm nay cháu mới 21 tuổi… .vẫn chưa tốt nghiệp đại học… .”

Lục Song suýt thì cười phá lên. Mẹ Lục Song rất vui: “Rất tốt, có ý định kết hôn là được. Chúng ta cứ từ từ làm quen đã. 21 tuổi đúng là vẫn trẻ, chí ít thì cũng phải tìm được việc đã rồi tính”. Nói xong mẹ Lục Song ngồi xuống ghế sofa, nói với Vệ Nam: “Nào, rót cho mẹ cốc nước”.

Không còn là dáng vẻ đáng sợ của “bà mẹ chồng độc ác” ban ngày nữa mà thay vào đó là nụ cười thân thiện, hòa nhã, qua ánh mắt ấy dường như có thể thấy mẹ Lục Song đã thực sự coi Vệ Nam là con dâu.

Hơn nữa… .đã nhảy vọt đến cách xưng hô mẹ rồi. Thì ra tư duy sinh động của Lục Song di truyền từ cô.

“Không quen gọi mẹ à? Vậy thì đợi đến khi kết hôn hãng hay. Cô nghĩ cháu nên thích ứng với sự chuyển biến trong cách xưng hô”. Mẹ Lục Song nhìn Vệ Nam, đỡ lấy cốc nước rồi nói: “Hôm nào mời bố mẹ cháu ăn cơm. Cô và mẹ cháu học cùng nhau hồi đại học. Lâu lắm rồi không gặp nhau”.

Vệ Nam chỉ có thể tỏ vẻ thẹn thùng, cúi đầu sờ vạt áo.

Lục Song nói đi rửa hoa quả, nháy mắt với Vệ Nam. Vệ Nam cũng đi vào phòng bếp.

Lục Song đứng lại, quay đầu, khoanh hai tay trước ngực và nói: “Em giả bộ thật là giống”.

Vệ Nam nói: “… .Chẳng có cách nào cả, em không muốn chết dưới ánh mắt của mẹ anh”.

Lục Song nhịn cười: “Mẹ anh thích những người nhanh nhẹn, vì sao em càng giả vờ càng giống thỏ con vậy?”

“Chúng ta phải căn cứ vào tình hình của địch để thay đổi sách lược mà”. Vệ Nam nhún vai: “Phải gọi là lấy nhu khắc cương. Mẹ anh là cương. Nếu em là sắt thì chẳng phải va vào nhau sẽ tóe lửa sao?”

Lục Song xoa cằm, gật đầu tán thành: “Đúng vậy đúng vậy. Chưa gì đã học được cách ứng phó với mẹ anh rồi”.

Vệ Nam nói: “Vạn bất đắc gĩ mà, đành phải làm vậy thôi”. Nhà chỉ có hai phòng, ngủ thế nào mới là vấn đề.

Thực ra không có vấn đề gì cả, vì mẹ Lục Song đã kéo chồng vào phòng ngủ của con trai, đóng cửa lại rồi nói: “Hai con nghỉ sớm đi”.

Lục Song nhún vai nói: “Anh ngủ ở ghế sofa”.

Vệ Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Mẹ anh thấy anh ngủ ở ghế sofa, chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?”

“Vậy thì… ..”

Vệ Nam vỗ ngực rất nghĩa khí: “Em ngủ dưới sàn nhà”.

“Làm sao có thể để cho con gái ngủ dưới đất được… .” Đang nói rất hùng hồn bỗng nhiên chuyển sang giọng nhẹ nhàng: “Nam Nam, em vào phòng ngủ đợi anh. Anh đi tắm cái đã”. Vệ Nam suýt thì ngất lịm, này, khi anh nói những lời tình cảm sởn gai ốc ấy có thể đừng dùng anh mắt oai hùng như thế được không, khiến tôi thấy áy náy. Nói xong Lục Song nhếch mép: “Đi đi”.

Vệ Nam liếc nhìn, cánh cửa phòng ngủ bên cạnh hé mở rồi lại nhẹ nhàng đóng lại. Xem ra mẹ Lục Song rất có tiềm năng làm trinh sát, nghe trộm xem con trai mình và “con dâu tương lai” đang nói gì. Thật là vô liêm sỉ… .

Quả nhiên không phải là Vệ Nam ngủ dưới sàn, Lục Song trải đệm xuống đất. Tuy cái đệm ấy rất giống giường của trẻ sơ sinh, nhưng con phòng vốn dĩ đã nhỏ, tủ quần áo, bàn học và một chiếc giường đã chiếm hết phần lớn không gian, phần còn lại chỉ đủ chỗ cho một người đi lại. Lục Song giống như con tôm riu co ro trong góc, đang ngáp ngủ. Trông anh ta thật đáng thương.

Vệ Nam hào phóng nói: “Hay là anh lên giường ngủ đi?”

Lúc Song đang ngáp ngủ, đột nhiên ngẩng đầu lên, cười tít mắt nhìn Vệ Nam: “Em đừng thoáng thế”.

Vệ Nam nhún vai: “Mẹ em nói tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của anh. Anh em cũng nói nhỡ đâu em lên cơn động kinh thì lại làm liên lụy đến anh. Họ đều nghĩ rằng trong hai chúng ta, em là người dã man”. Cô xoa cằm rồi cười toe toét nói: “Yên tâm đi, em sẽ không làm gì anh đâu. Hơn nữa em cũng tin vào nhân phẩm của anh”.

Lục Song nói: “Anh có nên cảm thấy vinh dự không?”

Vệ Nam lắc đầu: “Không, không, là em nên cảm thấy vinh dự mới đúng… .”

“Hả?”

“Bởi vì thói quen ngủ của em không tốt. Thực sự rất dã man. Vì vậy… .anh là người đầu tiên dám leo lên giường em. Em cảm thấy vô cùng vinh dự”.

Khi Vệ Nam nói câu ấy, một chân Lục Song vừa giẫm lên thành giường, ngừng một lát, sau đó kiên quyết nhảy lên giường.

“Vậy thì anh cũng thật vinh dự”.

Trước khi ngủ Vệ Nam lấy chiếc khăn tắm làm vạch ngăn cách.

Kết quả Lục Song nằm im không nhúc nhích, một sợi tóc cũng không vượt quá dải ngăn cách. Nhưng Vệ Nam thì ngược lại, nằm xoay lung tung, còn ôm chặt Lục Song làm gối ôm. Như thế thì không nói làm gì, trong cơn mơ mơ thấy bệnh viện đang thực tập kiểm tra cơ thể, thế là thò tay vào trong áo Lục Song, không thèm để ý đến cơ thể đông cứng của Lục Song, vừa sờ ngực đếm xương sườn vừa lẩm bẩm: “Xương sườn thứ tư, chắc là dưới phổi… ” Sau đó sờ sang bên phải, sờ mãi sờ mãi, bông nhiên nói: “Ơ? Nhịp tim đâu rồi?”

Lục Song gườm gườm nhìn lên trần nhà, dịch móng vuốt của cô ấy sang bên trái rồi khẽ nói: “Tim ở bên trái”.

Vệ Nam cười: “A, sờ thấy rồi, xương sườn thứ năm, cường độ bình thường”.

Sau đó cô ấy yên tâm ngủ tiếp.

Đồng sàng dị mộng thật đau khổ, đồng sàng không thể dị mộng càng đau khổ hơn.

Vệ Nam ngủ rất ngon. Còn Lục Song đáng thương, đừng nói là mơ, chỉ có thể nằm im không nhúc nhích, người đông cứng, mắt thao láo, mất ngủ cả đêm.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Vệ Nam thấy mình đang bấu vào người Lục Song như con bạch tuộc vậy. Tay vẫn thò trong áo anh ta, đặt ở đúng vị trí nhịp đập của tim.

Vệ Nam giữ tư thế đó rất lâu, rất lâu, sau đó nói với giọng đầy nghi ngờ: “Không phải nằm mơ chứ?”

Lục Song đặt hai tay ra say gáy, buồn rầu nhìn trần nhà rồi khẽ nói: “Không phải nằm mơ”.

Vệ Nam vội rụt tay lại như bị điện giật, sờ mũi rồi ngại ngùng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, em đúng là dã thú, xin lỗi… .Em thật là đáng trách, anh thiệt thòi rối… xin lỗi anh… .”

Lục Song lạnh lùng nhìn Vệ Nam, không thèm để ý đến cô ấy, ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi vào phòng vệ sinh.

Vệ Nam nằm trên giường, mặt đỏ như gấc chín, tự nguyền rủa mình: “Mình thật là vô liêm sĩ, đúng là loại con gái �háo sắc� điển hình. Ôi hình tượng của tôi, hình tượng của tôi”.

Bỗng nhiên nhớ lại, mình đâu còn hình tượng trước mặt anh ta. Mất mặt bao nhiêu lần, thậm chí những thứ lưu trong máy đều bị anh ta kiểm tra… Mất mặt thêm một lần nữa thì cũng có là gì đâu.

Vệ Nam đập đầu vào gối thật mạch, bi thảm nhìn bàn tay của mình – Muốn cắt cụt nó để chứng minh sự trong sạch của mình.

Nhưng vừa nãy mình đặt tay vào tim anh ta, cảm thấy sao tim anh ta đập nhanh đến vậy? Nhịp tim nhanh đến nỗi giống như đang thi chạy maratong vậy, bịch bịch bịch, đập rất dữ dội.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện