Lăng Sấm nhanh chóng hẹn thời gian dẫn Điền Miêu Miêu về nhà ăn cơm với cha mẹ.

Cuối cùng Điền Đậu Đậu cũng có thêm một ngày nghỉ.

"Chị đã sắp đi gặp cha mẹ anh Sấm rồi mà còn chưa nói cho cha mẹ mình biết chuyện hai người yêu nhau nữa!" Điền Đậu Đậu vẫn luôn ghi nhớ điều này, nếu cha mẹ cậu mà tính sổ thì chuyện cậu biết mà không báo cũng không tránh thoát được.

Điền Miêu Miêu vẫn đang chọn váy để mặc ra ngoài, không thèm quay đầu lại mà nói với Điền Đậu Đậu: "Chờ hôm nay gặp bố mẹ Lăng Sấm rồi tính tiếp, lỡ cha mẹ anh ấy không đồng ý thì sao?"

Điền Đậu Đậu: "..."

"Trong hai cái này cái nào đẹp hơn?" Điền Miêu Miêu cho Điền Đậu Đậu xem một chiếc váy màu hồng nhạt và một chiếc váy màu trắng sữa. Ánh mắt Điền Đậu Đậu đảo qua hai chiếc váy, hỏi cô: "Sao chị lại mua hai chiếc váy giống nhau?"

Điền Miêu Miêu mỉm cười với cậu, hai chiếc váy cô chọn quả thực rất đơn giản thanh nhã nhưng kiểu dáng rất khác nhau: "Đầu tiên là hai chiếc váy này khác nhau, thứ hai là một cái màu hồng, một cái màu trắng."

"...Vậy thì lấy cái màu trắng này đi." Điền Đậu Đậu tùy ý chỉ vào nó.

"Ồ." Điền Miêu Miêu đặt chiếc váy màu trắng xuống, ướm thử chiếc váy màu hồng nhạt trước mặt: "Vậy chị sẽ mặc bộ này."

Điền Đậu Đậu: "..."

Cho nên cậu chỉ là người loại đáp án sai thôi chứ gì? 😊

Cậu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Điền Miêu Miêu chọn váy xong thì treo cái váy màu trắng kem về tủ, cô tháo chiếc nơ cùng màu ở cổ áo và thử nó với chiếc váy màu hồng nhạt.

"Trông cũng không tệ." Cách phối màu này rất giống với kem vani dâu tây nên Điền Miêu Miêu quyết định sử dụng cách phối màu này.

Sau khi phối xong quần áo và túi xách, Điền Miêu Miêu lại bắt đầu mày mò làm tóc và trang điểm, Lăng Sấm hẹn 10:30 đến đón cô, chưa tới tám giờ Điền Miêu Miêu đã dậy rồi, chưa gì đã tới giờ.

"Chị đi gặp phụ huynh chứ có phải đi thảm đỏ đâu, đủ chưa đấy?" Điền Đậu Đậu ăn sáng xong lại chạy tới nhìn Điền Miêu Miêu. Cô đã thay váy, trang điểm và làm tóc xong rồi, đang đứng trước gương soi từ trên xuống dưới.

Tính ra khuôn mặt này của chị cậu cũng được.

Chẳng trách mẹ lại cứ muốn làm standee đặt trước cửa khách sạn.

"Thế này thôi." Điền Miêu Miêu không muốn phiền phức nữa, dù sao cha mẹ Lăng Sấm không thích cô thì dù cô ăn mặc thế nào cũng sẽ không thích.

"Em luộc bắp, chị có muốn ăn không?"

"Ừ." Điền Miêu Miêu đi vào phòng bếp cầm một trái bắp, không gặm ngay mà lảy từng hạt bỏ vào miệng.

Điền Đậu Đậu: "..."

Lần đầu tiên trong đời thấy chị mình ăn uống duyên dáng như vậy.

Lúc Lăng Sấm gọi, Điền Miêu Miêu đã ăn được một phần ba trái. Trước khi rời đi, cô nhìn vào gương một lần nữa, xỏ đôi giày đã chuẩn bị sẵn rồi đi ra ngoài.

Xe của Lăng Sấm vẫn đậu ở cổng chung cư như thường lệ, anh cúi người ra ngoài xe nhìn về phía cổng.

Anh đã thấy bóng dáng Điền Miêu Miêu ngay khi cô vừa xuất hiện, anh hơi đứng thẳng người nhìn Điền Miêu Miêu đang đi về phía mình.

"Sao anh lại ra ngoài đợi rồi?" Điền Miêu Miêu vừa đi tới vừa hỏi anh.

Khóe môi Lăng Sâm vô tình cong lên, anh nhìn cô nói: "Anh muốn thấy em sớm hơn."

"..." Lúc mới quen anh trông không giống người sẽ nói chuyện như thế. Lăng Sấm cúi đầu nhìn cô, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: "Hôm nay chúng ta lại mặc đồ đôi à?"

Hôm nay Lăng Sấm mặc một chiếc áo nỉ màu trắng có in logo màu hồng, quả thực giống như đã thương lượng trước với Điền Miêu Miêu.

"...Nó cho thấy chúng ta cũng rất ăn ý đó."

Lăng Sấm mỉm cười mở cửa xe cho cô, đi vòng sang bên kia rồi lên xe. Anh đang thắt dây an toàn, nhìn Điền Miêu Miêu bên cạnh: "Nhưng hôm nay em ăn mặc khác hẳn ngày thường."

Điền Miêu Miêu kiêu ngạo nâng cằm lên, nhìn anh nói: "Đây là phong cách được phụ huynh ưa thích nhất mà dân cư mạng công nhận đấy."

Lăng Sấm khởi động xe, khẽ mỉm cười nói: "Em mặc kiểu gì cha mẹ anh cũng sẽ thích."

"...Em thấy tin tưởng thái quá rồi."

Lăng Sấm nhìn cô một cái rồi lái xe ra ngoài: "Cha mẹ anh sẽ không ghét người anh thích."

Tim Điền Miêu Miêu đột nhiên đập nhanh hơn, cô quay mặt đi nhìn về phía trước: "Vậy có lẽ anh quá tự tin vào chính mình."

Lăng Sấm cười không nói, Điền Miêu Miêu nhìn về phía hàng ghế sau hỏi anh: "Anh mang quà cho cô chú chưa?"

"Đừng lo, anh để trong cốp xe rồi."

"Vậy thì tốt." Điền Miêu Miêu yên lòng thu mắt lại, sửa sang tóc của mình.

Cha mẹ của Lăng Sấm sống ở thành phố, hiện tại đường xá rất tốt nên lái xe đến đó không mất nhiều thời gian. Hôm nay Điền Miêu Miêu sẽ tới nên cha mẹ Lăng Sấm cũng rất lo lắng, đặc biệt là cha Lăng đã thay tới ba chiếc cà vạt.

"Cái này thì sao? Có phải vừa không bỡn cợt mà cũng không lỗi thời đúng không?"

"...Cứ thế đi, đừng giày vò bản thân nữa." Mẹ Lăng nói vậy nhưng vẫn không yên lòng mà lấy gương ra soi, "Son môi của em có đỏ quá không, có khiến người ta cảm thấy không dễ gần gũi lắm không?"

"Em có tô son màu gì cũng có vẻ khó gần cả." Cha Lăng buột miệng.

"..." Mẹ Lăng ném cho ông một ánh mắt chết người.

Cha Lăng lập tức đổi lời: "Ai mà không biết người hòa nhã nhất trong nhà chúng ta chính là em."

Mẹ Lăng vừa khịt mũi thì xe của Lăng Sấm đã vào gara. Điền Miêu Miêu và anh xuống xe, Lăng Sấm cầm quà mình đã chuẩn bị sẵn, đưa tay nắm tay Điền Miêu Miêu đi vào nhà: "Đừng sợ, cha mẹ anh không ăn thịt người."

"..." Điền Miêu Miêu không nói nên lời nhưng hơi ấm trong lòng bàn tay Lăng Sấm thật sự khiến cô cảm thấy an tâm.

Cha mẹ Lăng nghe thấy tiếng xe thì ngồi xuống ghế sofa, dì ở cửa mở cửa cho Lăng Sấm và lấy đôi dép đã chuẩn bị trước cho họ ra.

Mẹ Lăng và cha Lăng nhìn Lăng Sấm nắm tay Điền Miêu Miêu bước tới, ánh mắt cùng nhau rơi vào Điền Miêu Miêu.

Điền Miêu Miêu chống lại áp lực, mỉm cười với họ: "Con chào cô chú, con là Điền Miêu Miêu."

"Chào con, Lăng Sấm đã nhắc đến con với chúng ta rồi." Mẹ của Lăng đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười chào đón Điền Miêu Miêu. Cha Lăng cũng đứng dậy, liếc nhìn hai người rồi nói với mẹ Lăng ở bên cạnh: "Em xem chúng nó tình cảm thật đấy, còn mặc đồ đôi nữa."

Điền Miêu Miêu: "..."

Lăng Sấm không giải thích, nắm tay Điền Miêu Miêu đi tới: "Đây là quà Miêu Miêu chuẩn bị cho cha mẹ, người con đã dẫn đến rồi, mọi người cũng đừng hù dọa người ta."

"Con đang nói cái gì vậy? Mẹ và cha con đáng sợ thế à?" Mẹ Lăng trừng mắt nhìn anh, sau đó quay lại nhìn Điền Miêu Miêu với nụ cười trên môi, "Tới là được rồi, còn mang quà làm gì, con ngồi xuống đi đã, cơm trưa sắp xong rồi."

"Dạ vâng, cảm ơn cô." Điền Miêu Miêu và Lăng Sấm cùng ngồi xuống ghế sofa. Mẹ Lăng nhìn đôi tay vẫn nắm chặt của họ, liếc nhìn Lăng Sấm đầy ẩn ý.

"Cô nghe Lăng Sấm nói bọn con gặp nhau ở cửa Bắc chợ đêm à?" Mẹ Lăng hỏi.

Điền Miêu Miêu gật đầu, nhưng cô còn chưa kịp nói gì thì Lăng Sấm ở bên cạnh đã nói: "Miêu Miêu BBQ là đặc sản của cửa Bắc chợ đêm bọn con, lần sau có cơ hội con sẽ dẫn cha mẹ đi ăn."

Mẹ Lăng liếc nhìn anh, cha Lăng lại nói: "Cha nghe nói cửa Bắc chợ đêm đã bắt đầu được cải tạo, dự án này có phải là do Trang Yến giành được không?"

"Ừm, sau khi cải tạo Miêu Miêu định thuê hai cửa hàng trước. Sau khi kiếm được tiền sẽ mở chi nhánh Miêu Miêu BBQ trên toàn quốc."

Điền Miêu Miêu: "..."

Không cần phải nói nửa câu sau đâu!

Cha Lăng không cười nhạo cô vì không thực tế mà thay vào đó là chỉ trích Lăng Sấm: "Con nhìn người ta có kế hoạch sự nghiệp rõ ràng thế đấy, còn con thì sao hả?"

Lăng Sấm nói: "Con chưa nói với cha mẹ à? Con đi theo Trang Yến rồi."

Cha Lăng và mẹ Lăng: "..."

Nói hay chưa trong lòng con còn không tự biết rõ à!

Cha Lăng nghẹn họng hồi lâu mới mở miệng nói: "Trước đây cha bảo con tới công ty làm con còn nói muốn bán cơm chiên ở cửa Bắc chợ đêm cả đời, sao lại đột nhiên nghĩ thông rồi?"

"Không phải đột ngột mà chủ yếu là tính toán cho tương lai."

"Tương lai gì?"

Lăng Sấm không trả lời, nhưng ánh mắt mẹ nhìn anh ngày càng thâm sâu.

Mấy người trò chuyện một lúc thì dì giúp việc đã chuẩn bị bữa trưa xong, trên bàn ăn, Lăng Sấm giúp Điền Miêu Miêu gắp rau, múc canh cho cô khiến cha Lăng chua ê răng.

Sau bữa tối, Lăng Sấm dẫn Điền Miêu Miêu đi vòng vòng quanh nhà rồi tạm biệt cha mẹ.

Mẹ Lăng không ngờ rằng họ đi sớm vậy, còn muốn giữ người lại thì Lăng Sấm đã nói: "Chiều bọn con định đi xem phim nữa, khó lắm mới có một ngày nghỉ."

Mẹ Lăng nghe vậy cũng không tiện quấy rầy họ hẹn hò, chỉ bảo họ có rảnh thì đến ăn cơm. Lăng Sấm đáp lại rồi rời đi với Điền Miêu Miêu, mẹ Lăng nhìn họ đi khỏi rồi mới hỏi cha Lăng: "Anh thấy con bé Miêu Miêu này thế nào?"

"Không tệ, vừa xinh đẹp vừa có năng lực, mấu chốt là con trai chúng ta thích." Nói đến đây, răng ông lại bắt đầu ê cả lên, "Nhìn bộ dáng vừa rồi của nó trên bàn ăn chẳng đáng bao nhiêu, nó đã bao giờ quan tâm ai tới vậy đâu chứ?"

"...Đúng thật, chúng ta hỏi Miêu Miêu nó cứ giành trả lời."

"Nhưng nó nói lo cho sau này là định kết hôn à?"

Mẹ Lăng trợn mắt nhìn ông: "Chứ không thì sao?"

Cha Lăng: "..."

Trước đây bảo nó có bạn gái thì nó không vội, vừa có bạn gái đã nghĩ đến việc kết hôn ngay.

Trên xe, Lăng Sấm dẫn Điền Miêu Miêu đi xem phim thật. Giai đoạn đầu tiên của dự án cửa Bắc chợ đêm đã bắt đầu, Điền Miêu Miêu ngoài việc dựng quầy hàng cũng đang chuẩn bị mở cửa hàng, cô phải lo từ trang trí cửa hàng đến trang bị cần thiết, đến thương hiệu cũng phải nghiên cứu sơ qua.

Kết quả là cô không còn nhiều thời gian suy nghĩ tới bạn trai.

Lăng Sấm rất có ý kiến với chuyện này.

Bây giờ anh đã đến chỗ của Trang Yến, không thể ngày ngày ra quầy trò chuyện với cô như trước nữa, tìm cô nói chuyện cô cũng toàn nói chuyện công việc.

Hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ một ngày, cuối cùng anh cũng có thể hẹn hò với Điền Miêu Miêu.

"Hôm nay em không được phép nghĩ đến công việc, em chỉ có thể nghĩ đến anh thôi."

"..." Điền Miêu Miêu trầm mặc hồi lâu, nhìn Lăng Sấm nói: "Anh học được lời nói tổng giám đốc bá đạo này từ sếp Trang à?"

Lăng Sấm nhếch môi cười, hỏi cô: "Thế này đã là tổng giám đốc bá đạo rồi á?"

Điền Miêu Miêu bắt chước dáng vẻ tổng giám đốc bá đạo, lặp lại lời nói của anh: "Hôm nay anh không được nghĩ tới công việc, chỉ được nghĩ đến em thôi."

Cô đang định hỏi anh có giống giám đốc bá đạo không nhưng Lăng Sấm lại nhìn cô trả lời: "Được, chỉ nghĩ đến em."

Điền Miêu Miêu: "..."

Phạm quy rồi.

"E hèm," cô khẽ ho để che giấu cảm giác bị anh trêu chọc: "Chẳng phải anh luôn nói trong thời gian này em chỉ quan tâm đến công việc sao? Hôm nay em sẽ đãi anh đi xem phim và ăn tối."

Lăng Sấm nhìn về phía trước, trong mắt mang theo ý cười: "Nhưng là anh mua vé xem phim."

"...Vậy em sẽ đãi anh trà sữa và bỏng ngô."

"Vậy thì cảm ơn sếp Miêu." Lăng Sấm mỉm cười đáp lại.

Lần này họ không cần phải vội về ra quầy mà chơi ở ngoài cho đến tối. Hai người cũng đi chợ đêm nổi tiếng ở thành phố A. Điền Miêu Miêu mua rất nhiều đồ ăn vặt ở chợ đêm, ăn xong liền nói với Lăng Sấm: "Đồ ăn ở cửa Bắc chợ đêm của chúng ta ngon hơn!"

Trong tay Lăng Sấm cầm một phần khoai tây lốc xoáy cỡ lớn đi bên cạnh cô: "Ừ, dù sao thì cửa Bắc chợ đêm là nơi có thể sánh ngang với Phố Wall."

"Ha ha ha ha." Điền Miêu Miêu nghĩ đến chuyện lúc trước của Lăng Sấm mà không khỏi bật cười, "Chờ cửa Bắc chợ đêm được sửa chữa xong nhất định sẽ náo nhiệt đẹp đẽ hơn nơi này."

"Ừ." Lăng Sấm gật đầu, nắm lấy tay Điền Miêu Miêu.

Trước cuối năm, giai đoạn 1 của dự án cửa Bắc chợ đêm đã hoàn thành trước tiến độ. Sau khi dự án thông qua nghiệm thu, Điền Miêu Miêu bắt đầu trang trí cửa hàng của mình, vì chỉ là đồ trang trí đơn giản nên Điền Miêu Miêu thậm chí còn tự thiết kế rồi tự mình thực hiện.

Điền Đậu Đậu và Chúc Tinh cũng muốn giúp đỡ, Lăng Sấm cũng được cô gọi tới. Điền Miêu Miêu đứng ở trên thang, dán giấy dán tường cô cẩn thận chọn lọc: "Cái này ngay hàng chưa?"

"Được rồi." Lăng Sấm gật đầu, vịn thang lo lắng: "Để anh lên dán cho, em xuống đi đã."

"Không sao đâu, em dán cái này là xong." Điền Miêu Miêu dán miếng trên tay xong mới leo xuống thang. Lăng Sấm đỡ cô, sợ cô trượt chân: "Phía sau để anh dán cho, còn muốn treo đèn đúng không?"

"Vâng!" Điền Miêu Miêu gật đầu, lúc bày quầy hàng cô đã muốn treo đèn ông sao lên ô rồi nhưng mỗi ngày dọn dẹp thì phiền phức quá. Bây giờ cô đã có cửa hàng, chỉ cần treo trong quán là được!

Phải mất hơn nửa tiếng Lăng Sấm mới treo hết đèn lên. Hôm nay là đêm giao thừa, trong công viên Ánh Sao có rất nhiều người, Điền Miêu Miêu không mở quầy hàng vì phải sửa sang lại cửa hàng nhưng cửa Bắc chợ đêm vẫn rất đông đúc.

Những người đã hoàn thành tiến độ hôm nay cùng nhau đến cửa Bắc chợ đêm để ăn tối.

"Anh Sấm đến rồi!" Tôn Húc Xuyên đưa mực đã nướng trước cho bọn họ, tò mò hỏi: "Cửa hàng của chị Miêu Miêu trang trí như thế nào rồi?"

"Chắc phải hai ngày mới xong, chủ yếu là vì ống khói mất rất nhiều thời gian." Điền Miêu Miêu lần này thật sự chế tạo ra một cái lò dài ba thước, là phần nặng nhất trong toàn bộ quá trình trang trí.

"Đến lúc mở cửa còn phải thuê thêm người nữa, nếu có bạn bè thân thích phù hợp thì giới thiệu với chị nhé." Điền Miêu Miêu cười nói với Tôn Húc Xuyên.

"Được chứ, người mà em giới thiệu chắc chắn là đáng tin." Tôn Húc Xuyên nói xong lại nhìn Lăng Sấm, "Chỉ là quán cơm chiên của anh Sấm đã không còn, cửa Bắc chợ đêm của chúng ta lại thiếu một món ngon rồi."

Lăng Sấm nói: "Nếu cậu có người thân hoặc bạn bè thì cứ giới thiệu, tôi có thể chuyển nhượng cho người ta, dạy đến khi nào biết thì thôi."

"Cái đó không phải trọng điểm, mấu chốt là anh mới chính là điểm bán hàng lớn nhất của quán cơm chiên!"

Lăng Sấm nhướng mày tiếc nuối nhìn cậu: "Vậy thì chẳng có cách nào cả, từ nay về sau chỉ có Miêu Miêu mới có thể ăn cơm chiên tôi làm."

Tôn Húc Xuyên: "..."

Sao lại cho cậu ăn cơm chó chứ? Điền Miêu Miêu an ủi: "Nghĩ thoáng chút đi, biết đâu sau này sẽ có trai đẹp bán khoai tây lốc xoáy?"

"..." Cậu hiểu rồi, chị Miêu Miêu muốn ăn khoai tây lốc xoáy.

Lăng Sấm cúi đầu nhìn Điền Miêu Miêu, cười như không cười: "Em rất mong chờ hả?"

"Ai mà chẳng mong chờ?"

"..." Lăng Sấm đang muốn nói cái gì thì trên trời đột nhiên có pháo hoa. Người trong chợ đêm nhìn lên bầu trời đêm, màn trình diễn pháo hoa đêm giao thừa ở Công viên Ánh Sao đã bắt đầu.

"Wow, đẹp quá!" Điền Miêu Miêu cầm con mực nóng hổi do Tôn Húc Xuyên đưa trong tay mà chẳng bận tâm ăn. Lăng Sấm cũng nhìn pháo hoa lần lượt nở rộ trên đầu, ánh sáng và bóng tối lần lượt hiện lên trong mắt: "Ừm, rất đẹp."

Đây là pháo hoa lớn thứ ba mà anh và Điền Miêu Miêu cùng nhau xem trong năm nay.

Anh cúi đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi không khỏi cong lên: "Miêu Miêu."

"Hả?" Điền Miêu Miêu vừa ngẩng đầu lên Lăng Sấm liền cúi xuống hôn cô. Cảm nhận được sự mát lạnh trên đôi môi mỏng của cô, nhịp tim của Điền Miêu Miêu còn lớn hơn cả tiếng pháo hoa nổ.

Một pháo hoa khổng lồ khác lại nở rộ trên đầu họ, ánh sáng rực rỡ khiến cửa Bắc chợ đêm trông như ban ngày.

Lăng Sấm hơi lùi ra, nhìn Điền Miêu Miêu trước mặt mình.

Đó là màn pháo hoa hoành tráng nhất đã nở rộ trong thế giới của anh vào mùa hè này.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Chính truyện đã kết thúc, chợ đêm chính thức mở cửa kinh doanh, còn có việc kết hôn nuôi con, bao gồm cả việc Miêu Miêu của chúng ta mở chi nhánh ngày càng to lớn đều được viết trong ngoại truyện nha!

___________________

Lời của em Khế: He he, chắc lâu gòi mọi người không có thấy em ngoi lên, nhưng mà em cũng đã đi hết phần truyện chính của "Nyx ở chợ đêm" rồi nè, bộ này giống như gu truyện cũ của em thôi, tình cảm nhẹ nhàng thong dong, không có gì mãnh liệt, chỉ như một dòng suối mát chảy qua tâm hồn. Vì thế nên lúc nào em cảm thấy yêu đời em mới edit bộ nì, dẫn tới tiến độ cũng chậm hẳn. Nhưng nói gì đi nữa thì em cũng đã xong chuyện tình của Miêu Miêu và anh Sấm, và chúng ta cũng sẽ kết thúc chuyện tình ấy ở đây thôi vì em không edit ngoại truyện nữa nà. Cửa Bắc chợ đêm xin chào tạm biệt mọi người ngay tại đây nha! Chúc mọi người đọc truyện của tác giả Bản Lật Tử vui vẻ <3333, cảm ơn mọi người đã lê lết tới đây cùng em Khế và cũng cảm ơn người chị đáng iu luôn sửa chính tả mà em bỏ sót trong mỗi chương truyện. Hẹn gặp lại mọi người ở một câu chuyện khác ạ.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, đong đầy hạnh phúc, may mắn ngập tràn ❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện