Điền Miêu Miêu nói mình có bạn trai chỉ để từ chối chàng trai tới bắt chuyện thôi, sau đó Lăng Sấm giúp cô giải vây nên cô cũng thuận theo mà nhận từ "bạn trai" này. Nhưng bây giờ trước máy gắp thú không có ai khác nên câu "bạn trai" của Lăng Sấm vẫn khiến cô cảm thấy xấu hổ.
"Em chỉ muốn lừa cậu bé kia thôi, không phải thật đâu." Điền Miêu Miêu mở miệng giải thích nhưng trong lời nói lại không có chút tự tin nào. Lăng Sấm dừng một chút, quay đầu nhìn cô: "Nếu có thể thành thật thì sao?"
Điền Miêu Miêu ngẩn ra, tựa hồ không hiểu ý trong lời nói của anh: "Cái gì thành thật?"
Lăng Sấm nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: "Thật sự làm bạn gái của anh."
Trái tim trong lồng ngực Điền Miêu Miêu đập kịch liệt, đập nhanh hơn cả bình thường, cô vô thức siết chặt quai túi, nhìn Lăng Sấm hỏi: "Anh, anh nghiêm túc hả?"
"Anh giống người lấy việc này ra làm trò đùa hay sao?"
"..." Điền Miêu Miêu bình tĩnh lại, chỉ vào con vịt trong máy gắp thú: "Vậy anh gắp con vịt nhỏ này cho em đi."
Lăng Sấm nhìn con vịt nhỏ mà cô đang chỉ, trong chiếc máy gắp thú này có rất nhiều con vịt nhưng chỉ có con vịt màu vàng kia là đáng yêu nhất.
"Con vịt vàng đó?" Anh hỏi lại một lần.
Điền Miêu Miêu gật đầu: "Phải, tự anh gắp mới tính."
Lăng Sấm khẽ cười không nói gì, bắt đầu chiến đấu với máy gắp thú. Vị trí của bé vịt màu vàng không dễ lắm, một lần gắp được là không thể nào, thế nên Lăng Sấm định dùng mấy lần đầu để điều chỉnh vị trí của nó.
Điền Miêu Miêu thấy anh gắp mấy lần cũng không gắp được, cô không khỏi bắt đầu suy nghĩ yêu cầu của mình có hơi khó quá không: "Anh có được không thế?"
"..." Động tác Lăng Sấm dừng một chút, sau đó tiếp tục lắc cần điều khiển, "Em sẽ biết anh có được không nhanh thôi."
Điền Miêu Miêu: "..."
Xin lỗi, cô đen tối quá, có thể rút lại câu hỏi vừa rồi không? Lăng Sấm nhanh chóng chứng minh mình có thể làm được hay không, sau khi điều chỉnh góc độ của thú bông và làm quen với lực của cần điều khiển, Lăng Sấm đã gắp được con vịt màu vàng Điền Miêu Miêu chỉ định chỉ trong một lần.
Con vịt rơi xuống từ lối ra, Lăng Sấm cúi xuống nhặt lên đưa cho Điền Miêu Miêu: "Anh vượt qua bài kiểm tra chưa?"
"..." Điền Miêu Miêu ôm con vịt trong tay, tâm tình hoàn toàn trái ngược với lúc trước: "Em cảm thấy việc này đơn giản với anh quá nhỉ?"
Lăng Sấm khẽ cười, nhìn về phía Điền Miêu Miêu: "Vừa rồi em còn hỏi anh có được không, giờ lại cảm thấy đơn giản? Em đâu thể vì anh giỏi mà thấy thử thách này dễ được?"
Điền Miêu Miêu: "..."
Hai người qua đường vừa đi ngang qua đã nhìn hai bọn họ với ánh mắt kỳ quái! Anh có thể đừng nhắc đến chữ "được" hay không!
"Thế này đi, dù sao giờ cũng còn sớm, hay là chúng ta lại gắp thêm vài con nhé." Trước kia Điền Miêu Miêu không gắp được thú bông, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được Lăng Sấm có thể gắp được nên lại muốn chơi thêm nhiều hơn, "Con thỏ màu hồng đó cũng rất dễ thương, anh gắp con đó giúp em nhé."
Lăng Sấm nhìn theo hướng cô chỉ, nhìn thấy con thỏ lớn đang ngồi trong máy gắp thú. Con thỏ này lớn hơn con vịt vừa rồi rất nhiều nhưng đầu gắp của máy gắp thú cũng chỉ có nhiêu đó, độ khó cao hơn con vịt vừa rồi rất nhiều.
Lăng Sấm đứng ở máy gắp thú nghiên cứu một hồi, sau đó gật đầu nói: "Được."
Anh dùng điện thoại di động quét mười tệ, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm gắp thú lắm nên không thể một phát ăn ngay được, thế nhưng anh vẫn có thể gắp bằng cách dịch chuyển con gấu bông đến cửa ra từng chút một.
Bởi vì thú bông tương đối lớn nên nếu dùng đầu gắp gắp ngay thì lúc đến lối ra con thú bông sẽ bị chặn lại, chỉ có thể kẹp ngang mới có hi vọng.
Mấy lần trước, Lăng Sấm dời con thú bông đến chỗ con thú bông khác ở gần lối ra, để nó nằm ngang bằng với lối ra, sau đó gắp một phát ném nó vào lối ra.
Sau khi con thỏ rơi xuống Lăng Sấm liền lấy ra, Điền Miêu Miêu thấy mình thật sự có được con thỏ bự nên cũng vui mừng: "Woww, không ngờ anh là cao thủ giấu nghề."
Lăng Sấm bất đắc dĩ nhướng mày, trước khi đưa thú bông cho cô lại nói một câu: "Nếu em nhận con thỏ này thì sẽ là bạn gái anh."
Động tác đưa tay ra của Điền Miêu Miêu hơi ngừng lại một chút rồi mới kéo con thú bông trong tay anh ôm vào lòng: "Được, nể mặt con thỏ."
Khóe miệng Lăng Sấm không khỏi cong lên, rũ mắt xuống ho khan, nhìn Điền Miêu Miêu nói: "Vậy chúng ta đi ăn nhé bạn gái?"
"..." Điền Miêu Miêu quay mặt đi, đáp: "Ồ, nhưng anh không cần treo từ bạn gái bên miệng hoài đâu."
Lăng Sấm nói: "Thế này sẽ giúp cả hai chúng ta dễ dàng thích ứng với thân phận mới nhanh nhất có thể."
Điền Miêu Miêu: "..."
Được rồi, anh đẹp trai nói gì thì là cái đó.
Hai người sóng vai nhau đi về phía quán Lẩu Thái, Lăng Sấm liếc nhìn hai con thú bông trong lòng Điền Miêu Miêu, hỏi: "Có cần anh cầm giúp em không?"
"Không cần." Điền Miêu Miêu kiên quyết lắc đầu: "Em muốn tự ôm nó và nhận hết mọi ánh mắt ngưỡng mộ."
Lời này làm cho Lăng Sấm cười khẽ, trong mắt điểm xuyết ý cười: "Không ngờ em lại ham hư vinh như thế."
Điền Miêu Miêu hừ hai tiếng, cố ý nói: "Dù sao đây cũng là thú bông mà bạn trai em gắp cho em."
Lăng Sấm: "..."
Được rồi, anh đã hiểu cảm giác vừa rồi của Điền Miêu Miêu.
Anh không nói gì nhưng trên môi lại nở nụ cười.
Hai người đi đến cửa quán Lẩu Thái, nhân viên nhiệt tình chào đón họ vào. Điền Miêu Miêu đặt hai con thú bông lên ghế bên cạnh, nhìn thực đơn được nhân viên đưa tới: "Hai người chúng ta gọi phần ăn hai người là được chứ nhỉ?"
Phần ăn theo set rẻ hơn mà cũng không cần phải gọi từng món riêng, rất thích hợp cho những người lười biếng.
Lăng Sấm không có ý kiến gì: "Được, nếu em muốn ăn gì thì chúng ta gọi thêm sau."
"Hmm, phần ăn hai người của họ cũng không tệ lắm đâu, nên uống gì đây nhỉ? Chanh leo?"
"Được."
Điền Miêu Miêu gọi chanh leo rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ: "Vậy thôi, nếu chưa đủ thì chúng tôi sẽ gọi thêm."
"Được." Người phục vụ nhận thực đơn rồi quay người rời đi, trên bàn chỉ còn lại hai người Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí tự nhiên trở nên mơ hồ.
"À," Điền Miêu Miêu vờ ho khan để phá vỡ bầu không khí mơ hồ, "Lát nữa chúng ta đi xem phim anh có muốn chụp một tấm gửi cho Tinh Tinh xem như đã hoàn thành rồi không?"
"Ừm." Lăng Sấm mỉm cười gật đầu, "Trước đó canh chừng Tinh Tinh làm bài tập hè nhiều thế, cuối cùng cũng đến lượt con bé trả thù chúng ta."
Điền Miêu Miêu không đồng tình: "Chỉ có anh giám sát con bé làm bài tập thôi, em là người bị anh liên lụy."
"Ừm." Lăng Sấm thuận theo ý cô, "Vậy vì đền bù cho em, bữa này anh mời."
"Được." Trước khi ra ngoài với Lăng Sấm, Điền Miêu Miêu đã suy nghĩ xem ai sẽ trả tiền bữa ăn. Vốn nghĩ xem phim là quà sinh nhật của Lăng Sấm thì cô sẽ trả tiền bữa ăn là công bằng, nào ngờ...trước khi bắt đầu bữa ăn quan hệ của hai người đã biến thành bạn trai bạn gái.
Nếu Lăng Sấm muốn trả thì để anh trả.
Đồ ăn nhanh chóng được bày lên, Điền Miêu Miêu nhìn thấy những bàn khác gọi đậu hũ lạnh caramen nên không khỏi gọi hai phần.
"Ưm, cái này khá ngon." Đồ ăn trong nồi còn đang sôi, Điền Miêu Miêu ăn đậu hũ lạnh nhân viên mang lên trước. Món bánh pudding đậu phụ này rất mềm và lạnh như đá, mặc dù không phải là món nóng truyền thống mà Điền Miêu Miêu từng ăn khi còn nhỏ nhưng vẫn có hương vị rất độc đáo.
"Nếu món này được bán trong quầy thịt nướng của em thì sao nhỉ?" Điền Miêu Miêu vừa ăn đậu hủ lạnh vừa hỏi Lăng Sấm.
Lăng Sấm hơi cười, bất đắc dĩ nói: "Không hổ là sếp Miêu, ra ngoài ăn cơm xem phim vẫn nghĩ tới quán thịt nướng của mình."
"Chỉ là em cảm thấy giờ hơi ít món." Điền Miêu Miêu nói: "Chẳng phải blogger ẩm thực đó cũng nói em có ít món quá sao? Nếu đổi cửa hàng thì em có thể đặt thêm mấy cái tủ, chuẩn bị thêm vài món ăn nữa."
Lăng Sấm nói: "Chuẩn bị nhiều món là đúng, nhưng món tráng miệng thì không cần thiết. Em bán bia và soda thích hợp với món nướng hơn. Mà muốn bán món tráng miệng thì phải thuê đầu bếp làm món ngọt nữa?"
"...Quên đi, em chỉ tùy tiện nói thôi." Thay vì thuê thêm một đầu bếp món ngọt, cô thà thuê mười đầu bếp nướng! "Vậy nếu chợ đêm sửa sang lại sẽ có cửa hàng, anh có định đổi thành cửa hàng không?"
Lăng Sấm suy nghĩ một chút rồi nói với cô: "Anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Bán cơm chiên kỳ thực không cần diện tích lớn, anh chỉ cần thuê một cửa hàng nhỏ là được."
Vừa nói, anh vừa lấy mấy con tôm vừa chín ra: "Tôm đã chín rồi, anh bóc vỏ cho em nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn anh."
Người phục vụ đang định tới giúp họ bóc tôm dừng lại, nhìn Lăng Sấm đang thích thú bóc tôm, cuối cùng đành quay người đi làm việc khác.
Lăng Sấm bóc vỏ tôm, giúp Điền Miêu Miêu múc một bát canh, Điền Miêu Miêu thấy anh bận rộn, không khỏi nói: "Đừng để ý tới em, anh cũng ăn đi."
Lăng Sấm bưng bát canh của mình múc hai thìa canh, ngước mắt nhìn người đối diện, trên mặt nở nụ cười: "Em là bạn gái của anh, anh không quan tâm em thì quan tâm đến ai?"
Điền Miêu Miêu: "..."
Hôm nay không thể bỏ được cái joke này à?
Cô dứt khoát cầm đũa đặt ở một bên gắp đồ ăn đã chín cho Lăng Sấm: "Đã vậy thì em cũng phải săn sóc bạn trai mình thôi."
Lăng Sấm bưng bát cười, cúi đầu húp một ngụm canh trong bát.
Hai người cuối cùng cũng không đùa nữa, thấy đôi tình nhân trẻ không quấn quýt nữa nên nhân viên phục vụ bước tới giúp bọn họ nấu ít món mới: "Nếu cần thêm canh thì gọi tôi nhé."
"Được, cảm ơn." Điền Miêu Miêu cảm ơn, lại bắt đầu ăn đồ ăn trong bát.
"Có muốn thêm mấy con tôm không?" Trong cửa hàng tôm đều là tôm lớn, một suất cho hai người có sáu con, Lăng Sấm thấy Điền Miêu Miêu rất thích món này nên muốn gọi thêm một ít.
"Được ạ." Điền Miêu Miêu gật đầu, "Còn kịp xem phim không?"
"Yên tâm đi, kịp mà." Lăng Sấm nhìn cô mỉm cười, "Chúng ta chỉ mới ăn có nửa tiếng thôi."
"Chẳng phải chúng ta phải dành chút thời gian để chụp ảnh nộp bài cho Tinh Tinh à?"
"Ăn nửa tiếng nữa không sao đâu." Lăng Sấm vừa nói vừa gọi người phục vụ tại bàn của họ: "Làm phiền cho chúng tôi thêm sáu con tôm."
"Em chỉ muốn lừa cậu bé kia thôi, không phải thật đâu." Điền Miêu Miêu mở miệng giải thích nhưng trong lời nói lại không có chút tự tin nào. Lăng Sấm dừng một chút, quay đầu nhìn cô: "Nếu có thể thành thật thì sao?"
Điền Miêu Miêu ngẩn ra, tựa hồ không hiểu ý trong lời nói của anh: "Cái gì thành thật?"
Lăng Sấm nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc: "Thật sự làm bạn gái của anh."
Trái tim trong lồng ngực Điền Miêu Miêu đập kịch liệt, đập nhanh hơn cả bình thường, cô vô thức siết chặt quai túi, nhìn Lăng Sấm hỏi: "Anh, anh nghiêm túc hả?"
"Anh giống người lấy việc này ra làm trò đùa hay sao?"
"..." Điền Miêu Miêu bình tĩnh lại, chỉ vào con vịt trong máy gắp thú: "Vậy anh gắp con vịt nhỏ này cho em đi."
Lăng Sấm nhìn con vịt nhỏ mà cô đang chỉ, trong chiếc máy gắp thú này có rất nhiều con vịt nhưng chỉ có con vịt màu vàng kia là đáng yêu nhất.
"Con vịt vàng đó?" Anh hỏi lại một lần.
Điền Miêu Miêu gật đầu: "Phải, tự anh gắp mới tính."
Lăng Sấm khẽ cười không nói gì, bắt đầu chiến đấu với máy gắp thú. Vị trí của bé vịt màu vàng không dễ lắm, một lần gắp được là không thể nào, thế nên Lăng Sấm định dùng mấy lần đầu để điều chỉnh vị trí của nó.
Điền Miêu Miêu thấy anh gắp mấy lần cũng không gắp được, cô không khỏi bắt đầu suy nghĩ yêu cầu của mình có hơi khó quá không: "Anh có được không thế?"
"..." Động tác Lăng Sấm dừng một chút, sau đó tiếp tục lắc cần điều khiển, "Em sẽ biết anh có được không nhanh thôi."
Điền Miêu Miêu: "..."
Xin lỗi, cô đen tối quá, có thể rút lại câu hỏi vừa rồi không? Lăng Sấm nhanh chóng chứng minh mình có thể làm được hay không, sau khi điều chỉnh góc độ của thú bông và làm quen với lực của cần điều khiển, Lăng Sấm đã gắp được con vịt màu vàng Điền Miêu Miêu chỉ định chỉ trong một lần.
Con vịt rơi xuống từ lối ra, Lăng Sấm cúi xuống nhặt lên đưa cho Điền Miêu Miêu: "Anh vượt qua bài kiểm tra chưa?"
"..." Điền Miêu Miêu ôm con vịt trong tay, tâm tình hoàn toàn trái ngược với lúc trước: "Em cảm thấy việc này đơn giản với anh quá nhỉ?"
Lăng Sấm khẽ cười, nhìn về phía Điền Miêu Miêu: "Vừa rồi em còn hỏi anh có được không, giờ lại cảm thấy đơn giản? Em đâu thể vì anh giỏi mà thấy thử thách này dễ được?"
Điền Miêu Miêu: "..."
Hai người qua đường vừa đi ngang qua đã nhìn hai bọn họ với ánh mắt kỳ quái! Anh có thể đừng nhắc đến chữ "được" hay không!
"Thế này đi, dù sao giờ cũng còn sớm, hay là chúng ta lại gắp thêm vài con nhé." Trước kia Điền Miêu Miêu không gắp được thú bông, hôm nay cuối cùng cũng có thể gặp được Lăng Sấm có thể gắp được nên lại muốn chơi thêm nhiều hơn, "Con thỏ màu hồng đó cũng rất dễ thương, anh gắp con đó giúp em nhé."
Lăng Sấm nhìn theo hướng cô chỉ, nhìn thấy con thỏ lớn đang ngồi trong máy gắp thú. Con thỏ này lớn hơn con vịt vừa rồi rất nhiều nhưng đầu gắp của máy gắp thú cũng chỉ có nhiêu đó, độ khó cao hơn con vịt vừa rồi rất nhiều.
Lăng Sấm đứng ở máy gắp thú nghiên cứu một hồi, sau đó gật đầu nói: "Được."
Anh dùng điện thoại di động quét mười tệ, anh cũng không có nhiều kinh nghiệm gắp thú lắm nên không thể một phát ăn ngay được, thế nhưng anh vẫn có thể gắp bằng cách dịch chuyển con gấu bông đến cửa ra từng chút một.
Bởi vì thú bông tương đối lớn nên nếu dùng đầu gắp gắp ngay thì lúc đến lối ra con thú bông sẽ bị chặn lại, chỉ có thể kẹp ngang mới có hi vọng.
Mấy lần trước, Lăng Sấm dời con thú bông đến chỗ con thú bông khác ở gần lối ra, để nó nằm ngang bằng với lối ra, sau đó gắp một phát ném nó vào lối ra.
Sau khi con thỏ rơi xuống Lăng Sấm liền lấy ra, Điền Miêu Miêu thấy mình thật sự có được con thỏ bự nên cũng vui mừng: "Woww, không ngờ anh là cao thủ giấu nghề."
Lăng Sấm bất đắc dĩ nhướng mày, trước khi đưa thú bông cho cô lại nói một câu: "Nếu em nhận con thỏ này thì sẽ là bạn gái anh."
Động tác đưa tay ra của Điền Miêu Miêu hơi ngừng lại một chút rồi mới kéo con thú bông trong tay anh ôm vào lòng: "Được, nể mặt con thỏ."
Khóe miệng Lăng Sấm không khỏi cong lên, rũ mắt xuống ho khan, nhìn Điền Miêu Miêu nói: "Vậy chúng ta đi ăn nhé bạn gái?"
"..." Điền Miêu Miêu quay mặt đi, đáp: "Ồ, nhưng anh không cần treo từ bạn gái bên miệng hoài đâu."
Lăng Sấm nói: "Thế này sẽ giúp cả hai chúng ta dễ dàng thích ứng với thân phận mới nhanh nhất có thể."
Điền Miêu Miêu: "..."
Được rồi, anh đẹp trai nói gì thì là cái đó.
Hai người sóng vai nhau đi về phía quán Lẩu Thái, Lăng Sấm liếc nhìn hai con thú bông trong lòng Điền Miêu Miêu, hỏi: "Có cần anh cầm giúp em không?"
"Không cần." Điền Miêu Miêu kiên quyết lắc đầu: "Em muốn tự ôm nó và nhận hết mọi ánh mắt ngưỡng mộ."
Lời này làm cho Lăng Sấm cười khẽ, trong mắt điểm xuyết ý cười: "Không ngờ em lại ham hư vinh như thế."
Điền Miêu Miêu hừ hai tiếng, cố ý nói: "Dù sao đây cũng là thú bông mà bạn trai em gắp cho em."
Lăng Sấm: "..."
Được rồi, anh đã hiểu cảm giác vừa rồi của Điền Miêu Miêu.
Anh không nói gì nhưng trên môi lại nở nụ cười.
Hai người đi đến cửa quán Lẩu Thái, nhân viên nhiệt tình chào đón họ vào. Điền Miêu Miêu đặt hai con thú bông lên ghế bên cạnh, nhìn thực đơn được nhân viên đưa tới: "Hai người chúng ta gọi phần ăn hai người là được chứ nhỉ?"
Phần ăn theo set rẻ hơn mà cũng không cần phải gọi từng món riêng, rất thích hợp cho những người lười biếng.
Lăng Sấm không có ý kiến gì: "Được, nếu em muốn ăn gì thì chúng ta gọi thêm sau."
"Hmm, phần ăn hai người của họ cũng không tệ lắm đâu, nên uống gì đây nhỉ? Chanh leo?"
"Được."
Điền Miêu Miêu gọi chanh leo rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ: "Vậy thôi, nếu chưa đủ thì chúng tôi sẽ gọi thêm."
"Được." Người phục vụ nhận thực đơn rồi quay người rời đi, trên bàn chỉ còn lại hai người Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí tự nhiên trở nên mơ hồ.
"À," Điền Miêu Miêu vờ ho khan để phá vỡ bầu không khí mơ hồ, "Lát nữa chúng ta đi xem phim anh có muốn chụp một tấm gửi cho Tinh Tinh xem như đã hoàn thành rồi không?"
"Ừm." Lăng Sấm mỉm cười gật đầu, "Trước đó canh chừng Tinh Tinh làm bài tập hè nhiều thế, cuối cùng cũng đến lượt con bé trả thù chúng ta."
Điền Miêu Miêu không đồng tình: "Chỉ có anh giám sát con bé làm bài tập thôi, em là người bị anh liên lụy."
"Ừm." Lăng Sấm thuận theo ý cô, "Vậy vì đền bù cho em, bữa này anh mời."
"Được." Trước khi ra ngoài với Lăng Sấm, Điền Miêu Miêu đã suy nghĩ xem ai sẽ trả tiền bữa ăn. Vốn nghĩ xem phim là quà sinh nhật của Lăng Sấm thì cô sẽ trả tiền bữa ăn là công bằng, nào ngờ...trước khi bắt đầu bữa ăn quan hệ của hai người đã biến thành bạn trai bạn gái.
Nếu Lăng Sấm muốn trả thì để anh trả.
Đồ ăn nhanh chóng được bày lên, Điền Miêu Miêu nhìn thấy những bàn khác gọi đậu hũ lạnh caramen nên không khỏi gọi hai phần.
"Ưm, cái này khá ngon." Đồ ăn trong nồi còn đang sôi, Điền Miêu Miêu ăn đậu hũ lạnh nhân viên mang lên trước. Món bánh pudding đậu phụ này rất mềm và lạnh như đá, mặc dù không phải là món nóng truyền thống mà Điền Miêu Miêu từng ăn khi còn nhỏ nhưng vẫn có hương vị rất độc đáo.
"Nếu món này được bán trong quầy thịt nướng của em thì sao nhỉ?" Điền Miêu Miêu vừa ăn đậu hủ lạnh vừa hỏi Lăng Sấm.
Lăng Sấm hơi cười, bất đắc dĩ nói: "Không hổ là sếp Miêu, ra ngoài ăn cơm xem phim vẫn nghĩ tới quán thịt nướng của mình."
"Chỉ là em cảm thấy giờ hơi ít món." Điền Miêu Miêu nói: "Chẳng phải blogger ẩm thực đó cũng nói em có ít món quá sao? Nếu đổi cửa hàng thì em có thể đặt thêm mấy cái tủ, chuẩn bị thêm vài món ăn nữa."
Lăng Sấm nói: "Chuẩn bị nhiều món là đúng, nhưng món tráng miệng thì không cần thiết. Em bán bia và soda thích hợp với món nướng hơn. Mà muốn bán món tráng miệng thì phải thuê đầu bếp làm món ngọt nữa?"
"...Quên đi, em chỉ tùy tiện nói thôi." Thay vì thuê thêm một đầu bếp món ngọt, cô thà thuê mười đầu bếp nướng! "Vậy nếu chợ đêm sửa sang lại sẽ có cửa hàng, anh có định đổi thành cửa hàng không?"
Lăng Sấm suy nghĩ một chút rồi nói với cô: "Anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Bán cơm chiên kỳ thực không cần diện tích lớn, anh chỉ cần thuê một cửa hàng nhỏ là được."
Vừa nói, anh vừa lấy mấy con tôm vừa chín ra: "Tôm đã chín rồi, anh bóc vỏ cho em nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn anh."
Người phục vụ đang định tới giúp họ bóc tôm dừng lại, nhìn Lăng Sấm đang thích thú bóc tôm, cuối cùng đành quay người đi làm việc khác.
Lăng Sấm bóc vỏ tôm, giúp Điền Miêu Miêu múc một bát canh, Điền Miêu Miêu thấy anh bận rộn, không khỏi nói: "Đừng để ý tới em, anh cũng ăn đi."
Lăng Sấm bưng bát canh của mình múc hai thìa canh, ngước mắt nhìn người đối diện, trên mặt nở nụ cười: "Em là bạn gái của anh, anh không quan tâm em thì quan tâm đến ai?"
Điền Miêu Miêu: "..."
Hôm nay không thể bỏ được cái joke này à?
Cô dứt khoát cầm đũa đặt ở một bên gắp đồ ăn đã chín cho Lăng Sấm: "Đã vậy thì em cũng phải săn sóc bạn trai mình thôi."
Lăng Sấm bưng bát cười, cúi đầu húp một ngụm canh trong bát.
Hai người cuối cùng cũng không đùa nữa, thấy đôi tình nhân trẻ không quấn quýt nữa nên nhân viên phục vụ bước tới giúp bọn họ nấu ít món mới: "Nếu cần thêm canh thì gọi tôi nhé."
"Được, cảm ơn." Điền Miêu Miêu cảm ơn, lại bắt đầu ăn đồ ăn trong bát.
"Có muốn thêm mấy con tôm không?" Trong cửa hàng tôm đều là tôm lớn, một suất cho hai người có sáu con, Lăng Sấm thấy Điền Miêu Miêu rất thích món này nên muốn gọi thêm một ít.
"Được ạ." Điền Miêu Miêu gật đầu, "Còn kịp xem phim không?"
"Yên tâm đi, kịp mà." Lăng Sấm nhìn cô mỉm cười, "Chúng ta chỉ mới ăn có nửa tiếng thôi."
"Chẳng phải chúng ta phải dành chút thời gian để chụp ảnh nộp bài cho Tinh Tinh à?"
"Ăn nửa tiếng nữa không sao đâu." Lăng Sấm vừa nói vừa gọi người phục vụ tại bàn của họ: "Làm phiền cho chúng tôi thêm sáu con tôm."
Danh sách chương