Nàng cúi đầu nhìn đứa bé, đứa bé cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, một bên nhìn Hạ Noãn Ngôn.

Đáng thương cho đôi mắt nhỏ này…….

Hạ Noãn Ngôn nhìn một hồi lâu, cũng chỉ có cái ý nghĩ đó.

Đứa bé rời đi cái ôm của nàng, bắt đầu động tay chân.

Đây là đang làm sao vậy……..

Hắn đi nửa ngày cũng không dừng lại, cũng không ai cản hắn, hắn sẽ lỗ ra ánh mắt sát khí.

“ Ta có chút tin tưởng hắn không bình thường………..” Hạ Noãn Ngôn thì thào nói.

Trước kia còn tưởng hắn nhỏ bé đáng yêu, trợn mắt cũng đáng yêu.

Lúc này nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí kia, cái đó không giống như một đứa bé nên có.

“ Hừ, ta đã nói Bản công tử ta không có nói sai!”

Động tác dừng lại ở trên giường, đôi mắt nhỏ lộ ra ý “Các ngươi đúng là ngu ngốc”, sau lại tiếp tục đi.

“ ……… Mọi người, hắn đang làm gì vậy”.

“Ta nghĩ có thể hắn đái dầm!” Tiểu Vương gia rất nghiêm túc nói.

“……….”

Có trình độ!

Cơ thể nhỏ bé có giới hạn, đi đi lại lại, tốc độ đi càng chậm.

Sau chính là ở trên giường cọ cọ, không chịu dừng lại.

Trên giường hắn đi loạn lung tung, Hạ Noãn Ngôn nhận ra rất mệt mỏi, vô lực, nhìn hắn.

Đứa bé này thực sự là…………

Đi đông đi tây, đi nhiều như thế lại không thấy mệt hay chóng đầu.

Ánh mắt nhìn đứa bé đi tới đi lui, như là đang viết chữ, SOS……

“ SOS”?!

Hạ Noãn Ngôn lúc này cảm thấy hoảng sợ, đứa bé lúc này mới dừng lại.

Mệt mỏi ngã xuống giường, ánh mắt lúc này của hắn như đang nói “ Ngươi thật là ngu ngốc”.

“ Ý ngươi là SOS?”

Gật đầu.

“……….. Ngươi từ hiện đại tới sao?”

Lại gật đầu.

Nàng vừa nói gì ấy nhỉ? Hóa ra khi nàng nhắc tới Từ Phúc, trách không được hắn lại khóc lớn, ra là gặp được đồng hương.

“ Ngươi là….. Ta lấy giấy bút cho ngươi đến nhé?”

Lại gật đầu.

Lúc này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, đứa bé cầm giấy bút, mọi người đều vây quanh hắn xem hắn viết cái gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện