Xoay người, nhìn người trước mắt là một phu nhân mặc trang phục màu hồng, trên đầu cài nhiều trâm ngọc, mọi thứ đều xa xỉ, xem ra không phải người bình thường.

Không muốn cùng người khác cãi nhau trong miếu thần, nàng xoay người rời đi.

“ Ngươi đó đứng lại cho ta!”

Phu nhân mặc trang phục màu hồng đó gọi nàng, “ Thật to gan, nhìn thấy Trữ Vương phi mà không hành lễ!”

Trữ Vương phi? Trách lại kiêu ngạo như vậy, nhưng mà nơi này có thể nói chuyện, còn ầm ĩ cãi nhau là phạm phải quy củ, vị Trữ Vương phi này không đúng mực rồi.

Không để Hạ Noãn Ngôn nhắc nhở, phía sau Trữ Vương phi xuất hiện một thư sinh mặc trang phục màu trắng.

“ Trữ Vương phi, nơi này không được tranh cãi ầm ĩ”.

Trữ Vương phi đại khái không nghe đến, xoay người trừng mắt với hắn.

“………..”

Dường như vị tiên sinh này không giống như Trữ Vương phi rồi.

Hai người này nhìn không giống quan hệ nam nữ bình thường, vụng trộm gặp mặt thì không nói, nhưng lại chọn địa điểm là nơi miếu thần linh thiêng, thật là……….

Hạ Noãn Ngôn không nói gì liền xoay người, không muốn giao du với người xấu.

Nàng còn tưởng rằng vị Trữ Vương phi kia bận trừng người nên không để ý nàng, vị bạch tiên sinh kia cũng không có lễ độ lại không ngăn cản nàng.

Đáng tiếc nàng sai lầm rồi.

Vị Trữ Vương phi này đang rất tức giận, lại không muốn cùng vị bạch tiên sinh này phát hỏa, hiện tại nghĩ đến người nào đó trút giận.

Cho nên Hạ Noãn Ngôn vừa mới xoay người, cảm thấy áo phía sau mình bị người nào đó túm lấy, dùng sức kéo về phía sau, “ Ai cho ngươi đi! Quỳ xuống!”

“ Mau buông tay! Đừng quên nơi này là miếu thần!”

Bạch tiên sinh hạ giọng nhắc nhở, nhắc lại một lần nữa.

Hai người cầm áo của nàng do dự, Hạ Noãn Ngôn thật sự nhịn tới cực điểm.

Nơi này thật sự là không thể im lặng một chút nào sao, nàng thật sự muốn hét lên muốn cãi nhau thì ra chỗ khác mà cãi nhau đi!

Vải áo đang bị họ làm nhăm nhúm hết lại, lại lôi kéo vài lần, một tiếng” thử xem”, bị một đám người vậy quanh, gió lạnh muốn thổi tới tận da rồi.

Hạ Noãn Ngôn muốn phát hỏa, liền hất tay hai người kia ra khỏi áo mình.

Vốn tưởng rằng phải dùng sức lực mạnh mới có thể bỏ được, không nghĩ tới nàng vừa hất nhẹ một chút liền bỏ được tay hai người đó ra.

Không chỉ thế, người gọi là Trữ Vương phi kia vừa mới to tiếng mắng người khác lại yếu ớt lùi về sau vài bước rồi ngã xuống, giọng run run như sắp khóc, “ Ngươi…… ngươi….. phía sau lưng…. Ngươi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện