Haiz!

Không dám hỏi nhiều, không lại bị đối xử như quái vật, vẫn là về sau chậm rãi hỏi chuyện thôi.

Cùng với mọi người ăn xong hết, Hạ Noãn Ngôn tưởng rằng có thể về đi ngủ, lòng hiếu kì lại nổi lên.

Lời vị Triệu tiểu thư kia vừa nói là thật hay giả đây? Nếu là sự thật, mỹ nam hoàng đế chắc chắn bị đả thương rồi.

Triệu tiểu thư chính là coi hắn như huynh trưởng, không có chút tình cảm nam nữ nào.

Nhiều bạn bè thật tốt nha.

Về sau khi cùng Bạch công tử đi rồi, Gia Các Mộ Quy cũng không cần phải một mình trong tẩm cung đó rồi.

Nếu như là giả……

Thì điều đó rất nguy hiểm nha.

Rất có khả năng nàng bị Triệu tiểu thư để vào mắt, có khi làm tình địch.

Thật oan.

Thở dài, Hạ Noãn Ngôn lại buồn ngủ rồi.

Xoay người, ra Vĩnh Ninh điện, ở trong cung lãng đãng đi bộ.

Hiện tại địa hình trong cung nàng đã thuộc lòng, cũng không như trước sợ lạc đường chỉ đi đúng một đường.

Nhưng đi tới đi lui, nàng phát hiện mình đang đứng trước cánh cửa ngầm.

Con đường này, đã đi thành thói quen rồi.

Xoay người đi theo một hướng khác, thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Hạ Noãn Ngôn kinh ngạc quay đầu,” Thật khéo nha”.

Mỹ nam hoàng đế đứng ở cửa không trả lời, xem nét mặt cũng không có quá cao hứng.

“ Ngươi làm sao vậy?”

Không để ý nàng.

“ Ngươi muốn ra ngoài sao?”

Câu này thật vô nghĩa, bằng không mở cửa làm gì chứ?

Vẫn là không để ý nàng, Hạ Noãn Ngôn cực kỳ tò mò.

Đây là làm sao vậy?

Mới vừa rồi còn tốt đẹp mà.

Qua nửa ngày,cuối cùng Gia Các Mộ Quy cũng mở miệng, “Ngươi tới làm gì?”

“ Đi ngang qua”.

“…………..”

“……….. Ta thực sự đi ngang qua”.

Đáp án này rất đáng ngờ sao?

Trừng nàng gì chứ?

Rõ ràng nàng thẳn thắn nói, nửa câu nói dối cũng không có, nhưng Gia Các Mộ Quy đáp lại -------------

“ Ầm!!”

Cửa ngầm ở trước mặt nàng đóng lại.

“…….”

Cái gì vậy, nàng cũng đâu có chọc hắn, sao lại đóng cửa chứ?

Đúng là sớm nắng chiều mưa…….
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện