“ Không cần”.
“…… Ồ, đêm đó nha”.~
Ai, nàng cảm thấy mỹ nam hoàng đế một mình trở về như vậy thoạt nhìn thật cô đơn, cho nên muốn tiễn hắn một chút.
Thở dài, Hạ Noãn Ngôn cất chiếc chìa khóa đi, xoay người về Vĩnh Ninh điện.
“ Noãn Ngôn”.
Trong điện bọn thị vệ gác cửa nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của nàng, liền đi đến, “ Noãn Ngôn, ngươi thế nào lại mang hết đống dâu tây này đến đây?”
“ Nào có, ta vừa mới ăn hết một giỏ dâu tây đầu tiên đó”. Đây là một chiến tích cực kì huy hoàng.
“ Mới có giỏ đầu tiên!”
“……..”
Hạ Noãn Ngôn bỏ mặc vấn đề liên quan đến việc này, “ Giúp ta cho vào đi, ngày mai nhất định ta sẽ cho chúng biến mất!”
“ Thật không?” Có người bán tín bán nghi.
“ Tuyệt đối là thực sự!”~
Mọi người quyết định tin nàng, mấy người ở gần nàng giúp chuyển dâu tây vào bên trong.
Đi theo phía sau bọn họ, Hạ Noãn Ngôn do dự hỏi, “ Hoàng thượng hình như đối tốt với Tiểu vương gia lắm thì phải?”
“ Đương nhiên, hoàng thượng hiểu rõ nhất chủ tử của chúng ta”.
“ Như thế nào không giống bình thường nhỉ? Với cả tiểu chủ tử vòn khá nhỏ, cho nên…….” Thị vệ để lại cho nàng một ánh mắt “ Ngươi hiểu được”
À à, đã hiểu.
Chơi đùa đúng là chơi với một đứa bé, muốn trưởng thành cùng mỹ nam hoàng đế…… Vậy cùng chơi đến cùng rồi.
“ Vậy huynh đệ khác của hoàng đế đâu?”
“ Huynh đệ?!”
“ Huynh đệ khác?!”
Đám người đang đi vững vàng đột nhiên dừng lại, tiếng chit chit oa oa, đều là những giọng nói nghi vấn sợ hãi, Hạ Noãn Ngôn chỉ nghe được hai câu.
Ách….
Có khi nào nàng hỏi sai không? Thị vệ Vương Hải hoàn hồn đầu tiên, đột nhiên hắn lắc lắc đầu, giống như xác định mình không phải nằm mơ, “ Ngươi vừa nói cái gì cơ?”
“………….. Ta nói con gấu cầm đàn ghita thật đáng yêu.”
“………….. Hả?” Mọi người lại sửng sốt.
“…………….”
Nàng cũng muốn biết rõ…..
Nàng chính là tùy tiện bắt một có cái tên “ huynh đệ khác” xuất hiện.
Không căn cứ, nàng miêu tả cho mọi người một nhạc cụ có thể đeo trên lưng là đàn ghita, con gấu là hình tượng, nói dối chuyện vừa hỏi.
“…… Ồ, đêm đó nha”.~
Ai, nàng cảm thấy mỹ nam hoàng đế một mình trở về như vậy thoạt nhìn thật cô đơn, cho nên muốn tiễn hắn một chút.
Thở dài, Hạ Noãn Ngôn cất chiếc chìa khóa đi, xoay người về Vĩnh Ninh điện.
“ Noãn Ngôn”.
Trong điện bọn thị vệ gác cửa nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của nàng, liền đi đến, “ Noãn Ngôn, ngươi thế nào lại mang hết đống dâu tây này đến đây?”
“ Nào có, ta vừa mới ăn hết một giỏ dâu tây đầu tiên đó”. Đây là một chiến tích cực kì huy hoàng.
“ Mới có giỏ đầu tiên!”
“……..”
Hạ Noãn Ngôn bỏ mặc vấn đề liên quan đến việc này, “ Giúp ta cho vào đi, ngày mai nhất định ta sẽ cho chúng biến mất!”
“ Thật không?” Có người bán tín bán nghi.
“ Tuyệt đối là thực sự!”~
Mọi người quyết định tin nàng, mấy người ở gần nàng giúp chuyển dâu tây vào bên trong.
Đi theo phía sau bọn họ, Hạ Noãn Ngôn do dự hỏi, “ Hoàng thượng hình như đối tốt với Tiểu vương gia lắm thì phải?”
“ Đương nhiên, hoàng thượng hiểu rõ nhất chủ tử của chúng ta”.
“ Như thế nào không giống bình thường nhỉ? Với cả tiểu chủ tử vòn khá nhỏ, cho nên…….” Thị vệ để lại cho nàng một ánh mắt “ Ngươi hiểu được”
À à, đã hiểu.
Chơi đùa đúng là chơi với một đứa bé, muốn trưởng thành cùng mỹ nam hoàng đế…… Vậy cùng chơi đến cùng rồi.
“ Vậy huynh đệ khác của hoàng đế đâu?”
“ Huynh đệ?!”
“ Huynh đệ khác?!”
Đám người đang đi vững vàng đột nhiên dừng lại, tiếng chit chit oa oa, đều là những giọng nói nghi vấn sợ hãi, Hạ Noãn Ngôn chỉ nghe được hai câu.
Ách….
Có khi nào nàng hỏi sai không? Thị vệ Vương Hải hoàn hồn đầu tiên, đột nhiên hắn lắc lắc đầu, giống như xác định mình không phải nằm mơ, “ Ngươi vừa nói cái gì cơ?”
“………….. Ta nói con gấu cầm đàn ghita thật đáng yêu.”
“………….. Hả?” Mọi người lại sửng sốt.
“…………….”
Nàng cũng muốn biết rõ…..
Nàng chính là tùy tiện bắt một có cái tên “ huynh đệ khác” xuất hiện.
Không căn cứ, nàng miêu tả cho mọi người một nhạc cụ có thể đeo trên lưng là đàn ghita, con gấu là hình tượng, nói dối chuyện vừa hỏi.
Danh sách chương