Hắn vốn thích im lặng, có lẽ cũng thích đứng một mình.
Nếu hắn muốn tìm người bồi hắn, nơi này là hoàng cung của hắn, thiếu gì người đến cùng nói chuyện với hắn? Tại thời điểm trên nóc đình, Hạ Noãn Ngôn rời tầm ngắm vào tẩm cung.
“ Nhưng mà cũng không nên đứng như thế chứ………..”
Nàng vừa nhắc tới thì đồng thời, mỹ nam hoàng đế cũng ngẩng đầu lên.
Tuy rằng hắn rất nhanh lại cúi đầu, Hạ Noãn Ngôn vẫn bị hắn làm cho hoảng sợ.
“ Phù……. Thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi.”
Nàng vừa rồi đã quên, mỹ nam hoàng đế không có võ công, khoảng cách xa như vậy mà nàng đang nói thầm làm sao mà nghe thấy nàng nói gì được.
Chưa đến cổ đại, chưa một lần được nhìn võ công phi diêm tẩu bích ( cao cường) của cao thủ thật là tiếc nuối ~
Nghĩ đến Bạch công tử, trong lòng lại lóe lên một tia lo lắng.
Đã hai ngày trôi qua, vốn nghĩ nàng chỉ cần chờ một đêm có thể gặp lại Bạch công tử.
Sau lại nghĩ đến, Bạch công tử nếu an toàn, cũng không trực tiếp gặp nàng luôn.
Bằng không có khi nào bị người bất ngờ tấn công đó làm bị thương? Vậy có khi bị nguy hiểm rồi.
Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, nàng thật lo lắng tiểu tử kia nhanh chóng xuất hiện xem có bị thương chỗ nào không.
Không có!
Mỗi khi trong lòng lo lắng Bạch công tử bị thương nàng liền phủ định ngay, nàng có một cảm giác tin tưởng hắn.
Cảm ứng tâm linh sao?
Không biết, bất quá nàng hi vọng điều nàng cảm nhận là đúng.
Thở dài, thấy ở hồ hơi lạnh, nàng đang đi thì dừng bước lại.
Bằng không…………
Đi xem đi.
Nàng nghĩ không sai biệt lắm, hình như tẩm cung thị vệ cũng không nghiêm ngặt.
Cửa chính đúng là nhiều thị vệ, nhưng nhìn một vòng, ở chỗ tường thành thì không có thị vệ lắm.
Thật ra mỹ nam hoàng đế trưng cái mặt làm người khác muốn phạm tội, vì sao một chút ý thức đều không có. Liền không có người gác mà.
Cầm theo giỏ dâu tây, Hạ Noãn Ngôn đi vòng một cái liền nhanh đến tường của tẩm cung.
Này…….
Tường đều trơn, một chút hoa văn chạm trổ cũng không có thì nàng làm sao leo lên được.
Nếu hắn muốn tìm người bồi hắn, nơi này là hoàng cung của hắn, thiếu gì người đến cùng nói chuyện với hắn? Tại thời điểm trên nóc đình, Hạ Noãn Ngôn rời tầm ngắm vào tẩm cung.
“ Nhưng mà cũng không nên đứng như thế chứ………..”
Nàng vừa nhắc tới thì đồng thời, mỹ nam hoàng đế cũng ngẩng đầu lên.
Tuy rằng hắn rất nhanh lại cúi đầu, Hạ Noãn Ngôn vẫn bị hắn làm cho hoảng sợ.
“ Phù……. Thiếu chút nữa là bị phát hiện rồi.”
Nàng vừa rồi đã quên, mỹ nam hoàng đế không có võ công, khoảng cách xa như vậy mà nàng đang nói thầm làm sao mà nghe thấy nàng nói gì được.
Chưa đến cổ đại, chưa một lần được nhìn võ công phi diêm tẩu bích ( cao cường) của cao thủ thật là tiếc nuối ~
Nghĩ đến Bạch công tử, trong lòng lại lóe lên một tia lo lắng.
Đã hai ngày trôi qua, vốn nghĩ nàng chỉ cần chờ một đêm có thể gặp lại Bạch công tử.
Sau lại nghĩ đến, Bạch công tử nếu an toàn, cũng không trực tiếp gặp nàng luôn.
Bằng không có khi nào bị người bất ngờ tấn công đó làm bị thương? Vậy có khi bị nguy hiểm rồi.
Bất quá trong lòng nghĩ như vậy, nàng thật lo lắng tiểu tử kia nhanh chóng xuất hiện xem có bị thương chỗ nào không.
Không có!
Mỗi khi trong lòng lo lắng Bạch công tử bị thương nàng liền phủ định ngay, nàng có một cảm giác tin tưởng hắn.
Cảm ứng tâm linh sao?
Không biết, bất quá nàng hi vọng điều nàng cảm nhận là đúng.
Thở dài, thấy ở hồ hơi lạnh, nàng đang đi thì dừng bước lại.
Bằng không…………
Đi xem đi.
Nàng nghĩ không sai biệt lắm, hình như tẩm cung thị vệ cũng không nghiêm ngặt.
Cửa chính đúng là nhiều thị vệ, nhưng nhìn một vòng, ở chỗ tường thành thì không có thị vệ lắm.
Thật ra mỹ nam hoàng đế trưng cái mặt làm người khác muốn phạm tội, vì sao một chút ý thức đều không có. Liền không có người gác mà.
Cầm theo giỏ dâu tây, Hạ Noãn Ngôn đi vòng một cái liền nhanh đến tường của tẩm cung.
Này…….
Tường đều trơn, một chút hoa văn chạm trổ cũng không có thì nàng làm sao leo lên được.
Danh sách chương