“…….Hóa ra là thừa nhận” Hạ Noãn Ngôn thực sự hết chỗ nói rồi.

“ Vốn dĩ ta không phải lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nơi này đúng thật là có nhiều cơ quan, sớm biết như thế này ta cũng sẽ chẳng tìm dược giải độc giúp ngươi, ta nhìn ngươi có vẻ rất khỏe mạnh, cho dù không uống thuốc chắc cũng không sao đâu”

Chính mình bất mãn nói thầm, nhưng Hạ Noãn Ngôn cũng không xoay người lại, chính là lại đến gần, cẩn thận nhìn nơi cất chứa dược đó.

Nhìn thật lâu mà không tìm thấy cơ quan nào khác ở chỗ này, Hạ Noãn Ngôn đã quyết định dựa vào sự suy đoán của mình.

Trước đây nàng có đọc tiểu thuyết võ hiệp không ít, rất nhanh đã tìm ra được kết quả.

Lọ dược chắc chắn ở cơ quan này, mặc kệ cầm lọ dược nào, đều đã mở cơ quan ra, độc khí có thể cho người đang 60 tuổi gần đất xa trời có thể biến thành một người cơ bắp tràn trề không nhỉ? Như thế chắc rất giống một pho tượng? ( ta không hiểu chị ấy ví von như nào luôn -.-)

Thật là một thuốc mê cường đại………

Nghe được Hạ Noãn Ngôn không nói nên lời, dựa theo mỹ nam hoàng đế dạy đem thuốc trị thương lấy ra đút cho hắn.

“ Đúng là cổ đại thật có nhiều loại thần dược cổ quái, tại sao có mỗi cảm mạo một tí mà chữa rõ là lâu?”

Rõ ràng ở hiện đại cũng có thuốc Đông y, nàng cảm mạo uống 2 lần đã khỏi rồi.

Một tay giúp hoàng đế mỹ nam, một tay cầm vỏ kiếm, miệng còn vô thức hỏi mấy câu mà nàng đang nghi ngờ………

Sự thật chứng minh, toàn tâm toàn ý đúng là nguy hiểm…

Tay cầm chén thuốc tự nhiên bị ai đó chế ngự, Hạ Noãn Ngôn ngạc nhiên quay đầu, vừa hay nhìn thấy mỹ nam mặt không chút thay đổi đẩy nàng ngã xuống, không khách khí đè lên người nàng.

“…………..”

Khóe miệng Hạ Noãn Ngôn run rẩy, muốn đẩy cái người mặt lạnh như tiền kia ra.

Nhưng cổ tay đã bị hắn nắm chặt, không biết hắn đã bóp trúng vào huyệt vị gì, khí lực của nàng cùng với mèo nhỏ cũng không khác bao nhiêu.

“ Ngươi đã làm gì ta?” Nàng cắn răng hỏi hắn.

Không ai trả lời nàng, mỹ nam hoàng đế khôi phục lại bộ dáng như tượng của mình, chỉ có điều đây là tượng điêu khắc bị đổ, hơn nữa là đổ trên người nàng.

“ ………. Ngươi sợ ta chạy sao?”

Nàng cũng không có tự kỷ đến mức sẽ nghĩ mỹ nam hoàng đế sẽ làm gì mình, mà có làm gì thì hắn cũng chả còn khí lực mà làm.

Hoàng đế mỹ nam phối hợp nháy mắt vài cái, thừa nhận nàng đã đoán đúng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện