Khương Mạn khom mình hành lễ với Vĩnh An đế xong thì ngượng ngùng đáp: "Đúng vậy, thần thiếp vốn muốn đi xem thử xem có thể học cưỡi ngựa không, nhưng nhìn mấy con ngựa ở đây cường tráng quá, thần thiếp sợ mình không thể khống chế được nên quay về."
Vĩnh An đế cười nói: "Ái phi muốn học cưỡi ngựa có thể tìm trẫm mà, để trẫm dạy nàng."
Khương Mạn nghe vậy thì khóe miệng cong cong: "Thần thiếp sao dám làm phiền Hoàng thượng như vậy chứ."
"Dạy ái phi cưỡi ngựa sao lại là phiền toái chứ." Vĩnh An đế nói xong vỗ vỗ đầu Bôn Lôi, nói với Khương Mạn: "Lại đây, trẫm dạy nàng."
Khương Mạn nhìn thoáng qua Bôn Lôi cao lớn cường tráng, đầu lắc như trống bỏi, "Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên không muốn cưỡi ngựa nữa."
Khương Mạn nhìn mấy con ngựa cao lớn trong chuồng đã thấy sợ hãi, huống hồ Bôn Lôi còn là ngựa quý của Hoàng thượng, chắc chắn còn khỏe mạnh hơn nhiều. Lỡ Bôn Lôi chạy khiến nàng rơi xuống từ độ cao đó... nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Vĩnh An đế nhịn cười nhìn Khương Mạn, nói: "Yên tâm, có trẫm ở đây, nàng không ngã được đâu."
Sắc mặt Khương Mạn thay đổi liên tục, trong lòng đấu tranh một hồi rồi bước từng bước nhỏ về phía Vĩnh An đế.
Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn như một chú mèo con đang thăm dò hoàn cảnh xung quanh, hắn cũng không sốt ruột, trên mặt là ý cười thản nhiên như thợ săn đang giăng bẫy chờ con mồi của mình chui vào.
Chờ Khương Mạn đến gần, Vĩnh An đế đưa tay ra, "Lại đây, để trẫm đỡ nàng lên ngựa."
Khương Mạn đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Vĩnh An đế, một tay hắn làm chỗ cho Khương Mạn bám, tay còn lại đỡ thắt lưng nàng, dùng sức đẩy Khương Mạn lên lưng Bôn Lôi.
Khương Mạn vừa ngồi lên lưng Bôn Lôi, nó liền cao hứng hí một tiếng dài, hai móng trước giơ cao lên như muốn hất văng người trên lưng xuống, dọa cho Khương Mạn mặt mày tái mét hét lên kinh hãi: "A............."
"Bôn Lôi!" Vĩnh An đế quát lớn một tiếng, cũng xoay người lên ngựa ngồi sau lưng Khương Mạn, đem Khương Mạn giam trong lồng ngực mình, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu, có trẫm đây rồi."
Trong lòng Khương Mạn vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể, Vĩnh An đế kẹp hai chân vào bụng ngựa, Bôn Lôi liền bắt đầu chạy đi như bay.
Khương Mạn vừa mới hoàn hồn lại bị dọa cho lông tơ dựng đứng, nàng nhắm chặt mắt, vừa hét vừa nắm chặt tay Vĩnh An đế.
Bôn Lôi chạy được một lát thì Vĩnh An đế ghìm dây cương khiến nó dần giảm tốc độ, Khương Mạn cảm giác được Bôn Lôi đã chạy chậm lại mới cẩn thận mở mắt. Trải qua nỗi kinh hãi vừa rồi, bây giờ ngồi trên lưng ngựa đi từ từ tiêu sái thế này nàng cũng không còn quá sợ nữa.
Nàng quay đầu trừng mắt như hờn dỗi với Vĩnh An đế đang đầy ý cười trên mặt, "Hoàng thượng còn cười, thần thiếp sắp bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi đây này."
Chớp mắt Vĩnh An đế liền tỏ ra vô tội, "Trẫm chẳng phải đều là vì nghĩ cho nàng sao? Nàng xem, có phải bây giờ nàng không còn sợ nữa không?"
"Hứ!" Khương Mạn hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt đảo qua đảo lại, nàng phát hiện ngồi ngắm phong cảnh trên lưng ngựa có chút khác so với đứng dưới đất ngắm.
Bôn Lôi đưa Vĩnh An đế và Khương Mạn đi loanh quanh không đích đến, mọi người ở trường săn nhìn thấy cảnh này đều có tâm tư khác nhau.
Trần Ngự nữ nhìn về hướng Vĩnh An đế và Khương Mạn rời đi, buồn bã nói: "Khương tỷ tỷ rất được lòng Hoàng thượng nhỉ, vậy mà Hoàng thượng lại tự mình đưa Khương tỷ tỷ đi cưỡi ngựa." Hơn nữa còn là cưỡi con ngựa quý của Hoàng thượng.
Trong lòng Tương Mỹ nhân cũng có chút ghen tị, đáp một câu: "Đúng vậy, dù sao Khương tỷ tỷ cũng sinh hạ được Nhị Hoàng tử, địa vị ở trong lòng Hoàng thượng đương nhiên không giống với người khác rồi."
Những năm trước, những phi tần được sủng ái cũng chỉ có nàng ta, Lữ Mỹ nhân, Du Tiệp dư và Tôn Mỹ nhân. Bốn người các nàng cân sức ngang tài, đấu đá tranh sủng, lúc đó không biết Khương Mạn còn đang ở xó xỉnh nào bị mọi người lãng quên nữa.
Nhưng bây giờ, vẫn là bọn họ, nhưng khương Mạn lại trở thành Khương Chiêu viện phong quang vô hạn, còn nàng ta tuy cũng được Hoàng thượng sủng ái, nhưng mỗi tháng Hoàng thượng chỉ ghé qua chỗ nàng ta được một hai lần, đã sớm không còn như xưa. Còn Tôn Mỹ nhân bị biếm vào Lãnh Cung, Du Tiệp dư tuy giờ đã thành Du Sung dung nhưng lại đánh mất thánh tâm, Lữ Mỹ nhân giờ cũng hấp hối, sống chẳng khác nào đã chết rồi.
Khẽ nhìn Trần Ngự nữ đang đứng bên cạnh, Tương Mỹ nhân nghĩ không biết sang năm sẽ thay đổi thế nào nữa, là Khương Chiêu viện tiếp tục được sủng ái, hay là Trần Ngự nữ sẽ được tấn vị...
Buổi sáng đi cưỡi ngựa, đến tối cả thắt lưng lẫn chân của Khương Mạn đề đau, cả người khó chịu, thế nhưng Khương Mạn lại nảy sinh chút hứng thú với việc cưỡi ngựa này.
Mấy ngày kế tiếp, Vĩnh An đê rảnh rỗi sẽ dạy Khương Mạn cưỡi ngựa, có lần đang cưỡi ngựa thì gặp phải Giang Quý phi, lúc đó ánh mắt nàng ta nhìn Khương Mạn như thể có hàng nghìn con dao nhỏ.
Nhưng Khương Mạn cũng có thể hiểu được, mấy ngày nay Giang Quý phi săn được không ít con mồi, vốn là sẽ nhận hết sự chú ý của mọi người, nhưng vì Vĩnh An đế tự mình dạy nàng cưỡi ngựa khiến mọi người lại đổ hết sự chút ý lên người nàng. Nàng thật sự không muốn chiếm hào quang của Giang Quý phi, nhưng chuyện này không phải chuyện nàng có thể kiểm soát.
Có điều đắc tội cũng đã đắc tội rồi, Khương Mạn nghĩ cho dù không có chuyện này, hơn phân nửa là Giang Quý phi cũng sẽ thấy nàng không thuận mắt.
Tốc độ học của Khương Mạn không tồi, đến ngày thứ năm của hội săn nàng đã có thể tự mình cưỡi ngựa chạy chậm quanh trường săn rồi.
Vĩnh An đế sai người đưa tới cho Khương Mạn một con ngựa cái màu đỏ thẫm. Con ngựa này tuy nhìn cũng rất cường tráng nhưng tính tình lại rất hiền lành, Khương Mạn rất thích con ngựa, đặt tên cho nó là Hồng Ngọc.
Tuy tính tình của Hồng Ngọc rất ngoan, nhưng sức mạnh lại rất tốt. Người đưa ngựa tới cho Khương Mạn nói Hồng Ngọc vốn được bồi dưỡng giống Bôn Lôi nên sức mạnh cùng tốc độ của nó chẳng kém Bôn Lôi chút nào.
Khương Mạn vẫn chưa cưỡi nên không biết tốc độ của Hồng Ngọc nhanh đến mức nào.
Khương Mạn cưỡi Hồng Ngọc đi vài vòng trong trường săn, vừa định quay đầu đi về thì Hồng Ngọc đột nhiên chạy đi rất nhanh, dọa Khương Mạn sợ đến mức nắm chặt dây cương. Cũng may nó chạy được một đoạn ngắn liền dừng lại.
Hồng Ngọc ngừng lại, Khương Mạn mới phát hiện cách đó không xa Ôn Vũ Vi trông rất chật vật. Từ sau hôm đầu tiên, Ôn Vũ Vi không mặc lại bộ kỵ trang màu đỏ nữa, hôm nay nàng ta mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, lúc sáng Khương Mạn thấy nàng ta còn cảm thấy rất có khí chất của nữ anh hùng oai phong lẫm liệt.
Lúc này nàng ta lại tóc tai tán loạn, quần áo trên người cũng dính đầy bùn đất đang ngồi bệt dưới đất cố gắng đứng dậy.
Thấy Khương Mạn lại gần, Ôn Vũ Vi muốn hành lễ với nàng, Khương Mạn lập tức ngồi xuống vừa kịp ngăn nàng ta lại, nói: "Ôn tiểu thư có chuyện gì sao?"
Ôn Vũ Vi hạ mí mắt, cung kính đáp, "Hồi Chiêu viện nương nương, ngựa của thần nữ bỗng dưng giật mình chạy tới chỗ này, thần nữ không ngồi vững nên ngã ở đây."
Kỳ thật Ôn Vũ Vi nghi ngờ có người động tay động chân với ngựa của nàng ta. Ngựa sẽ không vô cớ mà giật mình, huống hồ nàng ta cũng không thúc ngựa chạy nhanh, trên đường đi cũng không gặp cái gì nguy hiểm. Ngựa đột nhiên chạy nhanh như vậy, trừ việc có người động tay động chân, nàng ta không thể nghĩ ra được lý do nào khác.
Vĩnh An đế cười nói: "Ái phi muốn học cưỡi ngựa có thể tìm trẫm mà, để trẫm dạy nàng."
Khương Mạn nghe vậy thì khóe miệng cong cong: "Thần thiếp sao dám làm phiền Hoàng thượng như vậy chứ."
"Dạy ái phi cưỡi ngựa sao lại là phiền toái chứ." Vĩnh An đế nói xong vỗ vỗ đầu Bôn Lôi, nói với Khương Mạn: "Lại đây, trẫm dạy nàng."
Khương Mạn nhìn thoáng qua Bôn Lôi cao lớn cường tráng, đầu lắc như trống bỏi, "Hoàng thượng, thần thiếp đột nhiên không muốn cưỡi ngựa nữa."
Khương Mạn nhìn mấy con ngựa cao lớn trong chuồng đã thấy sợ hãi, huống hồ Bôn Lôi còn là ngựa quý của Hoàng thượng, chắc chắn còn khỏe mạnh hơn nhiều. Lỡ Bôn Lôi chạy khiến nàng rơi xuống từ độ cao đó... nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Vĩnh An đế nhịn cười nhìn Khương Mạn, nói: "Yên tâm, có trẫm ở đây, nàng không ngã được đâu."
Sắc mặt Khương Mạn thay đổi liên tục, trong lòng đấu tranh một hồi rồi bước từng bước nhỏ về phía Vĩnh An đế.
Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn như một chú mèo con đang thăm dò hoàn cảnh xung quanh, hắn cũng không sốt ruột, trên mặt là ý cười thản nhiên như thợ săn đang giăng bẫy chờ con mồi của mình chui vào.
Chờ Khương Mạn đến gần, Vĩnh An đế đưa tay ra, "Lại đây, để trẫm đỡ nàng lên ngựa."
Khương Mạn đặt tay mình vào lòng bàn tay ấm áp của Vĩnh An đế, một tay hắn làm chỗ cho Khương Mạn bám, tay còn lại đỡ thắt lưng nàng, dùng sức đẩy Khương Mạn lên lưng Bôn Lôi.
Khương Mạn vừa ngồi lên lưng Bôn Lôi, nó liền cao hứng hí một tiếng dài, hai móng trước giơ cao lên như muốn hất văng người trên lưng xuống, dọa cho Khương Mạn mặt mày tái mét hét lên kinh hãi: "A............."
"Bôn Lôi!" Vĩnh An đế quát lớn một tiếng, cũng xoay người lên ngựa ngồi sau lưng Khương Mạn, đem Khương Mạn giam trong lồng ngực mình, nhẹ giọng an ủi: "Đừng sợ, không sao đâu, có trẫm đây rồi."
Trong lòng Khương Mạn vẫn còn sợ hãi hít sâu một hơi, từ từ thả lỏng cơ thể, Vĩnh An đế kẹp hai chân vào bụng ngựa, Bôn Lôi liền bắt đầu chạy đi như bay.
Khương Mạn vừa mới hoàn hồn lại bị dọa cho lông tơ dựng đứng, nàng nhắm chặt mắt, vừa hét vừa nắm chặt tay Vĩnh An đế.
Bôn Lôi chạy được một lát thì Vĩnh An đế ghìm dây cương khiến nó dần giảm tốc độ, Khương Mạn cảm giác được Bôn Lôi đã chạy chậm lại mới cẩn thận mở mắt. Trải qua nỗi kinh hãi vừa rồi, bây giờ ngồi trên lưng ngựa đi từ từ tiêu sái thế này nàng cũng không còn quá sợ nữa.
Nàng quay đầu trừng mắt như hờn dỗi với Vĩnh An đế đang đầy ý cười trên mặt, "Hoàng thượng còn cười, thần thiếp sắp bị dọa đến hồn bay phách lạc rồi đây này."
Chớp mắt Vĩnh An đế liền tỏ ra vô tội, "Trẫm chẳng phải đều là vì nghĩ cho nàng sao? Nàng xem, có phải bây giờ nàng không còn sợ nữa không?"
"Hứ!" Khương Mạn hừ nhẹ một tiếng, tầm mắt đảo qua đảo lại, nàng phát hiện ngồi ngắm phong cảnh trên lưng ngựa có chút khác so với đứng dưới đất ngắm.
Bôn Lôi đưa Vĩnh An đế và Khương Mạn đi loanh quanh không đích đến, mọi người ở trường săn nhìn thấy cảnh này đều có tâm tư khác nhau.
Trần Ngự nữ nhìn về hướng Vĩnh An đế và Khương Mạn rời đi, buồn bã nói: "Khương tỷ tỷ rất được lòng Hoàng thượng nhỉ, vậy mà Hoàng thượng lại tự mình đưa Khương tỷ tỷ đi cưỡi ngựa." Hơn nữa còn là cưỡi con ngựa quý của Hoàng thượng.
Trong lòng Tương Mỹ nhân cũng có chút ghen tị, đáp một câu: "Đúng vậy, dù sao Khương tỷ tỷ cũng sinh hạ được Nhị Hoàng tử, địa vị ở trong lòng Hoàng thượng đương nhiên không giống với người khác rồi."
Những năm trước, những phi tần được sủng ái cũng chỉ có nàng ta, Lữ Mỹ nhân, Du Tiệp dư và Tôn Mỹ nhân. Bốn người các nàng cân sức ngang tài, đấu đá tranh sủng, lúc đó không biết Khương Mạn còn đang ở xó xỉnh nào bị mọi người lãng quên nữa.
Nhưng bây giờ, vẫn là bọn họ, nhưng khương Mạn lại trở thành Khương Chiêu viện phong quang vô hạn, còn nàng ta tuy cũng được Hoàng thượng sủng ái, nhưng mỗi tháng Hoàng thượng chỉ ghé qua chỗ nàng ta được một hai lần, đã sớm không còn như xưa. Còn Tôn Mỹ nhân bị biếm vào Lãnh Cung, Du Tiệp dư tuy giờ đã thành Du Sung dung nhưng lại đánh mất thánh tâm, Lữ Mỹ nhân giờ cũng hấp hối, sống chẳng khác nào đã chết rồi.
Khẽ nhìn Trần Ngự nữ đang đứng bên cạnh, Tương Mỹ nhân nghĩ không biết sang năm sẽ thay đổi thế nào nữa, là Khương Chiêu viện tiếp tục được sủng ái, hay là Trần Ngự nữ sẽ được tấn vị...
Buổi sáng đi cưỡi ngựa, đến tối cả thắt lưng lẫn chân của Khương Mạn đề đau, cả người khó chịu, thế nhưng Khương Mạn lại nảy sinh chút hứng thú với việc cưỡi ngựa này.
Mấy ngày kế tiếp, Vĩnh An đê rảnh rỗi sẽ dạy Khương Mạn cưỡi ngựa, có lần đang cưỡi ngựa thì gặp phải Giang Quý phi, lúc đó ánh mắt nàng ta nhìn Khương Mạn như thể có hàng nghìn con dao nhỏ.
Nhưng Khương Mạn cũng có thể hiểu được, mấy ngày nay Giang Quý phi săn được không ít con mồi, vốn là sẽ nhận hết sự chú ý của mọi người, nhưng vì Vĩnh An đế tự mình dạy nàng cưỡi ngựa khiến mọi người lại đổ hết sự chút ý lên người nàng. Nàng thật sự không muốn chiếm hào quang của Giang Quý phi, nhưng chuyện này không phải chuyện nàng có thể kiểm soát.
Có điều đắc tội cũng đã đắc tội rồi, Khương Mạn nghĩ cho dù không có chuyện này, hơn phân nửa là Giang Quý phi cũng sẽ thấy nàng không thuận mắt.
Tốc độ học của Khương Mạn không tồi, đến ngày thứ năm của hội săn nàng đã có thể tự mình cưỡi ngựa chạy chậm quanh trường săn rồi.
Vĩnh An đế sai người đưa tới cho Khương Mạn một con ngựa cái màu đỏ thẫm. Con ngựa này tuy nhìn cũng rất cường tráng nhưng tính tình lại rất hiền lành, Khương Mạn rất thích con ngựa, đặt tên cho nó là Hồng Ngọc.
Tuy tính tình của Hồng Ngọc rất ngoan, nhưng sức mạnh lại rất tốt. Người đưa ngựa tới cho Khương Mạn nói Hồng Ngọc vốn được bồi dưỡng giống Bôn Lôi nên sức mạnh cùng tốc độ của nó chẳng kém Bôn Lôi chút nào.
Khương Mạn vẫn chưa cưỡi nên không biết tốc độ của Hồng Ngọc nhanh đến mức nào.
Khương Mạn cưỡi Hồng Ngọc đi vài vòng trong trường săn, vừa định quay đầu đi về thì Hồng Ngọc đột nhiên chạy đi rất nhanh, dọa Khương Mạn sợ đến mức nắm chặt dây cương. Cũng may nó chạy được một đoạn ngắn liền dừng lại.
Hồng Ngọc ngừng lại, Khương Mạn mới phát hiện cách đó không xa Ôn Vũ Vi trông rất chật vật. Từ sau hôm đầu tiên, Ôn Vũ Vi không mặc lại bộ kỵ trang màu đỏ nữa, hôm nay nàng ta mặc một bộ quần áo màu xanh ngọc, lúc sáng Khương Mạn thấy nàng ta còn cảm thấy rất có khí chất của nữ anh hùng oai phong lẫm liệt.
Lúc này nàng ta lại tóc tai tán loạn, quần áo trên người cũng dính đầy bùn đất đang ngồi bệt dưới đất cố gắng đứng dậy.
Thấy Khương Mạn lại gần, Ôn Vũ Vi muốn hành lễ với nàng, Khương Mạn lập tức ngồi xuống vừa kịp ngăn nàng ta lại, nói: "Ôn tiểu thư có chuyện gì sao?"
Ôn Vũ Vi hạ mí mắt, cung kính đáp, "Hồi Chiêu viện nương nương, ngựa của thần nữ bỗng dưng giật mình chạy tới chỗ này, thần nữ không ngồi vững nên ngã ở đây."
Kỳ thật Ôn Vũ Vi nghi ngờ có người động tay động chân với ngựa của nàng ta. Ngựa sẽ không vô cớ mà giật mình, huống hồ nàng ta cũng không thúc ngựa chạy nhanh, trên đường đi cũng không gặp cái gì nguy hiểm. Ngựa đột nhiên chạy nhanh như vậy, trừ việc có người động tay động chân, nàng ta không thể nghĩ ra được lý do nào khác.
Danh sách chương