Cao Hiền phi suy nghĩ rất nhiều, bất quá nàng không có ý định quyết định ngay bây giờ mà chỉ nói: "Cứ chờ một chút xem thế nào."
Không chỉ chờ xem Hồ Tiệp dư còn có cơ hội hay không, nàng còn phải quan sát mấy người Trần Ngự nữ, Lưu Bảo lâm và Hạ Bảo lâm thật kỹ, xem xem ai dễ khống chế hơn.
Thật ra thì không chỉ chủ tớ Cao Hiền phi đoán Vĩnh An đế sẽ đưa Ngũ Công chúa tới Ung Hòa Cung, mọi người trong hậu cung đều cảm thấy Vĩnh An đế sẽ để Cao Hiền phi nuôi nấng Ngũ Công chúa.
Cho nên khi đã hạ táng Tống Tu nghi được nửa tháng, lúc đó Vĩnh An đế vẫn không đưa Ngũ Công chúa tới Ung Hòa Cung, mọi người mới hậu tri hậu giác ý thức được Vĩnh An đế không hề có ý định để Cao Hiền phi nuôi dưỡng Ngũ Công chúa.
Sau khi hiểu rõ chuyện này, người phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Cao Hiền phi.

Tuy nói nàng không muốn dạy dỗ Ngũ Công chúa, nhưng Vĩnh An đế không cho nàng nuôi Ngũ Công chúa chính là một chuyện khác.
Sau khi Cao Hiền phi phát lửa giận xong, gào lên nói: "Hoàng thượng đây là có ý gì? Là coi thường ta sao? Nếu không để ta vào trong mắt, tại sao ban đầu lại cho ta tiến cung?"
"Nương nương!" Liên Hương gọi Cao Hiền phi một tiếng, khuyên nhủ: "Cẩn trọng lời nói."
Cao Hiền phi đỏ mắt trừng Liên Hương, "Có gì mà phải cẩn trọng? Chẳng lẽ ngay cả ở Ung Hòa Cung ta cũng không được phát tiết một chút sao?"

Liên Hương cười khổ, mặc dù Ung Hòa Cung là địa bàn của các nàng, nhưng các nàng cũng không ai dám chắc rằng trong Ung Hòa Cung này mọi người đều hướng về nương nương, huống chi ở đây còn có một vị Hồ Tiệp dư.

Mặc dù trước mắt xem ra Hồ Tiệp dư rất cung thuận với nương nương các nàng, nhưng ai biết sau này có làm phản, quay lại cắn nương nương một nhát không.
Nương nương các nàng lớn tiếng như vậy, nếu để cho người cố ý nghe, khó mà chắc chắn rằng sẽ không có người gây bất lợi cho nương nương.
Mặc dù Cao Hiền phi tức giận, nhưng cũng không hoàn toàn mất lý trí, hét lên mấy câu xong cũng từ từ bình tĩnh lại.
"Nhìn thế này xem ra ta muốn nuôi một đứa chỉ có thể tự dựa vào bản thân." Cao Hiền phi lẩm bẩm một câu, sau đó nói với Liên Hương: "Ngày mai ngươi đưa thiệp mời cho ba người Trần Ngự nữ, Lưu Bảo lâm và Hạ Bảo lâm, ta muốn gặp các nàng."
"Vâng, nương nương." Liên Hương đáp một tiếng, biết là nương nương các nàng đang muốn chọn một trong ba người này để giúp nương nương sinh con.
Khương Mạn nghe Vãn Đông nói Ngũ Công chúa vẫn được nuôi ở Minh Sắt Cung, không bị đưa đi cung khác thì ngẩn người, bất quá nàng suy nghĩ cẩn thận một chút liền hiểu quyết định này của Vĩnh An đế mới là tốt nhất đối với Ngũ Công chúa.
Trước kia Vĩnh An đế đưa Nhị Hoàng tử tới Từ Ninh Cung, có phải cũng là vì đây là lựa chọn tốt nhất cho Nhị Hoàng tử không?
Chu Thái hậu có thể ở thời kỳ hậu cung tiên đế hỗn loạn mà ngồi lên hậu vị, cuối cùng trở thành thái hậu, thủ đoạn của nàng khẳng định không cần nhiều lời.

Chỉ cần nàng nguyện ý, có nàng che chở Nhị Hoàng tử, chắc chắn chuyện an nguy của Nhị Hoàng tử không cần phải lo.
Hơn nữa, nếu lúc ấy Vĩnh An đế giao Nhị Hoàng tử cho một phi tần khác nuôi dưỡng, vậy cho dù vị phân nàng cao hơn cũng khó đưa Nhị Hoàng tử trở lại bên người.

Nhưng Nhị Hoàng tử được nuôi ở Từ Ninh Cung thì lại khác, Chu Thái hậu trên danh nghĩa là tổ mẫu của Nhị Hoàng tử, cùng thân phận mẫu phi này của nàng không hề mâu thuẫn, chờ nàng lên được vị trí Cửu tần, nếu nàng có thể bảo vệ Nhị Hoàng tử, Vĩnh An đế cũng đồng ý để Nhị Hoàng tử trở về bên cạnh nàng cũng sẽ không có người bất mãn.
Mà cho dù nàng không đủ năng lực để bảo vệ Nhị Hoàng tử, không thăng nổi lên vị trí Cửu tần thì Chu Thái hậu cũng sẽ không ngăn cản Nhị Hoàng tử thân cận với nàng.
Hiểu rõ những thứ này, nội tâm Khương Mạn nhất thời nóng như lửa.
Nghiêm túc mà nói, Vĩnh An đế thật sự là một người cha tốt.
Có lẽ là bởi vì trước kia hắn không được tiên hoàng thích, chịu không ít cực khổ, cho nên đến khi hắn làm phụ thân, mỗi một đứa bé hắn đều dốc hết sức an bài một cách tốt nhất, tận lực làm một người cha tốt, cái này trong gia đình đế vương thật sự là không có nhiều.

Giống như lúc trước Vĩnh An đế đi vào Ngọc Phù uyển, không phải cũng là bởi vì Đại Công chúa cầu xin Vĩnh An đế nên hắn mới tới Lãnh Cung gặp Chu Hoàng hậu sao?
Hơn nữa coi như là lúc ấy Vĩnh An đế tức giận vì Chu Hoàng hậu bỏ thuốc hắn, hắn cũng chỉ ban chết cho hoàng hậu chứ cũng không tước danh hiệu của hoàng hậu sao? Nàng nghĩ Vĩnh An đế làm như vậy thứ nhất là vì thể diện của thái hậu, thứ hai là vì năm đó Xương Bình Hầu phỉ lập công, nhưng quan trọng nhất có lẽ chính là quan tâm đến Đại Công chúa.
Sợ Đại Công chúa kiêu ngạo sau khi mất mẫu hậu sẽ không chấp nhận được bản thân từ một đích trưởng công chúa người người hâm mộ lại trở thành một công chúa bình thường.
"Các ngươi nói xem ta có nên làm thêm món đồ gì đó cho Hoàng thượng không?"
Khương Mạn đột nhiên hỏi làm Liễm Thu và Vãn Đông rất vui, trước đó bọn họ có để ý thấy Hoàng thượng vẫn luôn đeo hà bao mà chủ tử làm liền khuyên chủ tử làm thêm một thứ gì nhỏ nhỏ có thể mang bên người, nhưng chủ tử lười động châm tuyến, còn hùng hùng hổ hổ nói cái gì làm nhiều quá sẽ không đáng giá.
Bây giờ đột nhiên chủ tử lại chủ động nhắc đến chuyện này, ha người liền vội vàng nhiệt tình hiến kế.
"Chủ tử muốn làm cái gì cho Hoàng thượng? Phiến bộ (1) có được không?" Vãn Đông nói: "Bây giờ đã là tháng tư rồi, không bao lâu nữa trời sẽ nóng hơn, cũng sẽ dùng quạt nhiều hơn."
(1) Phiến bộ: cái túi để đựng quạt gấp
Liễm Thu lại nói: "Làm phiến bộ làm gì, Hoàng thượng cũng chưa chắc đã dùng a, hay là chủ tử thêu một cái đai lưng cho Hoàng thượng, vừa đẹp mắt lại hay dùng."
"A..." Khương Mạn suy xét một hồi, lắc đầu: "Ta nghĩ rồi, làm một đôi vớ đi."
"Vơ?" Hai người Liễm Thu và Vãn Đông trợn to hai mắt, các nàng còn chưa bao giờ nghe người ta nói tặng vớ đâu?
"Phải, vớ." Khương Mạn gật đầu nói: "Không phải chúng ta còn có một xếp vải Tùng Giang (2) màu trắng tuyết sao? Lấy làm vớ là vừa đẹp."
"Chủ tử, nếu không hay là dùng gấm đi? Trong kho có gấm Cán Hoa, gấm Vũ Ti, Tố cẩm (2) cũng còn không ít." Lúc này Liễm Thu và Vãn Đông đã không còn xoắn xuýt chuyện Khương Mạn muốn tặng vớ cho Vĩnh An đế nữa, mà là vì sao Khương Mạn lại có ý tưởng lấy vải Tùng Giang làm vớ cho Vĩnh An đế.

(2) vải Tùng Giang, gấm Cán Hoa, gấm Vũ Ti, Tố cẩm: tên các loại vải
Đây chính là vớ để tặng cho Hoàng thượng a, chủ tử các nàng nghĩ thế nào mà không dùng tơ lụa gấm vóc, lại phải làm bằng vải bông mịn.

Cho dù vải Tùng Giang cũng phải một trăm lượng bạc mới mua được một thất, ngang giá với mấy loại tơ lụa gấm vóc, nhưng dù sao nó cũng là vải bông, trừ chủ tử các nàng ra còn lại chưa bao giờ nghe nói quý nhân sẽ dùng vải bông làm vớ.
"Các ngươi không hiểu." Khương Mạn mặt đầy cao thâm khó lường nói: "Lấy vải bông làm vớ so với vớ làm bằng tơ lụa gấm vóc sẽ thoải mái hơn." Nếu không phải bây giờ nàng là thật lòng muốn làm một món đồ cho Vĩnh An đế, vậy thì còn lâu nàng mới dùng vải Tùng Giang làm vớ cho hắn.
Đừng nhìn những thứ như vớ này, muốn làm tốt tốn rất nhiều công phu.

Nếu nàng chỉ đơn giản là muốn tăng hảo cảm của Vĩnh An đế, hoàn toàn có thể làm theo lời của Liễm Thu và Vãn Đông làm mấy thứ như đai lưng hay phiến bộ.
Không, nếu không phải là nàng thật tâm muốn làm cho hắn, vậy thì còn lâu nàng mới tự mình động thủ làm những việc này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện