Sau khi Triệu Toàn Phúc hỏi rõ chuyện Nguyễn Lương Anh đưa đàn liền quay về bên người Vĩnh An đế phục vụ, nhân lúc Vĩnh An đế nghỉ ngơi nói chuyện Nguyễn Lương Anh đưa đàn, nhất là đoạn Khương Mạn nói xin lỗi với Lục Ỷ kia được Triệu Toàn Phúc nhấn mạnh một lần với Vĩnh An đế.
Vĩnh An đế nghe xong không khỏi bật cười, tiểu tần phi này thật quá thú vị.
Triệu Toàn Phúc nhìn Vĩnh An đế cười, cũng biết là mình làm đúng rồi, bây giờ Hoàng thượng nghe chuyện của Khương Tiệp dư tâm tình cũng sẽ khá hơn một chút.
Nguyễn công công lại đưa đồ tới Ngọc Phù uyển, hơn nữa lại là danh cầm Lục Ỷ, tin tức này khiến cho Du Sung dung - người được tấn vị cùng với Khương Mạn tức giận đập vỡ một bộ trà cụ.
Mấy người các nàng được tấn vị cùng lúc, nàng lại là người được tấn lên vị phân cao nhất trong số đó, nhưng từ hôm qua đến giờ không nói đến cả cái bóng của Hoàng thượng cũng không ở trước mặt nàng, còn đem cây cổ cầm nàng muốn nhất tặng cho Khương Tiệp dư.
Bởi vì trong tên Du Sung dung có một chữ "cầm", từ nhỏ đã chơi đàn rất tốt, hơn nữa trong phương diện này nàng cũng có thiên phú, ngay cả cầm sư gia đình mời cho nàng cuối cùng cũng nói không còn gì để dạy cho nàng nữa, tài chơi đàn của nàng đã hơn cầm sư rất nhiều.
Sau khi tiến cung Hoàng thượng cũng thích nghe tiếng đàn của nàng nhất, lần đầu Hoàng thượng nghe nàng chơi đàn liền khen: "Khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể nghe được mấy lần chứ."
Trước khi vào cung nàng có nghe người ta nói qua danh cầm Lục Ỷ được giữ ở trong cung, nàng vẫn cảm thấy cây đàn này sớm muộn cũng sẽ là của mình.

Nàng tự nhận cầm kỹ của nàng xứng với Lục Ỷ cầm nhất, nhưng ai ngờ tới Hoàng thượng không hề đề cập đến chuyện này, hôm nay còn đem Lục Ỷ cầm mà nàng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm thưởng cho Khương Tài nhân.

Sau khi Du Sung dung trút giận thì tỉnh táo hơn một chút, nàng cho cung nhân dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, sau đó lại cầm một bộ chung trà, pha trà rồi bưng lên.
Uống xong trà trong ly, Du Sung dung phân phó cung nữ thiếp thân của mình, "Nhã Âm, đi chuẩn bị một chút mấy ngày nữa chúng ta tổ chức thưởng hoa yến, ta sẽ viết một tấm thiệp, ngươi tự mình đưa qua cho Khương Tiệp dư."
"Dạ, nương nương." Nhã Âm đáp một tiếng, sau đó nói: "Vừa lúc hoa mặc lan nương nương trồng đang nở, đến lúc đó mời người tới chơi đàn ngắm hoa cũng là một thú vui tao nhã."
Ngữ khí Du Sung dung lạnh đi, "Ta sẽ cho Hoàng thượng biết người nào mới thật sự xứng với Lục Ỷ cầm."
Nhã Âm cười nói: "Danh cầm như Lục Ỷ dĩ nhiên chỉ có nương nương mới xứng đáng, sau khi Khương Tiệp dư nghe tiếng đàn của nương nương nhất định sẽ tự cảm thấy xấu hổ."
Du Sung dung tự tin cười một tiếng, "Được rồi, đi chuẩn bị đi."
Khương Mạn vẫn chưa biết việc Vĩnh An đế tặng đàn cho nàng đã khiến nàng rước lấy phiền phức, nàng đã sớm kêu Liễm Thu cất Lục Ỷ đi, bây giờ đang nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị để ngày mai xuất hành.
Vãn Đông ngồi một bên bóp chân cho Khương Mạn, làm dịu mệt mỏi vì vừa rồi nàng mới vận động, lo lắng hỏi: "Chủ tử, ngài thật sự không cần luyện đàn một chút sao?"
Hoàng thượng đã cố ý đưa Lục Ỷ cầm tới, nếu đến lúc đó chủ tử chơi không tốt thì làm thế nào? Tuy là chủ tử đã nói với Hoàng thượng chuyện mình chơi đàn rất khó nghe, nhưng không ngăn được việc Hoàng thượng không tin a, nếu đến lúc đó chủ tử vừa bắt đầu, Hoàng thượng thấy chủ tử không giống như hắn nghĩ, thật sự sẽ không tức giận sao?
Khương Mạn lắc đầu, "Không cần luyện." Dù sao có luyện nữa thì kết quả vẫn vậy.
Hôm sau Khương Mạn đã rời giường từ sớm, chọn quần áo, chọn trang sức, trang điểm chỉnh trang tốt, dùng bữa sáng xong Khương Mạn liền chờ tin tức từ Càn Ninh Cung.

Đầu giờ Tý, Nguyễn công công của Càn Ninh Cung đến Ngọc Phù uyển, đưa Khương Mạn tới Càn Ninh Cung để xuất cung cùng Vĩnh An đế.
Trên mặt Khương Mạn khó nén hưng phấn, Vĩnh An đế thấy thế liền cười nói: "Ái phi cao hứng đến vậy sao?"
Sắc mặt Khương Mạn phiếm hồng, "Có thể cùng Hoàng thượng xuất cung, thần thiếp dĩ nhiên là cao hứng rồi."
"Xem như là nàng nói chuyện dễ nghe." Mặc dù không biết trong lời này có mấy phần là thật, nhưng Vĩnh An đế nghe xong vẫn rất vui vẻ.
Nói vài câu đơn giản, bọn họ liền cùng nhau xuất cung.
Chuyện Hoàng thượng đưa Khương Mạn xuất cung tuy không công khai rầm rộ, nhưng cũng không có ý giấu diếm, nên một khắc đồng hồ sau khi bọn họ rời cung, đại đa số mọi người trong cung đều đã biết chuyện Vĩnh An đế đưa Khương Mạn xuất cung.
"Trước đây đúng là bổn cung đã nhìn nhầm rồi." Trong Trường Xuân Cung, Giang Quý phi nghe chuyện vô tình một nhát cắt đứt một bông hoa đang nở rộ.
Nhìn bông hoa rơi trên mặt đất, Giang Quý phi lắc đầu nói: "Hoa nở đẹp như vậy, thật đáng tiếc."
Mặc dù ngoài miệng vừa nói đáng tiếc, nhưng trong mắt Giang Quý phi lại không có một tia tiếc nuối nào.
Lúc này Khương Mạn đã theo Vĩnh An đế ra đến cửa cung.


Vừa ra khỏi cửa cung, Khương Mạn liền không nhịn được đưa tay vén rèm cửa xe ngựa nhìn ra bên ngoài.
Bên ngoài vẫn náo nhiệt như ngày nàng chưa vào cung, nhìn hai lần, Khương Mạn buông rèm xuống, quay lại nhìn Vĩnh An đế đang ngồi một bên.
Vĩnh An đế bị tầm mắt táo bạo của Khương Mạn làm cho khó hiểu, "Ái phi đang nhìn gì thế, trên người trẫm có gì không ổn sao?"
Khương Mạn lắc đầu, "Thần thiếp chẳng qua là cảm thấy hôm nay Hoàng thượng có chút khác, dường như anh tuấn hơn bình thường."
Hôm nay Vĩnh An đế mặc một thân áo dài màu xanh nhạt thêu hoa văn mây bạc cùng trúc xanh, trên đầu mang ngọc quan.

Lối ăn mặc này khiến sự uy nghiêm của hắn giảm đi, để khi người khác nhìn thấy hắn, điều đầu tiên chú ý tới không phải là khí thế quanh người của hắn, mà là ngũ quan anh tuấn kia.
Lần đầu tiên được người khác khen anh tuấn, Vĩnh An đế sửng sốt một chút, mới hỏi ngược lại: "Ý của ái phi là bình thường trẫm không anh tuấn?"
Khương Mạn bất mãn dẩu môi nói: "Hoàng thượng oan uổng người khác thế, thần thiếp cũng đâu nói như vậy.

Chẳng qua là ngày thường Hoàng thượng khí thế uy nghiêm, phần lớn thời gian người khác đều không dám nhìn thẳng."
Vĩnh An đế nhìn bọ dạng yêu kiều của Khương Mạn, cười nói: "Được rồi, là trẫm không đúng, oan uổng ái phi rồi."

Khương Mạn thấy Vĩnh An đế không bắt bẻ nữa cũng dừng, ngọt ngào cười một tiếng, hỏi: "Hoàng thượng, chúng ta đi nơi nào thế?"
"Ái phi muốn đến nơi nào?" Vĩnh An đế một vẻ tốt tính nói: "Ái phi muốn đi đâu chúng ta liền tới đó."
Khương Mạn cũng không từ chối, thoải mái nói: "Hoàng thượng, thiếp muốn tới Hương Mãn lầu ăn vịt bát bảo có được không? Vịt bát bảo của Hương Mãn lầu rất ngon, trước khi tiến cung thiếp thích nhất là ăn vịt bát bảo ở đây."
Vĩnh An đế gật đầu, "Đương nhiên là có thể, ngọ thiện hôm nay chúng ta sẽ ăn ở Hương Mãn lầu.

Ngoài Hương Mãn lầu, ái phi còn muốn đi đâu nữa không?"
Khương Mạn nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu, "Thiếp không còn nơi nào muốn tới nữa."
Trước khi vào cung nàng không phải người thích dạo phố, khác những phu nhân tiểu thư khác, lúc họ đi dạo ở các cửa hàng son phấn trang sức, nàng lại muốn làm tổ ở nhà.
"Vất vả lắm mới được ra ngoài một chuyến, ái phi không muốn đi gặp người thân một lần sao?" Vĩnh An đế cười hỏi.
Khương Mạn sáng mắt lên, đương nhiên nàng muốn đi gặp tỷ tỷ một lần, bất quá Hoàng thượng nhắc tới chuyện này thật sự chỉ vì để cho nàng được đi gặp người thân một lần thôi sao? Hắn muốn để mình đi gặp ai, lại có mục đích gì chứ?
Những ý niệm này xoẹt qua đầu Khương Mạn một cái, nàng ngửa mặt nhìn về phía Vĩnh An đế, ánh mắt lấp lánh nói: "Hoàng thượng nói thật sao? Vậy thì thần thiếp muốn được gặp tỷ tỷ, còn có cháu ngoại nữa, có được không?".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện