Vĩnh An đế cảm thấy không phải chỉ là đánh đàn thôi sao, cùng lắm là thanh âm không đủ linh động, ý cảnh không đủ ưu mỹ mà thôi, có thể khó nghe đến mức nào chứ.
Khương Mạn khó nén vui mừng, nàng không nghĩ tới còn có thể như vậy, kinh hỉ nói: "Hoàng thượng nói lời giữ lời?"
Tiến cung năm năm cuối cùng cũng có cơ hội được ra cung, làm sao nàng có thể không kích động cho được? Tuy nàng là người lười biếng, ngày thường cũng không hay đi lang thang bên ngoài, nhưng năm năm nàng bị vây ở một chỗ, nàng cũng sẽ cảm thấy phiền muộn.
Vĩnh An đế nói: "Quân tử nhất ngôn..."
Ngay sau đó Khương Mạn liền tiếp lời, "Tứ mã nan truy."
"Chính là đạo lý này." Vĩnh An đế nói: "Cho nên ái phi không cần lo lắng trẫm sẽ nuốt lời, trở về chỉ cần đợi thôi."
Khương Mạn thuận theo nói: "Hoàng thượng là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, thần thiếp tất nhiên là không lo lắng Hoàng thượng nuốt lời rồi."
Vĩnh An đế điểm nhẹ vào trán nàng, khẽ mắng: "Xảo quyệt!"
Khương Mạn kéo ngón tay Vĩnh An đế khẽ lắc, trên mặt lộ ra vẻ cầu xin tha thứ.
Sau đó hai người lại cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh, nói chuyện một hồi, Khương Mạn thấy thời gian không còn sớm, liền chủ động cáo lui trước.

Hôm nay là mười lăm, theo lý Hoàng thượng phải đến cung của Hoàng hậu, tuy bây giờ trung cung vẫn để trống, nhưng cũng không tới phiên nàng hầu hạ, nàng còn ở lại nữa sẽ bị đuổi đi, sau đó sẽ bị cả hậu cung giễu cợt mất.
Hơn nữa sau khi sinh Nhị Hoàng tử xong thịt trên bụng nàng vẫn chưa biến mất hoàn toàn đâu, bây giờ hầu hạ cũng không phải thời cơ tốt.
Sau khi Khương Mạn đến, Vĩnh An đế nói một câu: "Ngược lại rất thông minh a."
Triệu Toàn Phúc đứng một bên cười theo, nhưng trong lòng suy nghĩ có lẽ trước kia là Khương Tiệp dư giấu nghề, nếu nàng thật sự muốn có được ân sủng của Hoàng thượng thì vẫn có mấy phần thủ đoạn.

Không thấy vừa rồi mới có một ít thời gian nàng đã khiến Hoàng thượng hứa sẽ mang nàng ra khỏi cung du ngoạn nghe nàng đánh đàn sao?
Hơn nữa vận khí của Khương Tiệp dư cũng tốt, Hoàng thượng chỉ là đột nhiên nổi hứng tới Tứ Vọng lâu nhìn một chút, thế mà lại gặp nàng.

Triệu Toàn Phúc ngược lại sẽ không hiểu lầm rằng nàng cố ý nghe ngóng tung tích của Hoàng thượng, rồi cố ý tạo ra một cuộc gặp vô tình, bởi vì Hoàng thượng tới Tứ Vọng lâu là quyết định trong nhất thời.
Còn có lần đó Khương Tiệp dư hoài long tự, Chu Hoàng hậu mất nhiều công sức để hạ thuốc Hoàng thượng như vậy, cuối cùng lại để Khương Tiệp dư chiếm tiện nghi, sinh Nhị Hoàng tử.
Triệu Toàn Phúc yên lặng suy nghĩ, có vận khí lại có thủ đoạn, còn có một hoàng tử bên người, quan trọng hơn chính là Hoàng thượng đối với nàng có mấy phần hứng thú, trong hậu cung này sợ là Khương Tiệp dư kia sắp vùng lên rồi.

Lúc Khương Mạn trở về Ngọc Phù uyển, Liễm Thu cùng Tiểu Đậu Tử, Tiểu Quả Tử đang vây quanh nhìn mấy ngọn đèn hoa đăng.

Mấy ngọn đèn đó có cái làm thành hình hoa sen, có cái làm thành hình hoa mẫu đơn, có cái làm thành hình một giỏ hoa, còn có một cái hình con rùa và một cái hình con thỏ.
Mấy cái đèn hoa đăng kia đều được làm thủ công hết sức tinh xảo, nhất là ngọn đèn hình con thỏ được làm bằng lụa tơ tằm, mắt mũi miệng cái gì cũng có, đôi mắt khảm hai viên hồng ngọc, trên người còn có một tầng nhìn như lông tơ, có thể nói là trông vô cùng sống động.
Nhìn thấy Khương Mạn trở vè, Liễm Thu vội vàng tới nghênh đón, "Chủ tử đã về, mấy ngọn đèn hoa đăng này là Nguyễn công công của Càn Ninh Cung vừa mới đưa tới, nói là Hoàng thượng cố ý ban thưởng cho chủ tử."
Khương Mạn gật đầu, nghĩ đến chắc là sau khi mình rời đi Vĩnh An đế liền phân phó người đi tìm hoa đăng đưa tới, "Đem cái đèn hình con thỏ treo lên đầu giường của ta đi, còn lại các ngươi mỗi người chọn một cái mang đi chơi đi."
Nếu Vĩnh An đế đã nói sẽ đưa cho nàng một ngọn đèn hoa đăng hình con thỏ thì ngọn đèn đó chỉ có thể là nàng cầm, bất kể có thích hay không đều phải tỏ ra rất thích, huống chi nàng thật sự rất thích ngọn đèn thỏ ấy.
Ngọn đèn tỷ tỷ mua cho nàng trong ngày hội đèn lồ ng khi còn bé căn bản không thể nào so sánh với ngọn đèn trước mắt này, bất quá ở trong lòng nàng ngọn đèn tỷ tỷ tặng nàng càng có ý nghĩa hơn thôi.
Chuyện Khương Mạn gặp Vĩnh An đế trong hậu cung cũng không có mấy người biết, nhưng chuyện Vĩnh An đế ban thưởng mấy ngọn đèn hoa đăng cho Khương Mạn thì không ít người biết.
Không có cách nào cả, ánh mắt của cả hậu cung đổ dồn vào Càn Ninh Cung, thái giám cung nữ của Càn Ninh Cung ai đi đâu, cầm thứ gì căn bảo không thể thoát khỏi ánh mắt của mọi người.

Chuyện Nguyễn công công Nguyễn Lương Anh dẫn người xách mấy chiếc đèn lồ ng đến Ngọc Phù uyển làm sao có thể qua được ánh mắt của những người đó.
Tuy nói hậu cung năm nay không chỉ Ngọc Phù uyển được tặng đèn lồ ng, nhưng Khương Mạn là người duy nhất được tặng trong số các phi tần.
Những cái khác đều là thưởng cho các hoàng tử công chúa, hơn nữa vào sáng sớm mấy hôm trước đã ban thưởng xuống.

Mặc dù Khương Tiệp dư đã sinh Nhị Hoàng tử, nhưng Nhị Hoàng tử được nuôi ở Từ Ninh Cung chứ không ở bên người Khương Tiệp dư, hoa đăng cho Nhị Hoàng tử cũng đã được đưa đến Từ Ninh Cung từ sớm.
Hoa đăng tối nay Nguyễn công công đưa đến Ngọc Phù uyển rất rõ ràng chính là Hoàng thượng thưởng cho Khương Tiệp dư.
Trong hậu cung không biết lại có bao nhiêu người vì chuyện này mà cắn sưng cả hàm răng.
Nhưng bọn họ không ngờ tới là ngày hôm sau lại xảy ra chuyện khác khiến các nàng thầm hận.
Tống Tu nghi đưa muội muội vào cung, đây là ý gì? Thế này không phải là rõ rành rành rồi sao?
Trong Ngọc Phù uyển, Vãn Đông cùng Khương Mạn cũng nói chuyện này, "Tống Tu nghi đây là muốn muội muội ruột cũng vào cung sao?"
Khương Mạn thở dài một tiếng, nói: "Sợ là Tống Tu nghi không xong rồi."
"Sao chủ tử lại nói thế?" Vãn Đông và Liễm Thu không hiểu.

Khương Mạn nói: "Tống gia không thể nao đưa cả hai cô nương vào cung cùng lúc, Hoàng thượng cũng sẽ không cho phép hậu cung có hai đứa con gái của Tống gia.

Bây giờ đột nhiên muội muội của Tống Tu nghi vào cung, hơn phân nửa là Tu nghi nương nương không ổn nữa rồi, muốn muội muội thay mình chăm sóc Ngũ Công chúa, cũng vì Tống gia ra sức."
Thật ra thì Khương Mạn cũng không hiểu cách làm của Tống gia lắm, Tống lão thái gia là thầy của Hoàng thượng, sau khi Hoàng thượng lên ngôi liền gia phong thành thái phó, mặc dù bây giờ đã cáo lão ở nhà nhưng trước mặt Hoàng thượng vẫn còn mặt mũi và tình thầy trò, những ngày lễ tết ban thưởng của Hoàng thược cho Tống thái phó đều là độc nhất.
Hiện tại gia chủ của Tống gia là Tống thượng thư cha của Tống Tu nghi, bây giờ Tống thượng thư đang được Hoàng thượng trọng dụng, mà nguyên nhân Hoàng thượng trọng dụng hắn là vì khả năng bày mưu tính kế, cũng không phải vì trong hậu cung hắn có một đứa con gái được sủng ái, ngược lại là ân sủng của Tống Tu nghi phần lớn đều từ tổ phụ cùng cha nàng ta.
Như vậy Tống gia hoàn toàn không cần phải đưa thêm một đứa con gái tiến cung, nếu nói chỉ vì thay Tống Tu nghi chăm sóc Ngũ Công chúa, Khương Mạn cảm thấy không mấy khả thi.
"Chẳng lẽ Tống thượng thư muốn là quốc trượng sao?" Liễm Thu cười hì hì suy đoán lung tung nói.
Khương Mạn dừng một chút, không thể không nói suy nghĩ này của Liễm Thu vẫn là vô cùng sát với tình huống bây giờ.

Tuy Tống gia được Hoàng thượng trọng dụng, nhưng văn thần muốn được phong hầu ban tước là vô cùng khó khăn, nhưng nếu con gái là hoàng hậu, hoặc là cháu ngoại làm hoàng đế thì khác, Tống gia ít nhất có thể có một người được phong hầu tước.
Chẳng qua là không biết thân muội muội của Tống Tu nghi vào cung có tâm tình gì..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện