Chớp mắt đã đến mười lăm tháng tám, Trung thu yến sẽ được tổ chức ở Bão Hương điện, cái tên Bão Hương điện lấy từ câu "Ninh khả chi đầu bão hương tử/ Hà tằng xuy lạc bắc phong trung*." Bên trong khắp nơi đều là hoa cúc, lại được xây gần mặt nước, vô cùng thích hợp để bày yến Trung thu.
Nhưng Bão Hương điện lại cách Ngọc Phù uyển rất xa, Khương Mạn chỉ có thể rời Ngọc Phù uyển từ sớm.
Cũng may nàng đã có kinh nghiệm lần trước đi dự tiệc sinh nhật của Giang Quý phi, lần này trước khi tới nàng đã lấp đầy cái bụng mình, nếu không chỉ đi hết đoạn đường này, yến hội còn chưa bắt đầu thì nàng đã đói bụng rồi.
Tham gia Trung thu yến không chỉ có các phi tần hậu cung, các vị thân vương tôn thất mà sẽ có cả vương công quý tộc cùng gia quyến tham gia.
Theo lý Khương Mạn đang mang long thai, Hoàng thượng vì thể hiện ân sủng, trong danh sách tham gia cung yến chắc sẽ có cha nàng Khương Văn Diệu, thế nhưng Khương Mạn ở trong điện quét mắt một vòng cũng không thấy bóng dáng cha nàng cùng kế mẫu đâu cả.
Tuy có thể mọi người nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ Hoàng thượng không coi trọng Khương Mạn và đứa bé trong bụng, nhưng Khương Mạn đối với sự sắp xếp này lại rất hài lòng.
Nếu không phải tỷ tỷ nàng từ nhỏ thông minh hơn người thì khó nói được các nàng có sống lâu đến thế này hay không.
Bây giờ nàng không trả thù Khương gia đã coi là không phụ ơn sinh thành rồi, nếu là bởi vì nàng mà Khương gia được thơm lây thì chắc nàng rầu chết mất.
Khương Mạn chuyển tầm mắt qua nhóm phi tần bên này, không biết xui xẻo làm sao lại đối mặt với Lữ Mỹ nhân.
Khương Mạn gật đầu với Lữ Mỹ nhân một cái liền dời tầm mắt đi chỗ khác, nhưng Lữ Mỹ nhân lại nhìn chằm chằm cái bụng đang nhô cao của Khương Mạn một lúc lâu mới lặng lẽ quay đi chỗ khác, cúi đầu nâng ly rượu trong tay uống một ngụm.
Sở Bảo lâm vừa vặn nhìn thấy cảnh này, đảo tròng mắt một vòng, mở miệng nói: "Ya, Lữ Mỹ nhân đây là làm sao thế, sao cuộc sống đang tốt mà lại ngồi đây uống rượu một mình vậy?"
Khương Mạn không biết trước đây hai người này trước đây đắc tội gì nhau, nhưng lần trước nghe nói Sở Bảo lâm ở Ngự hoa viên đã chế giễu Lữ Mỹ nhân, lần này nàng ta nói mấy lời như vậy Khương Mạn cũng không thấy kỳ quái.
Nhưng Khương Mạn không nghĩ tới là Phùng Chiêu nghi đang ngồi ở vị trí đầu sẽ tiếp lời này của Sở Bảo lâm, "Sở Bảo lâm hỏi lời này có chút không thông minh rồi, Lữ Mỹ nhân cách đây không lâu vừa mất hài tử, bây giờ lại nhìn ba người Tống Tu nghi, Quý Chiêu dung cùng Khương Tài nhân mang theo ba cái bụng lớn, lại nghĩ về bản thân không thể thành công sinh hạ đứa bé nàng có thể không thương tâm sao? Chẳng lẽ nàng ấy lại không cần chút rượu giải sầu à."
Phùng Chiêu nghi nhắc đến ba người thì Tống Tu nghi vẫn ngồi ngay ngắn mỉm cười, Quý Chiêu dung đang nói chuyện với Tô Sung viện, Khương Mạn thì cúi đầu nhìn chằm chằm đĩa hoa quả trên bàn, cứ như đĩa hoa quả ấy đang nở hoa vậy.
Ba người đều làm ngơ trước lời nói của Phùng Chiêu Nghi.
Thế nhưng cũng không thiếu người sợ chuyện chưa đủ lớn, lại không muốn đắc tội với Tống Tu nghi và Quý Chiêu dung, liền chọn quả hồng mềm là Khương Mạn mà nắn.
"Phùng tỷ tỷ vừa nói thế ta lại nghĩ tới thời điểm hoài thai của Lữ muội muội và Khương muội muội cũng rất gần nhau thì phải? Hơn nữa Lữ muội muội chẩn ra hỷ mạch cũng là do Khương muội muội, ai nghĩ tới hôm nay lại thành ra thế này chứ? Hình như Khương muội muội còn hai tháng nữa là lâm bồn rồi đúng không?" Du Tiệp dư vừa nói vừa nhìn về phía Khương Mạn.
Khương Mạn đối với lời của Du Tiệp dư cũng không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt đáp: "Trí nhớ của Du tỷ tỷ không tồi, sản kỳ của muội muội đúng là ở tháng mười."
Du Tiệp dư còn nghĩ nàng ta nhắc đến bữa tiệc sinh nhật của Lữ Mỹ nhân có thể làm Khương Mạn thấy bất mãn với Lữ Mỹ nhân, không nói lúc ấy Khương Mạn vì Lữ Mỹ nhân nên mới bị phạt quỳ, sau đó còn bị Hoàng thượng cấm túc ba tháng, nhưng không ai ngờ được Khương Mạn lại phản ứng thế này.
Quả nhiên trong hậu cung này chẳng có gì đơn giản cả, Du Tiệp dư xoa chiếc khăn tay cười không đáp.
Nhưng không biết có phải lúc Lữ Mỹ nhân thịnh sủng đã đắc tội quá nhiều người hay không, Du Tiệp dư không nói, nhưng người khác lại không muốn bỏ qua cơ hội này.
Mọi người mồm năm miệng mười đều nói lời quan tâm Lữ Mỹ nhân, nhưng từng câu từng chữ đều như con dao sắc nhọn đâm vào ngực Lữ Mỹ nhân.
Khương Mạn thấy tay Lữ Mỹ nhân cầm ly rượu đã dùng sức đến mức trắng bệch, nhưng nàng ta vẫn cứng rắn một câu cũng không đáp lại.
Cho đến khi thái giám cao giọng hô: "Hoàng thượng giá lâm!" mọi người mới dời tầm mắt ra chỗ khác.
Trong yến tiệc không có gì để nói, chẳng qua là nâng ly chúc mừng, thưởng thức ca múa, đáng nhắc tới chính là Hoàng thượng ban thưởng cho các đại thần đắc lực.
Ngoài thưởng lễ theo tập tục, phi tần hậu cung cũng có vài người được ban thưởng.
Ba người Giang Quý phi cùng Vi Đức phi, Cao Hiền phi chắc chắn sẽ có, một trong Cửu tần Phùng Chiêu nghi đã sinh một công chúa cũng không thể thiếu, Tống Tu nghi và Quý Chiêu dung đang mang thai cũng có.
Phần còn lại được ban cho các phi tần phẩm cấp thấp hơn, trừ Khương Mạn bởi vì đang hoài long tự, còn lại đều là mấy phi tần gần đây được sủng ái như Du Tiệp dư, Hồ Mỹ nhân, Tương Tài nhân, còn có Sở Bảo lâm.
Kỳ thật cũng không phải là đồ tốt gì, chỉ là mấy chậu cúc khá quý hiếm, nhưng bởi vì là Hoàng thượng ban thưởng liền khác, đó không phải là hoa cúc thông thường, mà tượng trưng cho sủng ái của đế vương.
Tuy mấy chậu cúc này được thưởng trong cung yến, nhưng cũng không thể để các nàng tự mình mang về mà sẽ có người mang đến các cung dựa theo danh sách của Hoàng đế.
Chờ đến khi yến tiệc giải tán, lúc Khương Mạn trở về Ngọc Phù uyển chậu hoa cúc đã được đặt ở trong đây rồi.
Hai chậu cúc Khương Mạn được ban thưởng một chậu tên lục vân, một chậu là tây hồ liễu nguyệt (1), kiến thức của Khương Mạn chỉ giới hạn ở việc chúng có đẹp hay không.
Hai chậu cúc này đều do Thượng Lâm Uyển dày công chăm sóc, không nói cái khác, những bông cúc này quả thật rất đẹp, hơn nữa đều là màu Khương Mạn thích.
Lục vân trong xanh có chút trắng, hoa hình đầy đặn.
Tây hồi liễu nguyệt màu vàng nhạt, tươi sáng thuần khiết, như vầng trăng sáng soi mặt nước.
Sau khi ngắm xong, Khương Mạn liền cho người đem hoa bày ở trong sân.
Liễm Thu không hiểu nói: "Hai chậu cúc nàng đang mùa nở rộ, sao chủ tử không để ở trong phòng chứ?"
"Hoa cúc nên hứng sương mà nở, ta đem chúng đặt trong nhà há chẳng phải là làm chúng mất đi bản chất à?" Khương Mạn nói: "Huống hồ hoa này tuy là Hoàng thượng ban thưởng, nhưng trước khi được đem đến nơi này không biết đã qua tay bao nhiêu người rồi, nếu có người động tay động chân gì mà chúng ta không phát hiện thì rất phiền, cho nên vẫn là để mấy chậu hoa này ngoài sân đi."
Nghe Khương Mạn nói vậy, ánh mắt Liễm Thu nhìn hai chậu hoa bỗng dưng thêm phần đề phòng, "Nếu như vậy thì chủ tử nên cách xa mấy bông cúc này ra một chút."
Khương Mạn gật đầu, trong lúc đi vào nội điện lại dặn dò, "Dù nói thế nào thì hoa này cũng là do Hoàng thượng ban thưởng, để chúng héo đi cũng không hay, cho dù là để bên ngoài các ngươi cũng phải chăm sóc thật tốt."
"Chủ tử yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc tốt hai chậu hoa này." Tiểu Quả Tử nói.
Hai tiểu thái giám của Ngọc Phù uyển, Tiểu Đậu Tử tương đối lanh lợi, chủ yếu phụ trách việc giao thiệp đối ngoại và giúp Khương Mạn nghe ngóng tin tức bên ngoài, còn Tiểu Quả Tử lại hiền lành có nề nếp liền phụ trách mấy việc tạp vụ trong Ngọc Phù uyển.
Sau khi đem hoa giao cho Tiểu Quả Tử, Khương Mạn vào nội điện tắm rửa thay quần áo rồi vừa để Liễm Thu giúp chải tóc vừa bưng chén cháo gà uống từng miếng.
(1) lục vân, tây hồ liễu nguyệt
(*) Bão Hương điện: trích trong bài thơ "Họa cúc" của Trịnh Tư Tiếu
Phiên âm:
Ninh khả chi đầu bão hương tử,
Hà tằng xuy lạc bắc phong trung.
Dịch nghĩa:
Thà rằng ôm hương chết trên cành cây,
Chứ không bao giờ chịu rụng rơi trong gió bắc lạnh buốt..