Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Nặc đỏ bừng, có chút lắp bắp: "Ta...ta đồng ý chơi cùng đệ."
Nhị Hoàng tử nghe vậy thì cười đến cong cong đôi mắt, xoay người nói với Khương Phù: "Quả nhiên di mẫu không lừa Giác nhi, tiểu ca ca đồng ý đi chơi với Giác nhi rồi này."
Nói thêm vài câu với Khương Phù, Nhị Hoàng tử lại quay đầu, giọng non nớt nói: "Giác nhi có rất nhiều đồ chơi thú vị, lát nữa đều cho tiểu ca ca xem."
Nghiêm Nặc gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Được, chúng ta cùng chơi."
Khương Mạn nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang ghé đầu nói chuyện cùng nhau, nói với hai đứa: "Được rồi, hai huynh đệ các con đi ra ngoài chơi đi."
Nói xong, lại phân phó Tần thị và Đậu Khấu, Hoa Chi đi theo chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Nhị Hoàng tử nghe được ra ngoài chơi thì vui vẻ đáp lời, rồi lập tức dẫn Nghiêm Nặc đi.
Nghiêm Nặc bị Nhị Hoàng tử kéo đi thì quay đầu nhìn Khương Phù, thấy Khương Phù gật đầu, liền an tâm đi theo Nhị Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử kéo Nghiêm Nặc đi được vài bước lại dừng lại, nghiêm túc nói với Nghiêm Nặc: "Tiểu ca ca chờ Giác nhi một chút đã." Sau đó chạy đến trước mặt Khương Phù, nói: "Di mẫu, suýt nữa thì Giác nhi quên mất, trước đó lúc Giác nhi ra ngoài cùng phụ hoàng có mang về cho di mẫu nhiều quà lắm, Giác nhi đã đưa cho nương giữ hộ rồi, lát nữa di mẫu nhớ lấy nhé."
Sau khi nói xong nhóc lại chạy về bên cạnh Nghiêm Nặc, dắt tay Nghiêm Nặc chạy ra bên ngoài.
Khương Mạn ở lại dở khóc dở cười, tên nhóc này chẳng lẽ còn sợ nàng giấu quà của hắn làm của riêng sao.
Khương Phù cũng buồn cười, sau khi Nhị Hoàng tử đi nàng liền quay đầu nhìn Khương Mạn, nói: "Mau lấy ra cho ta xem đi, xem đứa cháu đáng yêu của ta mang gì về cho ta nào."
Khương Mạn nghe vậy, nói với Vãn Đông: "Đi, cho tỷ tỷ xem đứa cháu đáng yêu của tỷ ấy mang quà gì về đi."
Vãn Đông cười đáp, lấy một hộp ra đặt trước mặt Khương Phù.
Trong hộp vẫn chỉ là những món ăn, đồ chơi, chẳng qua có rất nhiều đồ ăn để lâu đã hỏng, Khương Mạn phải cho người xử lý hết, hiện giờ trong hộp chỉ còn vài miếng điểm tâm, nhưng để đến bây giờ cũng chẳng cắn nổi nữa.
Khương Mạn cười nói: "Đồ nó mang về đều là những thứ nó cho rằng là tốt nhất, lúc mới về bên trong còn có mứt quả, tranh đường nữa, nhưng bị ta cho người bỏ đi hết rồi. Đồ Hoàng thượng chọn cho nó còn ghét bỏ không thèm để vào mắt, vòng tay màu hồng san hô kia là hắn miễn cưỡng nghe theo lời đề nghị của Hoàng thượng, tự chọn trong một cửa hàng bán trang sức đấy."
Khương Phù nghe vậy nói: "Nhị Hoàng tử muốn tặng chúng ta những thứ nó cho rằng tốt nhất mới là thật sự có tâm."
Nói xong, Khương Phù đeo thử chiếc vòng tay, hỏi Khương Mạn: "Trông có đẹp không?"
Khương Mạn gật đầu, "Đẹp, rất hợp với bộ y phục hôm nay tỷ mặc."
Khương Phù cười thỏa mãn, "Ánh mắt của đứa cháu trai này của ta cũng không tồi, đáng tiếc những đồ ăn nó mang về ta lại không được thử."
Khương Mạn cười, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ còn thiếu mấy miếng ăn này sao?"
Khương Phù khinh thường nhìn Khương Mạn, nói: "Thiếu thì không thiếu, nhưng có thể so với đồ cháu trai ta mang về sao?"
Khương Mạn cười gật đầu, "Phải, phải, cháu trai của tỷ mang một tảng đá về thì trong mắt tỷ cũng hóa thành vàng thôi."
"Đấy là đương nhiên." Khương Phù nói.
Hai tỷ muội nói chuyện một lát, Khương Phù lại hỏi về chuyện của Nhị Hoàng tử.
Khương Mạn cũng không giấu giếm, kể lại chuyện Vĩnh An đế dẫn Nhị Hoàng tử đến trấn Tuyền Nhạc bái lão tiên sinh Mai Cán làm thầy cho Khương Phù nghe.
Khương Phù nhíu mày nói: "Có phải Hoàng thượng nóng vội quá rồi không? Bây giờ Nhị Hoàng tử vẫn còn nhỏ như vậy đã bái sư học tập có phải hơi sớm rồi không? Hơn nữa sao lão tiên sinh có thể đồng ý chứ?"
Khương Mạn giải thích: "Cũng không thể trách Hoàng thượng nóng vội, chủ yếu là tình huống của Giác nhi có hơi đặc thù."
Khương Mạn kể lại chuyện Nhị Hoàng tử học thuộc lòng Tam Tự Kinh cho Khương Phù, cuối cùng nói: "Lão tiên sinh Mai Cán đã đồng ý dạy Nhị Hoàng tử đọc sách rồi, một thời gian nữa sẽ vào kinh. Lần này ta mời tỷ tỷ đến cũng là muốn hỏi thử tỷ tỷ có đồng ý để Nghiêm Nặc vào cung làm thư đồng cho Giác nhi không?"
Lúc này Khương Phù vẫn còn bất ngờ vì chuyện Nhị Hoàng tử học thuộc được Tam Tự Kinh, nàng không trả lời câu hỏi của Khương Mạn, mà hỏi lại: "Muội nói Nhị Hoàng tử học một lần liền thuộc Tam Tự Kinh, hơn nữa mới nghe một lần đã giải thích được ý nghĩa?"
Khương Mạn gật đầu, "Đúng vậy, lúc đầu ta cũng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, nhưng Hoàng thượng nói là nó giống Thái Tổ của Cảnh triều, ta mới yên lòng hơn một chút."
Thần sắc trên mặt Khương Phù vẫn hơi khác thường, sau khi Khương Mạn phát hiện, lại hỏi: "Sao vậy, tỷ tỷ có chỗ nào không ổn à?"
Khương Phù lắc lắc đầu, cười nói: "Không có gì, chỉ là ta không ngờ Nhị Hoàng tử của chúng ta lại là một thần đồng nhí, chẳng trách trước đây ta đã thấy không đúng chỗ nào rồi."
"Có gì không đúng?" Khương Mạn chưa từng tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ khác, cũng không biết Nhị Hoàng tử khác những đứa trẻ khác chỗ nào.
"Thì thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi." Khương Phù nói, Nghiêm Nặc cũng đã thông minh hơn lứa trẻ cùng tuổi rồi, nhưng so với Nhị Hoàng tử thì vẫn còn kém xa.
Trước đó Khương Phù không nghi ngờ gì cả, nhưng nghe xong chuyện Khương Mạn kể, nàng đột nhiên nghi ngờ có phải Nhị Hoàng tử cũng giống nàng, trong thân thể nhỏ nhắn đó căn bản không phải là linh hồn của một đứa trẻ.
Nhưng nếu là vậy, nàng lại thấy vẻ hồn nhiên của Nhị Hoàng tử quá mức chân thật, dù sao trừ việc Nhị Hoàng tử thông minh hơn những đứa trẻ khác thì mỗi lời nói hành động của nó đều không khác gì tính cách của một đứa trẻ.
Khương Mạn không biết nghi ngờ của Khương Phù, nói xong, nàng lại nhắc lại chuyện trước đó nàng đã đề cập với Khương Phù.
"Tỷ tỷ, chuyện ta bảo cho Nặc nhi tiến cung làm thư đồng cho Giác nhi tỷ nghĩ thế nào?" Khương Mạn đề nghị như vậy cũng là vì nghĩ được Mai Cán tiên sinh chỉ dạy là một cơ hội rất khó có được, tuy Nghiêm Nặc hơi nhỏ, còn chưa đầy sáu tuổi, nhưng từ nhỏ tư chất của đứa nhỏ này đã thông minh hơn người, làm thư đồng của Nhị Hoàng tử, được Mai Cán lão tiên sinh giảng dạy chắc là không sao.
Khương Phù cũng là người làm mẹ, thấy con mình có thể làm học trò của nhà Nho nức tiếng thời nay, nàng đương nhiên rất vui. Nhưng nàng lại nghĩ Nghiêm Nặc vẫn còn nhỏ, cũng không muốn để quá trình trưởng thành của con quá vất vả. Nhưng đây là lòng tốt của Khương Mạn, hơn nữa bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chưa chắc đã có cơ hội được bái Mai Cán lão tiên sinh làm thầy.
Khương Phù không đồng ý ngay vơi Khương Mạn, cũng không từ chối, mà nói: "Chuyện này ta không thể tự ý quyết định được, còn phải trở về thương lượng với tỷ phu của muội nữa, cũng hỏi thử ý kiến của Nặc nhi xem thế nào."
Kỳ thật quan trọng nhất là nàng muốn hỏi ý của Nghiêm Nặc, tiện thể thương lượng cùng Nghiêm Văn Hoa một chút.
Khương Mạn gật đầu, "Được, vậy quay về tỷ thương lượng tốt với tỷ phu rồi nhớ báo tin cho ta."
"Được." Khương Phù gật đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi Khương Mạn: "Chuyện để Nặc nhi làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử là ý của muội hay ý của Hoàng thượng thế?"
Nhị Hoàng tử nghe vậy thì cười đến cong cong đôi mắt, xoay người nói với Khương Phù: "Quả nhiên di mẫu không lừa Giác nhi, tiểu ca ca đồng ý đi chơi với Giác nhi rồi này."
Nói thêm vài câu với Khương Phù, Nhị Hoàng tử lại quay đầu, giọng non nớt nói: "Giác nhi có rất nhiều đồ chơi thú vị, lát nữa đều cho tiểu ca ca xem."
Nghiêm Nặc gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Được, chúng ta cùng chơi."
Khương Mạn nhìn hai đứa trẻ trước mặt đang ghé đầu nói chuyện cùng nhau, nói với hai đứa: "Được rồi, hai huynh đệ các con đi ra ngoài chơi đi."
Nói xong, lại phân phó Tần thị và Đậu Khấu, Hoa Chi đi theo chăm sóc cho hai đứa nhỏ.
Nhị Hoàng tử nghe được ra ngoài chơi thì vui vẻ đáp lời, rồi lập tức dẫn Nghiêm Nặc đi.
Nghiêm Nặc bị Nhị Hoàng tử kéo đi thì quay đầu nhìn Khương Phù, thấy Khương Phù gật đầu, liền an tâm đi theo Nhị Hoàng tử.
Nhị Hoàng tử kéo Nghiêm Nặc đi được vài bước lại dừng lại, nghiêm túc nói với Nghiêm Nặc: "Tiểu ca ca chờ Giác nhi một chút đã." Sau đó chạy đến trước mặt Khương Phù, nói: "Di mẫu, suýt nữa thì Giác nhi quên mất, trước đó lúc Giác nhi ra ngoài cùng phụ hoàng có mang về cho di mẫu nhiều quà lắm, Giác nhi đã đưa cho nương giữ hộ rồi, lát nữa di mẫu nhớ lấy nhé."
Sau khi nói xong nhóc lại chạy về bên cạnh Nghiêm Nặc, dắt tay Nghiêm Nặc chạy ra bên ngoài.
Khương Mạn ở lại dở khóc dở cười, tên nhóc này chẳng lẽ còn sợ nàng giấu quà của hắn làm của riêng sao.
Khương Phù cũng buồn cười, sau khi Nhị Hoàng tử đi nàng liền quay đầu nhìn Khương Mạn, nói: "Mau lấy ra cho ta xem đi, xem đứa cháu đáng yêu của ta mang gì về cho ta nào."
Khương Mạn nghe vậy, nói với Vãn Đông: "Đi, cho tỷ tỷ xem đứa cháu đáng yêu của tỷ ấy mang quà gì về đi."
Vãn Đông cười đáp, lấy một hộp ra đặt trước mặt Khương Phù.
Trong hộp vẫn chỉ là những món ăn, đồ chơi, chẳng qua có rất nhiều đồ ăn để lâu đã hỏng, Khương Mạn phải cho người xử lý hết, hiện giờ trong hộp chỉ còn vài miếng điểm tâm, nhưng để đến bây giờ cũng chẳng cắn nổi nữa.
Khương Mạn cười nói: "Đồ nó mang về đều là những thứ nó cho rằng là tốt nhất, lúc mới về bên trong còn có mứt quả, tranh đường nữa, nhưng bị ta cho người bỏ đi hết rồi. Đồ Hoàng thượng chọn cho nó còn ghét bỏ không thèm để vào mắt, vòng tay màu hồng san hô kia là hắn miễn cưỡng nghe theo lời đề nghị của Hoàng thượng, tự chọn trong một cửa hàng bán trang sức đấy."
Khương Phù nghe vậy nói: "Nhị Hoàng tử muốn tặng chúng ta những thứ nó cho rằng tốt nhất mới là thật sự có tâm."
Nói xong, Khương Phù đeo thử chiếc vòng tay, hỏi Khương Mạn: "Trông có đẹp không?"
Khương Mạn gật đầu, "Đẹp, rất hợp với bộ y phục hôm nay tỷ mặc."
Khương Phù cười thỏa mãn, "Ánh mắt của đứa cháu trai này của ta cũng không tồi, đáng tiếc những đồ ăn nó mang về ta lại không được thử."
Khương Mạn cười, "Tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ còn thiếu mấy miếng ăn này sao?"
Khương Phù khinh thường nhìn Khương Mạn, nói: "Thiếu thì không thiếu, nhưng có thể so với đồ cháu trai ta mang về sao?"
Khương Mạn cười gật đầu, "Phải, phải, cháu trai của tỷ mang một tảng đá về thì trong mắt tỷ cũng hóa thành vàng thôi."
"Đấy là đương nhiên." Khương Phù nói.
Hai tỷ muội nói chuyện một lát, Khương Phù lại hỏi về chuyện của Nhị Hoàng tử.
Khương Mạn cũng không giấu giếm, kể lại chuyện Vĩnh An đế dẫn Nhị Hoàng tử đến trấn Tuyền Nhạc bái lão tiên sinh Mai Cán làm thầy cho Khương Phù nghe.
Khương Phù nhíu mày nói: "Có phải Hoàng thượng nóng vội quá rồi không? Bây giờ Nhị Hoàng tử vẫn còn nhỏ như vậy đã bái sư học tập có phải hơi sớm rồi không? Hơn nữa sao lão tiên sinh có thể đồng ý chứ?"
Khương Mạn giải thích: "Cũng không thể trách Hoàng thượng nóng vội, chủ yếu là tình huống của Giác nhi có hơi đặc thù."
Khương Mạn kể lại chuyện Nhị Hoàng tử học thuộc lòng Tam Tự Kinh cho Khương Phù, cuối cùng nói: "Lão tiên sinh Mai Cán đã đồng ý dạy Nhị Hoàng tử đọc sách rồi, một thời gian nữa sẽ vào kinh. Lần này ta mời tỷ tỷ đến cũng là muốn hỏi thử tỷ tỷ có đồng ý để Nghiêm Nặc vào cung làm thư đồng cho Giác nhi không?"
Lúc này Khương Phù vẫn còn bất ngờ vì chuyện Nhị Hoàng tử học thuộc được Tam Tự Kinh, nàng không trả lời câu hỏi của Khương Mạn, mà hỏi lại: "Muội nói Nhị Hoàng tử học một lần liền thuộc Tam Tự Kinh, hơn nữa mới nghe một lần đã giải thích được ý nghĩa?"
Khương Mạn gật đầu, "Đúng vậy, lúc đầu ta cũng vừa kinh ngạc vừa lo lắng, nhưng Hoàng thượng nói là nó giống Thái Tổ của Cảnh triều, ta mới yên lòng hơn một chút."
Thần sắc trên mặt Khương Phù vẫn hơi khác thường, sau khi Khương Mạn phát hiện, lại hỏi: "Sao vậy, tỷ tỷ có chỗ nào không ổn à?"
Khương Phù lắc lắc đầu, cười nói: "Không có gì, chỉ là ta không ngờ Nhị Hoàng tử của chúng ta lại là một thần đồng nhí, chẳng trách trước đây ta đã thấy không đúng chỗ nào rồi."
"Có gì không đúng?" Khương Mạn chưa từng tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ khác, cũng không biết Nhị Hoàng tử khác những đứa trẻ khác chỗ nào.
"Thì thông minh hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi." Khương Phù nói, Nghiêm Nặc cũng đã thông minh hơn lứa trẻ cùng tuổi rồi, nhưng so với Nhị Hoàng tử thì vẫn còn kém xa.
Trước đó Khương Phù không nghi ngờ gì cả, nhưng nghe xong chuyện Khương Mạn kể, nàng đột nhiên nghi ngờ có phải Nhị Hoàng tử cũng giống nàng, trong thân thể nhỏ nhắn đó căn bản không phải là linh hồn của một đứa trẻ.
Nhưng nếu là vậy, nàng lại thấy vẻ hồn nhiên của Nhị Hoàng tử quá mức chân thật, dù sao trừ việc Nhị Hoàng tử thông minh hơn những đứa trẻ khác thì mỗi lời nói hành động của nó đều không khác gì tính cách của một đứa trẻ.
Khương Mạn không biết nghi ngờ của Khương Phù, nói xong, nàng lại nhắc lại chuyện trước đó nàng đã đề cập với Khương Phù.
"Tỷ tỷ, chuyện ta bảo cho Nặc nhi tiến cung làm thư đồng cho Giác nhi tỷ nghĩ thế nào?" Khương Mạn đề nghị như vậy cũng là vì nghĩ được Mai Cán tiên sinh chỉ dạy là một cơ hội rất khó có được, tuy Nghiêm Nặc hơi nhỏ, còn chưa đầy sáu tuổi, nhưng từ nhỏ tư chất của đứa nhỏ này đã thông minh hơn người, làm thư đồng của Nhị Hoàng tử, được Mai Cán lão tiên sinh giảng dạy chắc là không sao.
Khương Phù cũng là người làm mẹ, thấy con mình có thể làm học trò của nhà Nho nức tiếng thời nay, nàng đương nhiên rất vui. Nhưng nàng lại nghĩ Nghiêm Nặc vẫn còn nhỏ, cũng không muốn để quá trình trưởng thành của con quá vất vả. Nhưng đây là lòng tốt của Khương Mạn, hơn nữa bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau chưa chắc đã có cơ hội được bái Mai Cán lão tiên sinh làm thầy.
Khương Phù không đồng ý ngay vơi Khương Mạn, cũng không từ chối, mà nói: "Chuyện này ta không thể tự ý quyết định được, còn phải trở về thương lượng với tỷ phu của muội nữa, cũng hỏi thử ý kiến của Nặc nhi xem thế nào."
Kỳ thật quan trọng nhất là nàng muốn hỏi ý của Nghiêm Nặc, tiện thể thương lượng cùng Nghiêm Văn Hoa một chút.
Khương Mạn gật đầu, "Được, vậy quay về tỷ thương lượng tốt với tỷ phu rồi nhớ báo tin cho ta."
"Được." Khương Phù gật đầu, sau đó dường như nhớ tới cái gì đó, hỏi Khương Mạn: "Chuyện để Nặc nhi làm thư đồng cho Nhị Hoàng tử là ý của muội hay ý của Hoàng thượng thế?"
Danh sách chương