Du Sung dung nhìn Nhã Âm đứng trước mặt, thấy bình nước vẫn là chiếc bình trước đó, liền nhận ly nước uống hai ngụm, sau đó đặt chén lên cái bàn bên cạnh, nói: "Không phải bảo các ngươi đi nghỉ, chỗ của ta không cần các ngươi nữa sao? Sao ngươi lại vào đây?"

Tuy Nhã Âm nghĩ Du Sung dung không thể vô duyên vô cớ xử tử nàng, nhưng nàng cũng biết hiện tại Du Sung dung cũng không tín nhiệm nàng, nàng để mặc Du Sung dung quan sát mình, thành thật đáp: "Nô tỳ nghe nương nương ho nhiều quá nên muốn vào xem một chút, tốt xấu gì lúc nương nương ho nô tỳ cũng giúp người rót được một cốc nước."

Du Sung dung nhìn Nhã Âm, đột nhiên nở nụ cười, "Vẫn là ngươi trung thành."

Nói xong, Du Sung dung lại hỏi Nhã Âm: "Nhã Âm, ngươi nói xem, ta ở chốn cung cấm này cũng chẳng làm ai chướng mắt, liệu thật sự có người ra tay với ta sao?"

Nhã Âm lắc đầu, nói: "Nô tỳ cũng không biết."

Du Sung dung nghe vậy cúi đầu nhìn tay mình, không chút để ý nói: "Suy đi nghĩ lại thì trong cung này người duy nhất có khả năng gây phiền phức cho ta chỉ có Khương Chiêu viện đang thịnh sủng thôi, ngươi nói xem liệu sau màn này có bóng dáng của Khương Chiêu viện không? Dù sao..."

Du Sung dung nói tới đây thì ngừng một lát, ngẩng đầu cười nhẹ với Nhã Âm, nói tiếp: "Dù sao bây giờ tiền đồ nàng ta xán lạn chẳng có chướng ngại gì, người muốn nương tựa vào nàng ta nhiều kể không hết, hơn nữa hiện tại nàng ta đang đắc sủng, nếu nàng ta có thật sự làm gì thì có lẽ Hoàng thượng cũng giúp nàng ta giấu giếm thôi nhỉ?"

Nhã Âm thật sự suy nghĩ lời của Du Sung dung, chân thành nói ra suy nghĩ của chính mình: "Cái này nô tỳ thật sự không biết, nhưng nô tỳ cảm thấy Khương Chiêu viện không có lý do để ra tay với người, tuy rằng trước đó quả thật người và Khương Chiêu viện có chuyện không vui, nhưng chuyện đó cũng đã qua khá lâu rồi. Mấy ngày nay ánh mắt Khương Chiêu viện nhìn nương nương cũng chẳng khác gì trước đó, thoạt nhìn không giống đang ghi hận nương nương, hơn nữa nếu Khương Chiêu viện thật sự muốn xuống tay với người thì đã sớm hành động rồi, cần gì phải chờ đến bây giờ chứ?"

Ngoài miệng Du Sung dung nói: "Ngươi nói cũng có lý." Nhưng trong lòng lại nghĩ, lúc trước ra tay hay bây giờ ra tay có thể giống nhau sao? Hiện tại trong bụng của Khương Chiêu viện có một kim bài miễn tử, cho dù nàng ta ra tay rồi bị người khác phát hiện thì vì long thai trong bụng nàng ta, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ bảo vệ Khương Chiêu viện, đây mới là nguyên nhân nàng ta chọn động thủ vào lúc này.

Hơn nữa Khương Chiêu viện lựa chọn ra tay vào lúc này cũng rất có thể là vì phát hiện nàng và công chúa Elisa bắt tay tính kế nàng ta.

Nhã Âm nói giúp Khương Chiêu viện như vậy, thật sự không có ẩn khuất gì sao? Sau khi nghe Nhã Âm nói, trong đầu Du Sung dung vẫn luôn quanh quẩn suy nghĩ này.

Nếu Nhã Âm có vấn đề, vậy trong Khang Nhạc Cung  này có ai là không có vấn đề chứ? Có phải bây giờ nàng đã trúng độc rồi không?

Du Sung dung bởi vì đã bắt đầu nghi ngờ Nhã Âm và Nhã Ý, nên cũng không yên tâm về những cung nhân khác trong Khang Lạc Cung, vì không muốn để người khác có cơ hội tiếp tục hại nàng, Du Sung dung càng ngày càng cẩn thận.

Mỗi lần đồ ăn được mang lên, nàng phải cho cung nhân thử bằng ngân châm, xác định là không có vấn đề rồi mới dám ăn, mà thuốc do Nhã Âm Nhã Ý sắc nàng cũng không dám uống ngụm nào, tất cả đều thừa dịp hai người bọn họ không ở trong phòng đổ hết thuốc vào bình hoa trong góc phòng.

Cứ như vậy dừng uống thuốc được hai ngày, bệnh trạng của Du Sung dung quả thật có khá hơn một chút, điều này làm Du Sung dung càng thêm chắc chắn đã có người động tay động chân vào thuốc của nàng.

Sau khi chắc chắn trước hết Du Sung dung gọi Nhã Âm và Nhã Ý vào, vẻ mặt tức giận hỏi: "Hai ngươi hầu hạ ta cũng đã nhiều năm, những năm này ta tự thấy mình cũng không đối xử tệ bạc với hai ngươi mà?"

Nhã Ý quỳ gối cúi đầu không nói gì, Nhã Âm đánh mắt nhìn Nhã Ý, mở miệng nói: "Nương nương đối xử với nô tỳ rất tốt, nô tỳ vẫn luôn cảm kích."

"Vẫn luôn cảm kích? À........" Du Sung dung như thể nghe được một câu chuyện cười, cười lạnh một tiếng, nói: "Vẫn luôn cảm kích của ngươi là động tay động chân vào thuốc của ta sao?"

Nhã Âm nghe vậy vội phản bác lại: "Nương nương hiểu lầm rồi, từ trước đến giờ nô tỳ vẫn luôn trung thành và tận tâm với nương nương, sao có thể động tay động chân vào thuốc của nương nương chứ? Hơn nữa không phải bệnh phong hàn của nương nương đã khá lên rồi sao? Nếu thật sự do nô tỳ hạ độc vào thuốc của người thì sao người có thể khỏe hơn chứ?"

Du Sung dung hừ lạnh một tiếng, nói: "Bệnh phong hàn của ta đỡ hơn là vì hai ngày nay ta đều không uống thuốc các ngươi đưa, bằng không có khi ta đã sớm đi gặp diêm vương rồi. Ngươi không cần ở đây nói mấy lời mĩ miều biện hộ cho bản thân nữa, nể tình ngươi đã ở bên ta nhiều năm, nếu hiện tại ngươi chịu nhận thì ta còn có thể cho ngươi chết toàn thây, còn nếu ngươi cứ cứng đầu không chịu nhận thì đừng trách ta không khách khí."

Nhã Âm lắc đầu như trống bỏi, miệng gào lớn: "Nương nương thật sự nghĩ oan cho nô tỳ rồi, nô tỳ thật sự không làm gì cả."

Mà Nhã Ý vẫn một mực quỳ gối cúi đầu ở đó, không hé răng nửa chữ.

Du Sung dung lạnh lùng nhìn Nhã Âm, vẫy tay gọi tiểu thái giám phía sau, nói: "Kéo người ra ngoài đánh thật mạnh cho ta, đánh tới khi nàng nó chịu nhận tội thì thôi."

Lúc Nhã Âm bị kéo ra ngoài, miệng vẫn la lớn: "Nương nương tha mạng, thật sự không phải nô tỳ, nô tỳ không làm gì hết."

Du Sung dung không để ý đến tiếng kêu la của Nhã Âm, sau khi Nhã Âm bị kéo ra khỏi phòng, Du Sung dung nhìn Nhã Ý đang quỳ trên mặt đất, hỏi: "Ngươi nghĩ ai là người sai khiến Nhã Âm động thủ?"

Nhã Ý trầm mặc chốc lát, nói: "Nô tỳ cảm thấy rất có thể là Khương Chiêu viện."

"Ồ?" Vẻ mặt Du Sung dung kinh ngạc, nói: "Sao ngươi lại nghĩ vậy?"

Nhã Ý nói: "Bởi vì trong hậu cung này người có khả năng ra tay với nương nương nhất chính là Khương Chiêu viện."

Du Sung dung cười nói: "Ngươi nói rất có lý, đạo lý rõ ràng như vậy ngươi nói xem sao Nhã Âm có thể không hiểu được chứ? Nó nghĩ có thể giấu mãi sao? Còn không bằng thành thật một chút, đỡ phải chịu nỗi đau da thịt."

Nhã Ý nghe vậy, hùa theo ý Du Sung dung: "Vậy để nô tỳ đi khuyên thử Nhã Âm xem sao?"

Du Sung dung gật đầu, "Đi đi, dù sao hai người các ngươi cũng làm việc với nhau lâu vậy rồi, nếu Nhã Âm chịu nghe lời khuyên của ngươi cũng đỡ phải chịu một trận đòn roi, coi như khuyên vì tình nghĩa mấy năm của các ngươi."

"Vâng, nương nương." Nhã Ý cúi đầu thật thấp tỏ sự phục tùng thu liễm rồi rời khỏi đại điện.

Bên ngoài, Nhã Âm đã phải chịu hơn mười roi, lúc Nhã Ý đi đến trước mặt Nhã Âm, tiếng kêu của Nhã Âm đã nhỏ đi nhiều. Lúc nhìn thấy Nhã Ý, Nhã Âm chợt cười khổ một tiếng, "Ngươi nói không sai, ta hối hận rồi."

Nhã Ý không đáp lại lời này của Nhã Âm, mặt không chút thay đổi, nói: "Đã đến nước này rồi, còn ương ngạnh phản kháng làm gì, thà nhận rằng ngươi chịu sự sai khiến của Khương Chiêu viện hạ thuốc nương nương, ngươi còn có thể ra đi thoải mái hơn chút."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện