"Nếu là có thai thì nên thưởng." Vĩnh An đế thoáng suy tư chốc lát rồi nói: "Thưởng Khương Tài nhân hai thất gấm vóc, hai thất vải dệt kim, hai bộ diêu nạm đá quý, một đôi vòng bạch ngọc, một hộc trân châu."
Triệu Toàn Phúc thầm nghĩ, bình thường ban thưởng thế này cũng coi như phong phú, nhưng không lâu trước đây Lữ Mỹ nhân cùng Quý Chiêu dung có thai liền được ban thưởng gấp hai gấp ba chỗ này, ban thưởng của Tống Tu nghi hôm qua khám được hỷ mạch càng là không thể so bì.
Triệu Toàn Phúc liếc mắt nhìn biểu cảm của Vĩnh An đế thử thăm dò: "Còn việc...Khương Tài nhân đang bị cấm túc?"
Nếu là bình thường biết Khương Tài nhân có thai, Hoàng thượng hẳn là sẽ bỏ lệnh cấm túc mới đúng, nhưng bây giờ nhìn Hoàng thượng giống như không có ý định này.
Quả nhiên Vĩnh An đế nói: "Công lao không thể bù đắp cho lỗi lầm."
Liễm Thu trở lại Ngọc Phù uyển không bao lâu thì ban thưởng đã đến.

Nhìn thái giám đưa đồ xong liền xoay người rời đi, đám người Liễm Thu trố mắt nhìn nhau, chỉ thế thôi sao? Không giải lệnh cấm túc của chủ tử sao?
Khương Mạn tâm tình rất tốt phất phất tay: "Được rồi, còn đứng đây làm gì nữa, ai bận việc gì thì đi làm việc đó đi."
"Chủ tử?" thấy vẻ mặt Khương Mạn vui vẻ vô cùng, Liễm Thu có chút lo lắng kêu một tiếng, chủ tử không phải là bị cấm túc lâu quá mà ngốc luôn rồi chứ?
Khương Mạn bất đắc dĩ xoay người, tức giận nói: "Yên tâm, ta không ngốc, dù sao lệnh cấm túc ba tháng đó cũng chỉ còn mấy ngày, bỏ hay không cũng chẳng khác là bao.


Ngươi với Vãn Đông cất hết đồ được ngự ban đi, để hai thất vải dệt kim lại, đúng lúc làm hai bộ quần áo mùa hè, trời cũng sắp nóng lên rồi."
Liễm Thu hậu tri hậu giác (1) phát hiện mình không cẩn thận mà nói ra suy nghĩ trong lòng, bất quá chủ tử vẫn còn tâm tình làm quần áo mới, hẳn là không tức giận.
(1) hậu tri hậu giác: muộn màng nhận ra
Nghĩ đến hôm đầu tiên Khương Mạn thị tẩm, nàng ở đó lo được lo mất nhưng Khương Mạn lại là một bộ nên làm gì thì làm cái đó, Liễm Thu ảo não nghĩ, chủ nhân của bọn họ cũng thật là rộng lượng quá đi.

Đừng nói là Hoàng thượng không bỏ lệnh cấm túc, cho dù sau khi Hoàng thượng biết nàng có thai mà không thăm không hỏi, không có ban thưởng chắc chủ tử bọn họ cũng không thèm để ý.
Cùng lúc đó, tin tức Khương Mạn có thai bắt đầu lan truyền trong cung.

Chẳng qua là mọi người chưa kịp hâm mộ ghen tị thì lại có tin Hoàng thượng sau khi biết Khương Mạn mang thai cũng không bỏ cấm túc cho nàng, ban thưởng cũng không thể so bì với Tống Tu nghi, Quý Chiêu dung, Lữ Mỹ nhân liền biến thành cười trên nỗi đau của người khác.


Có thai thì sao chứ, thất sủng chính là thất sủng, cho dù hoài long tự thì Hoàng thượng cũng không coi trọng.
Vì vậy sự chú ý của mọi người dồn hết vào Minh Sắt Cung.
Đến ngày mười lăm tháng ba, lệnh cấm túc của Khương Mạn cũng đã đầy ba tháng nhưng Ngọc Phù uyển vẫn tĩnh lặng như nước, mọi người dường như đã quên Khương Mạn có thể ra ngoài đãi khách.

Có lẽ vẫn còn người nhớ, nhưng họ cũng không có ý ghé qua Ngọc Phù uyển nên cũng vờ như đã quên.
Chỉ có cung nhân của Thượng Cung Cục hôm sau đã đưa quần áo mùa hè đến sớm.
Cung nhân đến rất biết ăn nói, nói là vốn đã đem hạ y tới đây sớm một chút, chẳng qua là thời gian gần đây Ngọc Phù uyển không đãi khách, mà họ lại muốn trực tiếp đến đây thăm hỏi Khương Tài nhân nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
Bất kể là vì nguyên nhân gì bây giờ mới đưa y phục tới, nhưng ít ra người ta cũng đã nói những lời dễ nghe, Khương Mạn coi như đã tin liền cười thưởng bạc.
Đi ra từ Ngọc Phù uyển, hai cung nhân của Thượng Cung Cục vừa đi vừa nói chuyện với nhau: "Khương Tài nhân này cũng thật hào phóng, không như những chủ tử đang bị thất sủng khác, ngược lại rất giống Tống Tu nghi đang thịnh sủng."
Nàng may mắn từng được theo Lý Thượng Cung đưa y phục qua Minh Sắt Cung một lần, Tống Tu nghi cũng giống như Khương Tài nhân vừa rồi vậy, cười nghe xong lời các nàng nói sau đó đưa cho các nàng một cái hà bao rất nhiều bạc.

Cung nữ còn lại gật đầu một cái, trong lòng thầm nghĩ tuy bây giờ Hoàng thượng đối với Khương Tài nhân có chút thờ ơ, nhưng dẫu sao vị này vẫn đang mang thai, một khi Khương Tài nhân bình an sinh hạ hoàng tử, hoặc thậm chí chỉ là một công chúa thì Hoàng thượng cũng sẽ nể mặt tiểu công chúa mà nâng đỡ nàng mấy phần.
Lý Thượng cung cũng là nghĩ đến điểm này nên mới bảo các nàng đổi hết y phục mùa hè của Ngọc Phù uyển thành bất kể là họa tiết hay chất liệu vải cũng tốt hơn, còn dặn các nàng vừa hết lệnh cấm liền mang tới đồng thời nói vài lời êm tai.
Nghĩ xấu hơn một chút, cho dù Khương Tài nhân không thể thành công sinh hạ đứa trẻ, thất sủng hoàn toàn thì các nàng cũng không tổn thất gì.
Mà trong Ngọc Phù uyển, Liễm Thu cùng Vãn Đông đang cầm hai bộ quần áo Thượng Công Cục đưa tới cho Khương Mạn nhìn.
"Thủ công rất tinh tế, hẳn là do mấy tú nương nữ công tương đối tốt ở Thượng Cung Cục may, góc váy họa tiết nhìn qua rất là dụng tâm." Vãn Đông làm việc ở Thượng Công Cục mấy năm dường như liếc mắt qua là biết quần áo tốt xấu thế nào.
"Màu sắc cũng rất đẹp, rất thích hợp mặc vào mùa hè." giống như thủy lục, hồ lam, bích sắc...(2) nhìn một cái liền thấy thoải mái.
(2) thủy lục, hồ lam, bích sắc: xanh nước biển, xanh lam, màu xanh biếc.

Mình thấy để Hán Việt hay hơn nên không dịch sang Việt nữa.
Khương Mạn xem qua xong để hai người tạm thời cất quần áo đi, trời đã dần nóng lên, qua mấy ngày nữa là có thể mặc mấy bộ đồ này.
Khương Mạn liên tục ở Ngọc Phù uyển an ổn đợi đến tháng sáu bắt đầu sinh nhật Thái hậu nương nương mới bước ra khỏi cửa Ngọc Phù uyển.
Thái hậu nương nương sống ở Từ Ninh Cung, cách Ngọc Phù uyển một đường, bất quá Từ Ninh Cung ở ngay đầu còn Ngọc Phù uyển lại ở góc tây bắc.
Khương Mạn đi một hồi lại gặp phải Tô Sung viện và Bạch Tài nhân, so với Khương Mạn thì vị phân của Tô Sung viện cao hơn, nếu đã gặp mặt thì Khương Mạn cũng không thể làm như không thấy, chẳng thể làm gì khác hơn là tiến lên làm lễ.

Tô Sung viện tiến cung đã được vài năm, nghe nói năm đó cũng từng thịnh sủng một thời, thời điểm đó ngay cả Giang Quý phi cũng né tránh vài phần.

Khương Mạn chưa từng thấy qua thời điểm Tô Sung viện phong quang vô hạn, nhưng thấy dáng vẻ kiều hoa chiếu thủy (3) liễu yếu đào tơ của Tô Sung viện Khương Mạn có thể tưởng tượng ra được lúc nàng thịnh sủng Vĩnh An đế chắc hẳn là không thể bỏ qua dù là một cái nhíu mày của mỹ nhân.
(3) kiều hoa chiếu thủy: trích trong bài thơ Tán Lâm Đại Ngọc: "Nhàn tĩnh tự kiều hoa chiếu thủy" (dịch: Vẻ thư nhàn, hoa rọi mặt hồ) - nằm trong hồi 3 tập Hồng lâu mộng của Tào Tuyết Cần.
Chẳng qua là sủng ái của đế vương quá mức ngắn ngủi, bây giờ Tô Sung viện một năm chỉ gặp được Vĩnh An đế mấy lần, nàng cũng không phải không cố gắng tranh sủng, nếu không Bạch Tài nhân cũng sẽ không chuyển vào Phù Phong tạ.

Lúc ấy Bạch Tài nhân muốn rời Ngọc Phù uyển, mà Tô Sung viện cần một người mới tới thu hút ánh mắt của Vĩnh An đế, cho nên Bạch Tài nhân dưới sự giúp đỡ của Tô Sung Viện đã chuyển tới Phù Phong tạ.

Nhưng Bạch Tài nhân cũng không phải là kiểu Vĩnh An đế thích, Vĩnh An đế vẫn là rất ít bước qua cửa Phù Phong tạ.
Chân mày Tô Sung viện lộ ra chút u sầu, tầm mắt lướt qua bụng Khương Mạn, trong mắt thoáng hiện một tia ganh tị nhưng rất nhanh đã thu lại, tiến lên đỡ Khương Mạn, nhẹ nhàng nói: "Khương muội muội chớ đa lễ, muội đang có thai, đừng để ý mấy lễ tiết xã giao này."
Khương Mạn cười khách khí nói mấy câu với Tô Sung viện, sau đó không dấu vết né cánh tay của Tô Sung viện định đỡ nàng: "Chúng ta mau đi thôi, đến chúc thọ Thái hậu nương nương, chúng ta đi muộn thì không hay.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện