Edit: Basic Needs Beta: Công Chúa
Thật ra Lục Diệt đã sớm nói với cô, trước khi để cô chạy loạn ít nhất phải nói anh một tiếng.

Hôm
nay vì lấy chiếc nhẫn này mà cô không nói trước cho Lục Diệt.
Cô đã trì hoãn một thời gian ở khu vực ba, nếu không quay về, lại gặp lúc Lục Diệt trở về, sẽ phát
hiện cô đã biến mất.
Vì vậy Kiều Kiều khó xử mở lời: “Đã muộn rồi, tôi phải về nhà.”
Trì Nhất Lộ nhìn bốn phía, người xung quanh còn không ít, trong lòng biết không thể cưỡng cầu, vì
thế hắn tiếp tục mềm giọng khuyên Kiều Kiều.
“Thật sự là một món quà rất thú vị, Kiều Kiều nhất định sẽ thích.” Kiều Kiều: “Thật sao? “
“Tất nhiên rồi.

Tôi xem Kiều Kiều là người bạn tốt của tôi, nên món quà dành cho cô phải được lựa
chọn cẩn thận.”
“Nhưng anh nghèo đến nỗi không thể ăn nổi một bát hoành thánh, tôi ngại nhận quà của anh lắm.”
“…… Không sao đâu, Kiều Kiều dễ thương như vậy, chỉ cần nhận quà là được rồi.”
Kiều Kiều lắc đầu rất nghiêm túc: “Không, tôi không thể nhận quà của anh một cách vô cớ.

Hay là thế
này đi.”
“Thế nào?” Trì Nhất Lộ hỏi ra sau đó mới biết mình bị con nhóc thây ma này dẫn sang đề tài khác.
Kiều Kiều lấy ra một túi vải trắng khác từ trong vòng tay của mình và mở ra, bên trong là một chiếc
nhẫn thời gian bị hỏng nặng hơn cả nhẫn sinh mệnh.
“Anh giúp tôi sửa chữa cái này, đến lúc đó tôi đến tìm anh, chúng ta trao đổi quà tặng.” Nói đoạn,
cô lục lọi trong túi tiền của mình, lấy ra một thỏi tinh hạch nhân tạo, nhét vào tay hắn, giọng
điệu nhẹ nhàng, “Làm phiền anh.”
Trì Nhất Lộ: “…”
Hắn thật sự không phải là thợ sửa đồ đâu! Hắn là một nhà khoa học! Là làm nghiên cứu! Mẹ nó.
Nụ cười trên mặt Trì Nhất Lộ suýt nữa không duy trì nổi.
Kiều Kiều nào có phải là người biết xem sắc mặt con người, vẫn tiếp tục nói: “Anh Trì, cầm cái này
đi ăn hoành thánh đi, tôi sẽ không đi cùng anh, tôi phải về nhà.”
Trì Nhất Lộ cứng ngắc vẫy tay chờ Kiều Kiều lần sau tới tìm hắn.

Hắn cũng không biết vì sao mình
lại dành thời gian giúp cô sửa nhẫn.
Sau khi tách ra khỏi Trì Nhất Lộ, Kiều Kiều nhớ tới con thây ma không khống chế được kia thì theo

bản năng muốn trở về.
Nhưng người dân ở nơi đó đã không còn, chỉ còn lại một bãi máu.

Kiều Kiều chỉ có thể thôi, cô định
về nhà.
Cô vừa mới ra khỏi khu ba không lâu đã gặp Lục Diệt đang vội vã chạy tới.

Anh thở phào nhẹ nhõm khi
nhìn thấy cô còn nguyên vẹn.
“Sao em lại chạy tới nơi này?” “Gặp bạn bè của em đó.”
Hiện tại Lục Diệt hoài nghi người bạn kia chính là Trì Nhất Lộ.
Quả nhiên lúc này Kiều Kiều đã quên lời dặn dò của Trì Nhất Lộ, cô vừa mở miệng đã nói: “Là một
người họ Trì, người rất tốt.”
Kiều Kiều đại khái sẽ là người… à không, là thây ma đầu tiên nói Trì Nhất Lộ là người tốt “Vậy
người bạn tốt của em đâu?”
“Không biết nữa, em vừa tách ra khỏi anh ấy.” Kiều Kiều không có con mắt nhìn người, vô cùng vui vẻ
đáp, “Anh ta còn bảo em về nhà lấy quà với anh ấy, nhưng anh ta quá nghèo, nghèo đến nỗi ngay cả
hoành thánh cũng không ăn nổi, em sẽ không biết ngượng mà nhận quà của anh ấy… Nhưng đây là lần đầu
tiên có con người muốn tặng em một món quà, em rất vui đó.”
Con nhóc ngốc nghếch này.
Đề tài của Lục Diệt khẽ chuyển từ trên người Trì Nhất Lộ sang chuyện khác: “Em muốn nhận quà đến
thế à?”
“Bởi vì sau khi biến thành thây ma em còn chưa nhận được quà đâu.” Lục Diệt phảng phất hiểu được ám
chỉ của Kiều Kiều.
Anh vừa định nói chuyện, bỗng xa xa vang lên một trận ồn ào, Lục Diệt nhìn thấy một con thây ma
cùng một người đã chết bị mang lên xe.
Kiều Kiều nhớ tới chuyện này, cũng mặc kệ quà cáp này nọ, vội vàng nói cho Lục Diệt về cảnh tượng
cô vô tình đụng phải.
Cô có chút sốt ruột: “Mới ngày đầu tiên đồng loại tiến vào căn cứ Bảo Hộ đã xảy ra chuyện không tốt
như vậy.

Nhưng thây ma kia rõ ràng không giống chúng em, hắn đầy thù địch và máu me.”
“Em đừng nóng vội, chuyện này anh sẽ nói với Chân Chân.” Chân Chân là con của người đứng đầu căn
cứ, chuyện này cũng nên do cô nàng xử lý.
Sau đó Lục Diệt hỏi địa chỉ nhà của Trì Nhất Lộ, Kiều Kiều đã bán sạch sẽ hắn ta.

Dù sao cô cũng là

cục cưng ngoan ngoãn của Lục Diệt, sẽ không giấu anh điều gì.
Lục Diệt thật sự là lo lắng Kiều Kiều trở thành một thi thể khi để cô ở lại, vì thế đưa cô đến chỗ
Chân Chân, dặn dò cô đi theo Chân Chân, sau đó đã vội vàng rời đi.
Kiều Kiều ngoan ngoãn ngồi trên sô pha đơn, Chân Chân đưa cho cô một miếng bánh ngọt để ăn.
“Chân Chân, Lục Diệt đi đâu vậy?”
“Đi bắt kẻ xấu.

Đó là cái anh Trì rất tốt trong miệng cô đó.” Chân Chân không giấu diếm, cô đang
xem qua tài liệu thây ma tập kích nhân loại hôm nay, thuận miệng nói, “Hắn ta là người phụ trách
phòng thí nghiệm Hy Vọng.

Hắn đã trốn thoát sau khi phòng thí nghiệm bị phá hủy.”
Kiều Kiều ngẩn ra.
Đoạn ký ức kiếp trước trong phòng thí nghiệm Hy Vọng như thủy triều dâng lên, làm cho cô trong nháy
mắt đã trắng mặt.
Đôi mắt trong veo của cô sầm xuống từng chút một.
Chân Chân ngẩng đầu nhìn cô một cái, phát hiện đôi mắt cô đen sầm của cô thì có chút dọa người.
“Kiều Kiều?” Cô nàng đặt các tài liệu trong tay của mình xuống và đi đến bên cạnh Kiều Kiều hỏi:
“Cô làm sao thế?”
Kiều Kiều lấy lại tinh thần và mỉm cười với cô, kế đó cô đáp: “Tôi tò mò tại sao anh ta lại tiếp
cận tôi.”
“Bởi vì cô là thây ma đầu tiên có thể hóa hình người.” “Như vậy sao…” Lý do y hệt như kiếp trước.
“Cũng may là Lục Diệt phát hiện kịp thời.

Đợi đến hắn bị bắt, cô sẽ không gặp nguy hiểm.”
Kiều Kiều gật gật đầu, sau đó chỉ vào tài liệu mà Chân Chân vừa rồi đang xem: “Chân Chân, chuyện
đó, cô định làm sao bây giờ?”
“Thây ma kia phát tính hung ác làm người bị thương, không thể giữ lại.” Thanh âm Chân Chân lạnh
lùng.
Kiều Kiều im lặng trong nháy mắt, sau đó mở lời: “Cùng tồn tại không phải là dễ dàng.

Người phân ra
người tốt người xấu, thây ma cũng có tốt xấu.

Tôi không hy vọng vì một con thây ma lạc lối lại để

cho cả chủng loài thây ma gánh vác.”
“Tôi hiểu.” Chân Chân cũng không phải người giận chó đánh mèo, cô nàng nói tiếp, “Nhưng những người
khác chưa chắc sẽ nghĩ như tôi, bọn họ sẽ hoảng sợ, sẽ bất an…” Kiều Kiều bỗng nhiên lên tiếng:
“Lúc trước ở căn cứ Rạng Đông, khi thây ma tiến vào căn cứ nhân loại thì dù một vụ án cùng tấn công
con người cũng chưa từng xảy ra.

Không có lý nào hôm nay đồng bạn của tôi tiến vào căn cứ Bảo Hộ
ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện như vậy.”
Chân Chân mơ hồ hiểu được ý của Kiều Kiều.
“Tôi sẽ xử lý, cô yên tâm, cùng tồn tại sẽ không thay đổi.” Trong lòng Kiều Kiều thoáng an tâm một
chút.
Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ, chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên chỉ là một khởi đầu, trong
một khoảng thời gian tiếp theo, trung bình mỗi ngày sẽ xảy ra một vụ án thây ma tấn công nhân loại.
Lòng người trong căn cứ Bảo Hộ bắt đầu hoảng sợ.
Bọn họ nhìn thấy thây ma công khai đi trên đường cái, thì luôn hoài nghi liệu thây ma đó có trực
tiếp lao vào mình trong khoảnh khắc tiếp theo hay không.
Vì thế lấy La Nghị dẫn đầu, có những lời bàn tán trong căn cứ để xua đuổi thây ma ra khỏi căn cứ,
càng ngày càng trở nên gay gắt hơn.
Thậm chí còn có nhân loại muốn tàn sát những người bạn đồng loại vô tội đó.
Tuy rằng cuối cùng đều bị trấn áp xuống, nhưng mâu thuẫn giữa nhân loại và thây ma lại một lần nữa
lại bày ra trước mắt họ.
Mà sau cuộc điều tra của Chân Chân, cô phát hiện khi các căn cứ nhân loại khác lục đục mở cửa cho
thây ma, tuy rằng sẽ có loại sự kiện này xảy ra, nhưng chỉ là số ít, không dày đặc như trong căn cứ
Bảo Hộ.
Có lẽ Kiều Kiều nói đúng, chắc chắn có người ở giữa xen vào sự hòa bình giữa nhân loại và thây ma.
Chân Chân nhớ tới Trì Nhất Lộ đã bỏ trốn sau khi bị Lục Diệt làm bị thương nghiêm trọng thì cảm
thấy đau đầu.

Người này thật sự giống như một con chuột trong mương, vừa ghê tởm lại biết lẩn trốn.
Không lâu sau, Lục Diệt dẫn theo Kiều Kiều đến tìm cô một chuyến, nói muốn xem thây ma bị thương.
Tuy rằng hiện tại căn cứ mở cửa cho thây ma, nhưng bây giờ vẫn đang trong giai đoạn đàm phán, dù
Chân Chân muốn giết thây ma bị thương cũng tuyệt đối không thể.
Chuyện này sẽ không được dựa vào công lý cho đến khi các quy định hạn chế có liên quan được ban
hành.
Cho nên mấy ngày nay thây ma phạm tội đều bị nhốt trong nhà tù căn cứ.
Lục Diệt lôi kéo Kiều Kiều đi vào, trông thấy những thây ma điên cuồng trong nhà tù tối tăm và ẩm
thấp.
Hai mắt bọn họ ngây dại và vô thần, giờ phút này ngoại trừ gầm thét ra, chỉ làm một việc là điên
cuồng lắc lắc hàng rào sắt cứng rắn, tựa hồ rất bất mãn mình bị nhốt ở chỗ này.
Họ muốn được tự do.
Kiều Kiều đã cố gắng để giao tiếp với họ.
Từ trong miệng những thây ma hoàn toàn mất đi lý trí này, không thể hỏi ra quá nhiều tin tức có giá
trị, nhưng trong đó một điểm đáng chú ý.

“Bọn họ không phải thây ma ngoại lai… Mà là thây ma đã bị nhốt trong phòng thí nghiệm Hy Vọng ngay
từ đầu.” Bọn họ chưa từng trải qua tiến hóa, chỉ biết dã man và điên cuồng; sau khi được tự do, tất
cả đều dựa vào bản năng để hành động.
Như vậy thủ phạm của chuyện này cũng có thể để lộ diện rồi.

Lại là Trì Nhất Lộ.
Gần đây thây ma tấn công nhân loại ít hơn một chút, chắc hẳn cũng bởi vì hắn bị thương.

Kiều Kiều
tiếp tục: “Họ nói với em rằng có rất nhiều thây ma bị nhốt trong phòng thí nghiệm Hy Vọng.”
“Nhưng phòng thí nghiệm Hy Vọng đã bị lật tung cả lên, chẳng còn có nơi nào có thể nhốt thây ma.”
Lục Diệt nhíu mày.
“Đại khái chỉ có người họ Trì biết nơi ở của thây ma đó.” Kiều Kiều nhẹ giọng đáp, “Lục Diệt, em
muốn cứu bọn họ.”
“Sẽ cứu ra được thôi.”
Kiều Kiều cười cười, khuôn mặt trắng bệch không biết từ khi nào lại nhuộm sự nhợt nhạt, cô bỗng
nhiên thay đổi đề tài mà không hề báo trước: “Chu Chu còn đang tìm người họ Trì à? Em muốn đi tìm
Chu Chu, Lục Diệt, anh có thể đưa em đi không?”
“Được.” Lục Diệt nhìn cô như vậy, trong lòng có chút bất an, anh luôn cảm thấy Kiều Kiều đang nín
nhịn cùng cực, anh nói, “Em tìm cô ấy làm gì? “
“Bí mật, rất nhanh anh sẽ biết.” Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng.
Kiều Kiều có một ý nghĩ rất nguy hiểm, Lục Diệt nhất định sẽ không ủng hộ cô, nhưng Ninh Chu nhất
định sẽ đồng ý.
Bởi vì trước đây Kiều Kiều cũng nghe nói qua Ninh Chu căm hận phòng thí nghiệm Hy Vọng đến mức nào,
căm hận Trì Nhất Lộ đến nhường nào.
Quả nhiên, Ninh Chu nghe xong suy nghĩ của cô, tuy rằng do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Ngày hôm sau.
Chân Chân bỗng nhiên tới cửa, bên cạnh cô nàng có La Nghị cùng với rất nhiều người có dị năng.
“Kiều Kiều, xin lỗi, cô không thể ở lại chỗ này nữa.”
Tuy biết tất cả những chuyện này đều do Trì Nhất Lộ làm ra, nhưng trước khi Trì Nhất Lộ còn chưa
rơi vào lưới, vì trấn an lòng người, Chân Chân bất đành phải mời thây ma trong căn cứ ra ngoài.
Kiều Kiều sửng sốt, không ngờ lại đột ngột như vậy.
Lục Diệt chắn trước người Kiều Kiều đáp: “Tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Dù muốn tìm Trì Nhất Lộ, nhưng Kiều Kiều thậm chí còn quan trọng hơn.

Lục Diệt hối hận vì đã đưa
Kiều Kiều đến đây.
Kiều Kiều đứng lên phía sau Lục Diệt và nói nhỏ: “Tôi không đi.

Tôi muốn ở lại đây.”
La Nghị nới lời đầy ác ý: “Ở lại căn cứ của con người? Được thôi, cô phải mang rọ mõm.” oOo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện