“ Triều Lộ”. Chử Vân Hành gọi tên cô, tay phải bám vào nạng gắng sức từ trên giường đứng lên. Nhưng anh không biết dưới chân nhất thời mất lực khiến chiếc nạng bị trượt làm anh đứng không vững, ngã ngồi xuống. Triều Lộ theo bản năng kéo Vân Hành lại, chưa kịp chạm vào tay anh, theo quán tính cũng ngã sõng soài lên giường.

Chính xác là ngã úp lên người Chử Vân Hành.

Mắt mũi cô choáng váng. Khoảng cách trước mặt chưa tới một ly, cô nhìn thấy ánh mắt anh thâm thúy, đồng tử đen như viên đá lấp lánh dưới hàng mi dài rậm khẽ run run.

“ Triều Lộ, xin lỗi cô”. Anh nói, tay phải nhẹ nhàng nâng cơ thể cô ra.

Cô bừng tỉnh, cuống quýt nhảy khỏi người anh, ý thức quay về, khuôn mặt như bị đun nóng: “ Không sao, là do tôi đứng không vững. Tôi có làm anh bị thương không?”.

Anh đưa tay nỗ lực đỡ cơ thể ngồi dậy. Triều Lộ thấy anh khó nhọc vội vã cẩn thận đỡ Vân Hành, nhặt chiếc nạng dưới đất đưa cho anh.

“ Cảm ơn cô, tôi không sao”. Anh cầm nạng đứng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Để che giấu xấu hổ, anh đi lên phía trước, quay lưng về phía Triều Lộ: “ Tôi không có ý mạo phạm nhưng đôi lúc cơ thể khiến tôi cảm thấy bất tiện”. Anh xoay người nhìn cô, nét mặt đã bình tĩnh: “ Ngẫu nhiên, cảm xúc cũng sẽ như vậy”.

Triều Lộ lại gần ngước nhìn anh: “ Không sao, ai cũng có lúc như thế mà”.

“ Tôi rất vui khi cô nghĩ như vậy”. Anh cười một cách thoải mái.

“ Vừa nãy…”. Triều Lộ cân nhắc làm sao để Chử Vân Hành không cảm thấy lúng túng: “ Tôi muốn hỏi, lúc nãy anh gọi tôi định nói điều gì?”.

“ Tôi thấy cô hơi buồn nên muốn hỏi có phải do tôi đã nói gì sai không?”.

“ Không phải”. Cô vội vã phủ nhận. “ Tôi…”. Tự nhiên cô không biết giải thích thế nào, cuối cùng đành lựa chọn nói sự thật: “ Tôi buồn cho anh”.

Ánh mắt Chử Vân Hành cụp xuống, hàng mi rậm tạo thành đường cong bao lấy đôi mắt đẹp: “ Cảm ơn cô”.

Triều Lộ không chắc chắn lắm về cảm xúc của anh khi nói câu cảm ơn. Cô cắn môi nói tiếp: “ Tôi hi vọng anh không hiểu lầm. Tôi buồn, không phải từ sự cảm thông đối với người yếu đuối. Mà là…”.

“ Thương xót?”. Anh nhìn sâu vào mắt cô dường như muốn xuyên thủng ra phía sau. Khóe miệng mang theo ý hiểu biết và cởi mở.

Triều Lộ yên lặng, trong lòng có tiếng nói đáp lại anh: Đúng vậy! Đúng vậy! Cô thương xót cho anh. Anh là một kiệt tác hoàn mĩ. Ông Trời đã sắp đặt cho anh sao lại vô tình tước đoạt sự toàn vẹn ấy? Kiên cường như anh nhưng cũng có lúc thấy xấu hổ khi phải đối mặt với cơ thể tàn tật của chính mình. Nghĩ đến đây, cô cảm giác trái tim mình như bị vật gì đó sắc nhọn đâm vào.

“ Tôi nghĩ điều này không thể tránh khỏi. Nếu không phải vì tai nạn ô tô, cuộc sống của tôi sẽ khác bây giờ. Tôi có thể dùng hai tay hai chân để hoàn thành mọi việc. Nhưng tai nạn đã khiến tôi cả đời tiếc nuối. Tuy nhiên, vì trải qua đại nạn không chết đã cho tôi có nhiều cơ hội thử thách và can đảm làm việc hơn. Ví dụ như tôi không phải lo lắng về công việc hơi khác so với tình hình thực tế. Tôi đi Đức là để học và nghiên cứu về ngành tôi thích”. Anh cười rộ lên: “ May mắn là tôi không thích học thể dục mà lại học triết học. Cuối cùng cũng không quá tệ. Tôi vẫn có thể làm được điều mà mình mong muốn”.

Triều Lộ nghe những lời này biết anh đang giãi bày ưu tư.

“ Dù sao cô cũng rất lợi hại”.

“ Sao cơ?”. Triều Lộ khó hiểu hỏi lại.

Có lẽ Chử Vân Hành đứng lâu mệt mỏi, cơ thể không tự chủ lui về phía tủ quần áo.

Triều Lộ thấy thế nhân tiện hỏi: “ Anh có muốn ra phòng khách ngồi nghỉ không? Tôi cũng hơi mệt một chút, lát nữa sẽ dọn dẹp phòng cho anh”.

Chử Vân Hành gật đầu, chống nạng lên phía trước, kéo cơ thể đi ra cửa, chân trái di chuyển thành nửa vòng tròn, chân phải tiếp tục lê theo. Triều Lộ chậm rãi đi sát phía sau ra phòng khách, tới khi Chử Vân Hành đứng trước bàn, cô vội giành lấy chiếc ghế kéo ra cho anh.

Chử Vân Hành chờ cô kéo một cái ghế khác ngồi xuống liền nói: “ Tôi muốn nói cô rất có khả năng quan sát, mọi hành động nhỏ nhất đều không qua được mắt cô. Ví dụ như vừa nãy”.

“ Vâng, có lẽ vậy”. Triều Lộ mỉm cười: “ Tôi hi vọng sẽ không làm mọi người chán ghét”.

“ Chí ít thì tôi không cảm thấy thế”.

Triều Lộ bật cười: “ Vậy thì tốt quá. Lần trước tôi có nói qua, không lâu vừa rồi tôi có làm ở quầy lễ tân. Làm ở quầy lễ tân thì xây dựng ấn tượng đầu tiên là việc rất quan trọng”.

Trên mặt anh lộ vẻ “ đánh giá cao thông tin chi tiết”.

“ Ở quầy lễ tân của các công ty thường dùng bút cắm quầy đúng không?”

“ Bút cắm quầy?”.

“ Loại bút có đế được dính cố định lên bàn, phần đuôi được nối với chiếc bút thông qua một cái dây nhựa như dây điện thoại”

“ À, hóa ra là bút cắm quầy”. Anh nhắc lại.

Triều Lộ nhớ lần trước chính Chử Vân Hành đã giải thích về sự chuyển động của chiếc xe lăn. Anh nói, người bình thường không hiểu rõ về xe lăn một tay là chuyện rất bình thường. Cô mỉm cười, học ngay câu đó: “ Người bình thường không biết cách gọi cụ thể của chiếc bút cũng là điều bình thường thôi”.

Chử Vân Hành cười thoải mái: “ Rốt cục thì chiếc bút kia là như thế nào?”.

Triều Lộ giải thích: “ Tôi đã từng gặp rất nhiều người sử dụng chiếc bút ấy. Số người dùng xong cắm bút lại trên đế e rằng chưa đến một nửa. Lúc đó tôi cảm thấy, cho dù đối phương chức vụ cao thấp hay thân phận như thế nào thì ngay việc này họ cũng không làm được. Trong lòng tôi lúc ấy đã đánh giá thấp về những người có trình độ hay cấp bậc cao”.

“ Có phần nguyên tắc”. Chử Vân Hành cười lãnh đạm: “ Bởi vậy có thể thấy, kỳ thực tiêu chuẩn của cô đối với mọi việc tương đối cao”.

“ Tôi đối với bản thân cũng đặt ra tiêu chuẩn rất cao”. Không hiểu sao cô lại thấy lo lắng, sợ anh cho rằng cô đối với mọi người thì nghiêm khắc còn đối với anh thì tỏ ra khoan dung. Cô không kìm được tiếp lời: “ Còn anh thì sao?”. Vừa buột miệng hỏi, cô đã thấy ân hận: Rõ ràng là không có ý gì nhưng cũng khó tránh khiến người ta hiểu nhầm trong lời cô có ý hơn thua. Với thân phận như hôm nay, cô không nên làm như vậy.

Vẻ mặt Chử Vân Hành thản nhiên, thẳng thắn trả lời: “ Tôi tự nhận đối với mọi việc, tôi dễ dàng tha thứ. Nhưng tôi nghĩ cô nhất định hiểu được một điều: Sự khoan dung và đánh giá là hai chuyện hoàn toàn khác nhau”.

Triều Lộ bị những lời nhẹ nhàng này của anh đánh trúng. Trong thoáng chốc, cô nghe thấy âm thanh của viên đá rơi tõm xuống đầm nước sâu, mang theo tiếng vọng réo rắt. Cô biết đó là ảo giác nhưng vô cùng chân thực.

Anh nhìn cô, tiếp tục nói: “ Tiêu chuẩn của riêng tôi, có thể tóm tắt trong một câu: Ít nhất phải làm sao để khiến tự bản thân mình thấy chấp nhận được”.

Triều Lộ không nhịn được nói: “ Điều này không dễ dàng. Tôi đoán, yêu cầu của anh đối với bản thân chắc không thấp?”.

Tay phải của Chử Vân Hành nắm lấy tay trái: “ Có những lúc tôi tàn nhẫn với chính mình”.

Triều Lộ mỉm cười: “ Tôi tin”.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi im lặng. Còn Triều Lộ phát hiện ra tầm mắt di chuyển của anh liền hỏi anh có hay không còn việc khác nữa. Đồng thời cô đứng lên nói phải làm nốt cho xong những việc còn lại.

“ Dạo này tôi đang phải làm luận văn”. Giọng anh mang theo ý áy náy: “ Bản thảo và tài liệu tôi đều để trong phòng. Nếu có thể thì phiền cô dọn dẹp phòng ngủ trước giúp tôi”.

“ Có thể thay vỏ ga gối và lau bụi thôi được không?”.

“ Có thể”. Anh ngẫm nghĩ rồi nói: “ Từ nhỏ tôi không phải là người ưa sạch sẽ. Chỉ từ khi bị tai nạn giao thông, hệ hô hấp của tôi trở nên mẫn cảm, cho nên yêu cầu vệ sinh phòng tương đối hà khắc. Xin lỗi vì đã làm phiền cô”.

Triều Lộ nhớ anh đã hôn mê nhiều năm, thể chất trở nên kém là điều dễ hiểu. Cô vốn nghĩ viêc ưa sạch sẽ chỉ là chuyện nhỏ huống chi bây giờ nghe anh nói vậy, trái lại cô thấy ngượng ngùng: “ Không phiền gì đâu”.

Anh đứng lên muốn theo cô vào phòng, Triều Lộ theo bản năng giữ anh ngoài cửa: “ Không không, anh đừng vào. Một mình tôi vẫn có thể dọn dẹp được”. Cô nhớ kỹ lời anh nói về hệ hô hấp rất nhạy cảm. Cho dù mở cửa thông gió cũng không làm cô lo lắng bằng việc để anh giúp rồi sẽ mang bệnh.

Chử Vân Hành thở dài, nửa đùa nửa thật: “ Sớm biết thế tôi sẽ không nói vậy. Làm cho tôi có cảm giác mình thật vô dụng”.

Ánh mắt Triều Lộ nhấp nháy, cô cũng vừa đùa vừa thật nói với anh: “ Tôi đâu dám coi thường anh, giáo sư Chử tương lai”.

“ Khoảng cách từ giảng viên đến tước vị ấy rất xa. Cho dù học vấn còn là thứ hạng”.

“ Đi từng bước một sẽ tới. Tôi nghĩ bây giờ anh chuẩn bị luận văn cũng là trải qua một bước trong quá trình đó đúng không?”.

“ Cô không thấy việc tranh chức tranh quyền là việc rất tầm thường sao?”.

“ Ai nói như vậy? Tôi cảm thấy gọi giáo sư nghe rất xuất sắc và lợi hại”. Triều Lộ không phải không ý thức được bản thân hôm nay đã trở nên nói nhiều từ khi nào. Một mặt cô tự nhắc nhở mình nên có chừng mực. Một mặt ngoài miệng lại không thể dừng được. “ Hơn nữa, chỉ cần nghiêm túc học tập thì việc đạt được chức vị tương ứng là điều rõ ràng. Đúng rồi, luận văn của anh nghiên cứu về cái gì?”.

“ Phân tích triết học đương đại phương Tây và phân tích hiện thực học”.

“ Ha ha”. Triều Lộ cười lớn. “ Hay”.

“ Hay cái gì?”.

“ Cũng may …là tôi không hiểu gì hết”. Triều Lộ nói: “ Nhất định là rất khó hiểu và uyên thâm”.

Chử Vân Hành nín nửa ngày, cuối cùng cũng cười phì ra, toàn thân cùng bàn tay chống nạng không ngừng rung lên. Cười xong anh mới thẳng lưng nói: “ Lần đầu tiên tôi phát hiện ra, trên người cô hóa ra cũng có tế bào hài hước”.

Triều Lộ sững sờ mãi mới lên tiếng: “ Đâu chỉ có anh, đối với tôi thì đây cũng là một phát hiện khá trọng đại”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện