Sau khi dùng xong cơm trưa, Diệp Kỷ Đường bảo Lục Yến Tu bồi nàng chơi cờ, hắn ngồi trên giường, một tay ôm mèo nhỏ Tiểu Cầu, một tay đang cầm quân cờ đen, đôi mắt mong chờ nhìn Diệp Kỷ Đường đang trong nước cờ chết
Tình thế trước mắt làm Lục Yến Tu thiếu cảnh giác, hắn xuống một nước cờ, khiến Diệp Kỷ đường có cơ hội trở mình, bây giờ chỉ cần Diệp Kỷ Đường hạ cờ, hắn liền thua, hắn vội vàng quơ tay cản Diệp Kỷ Đường "Không được, không được! Ta chỉ là đi nhầm thôi"
Hắn vội vàng cầm quân cờ vừa đặt xuống lên, tình thế lại như trước, lúc này lông mày hắn với giãn ra.

Diệp Kỷ Đường có chút buồn cười nhìn hắn "Yến Tu, đã hạ cờ thì không thể rút lại
Lục Yến Tu tức khắc phản pháo "Trước đó không tính, từ giờ ta sẽ không rút cờ lại nữa, mau mau mau, tới phiên nàng!"
Diệp Kỷ Đường cố nén cười, đem cờ trắng trên tay đặt xuống, cờ đen thua, Lục Yến Tu trợn tròn đôi mắt, hắn lúc này mới đành chấp nhận tình thế, ủ rủ ghé vào tai Diệp Kỷ Đường nói "Nói đi, nàng muốn ta làm gì?"
Hai người trước khi chơi đã đặt cược rằng nếu ai thua thì phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng, hiện giờ hắn đã thua, đương nhiên là phải giữ lời, nhưng lại có chút tức giận nhìn vào mấy quân cờ trêm bàn, tại sao chơi cờ lại khó vậy chứ?
"Tạm thời ta vẫn chưa nghĩ ra được, chờ ta nghĩ ra được thì ta sẽ nói với Yến Tu.

"
Diệp Kỷ Đường liếc hắn một cái với đôi mắt tràn đầy tình ý, thật ra nàng đã nghĩ ra được bản thân muốn làm gì với hắn, nhớ lại đời trước tình cảm mặn nồng, kết quả bây giờ thì sao? Sống lại một đời, nàng chỉ có thể nhìn không thể làm gì, tất cả chẳng phải cổ độc đáng hận đang trong người nàng bây giờ hay sao.

Ánh mắt Diệp Kỷ Đường đột nhiên tối sầm, kẻ hạ cổ nàng ra tay rất nhanh gọn, khiến nàng không có chút gì gọi là cảnh giác, nếu để nàng biết được người nọ là ai, nàng nhất định sẽ cho hắn nếm trãi cảm giác sống không bằng chết.

_______________________
Bên trong tiểu dược phòng, Lạc An An đang khẩn trương nhìn chầm chầm vào bình ngọc phía trước, nhìn cổ trùng bên trong từ màu đỏ đen dần dần biến thành màu trắng vốn có của nó, hắn tức khắc nhảy lên "Thành! Thành!"
"Chuyện đã thành rồi sao?"
Tiêu Khương vẫn luôn ngồi bên ngoài nghe ngống tình hình, bây giờ khi nghe được tiếng kêu của Lục An An, hắn liền chạy vào trong.

"Đương nhiên rồi, ngươi đừng quên ta rất thông minh đó!"
Lạc An An cười tươi đến mức lộ ra hai má đồng tiền, hắn thật cẩn thận đem bình ngọc nhỏ ôm chặt, chạy đến bên Tiêu Khương, vẫy vẫy tay kêu nàng "Ngươi cúi xuống một chút"
"Sao! ! ?"
Tiêu Khương còn chưa nói xong thì đã có một cỗ ấm áp dán lên môi nàng, không đợi nàng có phản ứng thì Lạc An An đã chạy đi, chỉ để lại Tiêu Khương vẫn còn sửng sờ đứng tại chổ.


????
Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Khương ngốc nghếch sờ sờ môi mình, ánh mắt có chút mê man, vừa rồi chắc là nàng sinh ra ảo giác đi? Nhất định là như vậy rồi, nhất định là! !
"Lạc công tử hôn ngươi.

"
Một giọng nói vang lên, nháy mắt đã đem sự tự an ủi của Tiêu Khương dập tắt, Ảnh Nhất đang khoanh tay từ trong chổ tối bước ra, đôi mắt không hề gợn sóng nhìn Tiêu Khương "Lạc công tử đối với ngươi có ý gì ta đều thấy rõ"
"Ảnh Nhất, lúc này ngươi không cần phải mở miệng ra nói những lời này, ta chỉ coi hắn là đệ đệ của ta thôi!" Tiêu Khương nổi giận, người này không phải là một tên đầu đất không biết tình cảm là gì sao! Nàng nói nàng có thể nhìn ra cái gì chứ, lừa người chắc?
"Đệ đệ cái gì? Đem đi lừa quỷ quỷ còn không thèm tin ngươi" Ảnh Nhất lưu lại một câu rồi nhanh chóng biến mất.

Lúc này Lạc An An đang chạy đến Đường Hoa Cung, nhưng khi vừa đến đã bị Hàn Xu chặn lại trước cửa, hắn cũng không tức giận, lấy ra bình ngọc quơ quơ trước mặt Hàn Xu, đôi mắt Hàn Xu tức khắc trở nên sáng ngời "Lạc công tử, thành công rồi?"
"Thành! Thành! Ngươi mau đi bẩm báo với Hoàng Thượng!"
"Vâng, Lạc công tử chờ thần một lát.

"
Hàn Xu đẩy cửa điện ra rồi tiến vào bên trong, một màn này vừa vặn đã bị Lâm Ô nhìn thấy, nhưng tiếc rằng hắn đứng ở xa, không nghe được hai người họ đang nói gì, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn là liên quan đến chuyện hắn suy đoán, Lâm Ô lộ ra nụ cười độc ác, chuẩn bị xoay người rời đi, kết quả lại bị Thị Thư đụng trúng.

"Hoàng Thượng cùng Quân phi đang ở trong điện, vậy mà ngươi muốn đi đâu?"
Lâm Ô bị hoảng sợ rồi sau đó vội vàng đưa tay ôm bụng, biểu cảm trên mặt có chút thống khổ nói "Cũng không biết là bị làm sao, hôm nay ta vẫn luôn đau bụng, ta đi một chút rồi sau đó sẽ quay lại ngay!"
Nói xong Lâm Ô liền vội vàng rời đi, Thị Thư nghi hoặc nhìn bóng dáng hắn rời đi, người này thật kì lạ!
Lâm Ô chạy đến một chổ vắng, sau đó nấp vào, quan sát một lúc không thấy ai đi theo thì liền vội vàng chạy đến Ý Tường Cung.

"Việt công tử!"
Lâm Ô đứng bên ngoài Ý Tường Cung chờ một lúc, khi thấy Việt Trạch vừa bước ra, hắn nhanh chóng tiến lên hành lễ, trên mặt còn mang theo nụ cười nịnh nọt "Nô thỉnh an Việt công tử!"

"Ngươi đến đây có chuyện gì?"
Việt Trạch theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó kéo hắn đến một góc khuất "Có phải có tin tức gì hay không?"
"Nô mới phát hiện Lạc An An kia trên tay cầm một món đồ chạy đến Đường Hoa Cung, nhìn món đồ trên tay hắn nếu nô đoán không sai thì có lẽ là được hoàng thượng ban cho.

"
"Chỉ vậy thôi sao?"
Việt Trạch còn cho rằng Lâm Ô phát hiện ra chuyện gì, kết quả chỉ là chuyện cỏn con này? Hắn lập tức trở nên có chút ghét bỏ nhìn Lâm Ô trước mặt.

"Công tử, chẳng phải lúc trước người bảo ta quan sát mọi chuyện ở Đường Hoa Cung, chuyện gì cũng phải bẩm báo cặn kẽ cho người thì người sẽ thưởng cho ta hay sao? Chẳng lẽ công tử muốn quỵt?"
Sắc mặt Lâm Ô trở nên trầm xuống "Việt công tử, người là công tử cao quý xuất thân từ thị tộc, tuy bây giờ ta ở đây không có chổ dựa, nhưng lúc trước khi còn ở Bắc Thần, những chuyện trong hậu cung được ta bẩm báo dù cho là Quân Phi không được sủng ái thì cũng rất hào phóng.

Việt Trạch nghe những lời Lâm Ô nói xong sắc mặt trở nên xanh mét, bây giờ hắn vô cùng muốn gϊếŧ chết tên này, nhưng vì đại cục trước mắt đành phải nhịn xuống, lấy ra hai thỏi vàng đưa cho hắn "Lâm công công chớ có nói bậy, chúng ta còn phải hợp tác lâu dài, không nên làm ảnh hưởng hoà khí đôi bên"
Lâm Ô cầm lấy hai thỏi vàng Việt Trạch đưa, đem lên miệng cắn vài cái, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ tươi cười, hắn giả vờ đánh lên mặt mình mấy cái, sau đó vui sướng nói "Việt công tử, vừa rồi là ta ăn nói hàm hồ, ta cũng đã tự đánh chuộc lỗi với ngài rồi, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhất với kẻ tiểu nhân như ta"
"Việt công tử, chuyện nô vừa nói với ngài, ngài cũng đừng thấy nó vô dụng, bây giờ nô phải đi rồi, cáo từ.

"
Lâm Ô nói xong liền rời đi rất nhanh, để lại Việt Trạch đang đứng suy tư, sau đó hắn cũng nhanh chóng quay trở về.

"Công tử chẳng phải nói ra ngoài đi dạo một chút để giải sầu sao? Tại sao lại trở về nhanh vậy?" Cung nhân vội vàng tiến lên đem áo choàng trên người hắn cởi xuống.

"Các ngươi ra lui xuống trước đi.

"

"Vâng
Việt Trạch đi đến bên trong nội điện, hắn mở cái gương nhỏ ra cầm lấy chiếc bình nhỏ đang đặt bên trong lên, nắm chặt trong tay, Lạc An An kia được sủng ái, hắn cũng có thể, luận về nhan sắc, hắn không hề kém so với Lạc An An kia, Việt Trạch trong lòng đã quyết, bây giờ hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn này để được ở cạnh Hoàng Thượng.

"Hoàng Thượng, Lạc công tử đang đợi ngài bên ngoài điện.

"
"Được, trẫm đi xem hắn.

"
Diệp Kỷ Đường gật gật đầu, nàng một người một mèo đang ngủ ngon trên giường, nhịn không được duỗi tay xoa xoa vài cái trên đầu Lục Yến Tu, sau đó đứng dậy cùng Hàn Xu ra ngoài, chỉ là sau khi nàng rời đi, Lục Yến Tu vốn đã ngủ trước đó đã mở mắt, ánh mắt có chút thâm trầm.

Bên trong Giao Thái Điện, Lạc An An đem bình ngọc mở ra đặt lên bàn "Hoàng Thượng, loại cổ được hạ trên người ngài có tên là Thực Tâm cổ, loại cổ này như tên của nó, nếu ngài thực tâm thì cổ sẽ bộc phát, giai đoạn đầu thì sẽ đau nhức ở ngực, sau đó tình trạng đau nhức sẽ diễn ra nhiều hơn, cuối cùng người bị hạ cổ sẽ đau đớn khắp cơ thể, đến mức chịu không nổi mà qua đời"
"Đã có cách giải chưa?"
Lạc An An có chút do dự nói "Có thì có, kỳ thật giải cổ này không khó, nhưng chỉ khó ở chổ là sau khi giải, thì người đó sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu một thời gian, ta đã xem rất nhiều y thư, thật ra có người rất nhanh tỉnh lại, nhưng cũng có người lại rơi vào hôn mê sâu khó tỉnh.

"
"Như vậy không thể được, nếu Hoàng Thượng lâm vào trạng thái ngủ say một thời gian thì sẽ rất khó giấu giếm, nếu quá lâu thì tin tức cũng sẽ bị lộ ra ngoài, đám người kia sẽ nhân cơ hội đó mà nổi loạn triều cương.

" Hàn Xu cho rằng sau khi giải cổ xong thì sẽ không có việc gì, nhưng lại không ngờ rằng cơ thể sẽ rơi vào trạng thái ngủ say một thời gian, nàng chỉ cần nghĩ đến cảnh không có hoàng thượng áp chế, không biết đám người đó sẽ làm ra những chuyện gì.

"Nhưng nếu không giải cổ, Hoàng Thượng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ cổ trong người Hoàng Thượng đã bộc phát được một thời gian , Hoàng Thượng, người vẫn là sớm quyết định đi.

"
Lạc An An có thể hiểu rõ, Diệp Kỷ Đường đương nhiên cũng có thể hiểu rõ, hiện giờ Diệp Dục cùng Việt Hoa Thanh đang không yên phận cấu kết với nhau, còn có thêm một kẻ thần bí nữa nàng vẫn chưa điều tra ra, nếu lúc này nàng ngủ say một thời gian thì Yến Tu của nàng phải làm sao bây giờ?
"Giải, nếu hiện tại kinh thành đã rối loạn, cùng lúc này trẫm lâm vào hôn mê, những người đó tự nhiên sẽ không ngồi không yên.

" Diệp Kỷ Đường nắm chặt tay, giương mắt nhìn về phía Hàn Xu "Nếu trẫm rơi vào hôn mê khó tỉnh, ngươi phải nhanh chóng mang theo Yến Tu cùng Lạc An An rời khỏi cung, đem hai người bọn họ trở về Hán Hà, cần phải phải bảo vệ tốt Yến Tu.

"

"Hoàng Thượng!"
Hàn Xu trực tiếp quỳ xuống "Hoàng Thượng, nô muốn ở cạnh ngài.

"
"Hàn Xu, dù cho trẫm có không tỉnh lại thì đám người đó cũng không dám ra tay với trẫm, nhưng với Yến Tu thì khác, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ngươi muốn trẫm làm sao bây giờ?"
Diệp Kỷ Đường hơi nhấp môi, nàng biết Hàn Xu là một người rất ngoan cố, sau khi nghe nàng nói xong cũng không đáp ứng, vẫn cố chấp quỳ một chổ.

Sau khi nhìn một màn trước mắt, Lạc An An vội vàng đem bình nhỏ cất đi, nhanh chóng đi xa ra chổ khác, đề phòng trường hợp hai người này đánh nhau thì cũng không làm thương người vô tội là hắn.

"Hàn Xu, ngươi nên biết hắn đối trẫm có bao nhiêu quan trọng.

"
Yên lặng một lúc lâu, hốc mắt Hàn Xu cũng đã trở nên đỏ ửng "Nô đã biết.

"
Ngoài điện, Tiêu Khương yếu ớt dựa vào cây cột bên cạnh, nàng sợ hãi nhìn về dáng vẻ đang vô cũng bình tĩnh của Lục Yến Tu, nhưng nhìn xuống hai tay đã nắm chặt đến mức chảy máu, Quân phi thật đáng sợ a!
Đây là Giao Thái Điện, chỉ những người được Hoàng Thượng cho phép mới có thể tiến vào, nhưng nhìn người trước mặt này ngay cả Tiêu Khương bên cạnh Hoàng Thượng cũng không dám ngăn cản, không cần nói cũng biết chắc chắn đó là vị Quân Phi được Hoàng Thượng sủng ái, tự khắc cũng không ai dám nhiều lời.

Lục Yến Tu không nghĩ tới hắn sẽ nghe được chuyện lớn như thế này, hắn nhập cung cũng đã được một thời gian nhưng đến giờ Kỷ Đường vẫn chưa viên phòng với hắn, thì ra nguyên nhân chính là như vậy.

Thực tâm cổ, mặc dù hắn không hiểu rõ, nhưng khi nghe tên cũng biết nguyên nhân khiến cổ bộc phát là gì, Lục Yến Tu chỉ cảm thấy tim mình đau đớn như có ai đó bóp chặt, người này đã như vậy mà vẫn luôn vì hắn tính toán, không phải trước đó nàng đã từng nói hắn là Quân phi của nàng hay sao, nàng ở đâu thì hắn sẽ ở đó, nếu đã là như vậy thì dựa vào cái gì lại muốn hắn một mình rời đi?
Lục Yến Tu muốn đẩy cánh cửa trước mặt ra, đi vào chất vấn nàng, dựa vào cái gì mà nàng muốn hắn rời đi, nhưng mãi cũng không có can đảm, chỉ có thể lùi về sau hai bước.

Nếu nàng đã không muốn cho hắn biết, thì hắn sẽ theo ý nàng vờ như không biết, nhưng nếu muốn hắn để nàng lại mà rời đi, thì không bao giờ!!
Lục Yến Tu xoay người chuẩn bị trở về, trước khi đi quay sang liếc Tiêu Khương một cái, Tiêu Khương vội vàng giơ tay che miệng mình gật gật đầu, Lục Yến Tu lúc này mới cảm thấy yên tâm trở về.

Tiêu Khương nhìn bóng dáng Lục Yến Tu rời đi, thở phào ra một hơi, Hoàng Thượng, Là thần có lỗi với ngài a!


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện