Vụ Mang Mang vô cùng kinh ngạc, thực sự là quá mức kinh ngạc.
Mà vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngẩn, đôi môi hồng phấn hé mở, đôi mắt mở to hơn cả chuông đồng này lại khiến Thẩm Đình thấy thật đáng yêu.
Mà hiện giờ có một cô gái có thể khiến anh ta cảm thấy đáng yêu thực sự là việc vô cùng hiếm hoi.
Trong khi đó Vụ Mang Mang chợt cảm thấy bản thân tựa hồ giống một cô diễn viên lặng lẽ chăm chỉ làm việc, bỗng nhiên được người ta trao tặng danh hiệu vinh quang "Nữ diễn viên xuất sắc nhất".
Vậy nên Vụ Mang Mang tức thì tóm lấy cái thìa cà phê, giơ lên miệng lẩm bẩm: "Cảm ơn bà Liễu đã cho tôi cơ hội đi xem mặt, cảm ơn Thẩm tiên sinh đã cho tôi được thăng hoa, cảm ơn..."
Nhất thời không biết nói gì tiếp, Vụ Mang Mang đành phải cất tiếng: "Tôi thật sự phải hỏi lại Thẩm tiên sinh một câu, thật ra tôi là người rất lắm mồm, do ban nãy anh cứ nghe điện thoại suốt nên không biết đấy thôi, anh thật sự vẫn muốn thử hẹn hò với tôi ư? Cho dù sinh lão bệnh tử..."
Vụ Mang Mang còn định luyên thuyên tiếp, đã thấy Thẩm Đình giơ tay gọi bồi bàn tính tiền.
Trong bãi đỗ xe, xe của Thẩm Đình giống hệt con người anh ta, nghiêm túc khô cứng, Vụ Mang Mang ba hoa luôn mồm từ nãy tới giờ, miệng lưỡi cũng hơi khô, đành tạm nghỉ. Thẩm Đình thấy vậy còn thản nhiên mời cô dùng bữa trưa, Vụ Mang Mang tự nhiên bỗng thấy khâm phục anh ta.
Bữa cơm diễn ra ngắn gọn, xe chuyển bánh ra biển, Vụ Mang Mang hơi bất an, bèn hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến chỗ du thuyền."
Vụ Mang Mang không khỏi nhớ lại tin nhắn ban sáng với Ninh Tranh, may mà hắn ta chỉ mời kiểu đầu môi chót lưỡi, bản thân cô cũng chưa hề đáp ứng.
Bến thuyền tư nhân có cả cửa hàng chuyên bán đồ dùng đi biển, Thẩm Đình tỏ ra hiểu ý săn sóc, đưa Vụ Mang Mang tới tận cửa.
Nhưng anh ta dĩ nhiên không có hứng thú đi vào ngắm nghía áo tắm hai mảnh của phụ nữ.
Hàng hoá ở đây có giá cao hơn các cửa hàng thông thường 30%, có điều kiểu dáng và thương hiệu đều rất chất lượng. Vụ Mang Mang vừa mò tìm tấm thẻ tín dụng, vừa thầm nhủ, xem chừng từ ngày mai phải kiếm thêm việc làm rồi, bằng không tháng sau khó mà trả được các khoản phí.
Nhân viên thu ngân tò mò liếc qua liếc lại Vụ Mang Mang, chỗ này hầu như ai ai cũng dùng thẻ đen*, hiếm khi thấy có một khách hàng lại dùng tấm thẻ in hình hoạt hình như vậy.
*Thẻ đen là loại thẻ chuyên dành cho giới thượng lưu, không có hạn mức chi tiêu. Nổi tiếng nhất là thẻ tín dụng American Express Centurion. Mức phí ban đầu của thẻ này là 5.000$ và 2.500$ phí thường niên. Để có thể sử dụng loại thẻ này, bạn cần chứng minh mức chi tiêu hàng năm thông thường đạt 250.000$. Chủ thẻ được hưởng các lợi ích miễn phí như dịch vụ chăm sóc cao cấp, giảm giá vé máy bay, phòng chờ sân bay đặc biệt, nâng hạng phòng khách sạn...
Lát sau Vụ Mang Mang xuất hiện trở lại trước mặt Thẩm Đình, cả người mặc bộ bikini màu hồng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng xuyên thấu trong suốt.
Chiếc kính râm mới tinh đeo hờ trên mũi, che khuất nửa khuôn mặt.
Thẩm Đình nhất thời ngẩn ra.
Vụ Mang Mang vẫy tay í ới, chạy tới trước mặt anh ta, tháo kính râm xuống cười nói: "Thế nào, không nhận ra tôi hả?"
Thẩm Đình quả thật bị cơ thể trắng nõn nà của Vụ Mang Mang làm cho nhức nhối.
Vụ Mang Mang đúng là tên sao người vậy*.
*Chú thích một chút, "mang mang" nghĩa là mênh mang, mênh mông, cả một không gian chỉ toàn một màu sắc, ở đây ý Thẩm Đình muốn nói cả người Vụ Mang Mang đều rất trắng.
Trắng ơi là trắng.
Sắc trắng của người phương Tây và người phương Đông không giống nhau. Người phương Tây trắng theo kiểu phơi nắng nhiều nên da dẻ hồng hào, nhưng lỗ chân lông khá to, nhìn xa thì đẹp, nhìn gần da dẻ lỗ chỗ như tổ ong.
Nhưng kiểu trắng của Vụ Mang Mang là trắng trong thuần khiết, trắng sáng như lòng trắng trứng, vừa trắng vừa mềm, huống chi cô còn sở hữu khí chất kiêu ngạo sang chảnh.
Vậy nên vừa nhìn thấy Vụ Mang Mang, Thẩm Đình nhất thời cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Ngoài vẻ xinh đẹp bẩm sinh, làn da của Vụ Mang Mang sở dĩ có thể trắng như vậy cũng là do được thường xuyên chăm dưỡng.
Nơi làm việc của cô vốn hoàn toàn kín mít, không bị ánh nắng chiếu vào.
Mỗi khi phải đi tàu điện ngầm, để đề phòng yêu râu xanh, dù giữa mùa hè nóng bức cô vẫn đóng bộ quần bò áo dài tay, đi giầy vải, không lộ tí ti da thịt.
Bởi vậy mới có thể sở hữu một làn da trắng nõn trắng mịn như thế.
Trong nháy mắt, Thẩm Đình chẳng muốn đưa Vụ Mang Mang đi theo tí nào, có điều anh ta liền cười nhạo chính mình, cô bé này trông trẻ tuổi thế thôi chứ có khi kinh nghiệm tình trường còn hơn cả mình ấy chứ.
Con người vốn yêu cái đẹp, câu nệ quá làm gì.
Đúng lúc Vụ Mang Mang tự dưng nhớ ra phải đi mua thêm một chiếc nón tránh nắng, Thẩm Đình lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy.
Khi Thẩm Đình tỏ vẻ áy náy, một tay che máy quay lại định xin lỗi thì liền thấy tiểu cô nương đang bận rộn tự chụp tự chơi vô cùng vui vẻ.
Vụ Mang Mang nằm nghiêng trên nóc xe, giơ tay chỉ bảo người bán hàng chụp hộ vài kiểu ảnh.
Trông bộ dạng cứ như thể siêu mẫu đang làm việc.
Thẩm Đình tiếp tục nói chuyện điện thoại, Vụ Mang Mang nhảy phóc xuống khỏi nóc xe, miệng la oai oái: "Nóng, nóng quá". Thế nhưng cả người thì bổ nhào tới chỗ người bán hàng xem thành quả, thấy ảnh chụp ra siêu đẹp thì liền thấy thật xứng đáng khi phải chịu nóng.
Thẩm Đình nói chuyện di động khoảng nửa tiếng mới xong, anh ta quay lại nhìn, không thấy Vụ Mang Mang đâu, bèn đi tới ngó vào xe, liền thấy cô đang bôi kem chống nắng tới tận ngón chân.
"Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi." Thẩm Đình chui vào trong xe.
Tuy rằng nói xin lỗi, nhưng ngữ khí lại chẳng có vẻ chân thành chút nào, rõ ràng anh ta đã sớm quen với việc để bạn gái phải chờ đợi mình làm việc.
Bản lĩnh tự chơi một mình của Vụ Mang Mang rất cao, căn bản cũng chẳng quá để tâm tới việc Thẩm Đình nói chuyện điện thoại bao lâu, vậy nên cô thản nhiên lắc đầu bảo: "Cũng không đợi lâu lắm". Sau đó lại cúi người bôi kem chống nắng.
Thẩm Đình ở bên cạnh nhìn bàn chân trắng như tuyết của Vụ Mang Mang mà không khỏi nuốt nước bọt.
Đôi mắt lưu luyến dán lên vùng da cổ trắng muốt lộ ra do Vụ Mang Mang cúi đầu xuống, bất chợt lia tới cái xương quai xanh vì dáng người gầy nên càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xẻo.
Thẩm Đình tham lam nhìn ngắm, bất chợt thấy khô cả họng.
Bây giờ Thẩm Đình phải thừa nhận Ninh Tranh nhận xét rất chuẩn.
Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, biết chơi, phóng khoáng, dễ hợp dễ tan, chẳng cần phải cố công gắng sức theo đuổi như Vụ Mang Mang đúng là quá hấp dẫn, tổn thất duy nhất cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi.
Nhưng mà đối với kiểu đàn ông như Thẩm Đình, thứ dư thừa nhất lại chính là tiền.
Và cũng chính là thứ tựa hồ không quá quan trọng đối với anh ta.
Cũng giống như đối với các cô gái như Vụ Mang Mang, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp nghiễm nhiên là vốn liếng sẵn có.
Đơn giản là đôi bên trao đổi, thoả mãn cả thể xác và tinh thần lẫn nhau.
Thông thường Thẩm Đình không hề thích chơi đùa với những cô gái mà Ninh Tranh đặt biệt danh là "easy girl" thế này, nhưng không hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng lại nảy sinh hứng thú.
Vậy nên một Thẩm Đình vốn luôn khô khan đột nhiên thấy sắc nảy lòng tham.
Còn về dạng như Thẩm Đình và Ninh Tranh, kỳ thực trong lòng Vụ Mang Mang có một biệt danh dành cho họ, đó là "money friend".
Bọn họ nghĩ bạn kết giao với họ chỉ vì tiền, cho nên đối xử với bạn cũng chỉ quanh quẩn vẻn vẹn trong một chữ "tiền" mà thôi.
Vụ Mang Mang thật ra chẳng hề để tâm đến tiền bạc của bọn họ, cô chẳng qua là thích cái bộ dạng và khí chất được tiền hun đúc nên từ họ đấy thôi.
Vì bọn họ có phong thái khá giống với ông Vụ - golden father của cô.
Vụ Mang Mang luôn xác định đã yêu là phải cưới, vậy nên cô đã hạ quyết tâm tránh xa hạng người như Thẩm Đình từ lâu, nhưng hiện giờ cô vẫn đang ngồi trong xe anh ta, hoàn toàn là bởi cuối tuần quá buồn chán nên căn bệnh cũ lại phát tác.
Bây giờ cô rất muốn dùng những ngón tay xinh xắn như hoa của mình véo thử lên mặt anh ta, để xem sẽ có chuyện phiền phức gì xảy ra.
Dù sao thì nếu gây ra chuyện phiền toái cũng do bà Liễu tạo cơ hội mà, vậy chắc lúc giải quyết hậu quả, mẹ già của cô cũng không tức giận đâu nhỉ.
Lúc xe dừng lại, Vụ Mang Mang đi theo Thẩm Đình tới bến tàu tư nhân.
Chiếc du thuyền trước mặt cô không ngờ lại có vẻ cực kỳ xa hoa.
Mặc dù Vụ Mang Mang thuộc nằm lòng các nhãn hàng túi xách, thậm chí cả những thương hiệu đồ trang sức cao cấp, nhưng đối với chiếc du thuyền trị giá hàng tỉ này thì không phải nằm trong khả năng mua sắm của cô, vậy nên cô cũng chưa từng nghiên cứu tới.
Cô chỉ biết là chiếc du thuyền này siêu siêu to.
Tựa hồ đủ để tổ chức cả một chương trình "Hải Thiên Thịnh Diên*" ấy chứ.
*Hải Thiên Thịnh Diên nôm na là một buổi giao lưu gặp mặt kiêm triển lãm xe hơi, đồ trang sức, các thương hiệu cao cấp trên tàu dành cho giới thượng lưu.
Nhìn thấy chiếc du thuyền này, Vụ Mang Mang tức thì móc di động ra chụp lấy vài kiểu selfie.
Phải chụp đủ 360 độ không bỏ sót góc nào mới được, dạo này cô chẳng đăng được cái gì mới mẻ lên weibo, lượng follow thì lèo tèo, mấy hôm gần đây nhiều nhất cũng chỉ tăng được mười người mà thôi.
Vụ Mang Mang mong chờ chiếc du thuyền xa xỉ trước mặt sẽ càng làm cho danh tiếng "trắng-giàu-đẹp" của mình thêm tăng cao, thu hút bao nhiêu là tiếng "chao ôi".
Trong khi Vụ Mang Mang tự chơi một mình, Thẩm Đình cũng thản nhiên trao đổi công việc qua điện thoại lần thứ hai, xong xuôi mới cúp máy. Dù sao rời đất liền rồi thì cũng chỉ liên lạc được qua điện thoại vệ tinh thôi, muốn nói nữa cũng chẳng được.
Thẩm Đình cúp máy, không thể ngờ đột nhiên Vụ Mang Mang lại nhờ anh ta chụp ảnh hộ.
Thẩm Đình trầm ngâm không nói, có ý muốn để Vụ Mang Mang tự nhận ra cử chỉ này không đúng mực, anh ta vô cùng không hài lòng.
Vụ Mang Mang sao lại không biết, nhưng bây giờ ánh nắng đang chói chang, quanh người lại chẳng có ai, du thuyền xuất phát rồi thì làm sao chụp được toàn cảnh nữa. Vì vậy cô giả ngu, nói: "Chụp dễ lắm, tôi đã đặt sẵn chế độ rồi, anh ấn 'ok' là được mà? Nhớ là phải chụp được cả chân nhé, như vậy nhìn chân mới dài."
Bây giờ muốn đổi cô bạn gái khác đã không còn kịp, Thẩm Đình cau mày, đành phải cầm máy.
"Sao đám con gái các cô lại thích tự sướng thế?" Thẩm Đình nghi hoặc hỏi.
"Thì cũng giống như đàn ông các anh thích 'tự xử' thôi, bởi chẳng có ai giúp giải toả ấy mà." Vụ Mang Mang nói xong bèn nở nụ cười.
Nếu như Thẩm Đình hỏi dễ nghe hơn, như kiểu "tại sao đám con gái lại thích chụp ảnh thế", vậy Vụ Mang Mang sẽ ngoan ngoãn mà trả lời rằng cũng có khác gì đám đàn ông các anh thích khoe khoang sự giàu có đâu.
Vừa lên du thuyền, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: "Cuối cùng cậu cũng tới rồi, chờ cậu tham dự một chuyến đi biển đúng là không dễ, ngay cả mặt trời cũng phải xuống núi đấy."
Ninh Tranh vừa dứt lời, bỗng nhìn thấy Vụ Mang Mang ở bên cạnh Thẩm Đình.
Anh ta thoạt tiên liền thấy loá cả mắt, dáng người cô gái vô cùng nóng bỏng khiến anh ta bỗng dưng rạo rực, nhưng khi cảm thấy cô gái này trông thật quen mắt thì mới phát hiện ra đây chẳng phải chính là cô nàng lúc ban sáng mình vẫn còn trêu chọc, Vụ Mang Mang "414" đấy ư? Hai anh em cùng qua lại với một cô gái cũng không phải chuyện hiếm lạ, thế nhưng một cô gái lại bất ngờ qua lại với cả hai anh em trong tình huống họ không hay biết thì tất nhiên chẳng phải chuyện hay ho gì.
Mà vẻ mặt kinh ngạc ngơ ngẩn, đôi môi hồng phấn hé mở, đôi mắt mở to hơn cả chuông đồng này lại khiến Thẩm Đình thấy thật đáng yêu.
Mà hiện giờ có một cô gái có thể khiến anh ta cảm thấy đáng yêu thực sự là việc vô cùng hiếm hoi.
Trong khi đó Vụ Mang Mang chợt cảm thấy bản thân tựa hồ giống một cô diễn viên lặng lẽ chăm chỉ làm việc, bỗng nhiên được người ta trao tặng danh hiệu vinh quang "Nữ diễn viên xuất sắc nhất".
Vậy nên Vụ Mang Mang tức thì tóm lấy cái thìa cà phê, giơ lên miệng lẩm bẩm: "Cảm ơn bà Liễu đã cho tôi cơ hội đi xem mặt, cảm ơn Thẩm tiên sinh đã cho tôi được thăng hoa, cảm ơn..."
Nhất thời không biết nói gì tiếp, Vụ Mang Mang đành phải cất tiếng: "Tôi thật sự phải hỏi lại Thẩm tiên sinh một câu, thật ra tôi là người rất lắm mồm, do ban nãy anh cứ nghe điện thoại suốt nên không biết đấy thôi, anh thật sự vẫn muốn thử hẹn hò với tôi ư? Cho dù sinh lão bệnh tử..."
Vụ Mang Mang còn định luyên thuyên tiếp, đã thấy Thẩm Đình giơ tay gọi bồi bàn tính tiền.
Trong bãi đỗ xe, xe của Thẩm Đình giống hệt con người anh ta, nghiêm túc khô cứng, Vụ Mang Mang ba hoa luôn mồm từ nãy tới giờ, miệng lưỡi cũng hơi khô, đành tạm nghỉ. Thẩm Đình thấy vậy còn thản nhiên mời cô dùng bữa trưa, Vụ Mang Mang tự nhiên bỗng thấy khâm phục anh ta.
Bữa cơm diễn ra ngắn gọn, xe chuyển bánh ra biển, Vụ Mang Mang hơi bất an, bèn hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Đến chỗ du thuyền."
Vụ Mang Mang không khỏi nhớ lại tin nhắn ban sáng với Ninh Tranh, may mà hắn ta chỉ mời kiểu đầu môi chót lưỡi, bản thân cô cũng chưa hề đáp ứng.
Bến thuyền tư nhân có cả cửa hàng chuyên bán đồ dùng đi biển, Thẩm Đình tỏ ra hiểu ý săn sóc, đưa Vụ Mang Mang tới tận cửa.
Nhưng anh ta dĩ nhiên không có hứng thú đi vào ngắm nghía áo tắm hai mảnh của phụ nữ.
Hàng hoá ở đây có giá cao hơn các cửa hàng thông thường 30%, có điều kiểu dáng và thương hiệu đều rất chất lượng. Vụ Mang Mang vừa mò tìm tấm thẻ tín dụng, vừa thầm nhủ, xem chừng từ ngày mai phải kiếm thêm việc làm rồi, bằng không tháng sau khó mà trả được các khoản phí.
Nhân viên thu ngân tò mò liếc qua liếc lại Vụ Mang Mang, chỗ này hầu như ai ai cũng dùng thẻ đen*, hiếm khi thấy có một khách hàng lại dùng tấm thẻ in hình hoạt hình như vậy.
*Thẻ đen là loại thẻ chuyên dành cho giới thượng lưu, không có hạn mức chi tiêu. Nổi tiếng nhất là thẻ tín dụng American Express Centurion. Mức phí ban đầu của thẻ này là 5.000$ và 2.500$ phí thường niên. Để có thể sử dụng loại thẻ này, bạn cần chứng minh mức chi tiêu hàng năm thông thường đạt 250.000$. Chủ thẻ được hưởng các lợi ích miễn phí như dịch vụ chăm sóc cao cấp, giảm giá vé máy bay, phòng chờ sân bay đặc biệt, nâng hạng phòng khách sạn...
Lát sau Vụ Mang Mang xuất hiện trở lại trước mặt Thẩm Đình, cả người mặc bộ bikini màu hồng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng xuyên thấu trong suốt.
Chiếc kính râm mới tinh đeo hờ trên mũi, che khuất nửa khuôn mặt.
Thẩm Đình nhất thời ngẩn ra.
Vụ Mang Mang vẫy tay í ới, chạy tới trước mặt anh ta, tháo kính râm xuống cười nói: "Thế nào, không nhận ra tôi hả?"
Thẩm Đình quả thật bị cơ thể trắng nõn nà của Vụ Mang Mang làm cho nhức nhối.
Vụ Mang Mang đúng là tên sao người vậy*.
*Chú thích một chút, "mang mang" nghĩa là mênh mang, mênh mông, cả một không gian chỉ toàn một màu sắc, ở đây ý Thẩm Đình muốn nói cả người Vụ Mang Mang đều rất trắng.
Trắng ơi là trắng.
Sắc trắng của người phương Tây và người phương Đông không giống nhau. Người phương Tây trắng theo kiểu phơi nắng nhiều nên da dẻ hồng hào, nhưng lỗ chân lông khá to, nhìn xa thì đẹp, nhìn gần da dẻ lỗ chỗ như tổ ong.
Nhưng kiểu trắng của Vụ Mang Mang là trắng trong thuần khiết, trắng sáng như lòng trắng trứng, vừa trắng vừa mềm, huống chi cô còn sở hữu khí chất kiêu ngạo sang chảnh.
Vậy nên vừa nhìn thấy Vụ Mang Mang, Thẩm Đình nhất thời cảm thấy cực kỳ chói mắt.
Ngoài vẻ xinh đẹp bẩm sinh, làn da của Vụ Mang Mang sở dĩ có thể trắng như vậy cũng là do được thường xuyên chăm dưỡng.
Nơi làm việc của cô vốn hoàn toàn kín mít, không bị ánh nắng chiếu vào.
Mỗi khi phải đi tàu điện ngầm, để đề phòng yêu râu xanh, dù giữa mùa hè nóng bức cô vẫn đóng bộ quần bò áo dài tay, đi giầy vải, không lộ tí ti da thịt.
Bởi vậy mới có thể sở hữu một làn da trắng nõn trắng mịn như thế.
Trong nháy mắt, Thẩm Đình chẳng muốn đưa Vụ Mang Mang đi theo tí nào, có điều anh ta liền cười nhạo chính mình, cô bé này trông trẻ tuổi thế thôi chứ có khi kinh nghiệm tình trường còn hơn cả mình ấy chứ.
Con người vốn yêu cái đẹp, câu nệ quá làm gì.
Đúng lúc Vụ Mang Mang tự dưng nhớ ra phải đi mua thêm một chiếc nón tránh nắng, Thẩm Đình lại bị tiếng chuông điện thoại quấy rầy.
Khi Thẩm Đình tỏ vẻ áy náy, một tay che máy quay lại định xin lỗi thì liền thấy tiểu cô nương đang bận rộn tự chụp tự chơi vô cùng vui vẻ.
Vụ Mang Mang nằm nghiêng trên nóc xe, giơ tay chỉ bảo người bán hàng chụp hộ vài kiểu ảnh.
Trông bộ dạng cứ như thể siêu mẫu đang làm việc.
Thẩm Đình tiếp tục nói chuyện điện thoại, Vụ Mang Mang nhảy phóc xuống khỏi nóc xe, miệng la oai oái: "Nóng, nóng quá". Thế nhưng cả người thì bổ nhào tới chỗ người bán hàng xem thành quả, thấy ảnh chụp ra siêu đẹp thì liền thấy thật xứng đáng khi phải chịu nóng.
Thẩm Đình nói chuyện di động khoảng nửa tiếng mới xong, anh ta quay lại nhìn, không thấy Vụ Mang Mang đâu, bèn đi tới ngó vào xe, liền thấy cô đang bôi kem chống nắng tới tận ngón chân.
"Xin lỗi, để em phải đợi lâu rồi." Thẩm Đình chui vào trong xe.
Tuy rằng nói xin lỗi, nhưng ngữ khí lại chẳng có vẻ chân thành chút nào, rõ ràng anh ta đã sớm quen với việc để bạn gái phải chờ đợi mình làm việc.
Bản lĩnh tự chơi một mình của Vụ Mang Mang rất cao, căn bản cũng chẳng quá để tâm tới việc Thẩm Đình nói chuyện điện thoại bao lâu, vậy nên cô thản nhiên lắc đầu bảo: "Cũng không đợi lâu lắm". Sau đó lại cúi người bôi kem chống nắng.
Thẩm Đình ở bên cạnh nhìn bàn chân trắng như tuyết của Vụ Mang Mang mà không khỏi nuốt nước bọt.
Đôi mắt lưu luyến dán lên vùng da cổ trắng muốt lộ ra do Vụ Mang Mang cúi đầu xuống, bất chợt lia tới cái xương quai xanh vì dáng người gầy nên càng có vẻ nhỏ nhắn xinh xẻo.
Thẩm Đình tham lam nhìn ngắm, bất chợt thấy khô cả họng.
Bây giờ Thẩm Đình phải thừa nhận Ninh Tranh nhận xét rất chuẩn.
Những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, biết chơi, phóng khoáng, dễ hợp dễ tan, chẳng cần phải cố công gắng sức theo đuổi như Vụ Mang Mang đúng là quá hấp dẫn, tổn thất duy nhất cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi.
Nhưng mà đối với kiểu đàn ông như Thẩm Đình, thứ dư thừa nhất lại chính là tiền.
Và cũng chính là thứ tựa hồ không quá quan trọng đối với anh ta.
Cũng giống như đối với các cô gái như Vụ Mang Mang, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp nghiễm nhiên là vốn liếng sẵn có.
Đơn giản là đôi bên trao đổi, thoả mãn cả thể xác và tinh thần lẫn nhau.
Thông thường Thẩm Đình không hề thích chơi đùa với những cô gái mà Ninh Tranh đặt biệt danh là "easy girl" thế này, nhưng không hiểu tại sao hôm nay bỗng dưng lại nảy sinh hứng thú.
Vậy nên một Thẩm Đình vốn luôn khô khan đột nhiên thấy sắc nảy lòng tham.
Còn về dạng như Thẩm Đình và Ninh Tranh, kỳ thực trong lòng Vụ Mang Mang có một biệt danh dành cho họ, đó là "money friend".
Bọn họ nghĩ bạn kết giao với họ chỉ vì tiền, cho nên đối xử với bạn cũng chỉ quanh quẩn vẻn vẹn trong một chữ "tiền" mà thôi.
Vụ Mang Mang thật ra chẳng hề để tâm đến tiền bạc của bọn họ, cô chẳng qua là thích cái bộ dạng và khí chất được tiền hun đúc nên từ họ đấy thôi.
Vì bọn họ có phong thái khá giống với ông Vụ - golden father của cô.
Vụ Mang Mang luôn xác định đã yêu là phải cưới, vậy nên cô đã hạ quyết tâm tránh xa hạng người như Thẩm Đình từ lâu, nhưng hiện giờ cô vẫn đang ngồi trong xe anh ta, hoàn toàn là bởi cuối tuần quá buồn chán nên căn bệnh cũ lại phát tác.
Bây giờ cô rất muốn dùng những ngón tay xinh xắn như hoa của mình véo thử lên mặt anh ta, để xem sẽ có chuyện phiền phức gì xảy ra.
Dù sao thì nếu gây ra chuyện phiền toái cũng do bà Liễu tạo cơ hội mà, vậy chắc lúc giải quyết hậu quả, mẹ già của cô cũng không tức giận đâu nhỉ.
Lúc xe dừng lại, Vụ Mang Mang đi theo Thẩm Đình tới bến tàu tư nhân.
Chiếc du thuyền trước mặt cô không ngờ lại có vẻ cực kỳ xa hoa.
Mặc dù Vụ Mang Mang thuộc nằm lòng các nhãn hàng túi xách, thậm chí cả những thương hiệu đồ trang sức cao cấp, nhưng đối với chiếc du thuyền trị giá hàng tỉ này thì không phải nằm trong khả năng mua sắm của cô, vậy nên cô cũng chưa từng nghiên cứu tới.
Cô chỉ biết là chiếc du thuyền này siêu siêu to.
Tựa hồ đủ để tổ chức cả một chương trình "Hải Thiên Thịnh Diên*" ấy chứ.
*Hải Thiên Thịnh Diên nôm na là một buổi giao lưu gặp mặt kiêm triển lãm xe hơi, đồ trang sức, các thương hiệu cao cấp trên tàu dành cho giới thượng lưu.
Nhìn thấy chiếc du thuyền này, Vụ Mang Mang tức thì móc di động ra chụp lấy vài kiểu selfie.
Phải chụp đủ 360 độ không bỏ sót góc nào mới được, dạo này cô chẳng đăng được cái gì mới mẻ lên weibo, lượng follow thì lèo tèo, mấy hôm gần đây nhiều nhất cũng chỉ tăng được mười người mà thôi.
Vụ Mang Mang mong chờ chiếc du thuyền xa xỉ trước mặt sẽ càng làm cho danh tiếng "trắng-giàu-đẹp" của mình thêm tăng cao, thu hút bao nhiêu là tiếng "chao ôi".
Trong khi Vụ Mang Mang tự chơi một mình, Thẩm Đình cũng thản nhiên trao đổi công việc qua điện thoại lần thứ hai, xong xuôi mới cúp máy. Dù sao rời đất liền rồi thì cũng chỉ liên lạc được qua điện thoại vệ tinh thôi, muốn nói nữa cũng chẳng được.
Thẩm Đình cúp máy, không thể ngờ đột nhiên Vụ Mang Mang lại nhờ anh ta chụp ảnh hộ.
Thẩm Đình trầm ngâm không nói, có ý muốn để Vụ Mang Mang tự nhận ra cử chỉ này không đúng mực, anh ta vô cùng không hài lòng.
Vụ Mang Mang sao lại không biết, nhưng bây giờ ánh nắng đang chói chang, quanh người lại chẳng có ai, du thuyền xuất phát rồi thì làm sao chụp được toàn cảnh nữa. Vì vậy cô giả ngu, nói: "Chụp dễ lắm, tôi đã đặt sẵn chế độ rồi, anh ấn 'ok' là được mà? Nhớ là phải chụp được cả chân nhé, như vậy nhìn chân mới dài."
Bây giờ muốn đổi cô bạn gái khác đã không còn kịp, Thẩm Đình cau mày, đành phải cầm máy.
"Sao đám con gái các cô lại thích tự sướng thế?" Thẩm Đình nghi hoặc hỏi.
"Thì cũng giống như đàn ông các anh thích 'tự xử' thôi, bởi chẳng có ai giúp giải toả ấy mà." Vụ Mang Mang nói xong bèn nở nụ cười.
Nếu như Thẩm Đình hỏi dễ nghe hơn, như kiểu "tại sao đám con gái lại thích chụp ảnh thế", vậy Vụ Mang Mang sẽ ngoan ngoãn mà trả lời rằng cũng có khác gì đám đàn ông các anh thích khoe khoang sự giàu có đâu.
Vừa lên du thuyền, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên: "Cuối cùng cậu cũng tới rồi, chờ cậu tham dự một chuyến đi biển đúng là không dễ, ngay cả mặt trời cũng phải xuống núi đấy."
Ninh Tranh vừa dứt lời, bỗng nhìn thấy Vụ Mang Mang ở bên cạnh Thẩm Đình.
Anh ta thoạt tiên liền thấy loá cả mắt, dáng người cô gái vô cùng nóng bỏng khiến anh ta bỗng dưng rạo rực, nhưng khi cảm thấy cô gái này trông thật quen mắt thì mới phát hiện ra đây chẳng phải chính là cô nàng lúc ban sáng mình vẫn còn trêu chọc, Vụ Mang Mang "414" đấy ư? Hai anh em cùng qua lại với một cô gái cũng không phải chuyện hiếm lạ, thế nhưng một cô gái lại bất ngờ qua lại với cả hai anh em trong tình huống họ không hay biết thì tất nhiên chẳng phải chuyện hay ho gì.
Danh sách chương