Edit: Linhlady
Vì nghênh đón tân sinh, trường học sẽ chính thức khai giảng trước một ngày để cử hành hoạt động, yêu cầu mỗi lớp học, mỗi câu lạc bộ nếu một chuẩn bị một chủ đề tới đón tiếp tân sinh, cùng loại với Nhật Bản "Học viên tế"*, cho nên này một ngày được mệnh danh là "Ngày sân trường" **.
(*,** mị bó tay với 2 cái này)
Đây là ngày đặc trưng của sinh viên đại học quý tộc, cũng là truyền thống khoá trước lưu truyền tới nay. Mỗi người đến thời điểm này đều vô cùng hưng phấn, cho nên đây cũng là nguyên nhân rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học tranh nhau muốn vào trường này!
Tô Mộc ngồi trong vườn hoa Tô gia một bên uống trà Ô Long, một bên nhàn nhã xem tạp chí. Nhưng cô lại ngây người như đi vào cõi thần tiên từ lúc nào.
Ồ, mấy ngày nữa chính là "Ngày sân trường", không biết trong lớp Tô Cảnh Niên biểu diễn tiết mục gì. Còn có nữ chủ! Cô nhớ cô ta hình như học kinh tế học, là ban nào nhỉ? ai nha, là cái nào?
"Là ban 3!" Hệ thống đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tô Mộc.
"Trách ta? " Tô Mộc đã quen hệ thống thỉnh thoảng đột ngột xuất hiện, tự nhiên sẽ không bị giật mình, mặc dù lúc mới bắt đầu rất quẫn.
"..." Hệ thống mang thân thể mềm nhũn như kẹo đường, bay đi đầu cũng không thèm quay lại.
Nói chuyện cùng hệ thống xong, đang chuẩn bị nhìn tiếp tạp chí, mắt Tô Mộc liền thoáng nhìn xa xa trong tay Tô Cảnh Niên cầm một quyển sổ thật dày đi về phía mình.
Là danh sách hoạt động.
"Mộc Mộc mấy ngày nữa chính là "Ngày sân trường, em muốn đi không?" Tô Cảnh Niên đi tới ngồi ghế đối diện Tô Mộc.
"Muốn đi, đương nhiên muốn đi. Chuyện thú vị như vậy, tại sao không đi" (☆v☆) Tô Mộc cười tươi "Ồ! Anh Cảnh Niên trên tay là danh sách hoạt động sao? Em có thể nhìn một chút không?"
"Ừ, cho em." nhìn vẻ mặt mong đợi của Tô Mộc, Tô Cảnh Niên cười cười, liền cho cô.
Mở ra xem, Tô Mộc tìm được tên nữ chủ trong lớp. Không nhìn không biết rõ, vừa nhìn giật mình. F*ck, trong vở kịch Tiếu Tuyết Phù đóng vai chính. Thì ra nữ phụ với nữ chủ cùng một ban.
Tô Mộc nghĩ tới đây nhăn mi, như vậy chuyện vở kịch có khi nào do một tay nữ chủ sắp xếp? Sau việc xảy ra lần trước Tô Mộc biết rằng nữ chủ không đơn giản.
Nhưng nguyên văn trong sách không nói, chỉ nói người đóng vai nữ chính vì bị thương ở chân không thể đóng tiếp, lẽ nào do Tiếu Tuyết Phù liên tục chán ghét nữ chủ, nguyên nhân nữa là do cô còn nhớ Tiếu Tuyết Phù từng nói với Tô Cảnh Niên "Anh thật cho rằng cô ta bộ dạng đơn thuần sao, anh quá ngốc rồi!" Thì ra là như vậy. Cho nên trong nguyên văn nữ phụ và nữ chủ không ưa nhau cũng có nguyên nhân, bây giờ tất cả đều rõ ràng.
"Tô Tô, giỏi quá. Cho ngươi một cái xoxo" hệ thống nói xong Tô Mộc cảm nhận một trận lạnh lẽo. Nhìn Tô Mộc nhíu lông mày, Tô Cảnh Niên không khỏi lo lắng "Mộc Mộc, làm sao vậy?"
"Không có việc gì. Anh Cảnh Niên chủ đề lớp anh là cái gì, em không có nhìn thấy các anh. " lấy lại tinh thần Tô Mộc lập tức trả lời.
""anh cũng không biết, anh để bọn họ tự làm." Tô Cảnh Niên nhắm mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương, gần đây mọi chuyện bận phát điên.
Lúc này Tô Mộc mới chú ý tới hai đầu lông mày anh khó nén vẻ mệt mỏi, Tô Mộc đau lòng. Cũng khó trách, anh là lớp trưởng lại là chủ tịch hội học sinh, chuyện cần phải làm quá nhiều.
Tô Mộc đứng dậy đi ra phía sau Tô Cảnh Niên, duỗi tay vuốt vuốt huyệt Thái dương của Tô Cảnh Niên, cũng nói ra "Anh Cảnh Niên phải chú ý thân thể a, nhìn anh như vậy Mộc Mộc rất đau lòng."
Trong lòng Tô Cảnh Niên trong ấm áp, nhẹ giọng đáp lại "Ừ, anh sẽ chú ý. "
"Em nghĩ các anh có thể giống tiệm bánh làm các loại bán ngọt. Hơn nữa có anh Cảnh Niên là quảng cáo sống, nhất định rất đông đúc" Tô Mộc suy nghĩ một chút nói ra ý tưởng của mình.
"Ừ, ý nghĩ này không sai, trở về anh cùng bọn họ thương lượng một chút." Tô Cảnh Niên sờ sờ đầu Tô Mộc.
"Hì hì *^_^*, đi thôi đi thôi "
Tô Cảnh Niên đi rồi, trong đầu Tô Mộc hình thành một kế hoạch, đủ để cho Tô Cảnh Niên đối với nữ chủ hoàn toàn mất cảm giác. Nhưng mà Tô Mộc lại xem thường bàn tay vàng của nữ chủ.
...
"Dời sang phải một chút, đúng đúng đúng, chính là cái này. Cậu, cậu. Đi đem cái bảng quảng cáo này dựng đứng lên." "Ngày sân trường", sáng sớm cùng với Tô Cảnh Niên đi tới trường học, cô đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Mặc dù là trường học quý tộc, cũng có không ít con nhà giàu, nhưng khi bắt đầu công việc, mọi người vẫn tự động làm việc, không dám thất lễ chút nào. Tô Mộc ở trong lòng vụng trộm vì sự chuyên nghiệp của bọn họ điểm cái khen.
Nói trước với Tô Cảnh Niên ra ngoài một chút, cô một thân một mình đi đến địa điểm dựng sân khấu kịch.
Hiện tại rất nhiều người đã tới, hơn nữa ở sân bãi bố trí.
Bởi vì tất cả mọi người tập trung tận tụy làm việc, không có người chú ý tới Tô Mộc. Cho nên Tô Mộc vụng trộm đi vào hậu trường. Quả nhiên, thấy nữ chủ xách bình hoa. Sau đó ngoài ý muốn trông thấy Tiếu Tuyết Phù, giống như đang trách mắng nữ chủ.
"Cẩn thận một chút cho tôi, làm hư. Loại nhà giàu mới nổi như cô đền nổi sao?" Tiếu Tuyết Phù vẫn như cũ không thay đổi được bản tính chanh chua.
"Được." Triệu Nhị nắm chặt quả đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ giọt xuống, cũng hồn nhiên chưa phát hiện đau đớn.
"A, thái độ gì vậy. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, nếu không phải có cậu cô và cô có thành tích tốt, cô cho rằng con gái của nhà giàu mới nổi có thể vào đây, đừng nằm mơ." mở miệng ngậm miệng đều không bỏ từ nhà giàu mới nổi, chậc chậc, cũng khó trách Tiếu Tuyết Phù bị nữ chủ thiết kế.
Nghe được cái này, đang cúi đầu trong mắt Triệu Nhị chợt lóe qua một chút tức giận, còn có âm ngoan. Tiếu Tuyết Phù tất cả là do cô tự tìm phiền toái, nếu đã như vậy, đừng trách tôi không khách khí.
Bởi vì cô ta cúi đầu, Tô Mộc cũng không nhìn thấy bộ dáng Triệu Nhị bây giờ. Chẳng qua cô cảm thấy là lạ, không khỏi nhíu mày.
Bởi vì nữ chủ trong nhà là nhà giàu mới nổi, trong khi ngôi trường này không phải có tiền là có thể tùy ý đi vào, nhưng do cậu nữ chủ là giảng viên ở đây, hơn nữa nữ chủ luôn luôn duy trì thành tích đứng đầu, mới có thể đi vào. Bởi vậy nữ chủ đặc biệt chán ghét người khác lấy chuyện này ra nói.
"Khụ khụ" Thời điểm thích hợp Tô Mộc nắm quả đấm để trên bờ môi ý bảo có người, từ nơi bóng tối đi ra.
Thấy có người, Triệu Nhị khôi phục bộ dáng nhu nhược, giống như vừa rồi không phải cô ta. Ngẩng đầu nhìn lên, lại chống lại đôi mắt ngập ý cười. Liền lập tức cúi đầu xuống.
"Ngại quá, tôi lạc đường, xin hỏi đại lễ đường đi như thế nào?" Tô Mộc nghiêng đầu nhìn hai người.
"Nha, Mộc Mộc a, lần trước sự thực xin lỗi." Tiếu Tuyết Phù tìm ra nguồn gốc âm thanh rồi lên tiếng, phát hiện thái độ của Tiếu Tuyết Phù thay đổi làm cho Tô Mộc khẽ kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn hơi có ý cười.
" Chuyện lần trước, em không để trong lòng. Chị Tuyết Phù, bên ngoài hình như có người tìm chị." Tô Mộc chỉ chỉ bên ngoài.
"A, được. Không nhớ còn được, chị đi trước. Nói cô ta dẫn em đi đại lễ đường" Tiếu Tuyết Phù trong lòng buông lỏng, chỉ Triệu Nhị nói "Cô! Mang Mộc Mộc đi đại lễ đường. Vậy chị đi trước " nói xong liền đi ra ngoài.
"Vì sao lại giúp tôi" Triệu Nhị đứng một bên trầm mặc rất mới lâu lên tiếng.
"Cô đang bận sao? Thật sự có người tìm chị Tuyết Phù." Tô Mộc kinh sợ kinh nhún vai.
"Đi thôi, mang tôi tới đại lễ đường đi!"thấy Triệu Nhị không lại đáp lời, Tô Mộc liền mở miệng nói tiếp.
Vì nghênh đón tân sinh, trường học sẽ chính thức khai giảng trước một ngày để cử hành hoạt động, yêu cầu mỗi lớp học, mỗi câu lạc bộ nếu một chuẩn bị một chủ đề tới đón tiếp tân sinh, cùng loại với Nhật Bản "Học viên tế"*, cho nên này một ngày được mệnh danh là "Ngày sân trường" **.
(*,** mị bó tay với 2 cái này)
Đây là ngày đặc trưng của sinh viên đại học quý tộc, cũng là truyền thống khoá trước lưu truyền tới nay. Mỗi người đến thời điểm này đều vô cùng hưng phấn, cho nên đây cũng là nguyên nhân rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học tranh nhau muốn vào trường này!
Tô Mộc ngồi trong vườn hoa Tô gia một bên uống trà Ô Long, một bên nhàn nhã xem tạp chí. Nhưng cô lại ngây người như đi vào cõi thần tiên từ lúc nào.
Ồ, mấy ngày nữa chính là "Ngày sân trường", không biết trong lớp Tô Cảnh Niên biểu diễn tiết mục gì. Còn có nữ chủ! Cô nhớ cô ta hình như học kinh tế học, là ban nào nhỉ? ai nha, là cái nào?
"Là ban 3!" Hệ thống đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tô Mộc.
"Trách ta? " Tô Mộc đã quen hệ thống thỉnh thoảng đột ngột xuất hiện, tự nhiên sẽ không bị giật mình, mặc dù lúc mới bắt đầu rất quẫn.
"..." Hệ thống mang thân thể mềm nhũn như kẹo đường, bay đi đầu cũng không thèm quay lại.
Nói chuyện cùng hệ thống xong, đang chuẩn bị nhìn tiếp tạp chí, mắt Tô Mộc liền thoáng nhìn xa xa trong tay Tô Cảnh Niên cầm một quyển sổ thật dày đi về phía mình.
Là danh sách hoạt động.
"Mộc Mộc mấy ngày nữa chính là "Ngày sân trường, em muốn đi không?" Tô Cảnh Niên đi tới ngồi ghế đối diện Tô Mộc.
"Muốn đi, đương nhiên muốn đi. Chuyện thú vị như vậy, tại sao không đi" (☆v☆) Tô Mộc cười tươi "Ồ! Anh Cảnh Niên trên tay là danh sách hoạt động sao? Em có thể nhìn một chút không?"
"Ừ, cho em." nhìn vẻ mặt mong đợi của Tô Mộc, Tô Cảnh Niên cười cười, liền cho cô.
Mở ra xem, Tô Mộc tìm được tên nữ chủ trong lớp. Không nhìn không biết rõ, vừa nhìn giật mình. F*ck, trong vở kịch Tiếu Tuyết Phù đóng vai chính. Thì ra nữ phụ với nữ chủ cùng một ban.
Tô Mộc nghĩ tới đây nhăn mi, như vậy chuyện vở kịch có khi nào do một tay nữ chủ sắp xếp? Sau việc xảy ra lần trước Tô Mộc biết rằng nữ chủ không đơn giản.
Nhưng nguyên văn trong sách không nói, chỉ nói người đóng vai nữ chính vì bị thương ở chân không thể đóng tiếp, lẽ nào do Tiếu Tuyết Phù liên tục chán ghét nữ chủ, nguyên nhân nữa là do cô còn nhớ Tiếu Tuyết Phù từng nói với Tô Cảnh Niên "Anh thật cho rằng cô ta bộ dạng đơn thuần sao, anh quá ngốc rồi!" Thì ra là như vậy. Cho nên trong nguyên văn nữ phụ và nữ chủ không ưa nhau cũng có nguyên nhân, bây giờ tất cả đều rõ ràng.
"Tô Tô, giỏi quá. Cho ngươi một cái xoxo" hệ thống nói xong Tô Mộc cảm nhận một trận lạnh lẽo. Nhìn Tô Mộc nhíu lông mày, Tô Cảnh Niên không khỏi lo lắng "Mộc Mộc, làm sao vậy?"
"Không có việc gì. Anh Cảnh Niên chủ đề lớp anh là cái gì, em không có nhìn thấy các anh. " lấy lại tinh thần Tô Mộc lập tức trả lời.
""anh cũng không biết, anh để bọn họ tự làm." Tô Cảnh Niên nhắm mắt lại, vuốt vuốt huyệt thái dương, gần đây mọi chuyện bận phát điên.
Lúc này Tô Mộc mới chú ý tới hai đầu lông mày anh khó nén vẻ mệt mỏi, Tô Mộc đau lòng. Cũng khó trách, anh là lớp trưởng lại là chủ tịch hội học sinh, chuyện cần phải làm quá nhiều.
Tô Mộc đứng dậy đi ra phía sau Tô Cảnh Niên, duỗi tay vuốt vuốt huyệt Thái dương của Tô Cảnh Niên, cũng nói ra "Anh Cảnh Niên phải chú ý thân thể a, nhìn anh như vậy Mộc Mộc rất đau lòng."
Trong lòng Tô Cảnh Niên trong ấm áp, nhẹ giọng đáp lại "Ừ, anh sẽ chú ý. "
"Em nghĩ các anh có thể giống tiệm bánh làm các loại bán ngọt. Hơn nữa có anh Cảnh Niên là quảng cáo sống, nhất định rất đông đúc" Tô Mộc suy nghĩ một chút nói ra ý tưởng của mình.
"Ừ, ý nghĩ này không sai, trở về anh cùng bọn họ thương lượng một chút." Tô Cảnh Niên sờ sờ đầu Tô Mộc.
"Hì hì *^_^*, đi thôi đi thôi "
Tô Cảnh Niên đi rồi, trong đầu Tô Mộc hình thành một kế hoạch, đủ để cho Tô Cảnh Niên đối với nữ chủ hoàn toàn mất cảm giác. Nhưng mà Tô Mộc lại xem thường bàn tay vàng của nữ chủ.
...
"Dời sang phải một chút, đúng đúng đúng, chính là cái này. Cậu, cậu. Đi đem cái bảng quảng cáo này dựng đứng lên." "Ngày sân trường", sáng sớm cùng với Tô Cảnh Niên đi tới trường học, cô đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Mặc dù là trường học quý tộc, cũng có không ít con nhà giàu, nhưng khi bắt đầu công việc, mọi người vẫn tự động làm việc, không dám thất lễ chút nào. Tô Mộc ở trong lòng vụng trộm vì sự chuyên nghiệp của bọn họ điểm cái khen.
Nói trước với Tô Cảnh Niên ra ngoài một chút, cô một thân một mình đi đến địa điểm dựng sân khấu kịch.
Hiện tại rất nhiều người đã tới, hơn nữa ở sân bãi bố trí.
Bởi vì tất cả mọi người tập trung tận tụy làm việc, không có người chú ý tới Tô Mộc. Cho nên Tô Mộc vụng trộm đi vào hậu trường. Quả nhiên, thấy nữ chủ xách bình hoa. Sau đó ngoài ý muốn trông thấy Tiếu Tuyết Phù, giống như đang trách mắng nữ chủ.
"Cẩn thận một chút cho tôi, làm hư. Loại nhà giàu mới nổi như cô đền nổi sao?" Tiếu Tuyết Phù vẫn như cũ không thay đổi được bản tính chanh chua.
"Được." Triệu Nhị nắm chặt quả đấm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay, máu nhỏ giọt xuống, cũng hồn nhiên chưa phát hiện đau đớn.
"A, thái độ gì vậy. Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, nếu không phải có cậu cô và cô có thành tích tốt, cô cho rằng con gái của nhà giàu mới nổi có thể vào đây, đừng nằm mơ." mở miệng ngậm miệng đều không bỏ từ nhà giàu mới nổi, chậc chậc, cũng khó trách Tiếu Tuyết Phù bị nữ chủ thiết kế.
Nghe được cái này, đang cúi đầu trong mắt Triệu Nhị chợt lóe qua một chút tức giận, còn có âm ngoan. Tiếu Tuyết Phù tất cả là do cô tự tìm phiền toái, nếu đã như vậy, đừng trách tôi không khách khí.
Bởi vì cô ta cúi đầu, Tô Mộc cũng không nhìn thấy bộ dáng Triệu Nhị bây giờ. Chẳng qua cô cảm thấy là lạ, không khỏi nhíu mày.
Bởi vì nữ chủ trong nhà là nhà giàu mới nổi, trong khi ngôi trường này không phải có tiền là có thể tùy ý đi vào, nhưng do cậu nữ chủ là giảng viên ở đây, hơn nữa nữ chủ luôn luôn duy trì thành tích đứng đầu, mới có thể đi vào. Bởi vậy nữ chủ đặc biệt chán ghét người khác lấy chuyện này ra nói.
"Khụ khụ" Thời điểm thích hợp Tô Mộc nắm quả đấm để trên bờ môi ý bảo có người, từ nơi bóng tối đi ra.
Thấy có người, Triệu Nhị khôi phục bộ dáng nhu nhược, giống như vừa rồi không phải cô ta. Ngẩng đầu nhìn lên, lại chống lại đôi mắt ngập ý cười. Liền lập tức cúi đầu xuống.
"Ngại quá, tôi lạc đường, xin hỏi đại lễ đường đi như thế nào?" Tô Mộc nghiêng đầu nhìn hai người.
"Nha, Mộc Mộc a, lần trước sự thực xin lỗi." Tiếu Tuyết Phù tìm ra nguồn gốc âm thanh rồi lên tiếng, phát hiện thái độ của Tiếu Tuyết Phù thay đổi làm cho Tô Mộc khẽ kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn hơi có ý cười.
" Chuyện lần trước, em không để trong lòng. Chị Tuyết Phù, bên ngoài hình như có người tìm chị." Tô Mộc chỉ chỉ bên ngoài.
"A, được. Không nhớ còn được, chị đi trước. Nói cô ta dẫn em đi đại lễ đường" Tiếu Tuyết Phù trong lòng buông lỏng, chỉ Triệu Nhị nói "Cô! Mang Mộc Mộc đi đại lễ đường. Vậy chị đi trước " nói xong liền đi ra ngoài.
"Vì sao lại giúp tôi" Triệu Nhị đứng một bên trầm mặc rất mới lâu lên tiếng.
"Cô đang bận sao? Thật sự có người tìm chị Tuyết Phù." Tô Mộc kinh sợ kinh nhún vai.
"Đi thôi, mang tôi tới đại lễ đường đi!"thấy Triệu Nhị không lại đáp lời, Tô Mộc liền mở miệng nói tiếp.
Danh sách chương