Edit+beta: Linhlady

Dọc theo đường đi, Tô Mộc tiếp nhận không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Ngược lại trong lòng cô cũng không quá khó chịu, dù sao cô cũng quen với việc này rồi.

Lần này Tống Tử Diễn tự động hỗ trợ giúp cô xách hành lý mặc dù cô có chút kinh ngạc không biết tại sao hắn lại đột nhiên tốt bụng như thế, nhưng cũng nhanh chóng hiểu dụng ý của hắn.

Tống Tử Diễn hành lý, Tô Mộc ở bên cạnh hắn đi tới. Bộ dáng hai người còn tựa hồ rất quen thuộc, lần trước trên diễn đàn phỉ báng Tô Mộc giờ thấy vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt. Hơn nữa quan hệ của hai người cũng có chút ý vị sâu xa.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc có chút kinh ngạc nhìn sang, gò má Tống Tử Diễn bị trời chiều chiếu vào đẹp mắt lại lạnh lùng, nhưng trong lòng cô lại ấm áp.

Chuyện này có nghĩa là hắn cũng có chút để ý mình phải không?

Trong lòng Tô Mộc một trận mừng thầm, nhưng là trên mặt lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, cố nén cười ý trên mặt cô cũng có một tia dữ tợn. Chọc cho mọi người ào ào cho rằng nghị luận bị người phát hiện, liền giả vờ giả vịt tránh ra.

Tống Tử Diễn mặc dù mắt nhìn phía trước, nhưng là vẫn có thể cảm giác được cô gái bên cạnh lúc thì thất lạc, lúc thì tâm tình vui sướng.

Chuyện này là như thế nào?

Nam nhân anh tuấn lông mày khẽ nhăn lên, nhưng hắn cũng không phải là không có kiên nhẫn, mà là mang theo điểm nghi hoặc, cùng hứng thú mà chính hắn đều không có ý thức được.

Tự nhiên Tô Mộc cũng không biết tâm lý nam nhân hoạt động, cô còn đang cố bảo trì vẻ mặt mỉm cười đây.

"Tớ đang thắc mắc tại sao lần này cậu đi nhanh như vậy? Thì ra là đi đón học muội a." Một người nhuộm đầu tóc màu bụi, mặc áo lông dài rộng hướng về phía bọn họ đi tới.

Tô Mộc nghĩ thầm, căn cứ theo miêu tả trong kịch bản, cô đoán đây cũng là một trong số bạn cùng phòng của Tống Tử Diễn - - Lâm Thần, người tuyệt đối là một người bảnh bao, về sau ở trong trò chơi thích bạn cùng phofnh của nữ chủ - Du Hạm, quấn quít chặt lấy, cuối cùng ôm được mỹ nhân về.

Người kia lại gần, lúc này Tô Mộc mới nhìn rõ mặt hắn, bên trái lông mày có một nốt ruồi, tuấn mỹ tà khí thập phần, cười mỉm.

Quả nhiên là thế giới ngôn tình, ngay cả vai phụ cũng khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Mỗi một người đều có khuôn mặt đẹp, nghĩ tới đây cô mới nhớ còn một người bạn cùng phòng của Tống Tử Diễn nữa cô chưa gặp qua.

Rõ ràng đang nói chuyện với Tống Tử Diễn, nhưng ánh mắt lại vô tình hay cố ý hướng trên người Tô Mộc nghiêng mắt nhìn, tựa hồ muốn cho Tống Tử Diễn có thể mở miệng giới thiệu người bên cạnh hắn một cái.

Người kia muốn để tay lên vai Tống Tử Diễn, lại bị hắn né tránh, người kia cũng không giận, nếu ở Tống Tử Diễn không làm gì được thì đành phải ra tay từ Tô Mộc.

"Học muội, anh là Lâm Thần." Nói xong, hắn cười lên lộ ra hàm trăng trắng tinh, cả người lộ ra dáng vẻ vô tội, tựa như muốn cho Tô Mộc bỏ xuống đề phòng đối hắn.

"Học muội, em tên là gì a?" Con mắt trong trẻo vô tội nháy mắt, kì thực đã là câu dẫn không ít tâm hồn thiếu nữ nhộn nhạo.

Nhưng ngược lại Tô Mộc lại có cảm giác sói xám đang hỏi cô bé quàng khăn đỏ, một bộ không có lòng tốt.

Ta là con người ngoan ngoãn, cô nghĩ thầm sau đó Tô Mộc vẫn là trả lời hắn, "Chào học trưởng, em tên là Tô Mộc."

Cô mới nói xong, trông thấy trong nháy mắt Lâm Thần kinh ngạc, lập tức liền khôi phục trạng thái bình thường, "Thì ra em chính là Tô Mộc học muội a ~ thật sự là trăm nghe không bằng mắt thấy a ~ "

Tô Mộc: Giọng nói mang theo vui sướng nhộn nhạo là muốn nháo loạn sao???

"A?"

Tô Mộc nghĩ thầm, từ lúc nào cô đã nổi danh như thế rồi?

"Ha ha, em gặp qua cái người gọi là Trần Tư Nam học trưởng kia rồi đi? Anh cũng là nghe hắn nói, dù sao người nào đó không nói, anh đành phải nghe người khác nói ~" thời điểm nói đến người nào đó, con mắt còn liếc qua Tống Tử Diễn, ý tứ hàm xúc kia không cần nói cũng biết.

Tô Mộc tự nhiên cũng không có bỏ qua cái nhìn kia, biết hắn đang nhạo báng Tống Tử Diễn, nhưng cô vẫn là giả vờ ngây ngốc, giả trang bộ dáng mình nghe không hiểu.

Tô Mộc: Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu.

"Vâng, đã gặp." Tô Mộc gật đầu, cô dĩ nhiên là gặp qua cái người kia, thật sự là đi một cái lại tới cái một cái, Tô Mộc cơ hồ đều muốn vỡ một ngụm răng.

Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng.

Hai người bắt đầu người ở bên ngoài xem ra là khí thế ngất trời nói chuyện phiếm, nhưng thật ra là ở đối chọi gay gắt thăm dò đối phương.

Tống Tử Diễn ở bên cạnh hoa lệ lộng lẫy lại không có người để ý, vốn không có cảm giác gì, nhưng vừa nhìn thấy Tô Mộc cười đến cười run rẩy hết cả người, một đôi mắt long lanh lấp lánh ánh nước, trong lòng bỗng nhiên không vui, quanh thân hơi thở bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Hai người kia giống như còn không có chú ý tới Tống Tử Diễn dị thường, dù sao vẻ mặt hắn kia trăm năm không thay đổi người ta nhìn không ra cái gì khác thường. Tống Tử Diễn cứ như vậy duy trì lãnh khí liên tục, dùng cái này để diễn tả tâm tình bất mãn của mình.

"Ha ha ha, Tử Diễn, bạn gái nhỏ của cậu thật đáng yêu a." Lâm Thần cảm thấy Tô Mộc cùng mình giống nhau là người trong đồng đạo, đều yêu giả trư ăn cọp.

Lâm Thần nói ra từ ngữ kinh người, hù dọa Tô Mộc vội khoát khoát tay, "Không phải là, em không phải là bạn gái của anh Tử Diễn." Ít nhất bây giờ không phải, căn cứ kịch bản cái kia vị hôn thê cũng là nội dung vở kịch phát triển đến gần cuối, bây giờ mới một tháng, cái danh hiệu này sẽ không có.

Tô Mộc nói xong, còn vụng trộm liếc Tống Tử Diễn một cái, lúc này mới phát hiện tâm tình hắn giống như có chút bất mãn, lại không nói lời nào.

Lâm Thần hơi há miệng, bày tỏ kinh ngạc, cái gì? Tống Tử Diễn còn không có nói lại??

Xem ra tình báo của Trần Tư Nam có sai xót a. Nhưng học muội kia nhìn về phía Tống Tử Diễn ánh mắt rõ ràng là đang nhìn người mình thích a.

Thú vị!

Lâm Thần vỗ trán, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn của Tống Tử Diễn, đừng hỏi hắn làm sao thấy được tâm tình tên mặt than kia, ba năm cùng phòng không phải là chơi xuông.

Lâm Thần: Yếu gà!! Ngay cả thanh mai cũng không có bắt lại!!

"Đi." Tống Tử Diễn khẽ mở môi mỏng nói ra, trực tiếp kéo hành lý chậm rãi đi.

Nhưng lời kia không biết là đối với người nào nói ra, bất quá Lâm Thần dám khẳng định người kia là đang nói hắn cút đi.

Tô Mộc nghe được lời nói Tống Tử Diễn, mang áy náy nhìn Lâm Thần nói, "Lâm Thần học trưởng, bọn em đi trước, lần sau lại tán gẫu." Liền vội vàng bắt kịp bước chân Tống Tử Diễn.

Tô Mộc cười tủm tỉm quay đầu đối với Lâm Thần phất phất tay, cô còn thật thích Lâm Thần, đương nhiên là đối với nhân vật có cùng chung chí hướng.

Lâm Thần cũng chút nào không keo kiệt phất phất tay, nhìn theo Tô Mộc nói tiếng, "Nếu cần bạn trai tới tìm anh a ~ "

Nói xong, sau đó nhìn thoáng qua thân hình rõ ràng có chút thất thố của Tống Tử Diễn, trên mặt cười càng thêm sáng lạn, chọc cho không ít nữ sinh qua đường xuân tâm nhộn nhạo.

Tạm biệt Lâm Thần Tô Mộc, nghe được hắn câu nói kia, bản không để ý tới câu nói đùa đó của Lâm Thần, có thể cảm nhận được nhiệt độ Tống Tử Diễn quanh thân chợt hạ xuống, quả nhiên cô suy nghĩ hay là giải thích một chút đi.

Nhẹ nhàng kéo tay áo Tống Tử Diễn một cái, nhìn qua gò má lạnh lùng kia của Tống Tử Diễn "Em sẽ không đi tìm hắn."

Tô Mộc vừa nói xong, quanh người Tống Tử Diễn hơi thở liền lạnh hơn.

Vẻ mặt Tô Mộc mộng bức, mình nói sai lời gì sao? Hù dọa cô dọc theo đường đi không còn nói chuyện nhiều.

Đi tới cửa liền trông thấy Land Rover của chú Tống ở cửa chờ, Tô Mộc đi đến bên cạnh xe, xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ nói vào bên trong, "Chú Tống - - uy, Tống Thời? Chú nhỏ?"

Bên trong nam nhân lấy xuống kính râm nhìn Tô Mộc nói ra, "Mộc Mộc ~ làm sao vậy? Là chú nhỏ cảm giác rất thất vọng sao?"

"Ha ha, không có." Tô Mộc vẻ mặt chính trực hồi đáp, sau đó mở ra cửa sau xe, ngồi xuống.

Tống Thời: Uy uy, vẻ mặt kia không phải là nói như thế??

Tống Tử Diễn cất hành lý, cũng lên xe.

Tô Mộc vốn cho là hắn sẽ ngồi vào đằng sau, đặc biệt lui vào bên trong. Bởi vì ghế lái phụ là vị trí Tống Tử Diễn không thích ngồi nhất, nhưng mà!! Không nghĩ tới Tống Tử Diễn mở cửa ra vị trí ghế lái phụ, ngồi xuống.

Tống Thời cũng tỏ ra có chút kinh ngạc, dùng ánh mắt hỏi thăm Tô Mộc chuyện gì xảy ra? Thấy Tô Mộc cũng không để ý tới mình, tức giận sờ mũi lẫm bẩm trẻ con bây giờ thật sự là khó hầu hạ.

Chao ôi, lão lão. Nghĩ tới đây khởi động xe, chậm rãi đi.

Tô Mộc làm sao biết Tống Tử Diễn đột nhiên như thế, trừng mắt liếc lưng Tống Tử Diễn, nho nhỏ nói thầm, "Không ngồi liền không ngồi sao, một mình ta ngồi cũng thoải mái, hừ < ("^)> "

Tô Mộc: Nhưng tính tình mình tốt a, hay là muốn bảo trì mỉm cười. Mỉm cười cái gì, cút đi (" tức giận) hừ!!

Ngay từ đầu đã không thèm để ý tới mình, lòng nam nhân như kim dưới đáy biển, hừm hừ, cô cũng là người có tính tình đấy.

Nhà Tô Mộc cùng Tống Tử Diễn ngay tỉnh bên cạnh, nhưng khoảng cách cũng không phải là rất xa, chỉ cần hai giờ.

Nhưng chỉ ngắn ngủi hai giờ, cũng có thể khiến Tô Mộc ngủ, dù sao tối ngày hôm qua cô thu dọn đồ đạc hơi trễ, hơn nữa buổi trưa học không có đi ngủ, hiện tại cơ hồ là khốn khổ muốn chết.

Thân thể có dây an toàn giữ lại, dựa người vào ghế ngủ.

Tống Tử Diễn rõ ràng cảm giác được người phía sau an tĩnh lại, trong nháy mắt lông mày nam nhân mềm nhũn, lãnh khí quanh quẩn quanh thân lập tức biến mất.

Cảm giác được nhất rõ ràng biến hóa Tống Thời nhướn mày, lên tiếng dò hỏi, "Như thế nào?"

"Không có gì." Tống Tử Diễn vuốt vuốt huyệt Thái dương hơi mệt mỏi, "Chuyên tâm lái xe."

Tống Thời: Hành hành hành, ngươi nói cái gì chính là cái đó!

Kỳ thật Tống Tử Diễn cũng không biết mình gần đây như thế nào, chính là vừa đụng vào chuyện của Tô Mộc hắn giống như không giống bình thường, hắn không thích này loại cảm giác này, khiến hắn cảm thấy rất nóng nảy, bởi vì cho dù như vậy, hắn cũng không có bài xích.

Hắn phiền nhất nóng nảy là gần đây thái độ Tô Mộc biến hóa.

Hắn vẫn biết Tô Mộc luôn thích hắn. Nhưng Tô Mộc không hiểu là cô đối với hắn thích chỉ là do chuyện trước đây mới ỷ lại, chỉ là theo thói quen thích, chuyện này chính Tô Mộc chưa từng ý thức được, cho nên hắn cũng không phải không có nhìn thấy tình cảm của cô, hắn chỉ là muốn đợi cô tự mình minh bạch cảm tình đối với hắn, đến cùng là như thế nào.

Nhưng mà, hiện tại giống như có cái gì đó thay đổi!

Hắn cảm giác là hắn muốn thay đổi, Tô Mộc tựa hồ không giống lúc trước luôn dính mình, muốn là dựa theo ngày thường, vừa rồi ở trên đường, coi như hắn không thích hành động của cô, cô cũng sẽ níu lấy tay Áo hắn, giống như trước đây nắm tay hắn kéo đi.

Hiện tại, cô đối mặt mình chỉ có cẩn thận, không giống như lúc trước vậy, vốn là hắn nên cảm thấy may mắn khi Tô Mộc thu liễm không ít. Nhưng là vì cái gì hắn cảm thấy thất lạc đây?

Tất cả mọi chuyện đều không bình thường, mọi thứ dường như đã thoát khỏi khống chế của hắn.

Tống Tử Diễn mở mắt ra, bên trong ánh mắt bình thường vắng lạnh lúc này chợt lóe qua một tia cố chấp. Bất quá rất nhanh liền biến mất, ngay cả Tống Tử Diễn cũng không cách nào phát giác được.

- -

"Mộc Mộc, đến rồi, tỉnh."

Là giọng nói của chú nhỏ.

Hừ < ("^)> Tống Tử Diễn sẽ không gọi mình đâu!

"Ừm" Tô Mộc hồ đồ lờ mờ mở mắt ra, còn là bộ dáng lười biếng chưa tỉnh ngủ, ánh mắt phong lưu vô hạn đào hoa khẽ mở, ảm đạm trong mắt chuyển thành ánh sáng rực rỡ.

Bộ dáng này ngược lại bị Tống Tử Diễn thu hết vào mắt, trong nháy mắt nơi cổ họng căng thẳng, thoáng nhìn Tống Thời đã ngừng xe xong, chuẩn bị xuống xe đánh thức Tô Mộc.

"Để cháu gọi cô ấy." Tống Tử Diễn lên tiếng ngăn cản, trong lòng hắn không muốn cho người khác chứng kiến bộ dáng Tô Mộc lúc này.

"Được rồi." Tống Thời cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho là Tống Tử Diễn đang muốn hòa hoãn quan hệ cùng Tô Mộc, dù sao mới vừa rồi là có chút ngoài ý muốn.

"Lúc này mới đúng chứ." Một bộ "Ngô gia có con trai trưởng thành", xem ra, khoảng cách cưới vợ không xa.

Nghĩ tới đây vui vẻ đi lấy hành lí.

"Um, đến rồi sao?" Tô Mộc duỗi lưng một cái, có thể là do ở trong xe, không có biện pháp giãn ra, chỉ cần tạm đỡ một chút.

"Đến, xuống xe." Tống Tử Diễn thấy Tô Mộc đã hoàn toàn thanh tỉnh, cũng khôi phục trạng thái bình thường, nhìn Tô Mộc nói một tiếng liền xuống xe.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện