Edit+ beta: Linhlady

Tiếp thu hết kịch bản Tô Mộc không ngừng cảm thán thế giới này cũng không dễ dàng, cô vẫn chỉ là đứa bé a, tại sao phải đối xử với cô như vậy?

Nam chủ Tống Tử Diễn là sinh viên khoa máy tính, trong lĩnh vực này hắn là một thiên tài, trong khoa các giáo đối với hắn là vừa yêu vừa hận. Yêu là vì trong lĩnh vực lập trình thiên phú của hắn khiến người ta phải lau mắt mà nhìn, vì có hắn mà khoa máy tính có thể ngẩng đầu hãnh diện, nhưng cũng có thể nói là các giáo sư đều yêu quý nhân tài. Hận là thiên tài dĩ nhiên tốt, chỉ là tính tình vô cùng lãnh đạm, đối sử với người ngoài luôn không lạnh không nhạt, làm cho có vài người cảm thấy khoa máy tính đều như thế này, dù sao Tống Tử Diễn cũng phải giao tiếp với người khác nữa.

Nhưng với năng lực của hắn làm các hệ khác vừa ghen tị vừa khâm phục, dù sao người này trừ tính cách lãnh đạm ra cái khác đều là có thể nói hoàn mỹ. Ghen tị hắn hoàn hảo, cũng khâm phục năng lực của hắn.

Chính vì vậy hắn trở thành người khiến người ta vừa yêu vừa hận, ở trong trò chơi không ngoài ý muốn cũng là nhân vật phong vân.

Nam chủ ở trong trò chơi đang hot tên là Vân Đỉnh, là đại thần người người ngưỡng mộ.

Ở trong trò chơi, người kia bất luận làm cái gì cũng đều đứng đầu, hắn giống như một chiếc thuyền đơn độc, vô luận là trang bị, thực lực, hay là kinh nghiệm, mà ngay cả danh sách thổ hào cũng có tên hắn.

Đồng thời bạn cùng phòng của hắn Trần Tư Nam, Chu Khải, Lâm Thần, cũng cùng tham gia vào trò chơi server- - Bích Thủy Dao.

Khi mới bắt đầu đã đứng tên trong bảng thổ hào, khiến bao người muốn ôm đùi Diệp ba ba cầu bao dưỡng, ngày ngày muốn hạ gục đại thần thỉnh cầu ôm ôm, cầu hôn thân. Đại thần cũng không thèm đẻ ý.

Về sau có một ngày, Tống Tử Diễn không thể nhịn được nữa, cùng với ba người bạn cùng phòng của hắn đại khai sát giới, huyết tẩy ba ngày ba đêm, từ đây đánh một trận thành danh, mọi người mới phát giác thì ra người đầu bảng chính là hắn, đại thần im lặng như thế, làm cho bọn họ không biết làm sao, phục hồi tinh thần lại, sớm là đã thành kết cục đã định, cũng thay đổi được chuyện mọi người bị mạt sát, người tội nặng thì trang bị rới xuống sơ cấp, người tội nhẹ thì bị rớt nhiều cấp.

Dù vậy, nên ghi hận đại thần vẫn ghi hận, nên sùng bái đại thần vẫn sùng bái, nhưng bên sùng bái đa số là con gái.

Từ đó về sau, đại thần giống như khơi mào sức chiến đấu của một bộ phận phần tử hiếu thắng, không biết sao đại thần không đáp ứng. Lúc này nhóm bạn cùng phòng lập ra bang phái --- Vân Đỉnh, mời mọc bọn họ gia nhập, nói đây là cách cách đại thần gần nhất, mới có thể giành lấy cơ hội đánh nhau với đại thần, cho nên đám người bị Trần Tư Nam hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tham gia bang phái.

Tham gia rồi mới biết không hề có chuyện kéo gần khoảng cách với đại thần, ngược lại cùng bang phái mọi người thân quen hơn rất nhiều, dù vậy vẫn còn có một số người muốn cùng đại thần đến một trận.

Cho nên, bang phái khi đó liền lưu hành cái gì "Lại gần đánh một trận" "Hôm nay ngươi đã lại gần được chưa?" Câu hỏi như thế này cũng trở thành niềm vui mỗi ngày trong bang phái.

Cũng bởi vì có bọn họ gia nhập, khiến cho bang phái trở thành bang lớn nhất trong nhưng bên trong lại chỉ có nam sinh, cho nên đám con trai nhao nhao muốn con gái không ngừng tìm đại thần yêu cầu.

Không biết sao không chịu nổi đại thần lãnh đạm, chuyện này cũng không giải quyết được gì.

Bất quá các hán tử thô thiển tâm vẫn tịch mịch, lâu dài không khiến các muội tử thoải mái, liền thay đổi được trở nên táo bạo. Cho nên chuyện thường xuyên chính là đánh đánh đánh giết giết, người Vân Đỉnh trở nên nghênh ngang, không người nào dám chọc người bang này, hơn nữa lại rất bao che khuyết điểm.

Cho nên, có thể gia nhập Vân Đỉnh là ý tưởng của toàn bộ muội tử trong server.

Lại nói một chút về nữ chủ đi.

Nữ chủ Lâm Liễu, là mĩ nữ hệ trung văn, được bầu chọn là hoa hậu trong khoa, bởi vì bề ngoài xuất chúng khiến cho người khoa khác thường xuyên đi thăm dò xem thời khóa biểu của nữ chủ, sau đó ở trên lớp học "Vô tình gặp gỡ" nữ chủ. Bất quá nữ chủ cũng là người rất an phận, thường thường cũng chỉ là ở ký túc xá, chơi các loại trò chơi.

Đồng thời nữ chủ cũng đang chơi Vân Đỉnh, ở server - - Bích Thủy Dao, cô tên là Vi Tử Vũ, là một thầy thuốc không có tiếng tăm gì. Thật ra nử chủ có một thân phận khác nhưng ở server khác - - đại thần khu Hoa Ánh Trăng - - Yên Vân.

Khi nữ chủ chuẩn bị thi đại học nên rời khỏi trò chơi, không thể không nói, bất quá chỉ là học sinh cấp 3 có thể đạt được thành tựu như vậy, năng lực nữ chủ thật rất tuyệt.

Sau một năm nữ chủ quay lại trò chơi nhưng không phải là ở Hoa Ánh Trăng, mà là ở Bích Thủy Dao, từ thích khách trở thành thầy thuốc, từ phong quang vô hạn biến thành người không có tiếng tăm gì, Bích Thủy Dao server trò chơi mới mở ra.

Về sau cùng đám bạn quen trong trò chơi lập một bang phái - - Nguyệt Ngàn Trượng. Sau khi lập bang nữ chủ dĩ nhiên trở thành trưởng lão, không giống như trước là người qua đường ất giáp, yên lặng hái thuốc, mỗi ngày vểnh mông lên ở trên núi đào khoáng đào thảo dược loại này nọ.

Lúc các bang phái đánh chiến không ai không cần thầy thuốc, hồi máu, đúng là chức nghiệp của các vú em. Người trong các bang phái khi tiến vào phụ bản cấp cao cần bà vú, cũng sẽ gọi nữ chủ.

Dù sao thao tác nữ chủ rất tốt, nói ít làm việc hiệu quả. Cho nên bang phái có quan hệ khá tốt với nữ chủ, nữ chủ nhân duyên cũng tốt, cơ bản không ai không thích nữ chủ. Hơn nữa khi có tân thủ gia nhập có thắc mắc, nữ chủ cũng rất nhiệt tình giải thích, thường xuyên trợ giúp tân thủ.

Thường thường cung cấp cho bang phái các loại tài nguyên, các loại dược phẩm, nhu yếu phẩm cần cho sinh hoạt.

Chỉ là, khi chuyện xưa xảy ra làm người ta trợn mắt há mồm.

Mà bước ngoặt trong chuyện xưa đó chính là nữ phụ Tô Mộc, đúng, chính là thân thể Tô Mộc sẽ phải tiến vào.

Nữ phụ là vị hôn thê của nam chủ, thêm hai nhà bọn họ là thế gia lại có duyên với nhau, cho nên nam chủ từ nhỏ cùng với nguyên chủ cùng nhau lớn lên, tình cảm đối với nguyên chủ chỉ xem cô là em gái.

Nguyên chủ: Em gái cái gì. Cút đi! ( ngã bàn)

Đương nhiên nguyên chủ không nghĩ như thế, từ nhỏ đến lớn rất thích nam chủ, cơ hồ đem nam chủ trở thành vật sở hữu của mình, thế cho nên về sau khi nữ chủ xuất hiện, làm cho nguyên chủ không thể không sinh ra cảm giác nguy cơ, từ đó làm ra một chút hành vi không lý trí.

Nam nữ chủ lần đầu tiên gặp nhau là ở một lần nam chủ một mình đang đánh boss, lượng máu không đủ, nữ chủ vô tình đi ngang qua, thuận tay cho hắn hồi ít máu, cho nên nam chủ khi đó đối với cô nữ sinh này có chút hảo cảm ( hảo cảm ở mức bạn bè).

Về sau gặp phải nữ chủ bị hãm hại liền cũng thuận tay đem nữ chủ gia nhập chính mình công đoàn, khi tiếp xúc thời gian dài hai người lâu ngày sinh tình, nam chủ cảm thấy nữ chủ đáng yêu ngây ngốc manh, thao tác rất tốt, lại ít nói, nữ chủ cảm thấy nam chủ tính tình ôn nhu tỉ mỉ. Hai người ăn nhịp với nhau, thuận tự nhiên ở cùng một chỗ, từ thế giới ảo đến thực tế.

Mà nữ phụ Tô Mộc chính là khinh thường chơi loại trò chơi này, cho nên bỏ qua cơ hội tiếp xúc với nam chủ. Dù sao tính tình nam chủ lãnh đạm, ít khi tiếp xúc cùng người khác, từ nhỏ cùng nhau lớn lên đối với nguyên chủ cũng không ngoại lệ.

Khi đó vì đến gần nam chủ, mới tham gia trò chơi lấy tên Khúc Tân Từ, vừa vặn cùng nam chủ đối ứng. Nhưng chỉ chơi vài ngày liền muốn bỏ, ngược lại trong trò chơi thao tác không tệ dẫn tới mọi người kêu là nữ thần.

Hắn còn nói tất cả chỉ do một bên nguyên chủ tình nguyện mà thôi, nam chủ từ đầu đến cuối không có có yêu mến nguyên chủ, nếu có chỉ là tình cảm trước đó mà thôi.

Sau khi nam nữ chủ cùng một chỗ, nguyên chủ bắt đầu hành trình tìm đường chết. Tục ngữ nói đúng, trong tiểu thuyết người tuyệt đối không được chọc đến chính là nam nữ chủ, nếu không mỗi phút treo lên đánh ngươi.

Cuối cùng kết cục, nguyên bản không có giải thích cặn kẽ, bất quá, Tô Mộc cảm thấy kết cục cũng không có tốt hơn chỗ nào.

- -

"Nhiệm vụ lần này của ta là gì?" Tô Mộc xem hết kịch bản, ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống.

"Tiến công chiếm đóng nam chủ a." Hệ thống lười biếng trả lời.

"Chỉ như vậy?" Tô Mộc không hiểu, bình thường đều có hai nhiệm vụ.

"Đúng vậy. Lần này nguyện vọng nữ phụ chỉ có một cái, đó chính là nam chủ."

"Được, lần này ngược lại tiết kiệm thời gian."

Kỳ thật Tô Mộc cảm thấy nữ chủ rất tốt, không biết sao nhiệm vụ là muốn tiến công chiếm đóng nam chủ, cho nên chỉ cần thực xin lỗi, tận lực không nên cùng nữ chủ tiếp xúc cũng tận lực không làm cho nam chủ cùng nữ chủ tiếp xúc! Cái này mới là mấu chốt.

"Đúng..." Tô Mộc đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề, cái vấn đề này quấn quanh cô rất lâu, "... Ta biết rõ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ của nữ phụ giao phó là để lấy được tâm nguyện lực, như thế này có thể giúp ngươi thu thập năng lượng, nhưng mà..."

Tô Mộc dừng một chút, "... Vậy tại sao có lúc ta phải đi tiến công chiếm đóng một người không nằm trong nhiệm vụ?"

Chuyện này Tô Mộc không hiểu cũng không lí giải được.

"Meo meo, kỳ thật cái vấn đề này rất đơn giản. Ta không nói qua cho ngươi sao?"

"Không có."

Hệ thống liếm liếm móng vuốt của mình, "Chính là nếu như tiến công chiếm đóng một nhân vật nào đó, chẳng những có thể lấy được tâm nguyện lực tăng gấp bội, hơn nữa những người đó phát tán tình cảm cho ta thu lại, cái năng lượng kia sức bật so với tâm nguyện lực còn có năng lượng cao hơn một chút, nhưng chúng ta cũng phải tuân theo tác phẩm nguyên tác, chẳng qua giố môi giới mà thôi."

"Nói vậy ngươi có hiểu không?"

"Hiểu." Tô Mộc gật gật đầu.

"A, chưa, ta còn có một vấn đề, vì sao ngươi lại muốn thu tâm nguyện lực? Ngươi lại từ đâu đến? Dạng khoa học kĩ thuật tối tân như vậy, ít nhất ở xã hội ta sinh sống không có cách nào thực hiện."

"Này..." Bị Tô Mộc hỏi cái vấn đề này, hệ thống hiển nhiên á khẩu, dừng động tác liếm móng vuốt lại, không biết trả lời Tô Mộc như thế nào.

"Kỳ thật, ta chẳng qua một trong ba nghìn hệ thống mà thôi." Hệ thống có chút ít uể oải, cúi thấp đầu, cúi lỗ tai, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết như vậy thôi."

"Nói thêm gì nữa nếu không ngươi sẽ phải chịu trừng phạt."

Tô Mộc vốn muốn an ủi hệ thống một cái, nhìn vẻ mặt nó uể oải, đồng thời cũng rất tò mò rốt cuộc đây là thế giới như thế nào, có thể làm cho mình ở thế giới thực tế còn sống, cũng có thể làm cho mình ở thế giới kịch bản tự do sinh sống, hơn nữa người trong kịch bản kia là thật là tồn tại.

Nhưng là vừa nghe đến trừng phạt liền xù lông, "Vì cái gì ngươi nói, mà ta phải chịu trừng phạt?"

"..." Hệ thống không để ý cô, đi ra khỏi gian phòng, quay mặt lấy cái mông hướng về phía Tô Mộc.

Sau khi hệ thống rời khỏi đây, Tô Mộc bỗng chốc sa vào trầm tư.

Nếu như nói bọn họ chỉ là nhân vật trong sách, như vậy mình thì sao? Cũng vậy sao? Cho nên mới có thể xuyên qua nhiều thế giới tự do sống như vậy? Chẳng lẽ mình cũng chỉ là nhân vật dưới ngòi bút tác giả thôi sao?

Edit: chúc mừng c đã đoán trúng. ≧﹏≦

Tô Mộc vừa suy nghĩ đến chuyện này trong nháy mắt cảm thấy có hơi sợ suy nghĩ tỉ mỉ đến sợ hãi, lắc lắc đầu óc, giống như muốn đem ý nghĩ này quăng ra khỏi đầu óc bản thân.

Cho dù cô luôn thấy có một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo cô làm việc, có ánh mắt như có như không đang ngó chừng cô.

Nhưng hệ thống đã nói có tới ba nghìn hệ thống, như vậy sẽ có rất nhiều người như mình.

Như vậy, là ai đang thao túng mọi chuyện?

"Tô Tô, chuẩn bị." Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, cắt đứt suy nghĩ của Tô Mộc, "Bắt đầu tiến vào thế giới..."

Trong đầu Tô Mộc các suy nghĩ chồng chéo lên nhau, định tâm thần, chỉ nghe thấy hệ thống lên tiếng nhắc nhở, "Bắt đầu tiến vào thế giới, 1, 2, 3..."

Sau đó Tô Mộc cũng cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, sau đó, Tô Mộc bỗng nhiên cảm thấy quanh mình một mảnh thấm lạnh, thể xác và tinh thần sung sướng.

Quá trình này xảy ra không lâu, rất nhanh liền trước mắt bừng sáng, trong đầu không còn giọng nói của hệ thống nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái, thế giới bỗng chốc yên tĩnh không ít.

Hệ thống: Ngươi là đang ghét bỏ ta nói nhiều sao? Lúc trước gọi ta tiểu ngọt ngào, hôm nay không giống ngày xưa, ngươi liền nghĩ vứt bỏ ta?

Tô Mộc:...

Sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

Không để ý tới hệ thống nữa, Tô Mộc nhìn thoáng qua tình huống mình bây giờ, cô đang ngồi ở một quán cà phê rỗng rãi sáng ngời, vị trí cô ngồi là trên ghế sa lon nơi hẻo lánh gần cửa sổ, trên mặt bàn sạch sẽ trừ cà phê ra cùng Tiramisu, chỉ bày biện duy nhất một máy vi tính xách tay, trên màn hình hiện lên trò chơi.

Nếu người ngoài nhìn vào sẽ thấy, một cô gái thanh thuần động lòng người, hai chân thon dài trắng nõn, Áo màu nâu đơn điệu không có hoạ tiết mặc lên người nhìn như một học sinh ngoan ngoãn, váy màu đen ngắn càng tôn lên nước da trắng ngần của cô, eo thon không bằng một nắm tay. Khuôn mặt trứng ngỗng, cằm nhọn, da thịt như sữa mịn như tơ lụa, mày liễu hơi nhíu, vẻ mặt tỏ ra có chút ít không kiên nhẫn, giống như trải qua chuyện không vui, mặc dù qua thanh thuần, nhưng cả người phát ra tin lãnh đạm xa cách một bộ chớ lại gần.

Đúng vậy, Tô Mộc hiện tại rất không vui.

Vừa rồi thời điểm cô xuyên đến, đúng lúc nguyên chủ định đem ảnh chụp truyền ra trên internet. Mà Tô Mộc vào trước một giây, nguyên chủ cũng đã nhấn xác nhận gửi đi, chuyện này đối với người vừa mới xuyên như đến Tô Mộc có chút không biết làm sao, nhíu chặt mày, luống cuống tay chân đem ảnh bừa mới post lên trước đây không lâu ngay lập tức xóa đi.

May mắn không có ai thấy, Tô Mộc dài thở ra một hơi.

Tô Mộc: Nguyên chủ đúng là người thích gây sự:)

Xóa hết ảnh chụp, Tô Mộc cầm lấy con chuột nhấn vào hệ trình duyệt.

Nhìn thoáng qua ảnh trong nguyên chủ trong trò chơi, Tô Mộc nhận được kinh hãi lần hai. Ảnh này là ảnh chụp nguyên chủ - - mặt cô, rất nhiều ảnh.

Tô Mộc cảm thán mặt nguyên chủ không lớn, nhưng tại sao phải biết thành dạng này thật thương tổn tới con mắt mình?

Con chuột trượt đến trình duyệt chuẩn bị mở ra, Tô Mộc sau khi nhìn thấy cửa sổ, biểu hiện trò chơi rớt tuyến, thế này Tô Mộc mới ý thức được thì ra nguyên chủ treo trò chơi này a, Tô Mộc đành phải trước tiên đăng nhập, hiện tại việc cấp bách là đem ảnh chụp đổi.

Hồi lâu, Tô Mộc cuối cùng đổi một cái hình mình hài lòng wallpaper, lúc này mới mở ra hạng mục khách hàng.

Đăng ký cửa sổ trò chơi, lựa chọn server Bích Thủy Dao, một nhân vật nữ tính ít bại lộ xuất hiện ở trước mặt Tô Mộc.

Nghề nghiệp là thầy thuốc. Đối với các cô gái mềm mại đây là sự chọn lựa đầu tiên, nguyên chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Nhìn nhân vật nữ ăn mặc ít ỏi, Tô Mộc khẽ thở dài một cái.

Loại trò chơi này quả nhiên có dụng ý, phần lớn vì hấp dẫn quần thể nam giới tham gia trò chơi, vì thỏa mãn con mắt các người chơi là nam giới, thường thường xem nhẹ các ý nguyện người chơi là nữ giới, bởi vì như thế thường thường trong trò chơi nam giới tham gia chơi so với nữ giới thì đông hơn nhiều.

Tô Mộc thở dài, ( vân đỉnh) này khoản trò chơi cũng giống kiếp trước.

Trò chơi này đang là trò võng du đương thời lưu hành trong giới trẻ, thịnh hành cả nước, trải qua close beta, phong dò, cuối cùng open beta chính thức ban bố.

Phòng nghiêm cứu phát triển đồ hoạ 3D lấy boodi cảnh phương đông trong trò chơi, có thể nói là văn hóa trung tây kết hợp, nội dung cũng là tương tự, khiến đồ hoạ càng trở nên đẹp mắt.

Nó bối cảnh tạo nên trò chơi.

Lúc thượng cổ có mặt, thế giới vẫn là một mảnh hoang vu. Vì vậy ở thế giới trăm triệu năm nhân gian vẫn làng mảng hoang sơ, dần dần dựng dục thế giới sơ thần - - không, xưng là cổ thần.

Trong năm tháng dài đằng đẵng, nàng không ngừng buồn tẻ khai thác thế giới. Khiến cổ thần dần dần cảm thấy mệt mỏi cùng tịch mịch, thời gian dài đằng đẵng, thân thể bất tử không già cũng đã làm cho nàng phiền chán, vì vậy nàng dùng chính máu tươi cùng thịt của mình, hao hết tâm sức, cuối cùng nàng sáng tạo ra các chủ thần.

Trước khi tiêu tán đem lực lượng hóa thành ngôi sao đầy trời, vì thế giới lưu lại ấn ký cuối cùng của mình.

Tinh huy rơi vào mặt đất, tán nhập vào trong cơ thể các chủ thần, cuối cùng ở trên người bọn họ tạo ra năng lực khác nhau.

Theo thời gian di chuyển, các chủ thần cũng tạo ra đời sau - - nhân loại. Nhân loại xuất hiện tạo ra thế giới mới, bản thân bọn họ có ý thức, bản thân sinh tồn năng lực mãnh liệt, cũng không thiếu dã tâm, bọn họ khơi mào chiến tranh, khi đó thế giới là một mảnh hỗn loạn.

Chiến tranh diễn ra không ngừng, số mệnh thời đại này cũng chậm rãi xói mòn, nhân loại tựa hồ đã tử vong hầu như không còn.

Các chủ thần vì phòng ngừa chiến tranh, chỉ cần đem nhân loại kế thừa năng lực từ mình từng người tách ra, đem thế giới chia làm sáu đại lục. Những nhân loạ tâm bất chính, thừa dịp các chủ thần không còn chút sức lực nào □□, đánh lén các chủ thần. Các chủ thần khi đó sớm đã không còn chút sức lực nào, dốc hết toàn lực, cuối cùng tung tích không rõ, không biết tung tích, các chủ thần biến mất ở trong tầm mắt mọi người, thế xưng "Chư thần hoàng hôn".

Nhân loại thấy kết quả như vậy, cũng sinh lòng ân hận. Cùng chung thề không tái khởi chiến tranh, lập khế ước, dáu đại lục trở thành sáu quốc gia.

Lục quốc nhân dân hài hòa chung sống mấy đời, chỉ là gần đây có một thế lực hắm ám xâm nhập, chuyện xưa của người chơi cũng bắt đầu.

"..." Xem hết phim tuyên truyền Tô Mộc không khỏi cảm thán một tiếng, mặc dù trang phục nhân vật nữ tính không hoàn toàn phù hợp ý nguyện, nhưng mà trò chơi này vô luận ở chế tác, đồ họa, cảnh tượng, chuyện xưa tình tiết, còn có chi tiết nhỏ đều có nó chỗ hơn người. Nó có thể nổi khắp nước xem đến đây cũng không phải là không có đạo lý.

- -

Mặc dù kỹ thuật của Tô Mộc không có cao siêu như vậy, nhưng là ở trong không gian lúc rảnh rỗi cô đều là chơi trò chơi, cho nên đối với loại trò chơi này với Tô Mộc mà nói cũng không quá khod khăn.

Tô Mộc vừa lên mạng đã nhìn thấy khung nói riêng chợt lóe. Tô Mộc nghĩ thầm may mắn mình đã sớm đem giọng nói qua máy tính tắt đi nếu không "Tích tích" tại như vậy tại một nơi yên tĩnh như trong quán cà phê sẽ thành dạng gì.

Tô Mộc không kịp siy nghĩ nhiều, trực tiếp mở ra khung chát.

Thủy Quang Tiếp Thiên: Mộc Mộc!! Mộc Mộc!!

Thủy Quang Tiếp Thiên: Tớ nhìn thấy nam thần của tớ! Đại thần a! Ở Bích Thủy Dao bên trong chiếc thuyền nhỏ đệ nhất a! ( kích động. jpg)

Thủy Quang Tiếp Thiên: Mộc Mộc! Mau ra đây!!

Thủy Quang Tiếp Thiên: Mộc Mộc? Mộc Mộc?

Thủy Quang Tiếp Thiên:... Cậu có phải hay không không yêu tớ?

Thủy Quang Tiếp Thiên: Nam thần đi...

Tô Mộc xem Thủy Quang Tiếp Thiên đánh ra một loạt lời nói, từ hưng phấn đến thất lạc, không đành lòng, liền lên tiếng an ủi cô nàng.

Nhất Khúc Tân Từ: Liễm liễm...

Thủy Quang Tiếp Thiên: Từ từ, cậu như thế nào vừa rồi không trả lời tớ?! Cậu như vậy mất đi người để ôm ôm ( khóc rống. jpg)

Nhất Khúc Tân Từ: Vừa mới rớt tuyến...

Nhất Khúc Tân Từ: Không nhìn thấy, thật thẹn thùng a.

Thủy Quang Tiếp Thiên: Tính toán một chút, ai kêu đáy lòng tớ thiện lương đâu?

Thủy Quang Tiếp Thiên: Đúng, đúng, chuyện của vị hôn phu kia, cậu muốn làm sao bây giờ? Cậu nên biết Tống Tử Diễn kia chính là đóa cao lãnh hoa nhưng không dễ hái, tớ chỉ cần ngẫm lại gương mặt lạnh của hắn kia cũng có chút sợ hãi. Cậu nên biết, mới trước đây tớ sợ hắn nhất.

Nhất Khúc Tân Từ: Ôm ôm Liễm Liễm, nhưng mà tớ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.

Nhất Khúc Tân Từ: Tớ còn là rất thích hắn. Huống chi, hắn đẹp mắt a, nhìn xem hắn gương mặt đó, tớ có thể ăn nhiều vài chén cơm đấy!

Tô Mộc cầm lấy cà phê trên bàn, dùng cái muỗng quấy quấy, lập tức liền nhấp một ng, con mắt nhìn màn ảnh máy vi tính.

Thủy Quang Tiếp Thiên:... Nói cũng phải!

Thủy Quang Tiếp Thiên là khuê mật của nguyên chủ, gọi Tạ Liễm, cho nên cũng là cùng Tống Tử Diễn cùng nhau lớn lên, nhưng cô nàng liên tục không thế nào thích Tống Tử Diễn, thậm chí có chút ít sợ hắn, không biết tại sao bạn tốt lại thích, theo kịch bản sau khi nam nữ chủ cùng một chỗ, khổ sở khuyên giải nguyên chủ không cần lại tự thương tổn tới chính mình.

Hơn nữa bình thường Tạ Liễm phương thức nói chuyện cùng nguyên chủ cũng như vậy, con người nguyên chủ cũng là một cô gái đáng yêu, chỉ là trước mặt bạn thân mới có dáng vẻ này.

Cho nên lúc nguyên chủ cùng Tạ Liễm cùng một chỗ, đều là bộ dáng lúc trước, nói chuyện như vậy, Tô Mộc cũng không cần lo lắng sẽ lộ tẩy. Dù sao cô bây giờ còn đang cùng dung hợp thân thể với nguyên chủ.

Hai người tùy ý tán gẫu vài câu liền bắt đầu đánh quái thăng cấp.

Dù sao hiện tại nhân vật của Tô Mộc khó khăn lắm mới lên cấp 15, nên biết một tuần lễ mới đánh được 15 cấp.

Vừa mới bắt đầu khi biết chuyện này, Tô Mộc một ngụm huyết thiếu chút nữa phun ra, như thế này nguyên chủ cũng là thần.

Bữa tối ăn vài miếng qua loa, chỉ muốn đi theo chỉ dẫn làm nhiệm vụ, vài tiếng đồng hồ có thể lên tới cấp 15. Nguyên chủ đến cùng là như thế nào dùng tới một tuần lễ mới lên tới cấp 15.

Trầm mặc rất lâu, Tô Mộc mới tiếp nhận sự thật này.

Cho nên hiện tại cô muốn cùng Thủy Quang Tiếp Thiên cùng nhau đánh quái thăng cấp, đánh phụ bản, qua nội dung vở kịch.

Thủy Quang Tiếp Thiên hôm qua mới bị nguyên chủ kéo vào vừa chơi đã lên cấp 20, nguyên chủ thật sự là quá không không chịu thua kém.

Thủy Quang Tiếp Thiên: Mộc Mộc lại méo mó.

( méo mó bình thường là người trong trò chơi thường thường dùng đến phần mềm chỉnh giọng nói để nói chuyện phiếm)

Nhất Khúc Tân Từ: Ừ.

Tô Mộc mang tai nghe vào, mở méo mó ra, mở kênh thường xuyên dùng nhất, chỉ nghe thấy một giọng nữ thanh lệ truyền vào trong tai.

"Mộc Mộc, nhìn đẳng cấp của cậu, tớ nhìn cũng thấy chướng mắt. Cậu xem một chút tỷ tỷ ta ngày hôm qua chơi đã lên cấp 20, cậu chơi nguyên một tuần lễ mà mới tới cấp 15.?"

Tô Mộc: "..." Tớ cũng muốn biết.

"Tính toán một chút, cùng tỷ chơi, tỷ kéo lên."

"..."

"Cậu tại sao không nói chuyện?"

Nhất Khúc Tân Từ: Tớ ở quán cà phê, không có phương tiện nói chuyện.

Nhất Khúc Tân Từ: Cậu nói đi, tớ nghe.

"Vậy cũng tốt."

Vì vậy, Tạ Liễm liền bắt đầu mang Tô Mộc cùng nhau đi lên con đường chinh phục thế giới.

Tô Mộc: Hừ. Là ai đánh không lại boss, quả thực là cậy mạnh, kết quả bị đánh được một giọt máu cũng không còn, đành phải trở về thành? Là ai?

Tạ Liễm: Đúng vậy! Là ai a? Không biết như thế xấu hổ!

Nhất Khúc Tân Từ:!!!

"Được rồi được rồi, tớ không chọc viêm thiên thần kia." Tạ Liễm sờ sờ sống mũi, có chút chột dạ, vốn đang cho rằng rất đơn giản, không nghĩ tới...

Kết quả Tô Mộc vẫn lên tới cấp 30, Tạ Liễm cấp 33. Trò chơi càng về sau thăng cấp càng khó, trò chơi này cấp 110 max level, bây giờ hệ thống ở đổi mới, khả năng còn sẽ ở thay đổi.

Nhất Khúc Tân Từ: Thôi, chúng ta đi hái thuốc đi.

Nhất Khúc Tân Từ: Ta là thầy thuốc, chế tác dược đi, cho cậu thuốc bổ.

Đánh xong tự, Tô Mộc liếc thuộc tính nhân vật Tạ Liễm một cái, ừ, nữ pháp sư, madu ít, tính công kích cao, trò chơi này nhân vật có thể tự mình thay đổi khuôn mặt cho nên liền đủ loại.

"Được nha, được nha, Mộc Mộc sao sao ~ "

Hiện tại, Tô Mộc cũng không nóng vội đi tìm Tống Tử Diễn, dù sao thời gian nam nữ chủ hai người gặp nhau còn cách một tháng, thừa dịp thời gian này cô hiện tại phải giúp mình thăng cấp thật tốt.

- -

Cùng Tạ Liễm chơi xong trò chơi, lúc này Tô Mộc mới phát hiện mình chơi 3 giờ liên tục, mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Tô Mộc nghĩ thầm, may nhân viên cửa tiệm không đến thúc giục mình, thật tốt, lần sau còn quay lại. Nghĩ tới chỗ quầy thu ngân.

"Chào cô, cô cần giúp chuyện gì sao?"

"Tôi muốn tính tiền."

"Được, của cô tổng cộng hết 150 nguyên."

Tô Mộc từ trong ví tiền lấy ra 200 nguyên đưa cho nhân viên phục vụ, nói "Không cần trả lại, cảm ơn." Sau đó cầm đồ đạc đi.

"Chào mừng quý khách lần sau quay lại."

Có tiền tùy hứng, dù sao gia thế nguyên chủ cũng không kém.

Ra cửa, Tô Mộc liền nhận được một cú điện thoại.

"Mộc Mộc, không tốt rồi!"

Edit: sr các nàng vì ta ra chậm. Thứ nhất lâu lắm rồi ta không đọc võng du, edit sẽ không sát lắm các nàng thông cảm 😥😥😥

Thứ hai ta không thích edit truyện võng du, tưởng thoát ai dè vẫn có. Các nàng yên tâm vẫn edit nhưng k nhanh thôi 😥😥😥
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện