Hồng Đậu tò mò hỏi: “Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi thích Trang chủ sao?”

“Dĩ nhiên là thích.” A Miên hướng về phía Hồng Đậu chớp chớp mắt, bộ dáng này có chút nghịch ngợm, nói lời này một chút cũng đều không kiêng kỵ Thẩm Lạc Ngôn có thể nghe được hay không, đương nhiên, nàng vẫn là có một câu chưa nói, đó chính là nàng không chỉ thích Thẩm Lạc Ngôn, mà là thích tất cả những nam nhân bề ngoài đẹp đã có gia đình.

Hồng Đậu vuốt cằm gật gật đầu, “Hóa ra mỹ nhân tỷ tỷ thích kiểu nam nhân như Trang chủ, chỉ là muốn cùng loại nam nhân này ở bên nhau, sẽ thực vất vả đó.”

Thẩm Lạc Ngôn đang đọc sách bên kia đã quên lật quyển sách trên tay chính mình.

A Miên liếc mắt nhìn Thẩm Lạc Ngôn, lại mỉm cười hỏi Hồng Đậu: “Có gì vất vả?”

“ Trang chủ chúng ta không hiểu hài hước, khó hiểu phong tình, còn có hai tiểu thiếp, lại còn có có chủ nghĩa đại nam tử ……” Hồng Đậu lại nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Hơn nữa hắn còn thích thường xuyên tức giận, thật đúng là làm người ta không thể hiểu nổi.”

Thẩm Lạc Ngôn mày nhảy dựng, nha đầu này còn không nghĩ xem hắn tức giận là vì cái gì sao?

“Tâm nam nhân có thể còn tinh tế mẫn cảm hơn so với nữ nhân đó.” A Miên lấy một loại ngữ khí ta rất có kinh nghiệm nói với Hồng Đậu: “Có đôi khi ngươi biểu hiện hết sức hiểu lòng người, tri kỷ không chọc phiền toái, hắn liền sẽ cảm thấy ngươi không thú vị, có đôi khi ngươi biểu hiện hoạt bát lớn mật một chút, hắn lại sẽ cảm thấy ngươi không biết cư xử, không biết săn sóc người.”

“Ừm ừm!” Hồng Đậu liều mạng gật đầu, “Mỹ nhân tỷ tỷ, ngươi nói quá đúng!”

A Miên mị nhãn như tơ, “Nô gia gặp qua nhiều người, hiểu biết đương nhiên cũng nhiều một chút, liền ví dụ như một nam nhân cao cao tại thượng, vạn người nhìn theo, bỗng nhiên gặp một nữ nhân hờ hững với hắn, hắn sẽ không cảm thấy mình bị mạo phạm, ngược lại là sẽ rất có hứng thú với nữ nhân này.”

“Đúng đúng đúng! Chính là đạo lý này!” Hồng Đậu nhớ tới trước kia chính mình xem qua vài truyện ngôn tình tổng giám đốc, thật đúng là có chuyện như vậy, không khỏi, nàng đối với A Miên liền càng thêm sùng bái.

A Miên lại cười, chỉ một tiếng cười khẽ, là có thể khiến người khác mềm cả người, nàng môi đỏ hé mở, trong giọng nói có một chút châm chọc, “Kỳ thật đây cũng là loại người nông cạn, ngươi nói nào có ai sẽ ngốc đến nỗi từ bỏ một nữ nhân toàn tâm toàn ý với mình không cần đến, ngược lại muốn đi thông đồng với nữ nhân hờ hững với mình đây? Chẳng qua cũng là vì lòng tự trọng của hắn bị sỉ nhục, muốn thông qua việc chinh phục nữ nhân kia, chứng minh bản thân mình thật sự là kẻ vạn người mê thôi, ngươi nói xem, như thế có nông cạn không, có ấu trĩ không?”

“Nông cạn! Ấu trĩ!” Hồng Đậu lập tức gật đầu phụ họa, nàng còn hoàn toàn không biết Thẩm Lạc Ngôn bên kia vẫn đang cảm giác sâu sắc rằng, đoạn lời nói này là nhằm vào hắn mà đến, còn đang ở đó hờn dỗi đâu, nàng lại thú vị hỏi A Miên, “Vậy mỹ nhân tỷ tỷ ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy hứng thú với một người là vì cái gì?”

“Nô gia dĩ nhiên không phải người nông cạn ấu trĩ như vậy.” A Miên cúi đầu, ghé vào bên tai Hồng Đậu nhẹ giọng cười nói: “Nô gia cảm thấy hứng thú với một người nha…… Đó đương nhiên là chỉ cần người kia đẹp, nô gia liền có hứng thú.”

Nàng nói năng hào phóng không chút nào làm bộ, đổi lại mà nói, nàng chính là đang trần trụi thừa nhận bản thân mình cuồng gương mặt đẹp.

Thẩm Lạc Ngôn cầm sách thấp giọng “Hừ” một tiếng, nói cái gì mà nông cạn ấu trĩ, nữ nhân này không phải cũng là nông cạn ấu trĩ sao? Thẩm Lạc Ngôn cho rằng Hồng Đậu tuy rằng không thông minh, nhưng chỉ số thông minh hẳn là cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hắn thật ra lại không lo lắng Hồng Đậu sẽ bị một đám lời nói của A Miên này lừa dối đâu.

“Mỹ nhân tỷ tỷ, chúng ta thật là có duyên nha.” Hồng Đậu vui vẻ nói: “Ta cũng thích người đẹp.”

Thần sắc Thẩm Lạc Ngôn cứng đờ.

……Là hắn đánh giá quá cao nữ nhân Hồng Đậu này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện