Edit: Linh Nguyệt
Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không có chỗ nào có vấn đề cả.
Cô cùng Đường tổng vốn không thân thiết gì, nếu Đường tổng đồng ý cho vay tiền mới là kỳ quái chứ? Cô khi đó chắc là bị ma quỷ ám ảnh nên mới cảm thấy việc này có thể thành, thậm chí lúc Đường Diễn hỏi cô dựa vào cái gì đã thiếu chút nữa buột miệng thốt ra mình nguyện ý lấy thân báo đáp.
Nếu không phải lúc ấy La Thiến ở đó, cô thật sự không biết mình sẽ nói ra điều gì.
Cuối cùng, cô là xấu hổ và giận dữ, rời đi.
Đêm nay là Giao thừa nhưng cô một chút tâm tình cũng không có.
Lâm Phỉ thở dài, trong nhà hiện tại cũng là loạn thành một đoàn.
Nhà Lâm Phỉ kinh doanh bất động sản, ba Lâm là người gốc kinh đô nhưng lại không làm việc ở kinh đô. Sự nghiệp của ba Lâm không tranh nổi với những cái "bát lớn" khác trong kinh đô nên đã chọn đến thành phố khác lập nghiệp.
Kinh tế ở Trung Quốc ngày càng phát triển, nhà ở tuyệt đối là con đường làm giàu nhanh nhất, ba Lâm cũng thông qua con đường này đi lên thành kẻ có tiền.
Mẹ Lâm là tiểu thư khuê các, tính cách mềm yếu, một thân thư hương chi khí, cùng ba Lâm cũng có thể xem như là ân ái.
Bởi vì sự nghiệp của ba Lâm ở nơi khác, hàng năm đều không ở nhà cho nên Lâm Phỉ do theo mẹ Lâm nuôi lớn.
Phải trải qua những tháng ngày không có ba, tính tình của mẹ lại ôn ôn hòa hòa, nuôi dạy Lâm Phỉ thành một tiểu thư khuê các không tranh không đoạt. Chính điều này đã khiến tính tình Lâm Phỉ trở nên mềm yếu, được cái đi theo mẹ Lâm học được một tay nấu nướng tốt.
Từ nhỏ đã chịu giáo dục cao cấp, thường xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, trong nhà cũng thường đưa tiền sinh hoạt. Sau khi đi làm cũng không cần vì tiền mà phiền não, tuy rằng mọi người trong công ty đều sai sử cô nhưng cô tự nhận chức được mọi "người mới" đều như thế, cũng không giải thích dư thừa đòi công bằng gì đó.
Cứ như thế nỗ lực làm việc, cuộc sống đơn giản không sóng gió, ngoại trừ yêu thầm Đường tổng thì cô không có bất cứ cái gì không hài lòng.
Dù sao thì Đường tổng cùng cô chính là khác biệt một trời một vực, chỉ cần mấy cái biệt thự đứng tên hắn kia cũng đã tương đương gần như toàn bộ gia sản của ba Lâm. Đối với Đường tổng mà nói, cô chẳng qua chỉ là một cây cỏ dại ven đường, diện mạo cũng chỉ tính là thanh tú, sao có thể khiến cho hắn chú ý.
Lâm Phỉ tuy rằng không cam lòng nhưng lại không nghĩ hề tới tranh đoạt muốn được Đường Diễn yêu mến.
Cuối năm, hạng mục bất động sản ba cô đầu tư gần nhất đột nhiên xảy ra vấn đề, không đủ tiền để có thể quay vòng vốn.
Một khi quay vòng thất bại sẽ giống như ném đá xuống sông, hơn nữa trước đó để có vốn đầu tư ba cô đã vay mượn khắp nơi, nhà bọn họ sắp sửa nợ ngập đầu. Hiện giờ ông ấy cố gắng chèo chống, nơi nơi vay tiền, chạy tới ngân hàng khắp nơi xin vay vốn.
Việc lớn như vậy xảy ra, Lâm Phỉ biết nhưng lại giúp không được gì, vô cùng áy náy. Nhưng ngày hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cảm thấy mình có thể lên tầng cao nhất thử chút vận may. Nếu thành công, nhà cô sẽ qua được ải này. Thất bại? Đây cũng là chuyện bình thường!
Ngày cuối cùng của năm cũ, Đường Diễn cùng La Thiến trải qua. Nhà Đường Diễn năm nay đều không ai trở về, hắn liền dứt khoát đem mình nhét vào nhà La Thiến. La Tuấn tan ca sớm, giữa trưa liền tới đây.
La Thiến đau lòng ném đi toàn bộ thức ăn cùng bánh kem mừng sinh nhật Đường Diễn, lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên.
Hôm qua cô đã gửi một số tiền cho La Diễm qua WeChat rồi dặn La Diễm phải chuẩn bị một bữa cơm tất niên đầy đủ, cũng không biết La Diễm nhớ hay không.
La Tuấn cũng xắn tay vào bếp giúp chị chuẩn bị đồ ăn, Đường Diễn nằm ở trên sô pha ngủ trưa.
Lúc chuẩn bị xong hết thì thời gian còn sớm, ba người liền chơi đấu địa chủ.
La Thiến thích chơi trò này nhưng kỹ thuật của cô không được tốt, bài đẹp cũng có thể đánh đến thua bét nhè.
Đi theo La Thiến hai lần làm nông dân, Đường Diễn liền vô cùng ghét bỏ: "Em đây tự hố mình vẫn thấy không đủ, hố luôn cả đồng đội."
La Thiến tỏ vẻ đúng lý hợp tình: "Em cũng đâu có nhìn thấy bài của anh, làm sao biết được anh có bài gì?"
"Đây không phải là cái cớ để lấp liếm cho sự ngốc nghếch của em." Đường Diễn phê bình cô.
La Thiến tức mà không làm gì được, hỏi hắn: "Không phải anh là tổng tài à? Vì sao lại biết đánh địa chủ chứ? Làm tổng tài cũng cần phải chơi cái này sao?"
Đường Diễn bị cô chọc cười: "Có phải em xem quá nhiều phim truyền hình không?" Hắn cũng có bạn có bè, bọn họ cũng sẽ tụ tập, ba người thì chơi đấu địa chủ, bốn người thì chơi mạt chược. Thậm chí là bóng bàn hay là bowling gì đó bọn họ cũng từng chơi qua. Đều đã trưởng thành cả, khi chơi đều cược tiền, bọn họ đều là những kẻ có tiền, đương nhiên sẽ không vì thắng chút tiền mà không thể tự thoát ra được, thuần túy chỉ là giải trí mà thôi.
Sau khi La Thiến thua 500 tệ liền nói: "Không chơi nữa không chơi nữa, hai người hợp lại bắt nạt em." Rồi đứng dậy đi nấu cơm.
Đường Diễn cùng La Tuấn chia nhau tiền nói: "Chị gái cậu có rất nhiều tiền, mới thua 500 tệ đã kêu rồi."
La Tuấn đương nhiên cười ha ha tiếp nhận, hắn thắng nhiều hơn 400 tệ đấy! Bởi vì Đường Diễn phần lớn đều cùng La Thiến làm nông dân cho nên chỉ thắng một ít, nhưng cũng không thua nhiều như La Thiến.
Bởi vì La Thiến không chơi, Đường Diễn và La Tuấn liền cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV, La Tuấn sau khi đại học đã học được cách nghịch điện thoại, đã biết tải game xuống chơi.
Huống chi anh rể tương lai mua cho hắn một chiếc điện thoại "xịn sò" như vậy nên thi thoảng cũng cùng bạn học đấu vài ba trận. Hiện giờ hai người đều rảnh, La Tuấn liền lôi kéo Đường Diễn cùng nhau chơi.
Ấn tượng của Đường Diễn đối với La Tuấn không tồi, lại đang nhàn rỗi không có việc gì, liền tải game chơi xuống cùng La Tuấn. Lúc đầu Đường Diễn vẫn chưa thuần thục, chơi hai ván thua cả hai. La Thiến biết được thì liên tục cười lạnh: "Tổng tài thì thế nào? Còn không phải cũng sẽ thua sao?"
Kết quả sau khi Đường Diễn chơi quen tay, mang theo La Tuấn đại sát tứ phương.
La Thiến: "..." Cảm giác mặt có chút đau.
Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp
Ba người ở cùng nhau ăn cơm tất niên, xem xuân vãn*, thức đêm đón năm mới. La Thiến cùng La Tuấn mệt mỏi lết về phòng, Đường Diễn lại rất có tinh thần, thảnh thơi đi theo sau La Thiến.
*Xuân vãn: chương trình chào năm mới tương tự như Gặp nhau cuối năm
Một năm này, Đường Diễn cảm thấy rất không tồi.
La Thiến ở bên này không có ai để đi chúc tết, nhưng lại gửi tin nhắn chúc tết không ít người.
Từ mười hai hiờ đêm La Thiến đã bắt đầu gửi tin nhắn tập thể, từ Giang đạo, Viên Khai Khải đến Du Mạn, Hướng Kiến Hoa, sau đó là Lạc Thiên...
Trên Weibo đã có Triệu Vũ Lâm lo liệu, sớm đã đăng tin chúc mừng năm mới, fans đều nhất nhất nhảy ra chúc phúc.
Một năm vô cùng náo nhiệt qua đi, La Thiến lại bắt đầu chìm vào công việc mới.
Phùng Nhất Khê thân là tổng tài của một công ty mới đưa ra thị trường, năm mới đương nhiên vô cùng bận rộn. Dù cho công ty của hắn mấy năm gần đây chiếm lĩnh không ít thị trường nhưng hiện giờ điện thoại thông minh đổi mới cực nhanh, hơi chút lơi lỏng đã có khả năng bị người ta vượt qua rồi.
Năm ngoái đã ra mắt sản phẩm mới, lúc cuối năm cũng đã bắt đầu niêm yết giá, các loại báo cáo nghiên cứu đều đã tiến hành.
Cùng lúc đó, các nhân viên cũng đang trong quá trình nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới, thường xuyên phải liên hệ với bên linh kiện, phần mềm.
Đừng nói là ăn tết, ngay cả cơm tất niên Phùng Nhất Khê cũng ăn ở công ty.
Thật vất vả hôm nay mới có chút thời gian rảnh, thư ký lại gõ cửa tiến vào nói: "Phùng tổng, bên ngoài có một vị tiểu thư họ Lâm muốn gặp anh."
Phùng Nhất Khê sửng sốt, họ Lâm? Là Lâm Phỉ sao?
"Để cô ấy vào đi!"
Lâm Phỉ hôm nay không mặc trang phục công sở, Phùng Nhất Khê cũng biết Đường thị bên kia hầu hết nhân viên đều đã nghỉ đông, chỉ có một số còn bận việc chưa giải quyết xong nên vẫn đi làm. Lâm Phỉ hẳn là không phải từ Đường thị qua đây, hắn thắc mắc hỏi: "Lâm Phỉ, mau ngồi xuống đi! Sao đột nhiên em lại tới đây?"
Lâm Phỉ cười cười nói: "Phùng đại ca." Lâm Phỉ cùng Phùng Nhất Khê không phải năm nay mới quen biết. Bọn họ từng là bạn học cùng trường, lúc ở trường không quá thân thiết, chỉ biết là bạn cùng trường mà thôi.
Cho nên khi gặp lại, hai người vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Phùng Nhất Khê lớn hơn Lâm Phỉ một tuổi, lúc đi học cũng không quá nghiêm túc, lên cao trung liền học khác trường với Lâm Phỉ.
"Làm sao vậy?" Phùng Nhất Khê dẫn Lâm Phỉ tới phòng khách, vừa ngồi xuống liền rót cho cô một ly trà.
"..."
Lâm Phỉ yên lặng trong chốc lát mới từ trong túi xách phía sau lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Phùng Nhất Khê. Phùng Nhất Khê duỗi tay tiếp nhận, Lâm Phỉ liền mở miệng nói: "Đây là một tư liệu của một địa ốc. Bên trong là vị trí, kế hoạch đầu tư và bản lợi nhuận đoán trước, vô cùng kỹ càng, tỉ mỉ. Mấy loại nhà như này vô cùng phù hợp với túi tiền của người dân! Anh có thể xem kỹ, đầu tư cái này tuyệt đối không lỗ vốn."
Phùng Nhất Khê vừa xem vừa hỏi: "Vì sao đột nhiên lại cho anh xem cái này?"
Lâm Phỉ thành thật trả lời: "Bởi vì ba em đang đầu tư vào hạng mục này, nhưng vốn quay lại không đủ. Nếu không có nguồn tài chính mới tiến vào..."
Phùng Nhất Khê trầm mặc xem xong rồi đem tư liệu đưa trả cho Lâm Phỉ: "Anh đã xem qua, quả thật là một hạng mục tốt. Bỏ vốn đầu tư thì khả năng nhận lại lời lãi cũng rất lớn!"
Trên mặt Lâm Phỉ liền hiện lên biểu tình vui vẻ, Phùng Nhất Khê lại nói: "Nhưng mà cái hạng mục này, anh khó có thể "nuốt" nổi." Hạng mục quả thật không lớn, quăng vào đó mấy cái trăm triệu thì lợi nhuận thu lại nhất định sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Ba Lâm Phỉ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy đầu tư một hạng mục lớn nhất, nơi nơi vay mượn tiền để thực hiện.
"Nếu chỉ lấy tiền của anh tới đầu tư, anh đương nhiên nguyện ý, nhưng hiện giờ vốn lưu động anh có thể chuyển qua vốn không thể "nuốt" trọn hạng mục này." Hắn nhìn Lâm Phỉ sắc mặt đã bắt đầu ảm đạm tiếp tục nói: "Tuy anh có thể điều động vốn của công ty nhưng số tiền lớn đầu tư như vậy, nhất định phải xem ý kiến của cổ đông. Bọn họ sẽ không đồng ý, huống chi nếu đồng ý thì dự án tiếp theo của công ty anh sẽ không đủ vốn."
Lâm Phỉ miễn cưỡng cười cười: "Em hiểu, em hiểu mà! Em chỉ muốn tới thử vận may thôi."
"Kỳ thật, nếu có thể, sao em không đi tìm Đường tổng? Tài chính trên tay hắn khảng định đủ để "nuốt" vào hạng mục này." Phùng Nhất Khê tò mỏ hỏi.
"Em đâu quen biết gì anh ấy." Lâm Phỉ nói.
"Mọi người đều là người làm ăn, có thể kiếm ra tiền thì tự nhiên sẽ đầu tư." Phùng Nhất Khê nói, hắn quả thực muốn cái hạng mục này, nhưng lực bất tòng tâm. Có thể kiếm tiền ai mà không muốn, hắn cũng vậy. Nhưng công ty hiện giờ mới xuất phát, còn đang trong giai đoạn phát triển, chưa đến lúc có khả năng đầu tư một hạng mục ngoài.
Lâm Phỉ cười khổ lắc đầu nói: "Em đã đi tìm rồi, Đường tổng không đồng ý."
Phùng Nhất Khê thở dài, trầm tư trong chốc lát rồi hỏi: "Thế em đã thử tìm người trung gian chưa?"
"Người trung gian?" Lâm Phỉ vẻ mặt nghi hoặc.
"Đúng vậy, Đường tổng không đầu tư cái này cũng dễ hiểu mà. Vài năm trở lại đây bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu đình trệ, em trực tiếp đi tìm hắn, hắn đương nhiên không thèm để ý tới. Vậy nếu em tìm một người trung gian thì sao? Để người đó khuyên hắn hai ba câu, anh nghĩ sẽ có hiệu quả hơn." Phùng Nhất Khê gợi ý.
Lâm Phỉ hỏi: "Nhưng em phải tìm ai đây?"
Phùng Nhất Khê cười nói: "Không phải người đó em cũng quen sao? La tiểu thư chứ ai! Anh thấy quan hệ của cô ấy và Đường tổng không tệ, Đường tổng đối xử với cô ấy cũng không tồi, cô ấy thật ra chính là người thích hợp nhất ở lên tiếng khuyên nhủ hai câu."
Lâm Phỉ sửng sốt, nghĩ đến hình ảnh mấy ngày hôm trước, bóng dáng hai người ngồi ở bờ sông dưới pháo hoa rực rỡ. Trong lòng cô hơi đau xót, nhưng đã lập tức đem hình ảnh đẩy ra khỏi đầu, nhìn Phùng Nhất Khê cười nói: "Em đã biết, cảm ơn anh, em sẽ đi thử xem."
Phùng Nhất Khê cũng hơi mỉm cười: "Việc nhỏ thôi, anh đâu có giúp được nhiều." Phùng Nhất Khê cùng La Thiến tiếp xúc chẳng qua cũng là vì muốn hợp tác với Đường Diễn. Lần đó hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Diễn đối xử với La Thiến rất khác biệt. Thông qua La Thiến, không hẳn hoàn toàn không có cơ hội thành công.
Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy không có chỗ nào có vấn đề cả.
Cô cùng Đường tổng vốn không thân thiết gì, nếu Đường tổng đồng ý cho vay tiền mới là kỳ quái chứ? Cô khi đó chắc là bị ma quỷ ám ảnh nên mới cảm thấy việc này có thể thành, thậm chí lúc Đường Diễn hỏi cô dựa vào cái gì đã thiếu chút nữa buột miệng thốt ra mình nguyện ý lấy thân báo đáp.
Nếu không phải lúc ấy La Thiến ở đó, cô thật sự không biết mình sẽ nói ra điều gì.
Cuối cùng, cô là xấu hổ và giận dữ, rời đi.
Đêm nay là Giao thừa nhưng cô một chút tâm tình cũng không có.
Lâm Phỉ thở dài, trong nhà hiện tại cũng là loạn thành một đoàn.
Nhà Lâm Phỉ kinh doanh bất động sản, ba Lâm là người gốc kinh đô nhưng lại không làm việc ở kinh đô. Sự nghiệp của ba Lâm không tranh nổi với những cái "bát lớn" khác trong kinh đô nên đã chọn đến thành phố khác lập nghiệp.
Kinh tế ở Trung Quốc ngày càng phát triển, nhà ở tuyệt đối là con đường làm giàu nhanh nhất, ba Lâm cũng thông qua con đường này đi lên thành kẻ có tiền.
Mẹ Lâm là tiểu thư khuê các, tính cách mềm yếu, một thân thư hương chi khí, cùng ba Lâm cũng có thể xem như là ân ái.
Bởi vì sự nghiệp của ba Lâm ở nơi khác, hàng năm đều không ở nhà cho nên Lâm Phỉ do theo mẹ Lâm nuôi lớn.
Phải trải qua những tháng ngày không có ba, tính tình của mẹ lại ôn ôn hòa hòa, nuôi dạy Lâm Phỉ thành một tiểu thư khuê các không tranh không đoạt. Chính điều này đã khiến tính tình Lâm Phỉ trở nên mềm yếu, được cái đi theo mẹ Lâm học được một tay nấu nướng tốt.
Từ nhỏ đã chịu giáo dục cao cấp, thường xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, trong nhà cũng thường đưa tiền sinh hoạt. Sau khi đi làm cũng không cần vì tiền mà phiền não, tuy rằng mọi người trong công ty đều sai sử cô nhưng cô tự nhận chức được mọi "người mới" đều như thế, cũng không giải thích dư thừa đòi công bằng gì đó.
Cứ như thế nỗ lực làm việc, cuộc sống đơn giản không sóng gió, ngoại trừ yêu thầm Đường tổng thì cô không có bất cứ cái gì không hài lòng.
Dù sao thì Đường tổng cùng cô chính là khác biệt một trời một vực, chỉ cần mấy cái biệt thự đứng tên hắn kia cũng đã tương đương gần như toàn bộ gia sản của ba Lâm. Đối với Đường tổng mà nói, cô chẳng qua chỉ là một cây cỏ dại ven đường, diện mạo cũng chỉ tính là thanh tú, sao có thể khiến cho hắn chú ý.
Lâm Phỉ tuy rằng không cam lòng nhưng lại không nghĩ hề tới tranh đoạt muốn được Đường Diễn yêu mến.
Cuối năm, hạng mục bất động sản ba cô đầu tư gần nhất đột nhiên xảy ra vấn đề, không đủ tiền để có thể quay vòng vốn.
Một khi quay vòng thất bại sẽ giống như ném đá xuống sông, hơn nữa trước đó để có vốn đầu tư ba cô đã vay mượn khắp nơi, nhà bọn họ sắp sửa nợ ngập đầu. Hiện giờ ông ấy cố gắng chèo chống, nơi nơi vay tiền, chạy tới ngân hàng khắp nơi xin vay vốn.
Việc lớn như vậy xảy ra, Lâm Phỉ biết nhưng lại giúp không được gì, vô cùng áy náy. Nhưng ngày hôm đó, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô cảm thấy mình có thể lên tầng cao nhất thử chút vận may. Nếu thành công, nhà cô sẽ qua được ải này. Thất bại? Đây cũng là chuyện bình thường!
Ngày cuối cùng của năm cũ, Đường Diễn cùng La Thiến trải qua. Nhà Đường Diễn năm nay đều không ai trở về, hắn liền dứt khoát đem mình nhét vào nhà La Thiến. La Tuấn tan ca sớm, giữa trưa liền tới đây.
La Thiến đau lòng ném đi toàn bộ thức ăn cùng bánh kem mừng sinh nhật Đường Diễn, lại lần nữa bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên.
Hôm qua cô đã gửi một số tiền cho La Diễm qua WeChat rồi dặn La Diễm phải chuẩn bị một bữa cơm tất niên đầy đủ, cũng không biết La Diễm nhớ hay không.
La Tuấn cũng xắn tay vào bếp giúp chị chuẩn bị đồ ăn, Đường Diễn nằm ở trên sô pha ngủ trưa.
Lúc chuẩn bị xong hết thì thời gian còn sớm, ba người liền chơi đấu địa chủ.
La Thiến thích chơi trò này nhưng kỹ thuật của cô không được tốt, bài đẹp cũng có thể đánh đến thua bét nhè.
Đi theo La Thiến hai lần làm nông dân, Đường Diễn liền vô cùng ghét bỏ: "Em đây tự hố mình vẫn thấy không đủ, hố luôn cả đồng đội."
La Thiến tỏ vẻ đúng lý hợp tình: "Em cũng đâu có nhìn thấy bài của anh, làm sao biết được anh có bài gì?"
"Đây không phải là cái cớ để lấp liếm cho sự ngốc nghếch của em." Đường Diễn phê bình cô.
La Thiến tức mà không làm gì được, hỏi hắn: "Không phải anh là tổng tài à? Vì sao lại biết đánh địa chủ chứ? Làm tổng tài cũng cần phải chơi cái này sao?"
Đường Diễn bị cô chọc cười: "Có phải em xem quá nhiều phim truyền hình không?" Hắn cũng có bạn có bè, bọn họ cũng sẽ tụ tập, ba người thì chơi đấu địa chủ, bốn người thì chơi mạt chược. Thậm chí là bóng bàn hay là bowling gì đó bọn họ cũng từng chơi qua. Đều đã trưởng thành cả, khi chơi đều cược tiền, bọn họ đều là những kẻ có tiền, đương nhiên sẽ không vì thắng chút tiền mà không thể tự thoát ra được, thuần túy chỉ là giải trí mà thôi.
Sau khi La Thiến thua 500 tệ liền nói: "Không chơi nữa không chơi nữa, hai người hợp lại bắt nạt em." Rồi đứng dậy đi nấu cơm.
Đường Diễn cùng La Tuấn chia nhau tiền nói: "Chị gái cậu có rất nhiều tiền, mới thua 500 tệ đã kêu rồi."
La Tuấn đương nhiên cười ha ha tiếp nhận, hắn thắng nhiều hơn 400 tệ đấy! Bởi vì Đường Diễn phần lớn đều cùng La Thiến làm nông dân cho nên chỉ thắng một ít, nhưng cũng không thua nhiều như La Thiến.
Bởi vì La Thiến không chơi, Đường Diễn và La Tuấn liền cùng nhau ngồi trên sô pha xem TV, La Tuấn sau khi đại học đã học được cách nghịch điện thoại, đã biết tải game xuống chơi.
Huống chi anh rể tương lai mua cho hắn một chiếc điện thoại "xịn sò" như vậy nên thi thoảng cũng cùng bạn học đấu vài ba trận. Hiện giờ hai người đều rảnh, La Tuấn liền lôi kéo Đường Diễn cùng nhau chơi.
Ấn tượng của Đường Diễn đối với La Tuấn không tồi, lại đang nhàn rỗi không có việc gì, liền tải game chơi xuống cùng La Tuấn. Lúc đầu Đường Diễn vẫn chưa thuần thục, chơi hai ván thua cả hai. La Thiến biết được thì liên tục cười lạnh: "Tổng tài thì thế nào? Còn không phải cũng sẽ thua sao?"
Kết quả sau khi Đường Diễn chơi quen tay, mang theo La Tuấn đại sát tứ phương.
La Thiến: "..." Cảm giác mặt có chút đau.
Truyện được đăng tại wattpad @dwlazp
Ba người ở cùng nhau ăn cơm tất niên, xem xuân vãn*, thức đêm đón năm mới. La Thiến cùng La Tuấn mệt mỏi lết về phòng, Đường Diễn lại rất có tinh thần, thảnh thơi đi theo sau La Thiến.
*Xuân vãn: chương trình chào năm mới tương tự như Gặp nhau cuối năm
Một năm này, Đường Diễn cảm thấy rất không tồi.
La Thiến ở bên này không có ai để đi chúc tết, nhưng lại gửi tin nhắn chúc tết không ít người.
Từ mười hai hiờ đêm La Thiến đã bắt đầu gửi tin nhắn tập thể, từ Giang đạo, Viên Khai Khải đến Du Mạn, Hướng Kiến Hoa, sau đó là Lạc Thiên...
Trên Weibo đã có Triệu Vũ Lâm lo liệu, sớm đã đăng tin chúc mừng năm mới, fans đều nhất nhất nhảy ra chúc phúc.
Một năm vô cùng náo nhiệt qua đi, La Thiến lại bắt đầu chìm vào công việc mới.
Phùng Nhất Khê thân là tổng tài của một công ty mới đưa ra thị trường, năm mới đương nhiên vô cùng bận rộn. Dù cho công ty của hắn mấy năm gần đây chiếm lĩnh không ít thị trường nhưng hiện giờ điện thoại thông minh đổi mới cực nhanh, hơi chút lơi lỏng đã có khả năng bị người ta vượt qua rồi.
Năm ngoái đã ra mắt sản phẩm mới, lúc cuối năm cũng đã bắt đầu niêm yết giá, các loại báo cáo nghiên cứu đều đã tiến hành.
Cùng lúc đó, các nhân viên cũng đang trong quá trình nghiên cứu phát minh ra sản phẩm mới, thường xuyên phải liên hệ với bên linh kiện, phần mềm.
Đừng nói là ăn tết, ngay cả cơm tất niên Phùng Nhất Khê cũng ăn ở công ty.
Thật vất vả hôm nay mới có chút thời gian rảnh, thư ký lại gõ cửa tiến vào nói: "Phùng tổng, bên ngoài có một vị tiểu thư họ Lâm muốn gặp anh."
Phùng Nhất Khê sửng sốt, họ Lâm? Là Lâm Phỉ sao?
"Để cô ấy vào đi!"
Lâm Phỉ hôm nay không mặc trang phục công sở, Phùng Nhất Khê cũng biết Đường thị bên kia hầu hết nhân viên đều đã nghỉ đông, chỉ có một số còn bận việc chưa giải quyết xong nên vẫn đi làm. Lâm Phỉ hẳn là không phải từ Đường thị qua đây, hắn thắc mắc hỏi: "Lâm Phỉ, mau ngồi xuống đi! Sao đột nhiên em lại tới đây?"
Lâm Phỉ cười cười nói: "Phùng đại ca." Lâm Phỉ cùng Phùng Nhất Khê không phải năm nay mới quen biết. Bọn họ từng là bạn học cùng trường, lúc ở trường không quá thân thiết, chỉ biết là bạn cùng trường mà thôi.
Cho nên khi gặp lại, hai người vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Phùng Nhất Khê lớn hơn Lâm Phỉ một tuổi, lúc đi học cũng không quá nghiêm túc, lên cao trung liền học khác trường với Lâm Phỉ.
"Làm sao vậy?" Phùng Nhất Khê dẫn Lâm Phỉ tới phòng khách, vừa ngồi xuống liền rót cho cô một ly trà.
"..."
Lâm Phỉ yên lặng trong chốc lát mới từ trong túi xách phía sau lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Phùng Nhất Khê. Phùng Nhất Khê duỗi tay tiếp nhận, Lâm Phỉ liền mở miệng nói: "Đây là một tư liệu của một địa ốc. Bên trong là vị trí, kế hoạch đầu tư và bản lợi nhuận đoán trước, vô cùng kỹ càng, tỉ mỉ. Mấy loại nhà như này vô cùng phù hợp với túi tiền của người dân! Anh có thể xem kỹ, đầu tư cái này tuyệt đối không lỗ vốn."
Phùng Nhất Khê vừa xem vừa hỏi: "Vì sao đột nhiên lại cho anh xem cái này?"
Lâm Phỉ thành thật trả lời: "Bởi vì ba em đang đầu tư vào hạng mục này, nhưng vốn quay lại không đủ. Nếu không có nguồn tài chính mới tiến vào..."
Phùng Nhất Khê trầm mặc xem xong rồi đem tư liệu đưa trả cho Lâm Phỉ: "Anh đã xem qua, quả thật là một hạng mục tốt. Bỏ vốn đầu tư thì khả năng nhận lại lời lãi cũng rất lớn!"
Trên mặt Lâm Phỉ liền hiện lên biểu tình vui vẻ, Phùng Nhất Khê lại nói: "Nhưng mà cái hạng mục này, anh khó có thể "nuốt" nổi." Hạng mục quả thật không lớn, quăng vào đó mấy cái trăm triệu thì lợi nhuận thu lại nhất định sẽ lớn hơn gấp nhiều lần. Ba Lâm Phỉ đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như vậy đầu tư một hạng mục lớn nhất, nơi nơi vay mượn tiền để thực hiện.
"Nếu chỉ lấy tiền của anh tới đầu tư, anh đương nhiên nguyện ý, nhưng hiện giờ vốn lưu động anh có thể chuyển qua vốn không thể "nuốt" trọn hạng mục này." Hắn nhìn Lâm Phỉ sắc mặt đã bắt đầu ảm đạm tiếp tục nói: "Tuy anh có thể điều động vốn của công ty nhưng số tiền lớn đầu tư như vậy, nhất định phải xem ý kiến của cổ đông. Bọn họ sẽ không đồng ý, huống chi nếu đồng ý thì dự án tiếp theo của công ty anh sẽ không đủ vốn."
Lâm Phỉ miễn cưỡng cười cười: "Em hiểu, em hiểu mà! Em chỉ muốn tới thử vận may thôi."
"Kỳ thật, nếu có thể, sao em không đi tìm Đường tổng? Tài chính trên tay hắn khảng định đủ để "nuốt" vào hạng mục này." Phùng Nhất Khê tò mỏ hỏi.
"Em đâu quen biết gì anh ấy." Lâm Phỉ nói.
"Mọi người đều là người làm ăn, có thể kiếm ra tiền thì tự nhiên sẽ đầu tư." Phùng Nhất Khê nói, hắn quả thực muốn cái hạng mục này, nhưng lực bất tòng tâm. Có thể kiếm tiền ai mà không muốn, hắn cũng vậy. Nhưng công ty hiện giờ mới xuất phát, còn đang trong giai đoạn phát triển, chưa đến lúc có khả năng đầu tư một hạng mục ngoài.
Lâm Phỉ cười khổ lắc đầu nói: "Em đã đi tìm rồi, Đường tổng không đồng ý."
Phùng Nhất Khê thở dài, trầm tư trong chốc lát rồi hỏi: "Thế em đã thử tìm người trung gian chưa?"
"Người trung gian?" Lâm Phỉ vẻ mặt nghi hoặc.
"Đúng vậy, Đường tổng không đầu tư cái này cũng dễ hiểu mà. Vài năm trở lại đây bất động sản đã bắt đầu có dấu hiệu đình trệ, em trực tiếp đi tìm hắn, hắn đương nhiên không thèm để ý tới. Vậy nếu em tìm một người trung gian thì sao? Để người đó khuyên hắn hai ba câu, anh nghĩ sẽ có hiệu quả hơn." Phùng Nhất Khê gợi ý.
Lâm Phỉ hỏi: "Nhưng em phải tìm ai đây?"
Phùng Nhất Khê cười nói: "Không phải người đó em cũng quen sao? La tiểu thư chứ ai! Anh thấy quan hệ của cô ấy và Đường tổng không tệ, Đường tổng đối xử với cô ấy cũng không tồi, cô ấy thật ra chính là người thích hợp nhất ở lên tiếng khuyên nhủ hai câu."
Lâm Phỉ sửng sốt, nghĩ đến hình ảnh mấy ngày hôm trước, bóng dáng hai người ngồi ở bờ sông dưới pháo hoa rực rỡ. Trong lòng cô hơi đau xót, nhưng đã lập tức đem hình ảnh đẩy ra khỏi đầu, nhìn Phùng Nhất Khê cười nói: "Em đã biết, cảm ơn anh, em sẽ đi thử xem."
Phùng Nhất Khê cũng hơi mỉm cười: "Việc nhỏ thôi, anh đâu có giúp được nhiều." Phùng Nhất Khê cùng La Thiến tiếp xúc chẳng qua cũng là vì muốn hợp tác với Đường Diễn. Lần đó hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Đường Diễn đối xử với La Thiến rất khác biệt. Thông qua La Thiến, không hẳn hoàn toàn không có cơ hội thành công.
Danh sách chương