Sở Băng Nghiên nghe hắn nói vậy thì giật mình nín khóc.

Thôi xong, lúc ban đầu nguyên chủ cũng gả cho nam chính làm trắc phi, cũng chính từ đây mà mở ra cho nữ phụ một kết cục bi thảm.

Bây giờ hắn bảo cưới nàng, có khác nào đẩy nàng đi lại đường của nguyên chủ đâu.

Không được! Tuyệt đối không được!

Nàng chết một lần rồi, không muốn lại chết thêm lần nữa.

Nàng không muốn trở thành nguyên chủ bước đi trên con đường cũ đâu

Vì thế, nàng không thể gả cho Lãnh Dạ Cẩn được.

“Không…không cần đâu. Chuyện hôm qua đã là quá khứ, cứ để nó biến thành dĩ vãng nhạt nhòa đi. Người cũng không cần phải chịu trách nhiệm với ta đâu”

“Nếu như ta không cưới nàng truyền ra ngoài thanh danh của nàng sẽ bị hủy hoại, sau này cũng không ai lấy.”

“Không sao cả, nếu người lo thanh danh của ta bị hủy hoại thì sau này ta rời khỏi kinh thành đến một nơi thật xa là được. Còn về việc gả chồng, ta cũng không tính đến. Người cũng thấy ta đã như vậy rồi chắc chắn việc gả đi cũng rất khó khăn rồi. Chuyện hôm qua ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Người đừng để trong lòng.”

“Nhưng mà ta đã xin phụ hoàng ban hôn rồi. Tính toán thời gian, thánh chỉ chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ đưa đến”

Sở Băng Nghiên nghe xong giật nảy mình “Cái gì?!! Người xin Hoàng Thượng hạ chỉ ban hôn rồi? Không được, người mau vào cung xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ đi.”

“Có gì mà không được chứ? Chẳng lẽ nàng không muốn gả cho ta?” Lãnh Dạ Cẩn đen mặt, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi

“Ta đương nhiên là không muốn gả rồi!”

Sắc mặt hắn trầm xuống, toàn thân tản ra khí lạnh không rét cũng run, khiến cho Sở Băng Nghiên vô thức rụt người lại.

“Nàng đã là người của bổn vương, không muốn gả cho bổn vương chẳng lẽ còn có ý nghĩ gả cho nam nhân khác?”

Sở Băng Nghiên mặc dù nhìn không thấy nhưng nghe giọng là biết nam nhân này tức giận rồi.

Nhưng mà tại sao lại tức giận chứ? Hắn vốn dĩ không muốn cưới nàng, vừa hay nàng cũng không muốn gả thì hủy hôn là vừa khéo.

Hắn còn tức giận cái gì chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt nàng cũng phải vỗ về hắn không thì hắn điên lên giết nàng thì sao?

“Ta đương nhiên là không có ý đó rồi”

“Thế thì tại sao lại không đồng ý mối hôn sự này?”

“Ta… ta đương nhiên là vì người rồi!”

Lãnh Dạ Cẩn nghi hoặc hỏi lại “Tại sao lại vì ta?”

Sở Băng Nghiên kiên nhẫn giải thích cho hắn hiểu:

“Đó là bởi vì bây giờ ta là một người mù. Người cưới ta thì sẽ thành trò cười cho kẻ khác. Nếu sau này bệ hạ truyền ngôi cho người, khi đó người phải lập ta ít nhất là phi vị. Khi đó, người sẽ bị người thiên hạ đàm tiếu là có một vị phi tử mù lòa không phải sao?”

Hắn nhìn nàng rồi trầm tư “Ta chắc chắn sẽ tìm người chữa khỏi đôi mắt cho nàng, khi đó nàng sẽ không bị nghị luận nữa”

“Nhưng trước đó không phải đã bị rồi sao? Trái tim ta yếu đuối lắm, không chịu được người khác nghị luận mình đâu.”

“Không sao cả, vậy thì trước khi lên ngôi chữa khỏi cho nàng.”

Sở Băng Nghiên thấy câu chuyện dần đi lệch hướng, vội vàng dẫn nó về vị trí cũ

“Không phải, ý ta không phải như vậy, người cần gì tốn nhiều công sức như vậy làm gì? Chi bằng tiến cung cản mối hôn sự kia lại là được.”

Hắn trầm ngâm một lúc, Sở Băng Nghiên thấy hắn im lặng liền cảm thấy mình sắp thuyết phục được hắn.

Ngay lúc muốn mở miệng nói lý tiếp liền nghe thấy hắn nói “E là không kịp rồi.”

Sở Băng Nghiên khó hiểu “Tại sao lại không kịp?”

Nàng vừa dứt lời, hạ nhân từ bên ngoài chạy vào báo “Điện hạ, Lý công công từ trong cung đến đây tuyên chỉ”

Lãnh Dạ Cẩn: “Bởi vì thái giám trong cung đã đến trước cửa tuyên chỉ rồi. Nào, đi thôi, đi ra nghe tuyên chỉ thôi, đừng để Lý công công đợi lâu.”

Sở Băng Nghiên nghe như chết lặng, không thể bước đi nỗi nữa.

Thôi xong, cuộc đời của nàng bị định sẵn là kết cục như vậy rồi, không thể thoát được rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện