An Nhi lè lưỡi khiêu khích “Bọn ta sợ quá đi à! Có giỏi thì cô làm ngay và luôn đi, khỏi phải đe dọa bọn ta”
“Hừ! Ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi, đắc tội với bổn tiểu thư rồi, bổn tiểu thư nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Bọn ta lại sợ quá cơ đấy!”
Đang nói chuyện thì từ đâu kéo đến một hàng dài quân hộ thành.
Quân hộ thành đảm bảo sự trật tự an ninh cho bá tánh trong thành, nên vừa nghe có ẩu đả liền nhanh chóng kéo người chạy đến.
Người dẫn đầu quân hộ thành lớn tiếng hỏi “Kẻ nào gây rối trật tự trong thành.”
Tạ Uyển Nhu giành lời trước, chỉ tay về phía đám người Sở Băng Nghiên “Là bọn họ, bọn họ kiếm chuyện với ta trước.”
An Nhi khinh thường “Đúng là chậm một bước để cho kẻ ác cáo trạng trước sau đó quay lại nói với đám người của quân hộ thành “Là cô ta gây chuyện trước, binh lính đại ca nếu muốn bắt thì nên bắt cô ta trước”
Người dẫn đầu Quân hộ thành nhìn một lượt qua Tạ Uyển Nhu rồi nhìn qua đám người Sở Băng Nghiên, rồi hạ quyết định “Bắt cả đi”
Tạ Uyển Nhu nghe vậy liền nổi giận “Các người dám bắt ta? Các người có biết phụ thân ta là ai không? Phụ thân ta là thừa tướng đương triều, ngươi dám bắt ta sao?”
An Nhi nghe vậy thì liền khinh thường “Xùy, thừa tướng thì lớn lắm sao? Thừa tướng thì sao cơ chứ? Thiên tử phạm tội, cũng bị xử như thứ dân kia kìa không phải sao?”
Nhưng Quân hộ thành thì lại không nghĩ như vậy, dù cho tiểu thư nhà thừa tướng phủ sai thì như thế nào? Chẳng lẽ thật sự bắt đi sao? Nếu thật sự bắt đi, vậy người chịu thiệt chính là những người như bọn họ. Chỉ một câu nói của Thừa tướng đại nhân thôi, việc làm này của bọn họ cũng coi như mất luôn.
Tuyệt đối không thể đắc tội với những người con ông cháu cha như thế này được! Không đắc tội được!
Còn những người kia thì sao hả? Cứ để bọn họ ngồi trong ngục vài ngày rồi thả ra cũng được, dù sao họ cũng chả mất cọng tóc nào, chịu thiệt tí cũng chẳng sao.
Nghĩ như vậy, tên dẫn đầu liền ra lệnh cho những kẻ phía dưới “Người đâu, bắt ba người này lại, đem về nhốt vào ngục xử phạt”
An Nhi khó hiểu “Rõ ràng là do bọn họ gây chuyện trước, dựa vào đâu mà chỉ bắt mỗi chúng ta”
Nhưng đám người đó không nghe, vẫn chạy lên giữ vai ba người các nàng lại.
Sở Băng Nghiên không chịu nổi nữa bắt đầu phản kháng “Thả bọn ta ra, phụ thân nàng ta là thừa tướng, chứ có phải nàng ta đâu. Nếu so về tước vị, ta còn là Ân Dương huyện chủ do Hoàng Thượng đích thân sắc phong, các người không muốn đắc tội nàng ta, chẳng lẽ muốn đắc tội với ta?”
Quân hộ thành nghe vậy liền do dự, nới lỏng tay.
Vị tiểu thư nhà thừa tướng kia không đắc tội được, vị này càng không thể đắc tội. Phụ thân vị Ân Dương huyện chủ này chính là Tướng quân trấn giữ một vùng, nếu so phẩm chức, phụ thân nàng cũng không thua kém Thừa tướng là mấy.
Ai cũng không thể đắc tội, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc đám người Quân hộ thành đang đắn đo, phân vân thì Tạ Uyển Nhu mở miệng ra phản bác “Nàng ta đang nói dối, Ân Dương huyện chủ sẽ là một người mù sao? Các người đừng để nàng ta lừa gạt, nếu nàng ta thật sự là Ân Dương huyện chủ vậy thì lệnh bài chứng minh thân phận của ngươi đâu?”
Mỗi người khi được sắc phong tước vị phẩm tước đều sẽ được cấp một lệnh bài dùng để chứng minh thân phận, Sở Băng Nghiên cũng không ngoại lệ.
Chỉ là nàng có đem hay không mà thôi. Không may thay, lúc ra cửa các nàng không mang theo lệnh bài, giờ không có gì để chứng minh thân phận vậy thì lời vừa nãy nàng nói ra chắc chắn sẽ không ai tin.
Còn về vì sao lại đều là quý nữ kinh thành nhưng Tạ Uyển Nhu không biết nàng, đó là vì nguyên chủ vừa mới được sắc phong trước một tháng khi nàng xuyên qua.
Lãnh Dạ Cẩn hồi kinh cũng là lúc cốt truyện bắt đầu, nguyên chủ ở phía Bắc gặp được Lãnh Dạ Cẩn, bắt đầu từ khi đó nàng thích hắn, sau đó hắn hồi kinh, nàng cũng xin phụ thân cho phép đến kinh thành với hắn. Phụ thân nàng cưng chiều con gái liền đồng ý cho nàng đi, rồi viết thư xin Hoàng Thượng hạ chỉ.
Thế là Sở Băng Nghiên được như mong muốn đến kinh thành bám lấy Lãnh Dạ Cẩn.
Trong khoảng thời gian đến kinh thành, nàng ngoại trừ ở huyện chủ phủ ra thì cũng chỉ lởn vởn quanh Yến vương phủ. Không đi bất cứ nơi nào, nên người ta chỉ mới nghe nàng đến chứ chưa từng gặp nàng.
Sau đó nữa, Sở Băng Nghiên vì đỡ một mũi tên cho Lãnh Dạ Cẩn nên hơn nửa tháng đều ở Yến vương phủ, lại cộng thêm Yến vương phủ kín tiếng, không để cho lọt bất cứ tiếng gió nào ra ngoài.
Vì thế,Tạ Uyển Nhu không biết rằng Ân Dương huyện chủ thật sự lại là một người không thể nhìn thấy
nên nàng ta nghĩ rằng Sở Băng Nghiên nói dối, liền vạch trần nàng.
Sở Băng Nghiên không mang theo lệnh bài, liền không biết phải chứng minh thân phận như thế nào.
Đám người Quân hộ thành thấy nàng không lấy ra được lệnh bài liền tiếp tục dùng lực giữ lấy vai nàng.
Bình Nhi và An Nhi ra sức phản kháng, dù cho hai người các nàng công phu không tệ nhưng hai người đều là nữ nhi, còn bốn người giữ hai người bọn nàng là nam nhân chân dài vai rộng, lực vẫn là mạnh hơn so với bọn họ.
Tình thế cực kỳ bất lợi với ba người Sở Băng Nghiên.
“Hừ! Ngươi cứ ở đó mà đắc ý đi, đắc tội với bổn tiểu thư rồi, bổn tiểu thư nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.”
“Bọn ta lại sợ quá cơ đấy!”
Đang nói chuyện thì từ đâu kéo đến một hàng dài quân hộ thành.
Quân hộ thành đảm bảo sự trật tự an ninh cho bá tánh trong thành, nên vừa nghe có ẩu đả liền nhanh chóng kéo người chạy đến.
Người dẫn đầu quân hộ thành lớn tiếng hỏi “Kẻ nào gây rối trật tự trong thành.”
Tạ Uyển Nhu giành lời trước, chỉ tay về phía đám người Sở Băng Nghiên “Là bọn họ, bọn họ kiếm chuyện với ta trước.”
An Nhi khinh thường “Đúng là chậm một bước để cho kẻ ác cáo trạng trước sau đó quay lại nói với đám người của quân hộ thành “Là cô ta gây chuyện trước, binh lính đại ca nếu muốn bắt thì nên bắt cô ta trước”
Người dẫn đầu Quân hộ thành nhìn một lượt qua Tạ Uyển Nhu rồi nhìn qua đám người Sở Băng Nghiên, rồi hạ quyết định “Bắt cả đi”
Tạ Uyển Nhu nghe vậy liền nổi giận “Các người dám bắt ta? Các người có biết phụ thân ta là ai không? Phụ thân ta là thừa tướng đương triều, ngươi dám bắt ta sao?”
An Nhi nghe vậy thì liền khinh thường “Xùy, thừa tướng thì lớn lắm sao? Thừa tướng thì sao cơ chứ? Thiên tử phạm tội, cũng bị xử như thứ dân kia kìa không phải sao?”
Nhưng Quân hộ thành thì lại không nghĩ như vậy, dù cho tiểu thư nhà thừa tướng phủ sai thì như thế nào? Chẳng lẽ thật sự bắt đi sao? Nếu thật sự bắt đi, vậy người chịu thiệt chính là những người như bọn họ. Chỉ một câu nói của Thừa tướng đại nhân thôi, việc làm này của bọn họ cũng coi như mất luôn.
Tuyệt đối không thể đắc tội với những người con ông cháu cha như thế này được! Không đắc tội được!
Còn những người kia thì sao hả? Cứ để bọn họ ngồi trong ngục vài ngày rồi thả ra cũng được, dù sao họ cũng chả mất cọng tóc nào, chịu thiệt tí cũng chẳng sao.
Nghĩ như vậy, tên dẫn đầu liền ra lệnh cho những kẻ phía dưới “Người đâu, bắt ba người này lại, đem về nhốt vào ngục xử phạt”
An Nhi khó hiểu “Rõ ràng là do bọn họ gây chuyện trước, dựa vào đâu mà chỉ bắt mỗi chúng ta”
Nhưng đám người đó không nghe, vẫn chạy lên giữ vai ba người các nàng lại.
Sở Băng Nghiên không chịu nổi nữa bắt đầu phản kháng “Thả bọn ta ra, phụ thân nàng ta là thừa tướng, chứ có phải nàng ta đâu. Nếu so về tước vị, ta còn là Ân Dương huyện chủ do Hoàng Thượng đích thân sắc phong, các người không muốn đắc tội nàng ta, chẳng lẽ muốn đắc tội với ta?”
Quân hộ thành nghe vậy liền do dự, nới lỏng tay.
Vị tiểu thư nhà thừa tướng kia không đắc tội được, vị này càng không thể đắc tội. Phụ thân vị Ân Dương huyện chủ này chính là Tướng quân trấn giữ một vùng, nếu so phẩm chức, phụ thân nàng cũng không thua kém Thừa tướng là mấy.
Ai cũng không thể đắc tội, vậy phải làm sao bây giờ? Ngay lúc đám người Quân hộ thành đang đắn đo, phân vân thì Tạ Uyển Nhu mở miệng ra phản bác “Nàng ta đang nói dối, Ân Dương huyện chủ sẽ là một người mù sao? Các người đừng để nàng ta lừa gạt, nếu nàng ta thật sự là Ân Dương huyện chủ vậy thì lệnh bài chứng minh thân phận của ngươi đâu?”
Mỗi người khi được sắc phong tước vị phẩm tước đều sẽ được cấp một lệnh bài dùng để chứng minh thân phận, Sở Băng Nghiên cũng không ngoại lệ.
Chỉ là nàng có đem hay không mà thôi. Không may thay, lúc ra cửa các nàng không mang theo lệnh bài, giờ không có gì để chứng minh thân phận vậy thì lời vừa nãy nàng nói ra chắc chắn sẽ không ai tin.
Còn về vì sao lại đều là quý nữ kinh thành nhưng Tạ Uyển Nhu không biết nàng, đó là vì nguyên chủ vừa mới được sắc phong trước một tháng khi nàng xuyên qua.
Lãnh Dạ Cẩn hồi kinh cũng là lúc cốt truyện bắt đầu, nguyên chủ ở phía Bắc gặp được Lãnh Dạ Cẩn, bắt đầu từ khi đó nàng thích hắn, sau đó hắn hồi kinh, nàng cũng xin phụ thân cho phép đến kinh thành với hắn. Phụ thân nàng cưng chiều con gái liền đồng ý cho nàng đi, rồi viết thư xin Hoàng Thượng hạ chỉ.
Thế là Sở Băng Nghiên được như mong muốn đến kinh thành bám lấy Lãnh Dạ Cẩn.
Trong khoảng thời gian đến kinh thành, nàng ngoại trừ ở huyện chủ phủ ra thì cũng chỉ lởn vởn quanh Yến vương phủ. Không đi bất cứ nơi nào, nên người ta chỉ mới nghe nàng đến chứ chưa từng gặp nàng.
Sau đó nữa, Sở Băng Nghiên vì đỡ một mũi tên cho Lãnh Dạ Cẩn nên hơn nửa tháng đều ở Yến vương phủ, lại cộng thêm Yến vương phủ kín tiếng, không để cho lọt bất cứ tiếng gió nào ra ngoài.
Vì thế,Tạ Uyển Nhu không biết rằng Ân Dương huyện chủ thật sự lại là một người không thể nhìn thấy
nên nàng ta nghĩ rằng Sở Băng Nghiên nói dối, liền vạch trần nàng.
Sở Băng Nghiên không mang theo lệnh bài, liền không biết phải chứng minh thân phận như thế nào.
Đám người Quân hộ thành thấy nàng không lấy ra được lệnh bài liền tiếp tục dùng lực giữ lấy vai nàng.
Bình Nhi và An Nhi ra sức phản kháng, dù cho hai người các nàng công phu không tệ nhưng hai người đều là nữ nhi, còn bốn người giữ hai người bọn nàng là nam nhân chân dài vai rộng, lực vẫn là mạnh hơn so với bọn họ.
Tình thế cực kỳ bất lợi với ba người Sở Băng Nghiên.
Danh sách chương