Lãnh Nhất Hạo nghe xong liền ngơ ngác, Sở Băng Nghiên đã đi rồi, hắn còn đến với bộ dáng trưởng bối, chỉ dạy lục ca.

Không cần nghĩ cũng biết, những lời lục ca vừa rồi là đang chê cười hắn

Sao hắn có thể làm việc nhục nhã như vậy chứ, đã vậy người ta chê cười mình mà mình còn nở mũi tự hào nữa chứ. Nhìn hắn coi có xấu hổ chết không! “Ca, vậy...”

“Sở Băng Nghiên đã không còn ở trong phủ nữa”, Lãnh Dạ Cẩn khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc.

Lãnh Nhất Hạo hôm nay đến Yến vương phủ chỉ có hai mục đích, một là thực hiện lời hứa với Sở Băng Nghiên. Hai là, mời Sở Băng Nghiên đi ăn thay cho lời cảm ơn.

Nhận thấy lời hứa với Sở Băng Nghiên cũng được tính là hoàn thành, vậy chỉ còn mời Sở Băng Nghiên đi ăn nữa thôi.

Nhưng bây giờ, Sở Băng Nghiên đã rời Yến vương phủ rồi, hắn còn ở lại nơi đây làm gì nữa.

“Nếu nàng ấy đã không còn ở trong vương phủ nữa, vậy đệ cũng đi đây. Không làm phiền lục ca làm việc nữa”

Nói xong, hắn liền quay người, phủi mông rời đi, không chút quay đầu.

Hắn vừa bước ra đến cửa, thì nhìn thấy một nam nhân tuấn tú, tay cầm chiếc quạt phẩy phẩy.

Lãnh Nhất Hạo nhìn thấy người nam nhân, liền theo phép lịch sự chào hỏi một tiếng “Cố công tử.”

Người nam nhân được gọi là Cố công tử cũng chắp tay chào hỏi lại Lãnh Nhất Hạo “Bát điện hạ.”

“Ngươi đến tìm lục ca ta sao? Huynh ấy đang ở bên trong.” – Lãnh Nhất Hạo không câu nệ chỉ đường cho người kia.



Nam nhân họ Cố cũng gật đầu đa tạ rồi bước đi.

Người nam nhân được Lãnh Nhất Hạo gọi một tiếng Cố công tử này chính là nam phụ của cuốn tiểu thuyết gốc - Cố Việt.

Cố Việt là Nhị công tử của Hoài An hầu phủ, thứ tử của Hầu An hoài. Hắn là bằng hữu tốt của Lãnh Dạ Cẩn kiêm thuộc hạ làm việc cho Lãnh Dạ Cẩn.

Người này cũng chính là nam nhân lần trước ngồi cùng Lãnh Dạ Cẩn ở Bách Nguyệt lâu.

Bề ngoài hắn là một hoa hoa công tử, không màng sự đời, nhưng thực chất hắn lại là một nam nhân có tâm tư kín kẽ, bình thường trông hắn ngã ngớn, nhưng một khi vào việc hắn như trở thành một con người khác.

Cố Việt mở cửa đi vào bên trong thư phòng.

Nam nhân ấy vẫn còn ngồi trên bàn xem công văn, dù có người bước vào hắn cũng không quan tâm tiếp tục xem công văn.

Cố Việt bước vào với bộ dạng ngả ngớn “Ayda... Yến vương điện hạ, một nam nhân trẻ tuổi như người, sao suốt ngày chỉ biết ủ bản thân trong thư phòng vậy hả? Người nhìn lại người xem, có giống như những cô nương khuê các ngoài kia suốt ngày chỉ biết rúc mình vào trong khuê phòng hay không?”

Lãnh Dạ Cẩn nghe Cố Việt trêu đùa cũng không tức giận, ngữ khí bình tĩnh “Nếu như Cố công tử rảnh rỗi quá, thì nên trở về nhà nghĩ cách lật đổ huynh trưởng của mình đi.”

“Ây da... Người nghe người nói kìa, ta có lật đổ được huynh trưởng không thì cũng phải nhờ đến Yến vương điện hạ ra một phần lực chứ.”

Lãnh Dạ Cẩn nhàn nhạt liếc hắn, rồi mở miệng “Đến tìm ta có việc gì sao?”

Cố Việt khẽ cười “Quả nhiên, người rất hiểu ta, chỉ nói một câu mà người đã đoán ra ta có chuyện cần giúp.”

Giọng điệu của Lãnh Dạ Cẩn vẫn nhàn nhạt như cũ “Nói đi, có chuyện gì? ”

Cố Việt cũng không vòng vo tam quốc nữa, vào thẳng vấn đề chính “Huynh cũng biết, huynh trưởng của ta, hắn ngu dốt, lại luôn được phụ thân ta thương yêu, vì thế có thể dễ dàng tiến vào Lễ bộ. Ha... Nhờ chuyện này hắn còn đến trước mặt ta đắc ý.”



Lãnh Dạ Cẩn nãy giờ vừa nghe vừa uống trà, đợi Cố Việt nói xong, chàng mới tiếp lời “Ngươi muốn kéo hắn xuống nước?”

“Phải, ta muốn vị trí của hắn.”

“Nếu muốn có vị trí kia của hắn, ngươi phải có năng lực.”

“Ha... Ha...” nghe Lãnh Dạ Cẩn nói xong hắn bỗng nhiên cười lớn, rồi nói tiếp “Yến vương điện hạ, ta có thể trở thành bằng hữu vào sinh ra tử với người, đương nhiên không phải kẻ không có năng lực. Ta tin chắc người cũng biết mà.”

Cố Việt không phải tự tin thừa, có thể trở thành bằng hữu kiêm thuộc hạ làm việc cho Lãnh Dạ Cẩn, những kẻ đó không phải người vô dụng. Cố Việt, hắn không phải người không có năng lực.

Nếu hắn là kẻ vô dụng, không biết đã phải chết bao nhiêu lần, khi đứng ở chiến tuyến của Yến vương rồi.

Lãnh Dạ Cẩn “Ngươi đã nhìn nhận rõ bản thân của mình như thế, vậy nói xem ngươi tính làm gì để kéo huynh trưởng của ngươi xuống?”

Cố Việt cũng nhanh chóng đáp lại “Cố Tiền là kẻ vô dụng bất tài, nhược điểm mọc khắp người, chỉ cần tốn công tra một chút là có thể bắt được nhược điểm của hắn. Sau đó lại nhúng tay đưa những thứ đó ra ngoài, hắn có mà chạy đằng trời cũng không thoát được.”

“Ngươi tra được gì?”, Lãnh Dạ Cẩn nhấp ngụm trà rồi hỏi

“Cố Tiền, hắn ỷ thế ***** *** dân nữ nhà lành, rồi giết chết đem vứt ở bãi tha ma. Gia đình có nữ nhi mất tích, tìm không thấy con gái đã đi báo lên huyện lệnh địa phương. Đáng tiếc... Đa số những tên huyện lệnh đó không mấy quan tâm chỉ làm qua loa rồi kết án.”

“Sau đó, ngươi cho người nhả ra thông tin cho những gia đình đó, rồi lại sai người khuyên nhủ bọn họ đi Thuận thiên phủ báo án.”, Lãnh Dạ Cẩn tiếp lời Cố Việt.

Cố Việt cười “Yến vương, ý nghĩ của ta bị người đoán đúng rồi!”

Kế hoạch của Cố Việt cũng không quá khó đoán, chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể không mất chút sức mà đoán ra.

Lãnh Dạ Cẩn "Được, vậy cứ theo như kế hoạch của ngươi mà làm.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện