Ở bên ngoài, giờ đây Lãnh Dạ Cẩn mặt lạnh xuống, khiến cho không khí xung quanh như rớt xuống âm độ.
Nữ nhân chết tiệt này lại không biết yêu bản thân mình như vậy, đã bị thương nặng đến như vậy cũng không biết tự lo cho bản thân, kiên quyết muốn về, đang yên đang lành nổi tính khí gì chứ.
Lãnh Dạ Cẩn giờ đây đang tức muốn nổ phổi, nếu hắn không đến sớm khuyên ngăn chắc nàng đã sớm chết trên xe ngựa rồi đi.
Thái y lúc này mới chạy đến thở hồng hộc “Yến vương điện hạ, Ân Dương huyện chủ đâu?” hắn vừa nói vừa thở
Không thể trách hắn vô lễ được, hắn đang ở nhà nhàn nhã câu cá thì người của Yến vương phủ đã chạy đến báo là vết thương của Ân Dương huyện chủ bị nứt ra sau đó liền kéo hắn chạy về vương phủ.
“Ở bên trong ngươi vào giúp nàng băng bó vết thương đi”, hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng căn phòng.
Thái y nhận lệnh liền bước vào.
Bước được vài bước, Yến vương như có suy nghĩ cái gì rồi mở miệng ngăn lại “Đợi đã”
Thái y khó hiểu nhìn lại, Lãnh Dạ Cẩn lại nói tiếp “Ngươi ở bên ngoài đợi đi.”
Thái y: ??? Không cho ông vào khám vậy kêu ông đến đây làm gì? Vì đợi một mình chán quá nên kêu ông đến đây đứng đợi chung cho vui sao? Đừng tưởng người là Yến vương thì ông không dám đánh người nha
Sự thật chứng minh, ông quả thật không dám đánh, đánh xong sợ là đầu ông một nơi, thân ông một nơi.
Thái y không dám nhiều lời, đứng một bên đợi
Không phải chàng không muốn cho thái y vào chữa trị, nhưng nghĩ lại thì thái y cũng là nam tử, chẩn trị thì phải cởi hết đồ ra mới có thể nhìn thấy vết thương, vậy thì không tránh khỏi tiếp xúc da thịt, ảnh hưởng đến thanh danh của nữ tử. Vậy thì thôi không cần vào, không phải An Nhi và Bình Nhi một người hiểu độc, một người biết y sao, để cho các nàng trị vẫn an tâm hơn.
Giờ phút này nếu thái y mà nghe được những lời trong lòng của Lãnh Dạ Cẩn chắc là tức đến hộc máu, tiếp xúc da thịt là để người dùng như vậy sao? Không phải người học thức uyên thâm sao? Sao lại có thể dùng từ ngữ như vậy nghĩ về ông chứ!
Thái y đứng bên cạnh bỗng nhiên lạnh hết cả sống lưng.
Bầu không khí đang rơi vào trong trạng thái bế tắc thì cửa phòng cũng được mở ra.
Bình Nhi ra ngoài cầm theo một thau nước bị máu của Sở Băng Nghiên ngấm đỏ cả nước.
Lãnh Dạ Cẩn nhìn qua thoáng nhíu mày.
Lúc này, An Nhi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Lãnh Dạ Cẩn tiến lại gần, ngữ khí có phần lo lắng
“Tiểu thư nhà các ngươi sao rồi?”
“Tiểu thư hoạt động nhiều, khiến cho vết thương bị nứt ra lớn hơn, khiến cho chỉ khâu vừa khâu lại hai ngày trước đã đứt rồi, nô tỳ đã khâu lại cho tiểu thư, mấy ngày tới không hoạt động mạnh có lẽ sẽ không lại nứt ra nữa.”
Bây giờ, nét mặt Lãnh Dạ Cẩn mới thoáng thả lỏng ra một tí “vậy sau này có ảnh hưởng gì không?”, Lãnh Dạ Cẩn dò xét hỏi
“Ảnh hưởng đương nhiên là có, mỗi khi thời tiết trái gió trở trời thì vết thương cũ có thể sẽ tái phát, nhưng không có ảnh hưởng lớn đến tính mạng.”, An Nhi từ từ nói xong
Lãnh Dạ Cẩn vừa định vượt qua An Nhi đi vào nhìn xem Sở Băng Nghiên thì bị An Nhi cản lại “Người muốn làm gì?”
Lãnh Dạ Cẩn nhíu mày, An Nhi vờ như không thấy vẫn tiếp tục cản đường “Tiểu thư vừa mới khâu lại vết thương, mệt quá, ngủ rồi, người đừng có vào làm phiền tiểu thư nhà ta nghỉ ngơi”
Lúc này Bình Nhi cũng trở về thấy tình hình không ổn liền chạy đến giải thích “Yến vương điện hạ tiểu thư nhà chúng ta thật sự đã nghỉ ngơi rồi, An Nhi không nói dối đâu. Nếu không tin người có thể vào trong xem thử.”
Lãnh Dạ Cẩn nhìn qua Bình Nhi một cái rồi xoay người rời đi.
Thái y từ nãy đến giờ yên lặng đứng một bên nghe, đầu chảy đầy mồ hôi. Nữ tỳ này đúng thật là to gan cả Yến vương mà cũng dám chặn đường, là chê sống quá thọ sao. Nàng không sợ nhưng ông đã sợ tim đã nhảy bình bịch như muốn rớt ra ngoài rồi. Ông sợ ông chỉ đứng một bên nghe mà cũng bị kéo vào, đến lúc đó ai cứu ông đây
Thái y đứng một bên thấy Yến vương quay đầu rời đi cũng lặng lẽ đi theo ra về.
Đúng lúc đang chuẩn bị cúi người ra về thì giọng của Lãnh Dạ Cẩn vang lên “Người bị khâu lại vết thương có cần chú ý điều gì không?”
Đây là đang hỏi ông sao? Ờ, không hỏi ông thì hỏi ai, ở đây cũng chỉ có mình ông và Yến vương thôi.
“Bẩm điện hạ, cũng không có lưu ý gì nhiều, cần tránh đụng đến nước, tránh vận động mạnh và ăn nhiều đồ ăn thanh đạm. Còn nữa, người mới bị khâu đến tối chắc là sẽ nóng sốt, lúc này cần ở bên ngươi người bị thương để giúp hạ sốt. Chỉ có như vậy thôi. Điện hạ không còn gì thắc mắc nữa chứ?”
Thái y nói một loạt những điều cần chú ý trong quá trình dưỡng thương. Lãnh Dạ Cẩn hài lòng liền sai người đưa thái y về nhà.
Lãnh Dạ Cẩn quay về thư phòng tiếp tục xử lý công vụ.
Nữ nhân chết tiệt này lại không biết yêu bản thân mình như vậy, đã bị thương nặng đến như vậy cũng không biết tự lo cho bản thân, kiên quyết muốn về, đang yên đang lành nổi tính khí gì chứ.
Lãnh Dạ Cẩn giờ đây đang tức muốn nổ phổi, nếu hắn không đến sớm khuyên ngăn chắc nàng đã sớm chết trên xe ngựa rồi đi.
Thái y lúc này mới chạy đến thở hồng hộc “Yến vương điện hạ, Ân Dương huyện chủ đâu?” hắn vừa nói vừa thở
Không thể trách hắn vô lễ được, hắn đang ở nhà nhàn nhã câu cá thì người của Yến vương phủ đã chạy đến báo là vết thương của Ân Dương huyện chủ bị nứt ra sau đó liền kéo hắn chạy về vương phủ.
“Ở bên trong ngươi vào giúp nàng băng bó vết thương đi”, hắn vừa nói vừa chỉ tay về hướng căn phòng.
Thái y nhận lệnh liền bước vào.
Bước được vài bước, Yến vương như có suy nghĩ cái gì rồi mở miệng ngăn lại “Đợi đã”
Thái y khó hiểu nhìn lại, Lãnh Dạ Cẩn lại nói tiếp “Ngươi ở bên ngoài đợi đi.”
Thái y: ??? Không cho ông vào khám vậy kêu ông đến đây làm gì? Vì đợi một mình chán quá nên kêu ông đến đây đứng đợi chung cho vui sao? Đừng tưởng người là Yến vương thì ông không dám đánh người nha
Sự thật chứng minh, ông quả thật không dám đánh, đánh xong sợ là đầu ông một nơi, thân ông một nơi.
Thái y không dám nhiều lời, đứng một bên đợi
Không phải chàng không muốn cho thái y vào chữa trị, nhưng nghĩ lại thì thái y cũng là nam tử, chẩn trị thì phải cởi hết đồ ra mới có thể nhìn thấy vết thương, vậy thì không tránh khỏi tiếp xúc da thịt, ảnh hưởng đến thanh danh của nữ tử. Vậy thì thôi không cần vào, không phải An Nhi và Bình Nhi một người hiểu độc, một người biết y sao, để cho các nàng trị vẫn an tâm hơn.
Giờ phút này nếu thái y mà nghe được những lời trong lòng của Lãnh Dạ Cẩn chắc là tức đến hộc máu, tiếp xúc da thịt là để người dùng như vậy sao? Không phải người học thức uyên thâm sao? Sao lại có thể dùng từ ngữ như vậy nghĩ về ông chứ!
Thái y đứng bên cạnh bỗng nhiên lạnh hết cả sống lưng.
Bầu không khí đang rơi vào trong trạng thái bế tắc thì cửa phòng cũng được mở ra.
Bình Nhi ra ngoài cầm theo một thau nước bị máu của Sở Băng Nghiên ngấm đỏ cả nước.
Lãnh Dạ Cẩn nhìn qua thoáng nhíu mày.
Lúc này, An Nhi cũng đi ra ngoài đóng cửa lại. Lãnh Dạ Cẩn tiến lại gần, ngữ khí có phần lo lắng
“Tiểu thư nhà các ngươi sao rồi?”
“Tiểu thư hoạt động nhiều, khiến cho vết thương bị nứt ra lớn hơn, khiến cho chỉ khâu vừa khâu lại hai ngày trước đã đứt rồi, nô tỳ đã khâu lại cho tiểu thư, mấy ngày tới không hoạt động mạnh có lẽ sẽ không lại nứt ra nữa.”
Bây giờ, nét mặt Lãnh Dạ Cẩn mới thoáng thả lỏng ra một tí “vậy sau này có ảnh hưởng gì không?”, Lãnh Dạ Cẩn dò xét hỏi
“Ảnh hưởng đương nhiên là có, mỗi khi thời tiết trái gió trở trời thì vết thương cũ có thể sẽ tái phát, nhưng không có ảnh hưởng lớn đến tính mạng.”, An Nhi từ từ nói xong
Lãnh Dạ Cẩn vừa định vượt qua An Nhi đi vào nhìn xem Sở Băng Nghiên thì bị An Nhi cản lại “Người muốn làm gì?”
Lãnh Dạ Cẩn nhíu mày, An Nhi vờ như không thấy vẫn tiếp tục cản đường “Tiểu thư vừa mới khâu lại vết thương, mệt quá, ngủ rồi, người đừng có vào làm phiền tiểu thư nhà ta nghỉ ngơi”
Lúc này Bình Nhi cũng trở về thấy tình hình không ổn liền chạy đến giải thích “Yến vương điện hạ tiểu thư nhà chúng ta thật sự đã nghỉ ngơi rồi, An Nhi không nói dối đâu. Nếu không tin người có thể vào trong xem thử.”
Lãnh Dạ Cẩn nhìn qua Bình Nhi một cái rồi xoay người rời đi.
Thái y từ nãy đến giờ yên lặng đứng một bên nghe, đầu chảy đầy mồ hôi. Nữ tỳ này đúng thật là to gan cả Yến vương mà cũng dám chặn đường, là chê sống quá thọ sao. Nàng không sợ nhưng ông đã sợ tim đã nhảy bình bịch như muốn rớt ra ngoài rồi. Ông sợ ông chỉ đứng một bên nghe mà cũng bị kéo vào, đến lúc đó ai cứu ông đây
Thái y đứng một bên thấy Yến vương quay đầu rời đi cũng lặng lẽ đi theo ra về.
Đúng lúc đang chuẩn bị cúi người ra về thì giọng của Lãnh Dạ Cẩn vang lên “Người bị khâu lại vết thương có cần chú ý điều gì không?”
Đây là đang hỏi ông sao? Ờ, không hỏi ông thì hỏi ai, ở đây cũng chỉ có mình ông và Yến vương thôi.
“Bẩm điện hạ, cũng không có lưu ý gì nhiều, cần tránh đụng đến nước, tránh vận động mạnh và ăn nhiều đồ ăn thanh đạm. Còn nữa, người mới bị khâu đến tối chắc là sẽ nóng sốt, lúc này cần ở bên ngươi người bị thương để giúp hạ sốt. Chỉ có như vậy thôi. Điện hạ không còn gì thắc mắc nữa chứ?”
Thái y nói một loạt những điều cần chú ý trong quá trình dưỡng thương. Lãnh Dạ Cẩn hài lòng liền sai người đưa thái y về nhà.
Lãnh Dạ Cẩn quay về thư phòng tiếp tục xử lý công vụ.
Danh sách chương