Thái tử mất tích

Thẩm Thiển Mạch dịu ngoan đi theo sau lưng Thẩm Lăng Vân, cùng nhau đi tới phủ thái tử.

Thẩm Thiển Mạch nhìn bóng lưng cao lớn của Thẩm Lăng Vân, nhếch miệng hiện lên nụ cười châm chọc nhàn nhạt.

Kiếp trước nàng cho rằng, phụ thân là trời, sẽ vĩnh viễn che chở cho mình. Nhưng không bao giờ có thể ngờ được, chính là người phụ thân mà mình thích nhất, đã tự tay đem mình đẩy vào hố lửa rồi cuối cùng còn nghĩ nàng là một con cờ không phát huy được tác dụng.

Không biết một dạng phụ thân mưu sâu kế độc như vậy, khi nhìn thấy thái tử ly kỳ mất tích, không biết sẽ có vẻ mặt đặc sắc như thế nào đây. Thái tử vừa chết, Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử tranh giành đoạt vị, chỉ sợ lại càng diễn ra mãnh liệt hơn nữa. Mà nàng, chính là vui mừng khi công việc đã gần hoàn thành.

"Thừa Tướng đại nhân, thái tử điện hạ đang nghỉ ngơi." Thị vệ giữ cửa nhìn thấy Thẩm Lăng Vân tới, không khỏi cung kính nói, trên mặt còn có mấy phần khó xử.

Địa vị của Thẩm Lăng Vân ở trong triều là không thể khinh thường, chính thái tử cũng phải nhường hắn ba phần. Nhưng thái tử nhà mình tính khí rất kém, nếu quấy rầy chuyện tốt của hắn, mình chỉ sợ không sống yên ổn. Lần này không biết phải làm sao mới tốt.

"Lão phu có việc gấp tìm thái tử! Làm phiền thông truyền." Thẩm Lăng Vân cũng không nói là có chuyện gì, chỉ nói là có việc gấp. Chuyện này nhỏ không nhỏ lớn không lớn, chỉ là một tên thủ vệ, nếu trì hoãn chuyện này, chỉ sợ đầu cũng không giữ nổi.

"Dạ!" Thủ vệ nghe Thẩm Lăng Vân nói như vậy, cũng không dám làm trễ nải, chỉ đành phải nhắm mắt đi gọi Thượng Quan Diệp.

"Thái tử điện hạ? Thừa Tướng tới, nói là có việc gấp." Thủ vệ thận trọng gõ cửa, bên trong cửa một chút động tĩnh cũng không có, hắn cho là Thượng Quan Diệp không muốn gặp Thừa Tướng, chỉ đành phải cúi đầu đi ra ngoài.

"Thừa Tướng đại nhân, nô tài đã thông báo, nhưng thái tử điện hạ, hiện tại ngài đang bận ạ." Thủ vệ khép nép nói, không ngừng dùng ánh mắt xem xét vẻ mặt Thẩm Lăng Vân.

"Càn rỡ! Đừng tưởng rằng lão phu không biết thái tử điện hạ bây giờ đang làm cái gì!" Thẩm Lăng Vân nghe được Thượng Quan Diệp lại dám đối với mình từ chối không chịu gặp mặt, không khỏi tức giận.

Thượng Quan Diệp cũng chỉ là một vị thái tử không có thực quyền, nếu không phải là ỷ vào sủng ái của hoàng thượng, địa vị cũng đã sớm khó giữ được! Lại dám cùng lão tự cao tự đại!

"Thừa Tướng đại nhân bớt giận! Tiểu nhân, tiểu nhân cũng không dám ép thái tử điện hạ!" Thủ vệ giữ cửa nhìn thấy Thẩm Lăng Vân nổi giận, rối rít quỳ xuống, người thủ vệ đi thông truyền càng bị sợ đến phát run.

"Phụ thân, chúng ta mau vào đi thôi!" Thẩm Thiển Mạch lộ ra dáng vẻ nóng nảy, chỉ là trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt cùng tính toán.

"Tránh ra cho ta!" Thẩm Lăng Vân một cước đạp thủ vệ ra, mang theo Thẩm Thiển Mạch vào phủ thái tử, thủ vệ giữ cửa cũng không dám ngăn trở, chỉ biết yên lặng đi theo Thẩm Lăng Vân.

"Thái tử điện hạ, lão phu có việc gấp cần thương nghị, mong rằng thái tử điện hạ mở cửa gặp mặt." Thẩm Lăng Vân hướng về phía cửa pḥòng đang đóng của thái tử nói.

Nghe là lời nói cung kính lễ độ, nhưng trên mặt của hắn không có chút nào tôn kính, hắn nói như vậy, cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi.

Thẩm Thiển Mạch nhìn Thẩm Lăng Vân hướng về phía cửa phòng rỗng tuếch hành lễ, đã cảm thấy buồn cười, nhếch miệng lên khéo miệng cười mỉa mai.

Thẩm Lăng Vân nhìn bên trong phòng chậm chạp không có trả lời, trong lòng cũng càng thêm không thoải mái, giọng nói cũng trở nên không khách khí nữa, "Thái tử điện hạ!"

Thẩm Thiển Mạch cũng không có ý định tiếp tục xem Thẩm Lăng Vân đứng ở chỗ này làm trò, Thiên Thiên ở bên trong chắc hẳn cũng đang sốt ruột chờ đợi, nàng làm bộ dạng như rất nóng lòng, đẩy cửa phòng ra.

"Mạch Nhi, không được vô lễ!" Thẩm Lăng Vân thấy hành động của Thẩm Thiển Mạch, lập tức lên tiếng quát lớn, chỉ là trong giọng nói cũng không thấy bao nhiêu ý trách cứ.

Thẩm Thiển Mạch tự nhiên hiểu, Thẩm Lăng Vân trong lòng ước gì mình làm như vậy, chỉ là vì muốn tránh khỏi miệng lưỡi kẻ khác, mới cố ý giả trang ra một bộ muốn mắng mình.

"Thiên Thiên, Thiên Thiên!" Thẩm Thiển Mạch vào phòng liền lắc lắc Thiên Thiên đang "Hôn mê", Thiên Thiên hướng về phía Thẩm Thiển Mạch le lưỡi một cái, rồi tiếp tục nhắm mắt lại giả bộ hôn mê.

"Thái tử điện hạ rốt cuộc ở nơi nào?!" Thẩm Lăng Vân thấy phòng ốc trống không, căm tức trên mặt càng tăng lên. Hắn đường đường là Thừa Tướng, cư nhiên bị làm thành trò khỉ, hướng về phía gian phòng không có một bóng người của thái tử mà hành lễ nửa ngày, nói hắn làm sao không tức giận!

Bọn thủ vệ nhìn thấy thái tử mất tích cũng rất kinh hoảng, quỳ trên mặt đất không dám làm gì, "Nô tài không biết! Sau khi thái tử điện hạ mang theo vị cô nương kia trở về liền vào phòng, không cho chúng nô tài quấy rầy, chúng nô tài cũng không biết thái tử điện hạ đã đi nơi nào!"

"Thiên Thiên, ngươi đã tỉnh? Ngươi làm sao vậy?" Bên trong nhà truyền đến giọng nói vui mừng của Thẩm Thiển Mạch.

"Thiên Thiên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thẩm Lăng Vân nghe tiếng, lập tức vào phòng, nhìn Thiên Thiên mới vừa tỉnh lại rồi hỏi.

Thiên Thiên giả trang ra một bộ dáng vô tội, đôi mắt long lanh còn mấy phần lộ ra sợ hãi, "Tiểu nữ không biết, tiểu nữ đột nhiên bị đánh ngất xỉu, sau đó thì cái gì cũng không biết!"

"Nói như vậy, là có người bắt thái tử đi?!" Thẩm Lăng Vân cau mày, lúc này lại có ai muốn bắt đi thái tử chứ? Tam hoàng tử cùng Bát hoàng tử cũng rất có thể. Nhưng ai cũng không muốn sẽ bước tới bước này, phải biết nếu bị đối phương nắm được cán, cũng rất có khả năng sẽ vạn kiếp bất phục.

Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên đi theo Thẩm Lăng Vân trở về phủ. Dọc theo đường đi Thẩm Lăng Vân cũng không nói chuyện, Thẩm Thiển Mạch cũng không tự tìm mất mặt.

"Tiểu thư, sao mà người lâu như vậy mới đến! Thiên Thiên cũng sắp ngủ gục rồi." Vừa về tới tiểu viện của mình, bộ dáng của Thiên Thiên liền thay đổi, nơi nào còn có dáng vẻ bị giật mình quá độ.

"Trên đường gặp phải một người, thời gian hơi chậm trể chút." Vẻ mặt Thẩm Thiển Mạch có chút hoảng hốt, không khỏi nghĩ tới Mị Huyết, nhớ tới ánh mắt nghiêm túc của hắn, dáng tươi cười tà mị, còn có giọng điệu bá đạo.

"Tiểu thư, tiểu thư?" Thiên Thiên thấy Thẩm Thiển Mạch mất hồn, không khỏi đưa tay ở trước mặt nàng quơ quơ, tiểu thư đây là thế nào, sao lại mất hồn như vậy?

"Không có việc gì. Nhưng mà kỹ thuật diễn của Thiên Thiên nhà chúng ta ngược lại rất là có tiến bộ." Thẩm Thiển Mạch nâng lên nụ cười vui đùa, gật đầu một cái nhìn Thiên Thiên, cười nói.

"Đó là đương nhiên. Ngay cả lão gia cũng bị Thiên Thiên lừa gạt đấy." Khuôn mặt Thiên Thiên hả hê nhìn Thẩm Thiển Mạch, đôi mắt chớp chớp, hình như là đang đợi phần thưởng của Thẩm Thiển Mạch.

"Vậy về sau ta cũng không cần phải gọi ngươi là Thiên Thiên ngốc nữa rồi." Thẩm Thiển Mạch nhìn dáng vẻ đáng yêu của Thiên Thiên, trong lòng không khỏi ấm áp, những năm gần đây, may nhờ có Thiên Thiên vẫn hầu ở bên Thiểnh nàng.

"Không sao, Thiên Thiên hiểu rõ tiểu thư chỉ là đau lòng Thiên Thiên." Thiên Thiên thân mật kéo tay Thẩm Thiển Mạch, cười hì hì tựa vào trên vai Thẩm Thiển Mạch, trong mắt là sự hồn nhiên cùng cảm kích.

"Thiên Thiên, rất nhanh chúng ta đã có thể trở về Ma Cung rồi, vui không?" Thẩm Thiển Mạch ngắt lỗ mũi Thiên Thiên, thái tử vừa chết, chuyện đoạt vị cũng sẽ nhanh chóng diễn ra, rất nhanh tất cả đã có thể kết thúc.

Nhưng khi nghĩ đến phải trở về Ma Cung, nàng lại không còn được vui vẻ như ban đầu, giống như có thứ gì đó ràng buộc nàng vậy.

"Có thật không, thật tốt quá!" Nhưng tính tình Thiên Thiên vẫn giống như một đứa trẻ, vừa nghe nói có thể rời khỏi cái chỗ dối trá này, liền lập tức vui vẻ nhảy lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện