Tung tích thánh chỉ 

Tường đỏ ngói xanh, hoàng cung vinh quang hoa lệ như vậy, nhưng có ai biết ẩn giấu phía sau là bao nhiêu hắc ám, bao nhiêu máu tanh. Có lẽ cũng chỉ có người trong cung đình mới có thể biết thâm cung hiểm ác thế nào.

Thẩm Thiển Mạch tránh thoát thị vệ, ung dung tiến vào hoàng cung.

Hiện giờ Thượng Quan Hạo đã chết, Thượng Quan Cẩn cùng Thượng Quan Triệt đã chia hai phe đối kháng nhau, cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như thánh chỉ của Thượng Quan Hạo đang ở trong tay của các đại thần mà hắn tin tưởng, thì cũng đã sớm giao cho Thượng Quan Cẩn. Như vậy, thánh chỉ nhất định vẫn còn ở trong cung.

Sau khi Diêu Tuyết Không giết Thượng Quan Hạo, nhất định sẽ vội vã tìm kiếm thánh chỉ, nhưng các thủ hạ mà nàng phái đi giám thị Diêu Tuyết Không cũng không có hồi báo bất kỳ điều gì có liên quan đến tung tích thánh chỉ, cho nên thánh chỉ không có ở trong tay Diêu Tuyết Không.

Mà thánh chỉ cũng không thể ở Ngự Thư Phòng hay tẩm cung của Thượng Quan Hạo, nếu không, chắc chắn Diêu Tuyết Không đã tìm được thánh chỉ, hơn nữa còn đem nó đi tiêu hủy.

Như vậy, đến tột cùng thánh chỉ ở nơi nào đây? Đúng rồi! Tẩm cung của Tiên hoàng hậu.

Trong tâm của Thượng Quan Hạo, Tiên hoàng hậu Hách Liên là nữ tử mà hắn yêu nhất. Sau khi nàng mất, Thượng Quan Hạo vẫn giữ lại tẩm cung của nàng, đem tấm biển Phượng Tê cung chuyển đến tẩm cung của Diêu Tuyết Không, bởi vì hắn không muốn Diêu Tuyết Không dọn đến hay đụng vào bất cứ vật gì ở đó, tất cả cũng chỉ vì muốn cất giữ những gì thuộc về Hách Liên trong tâm hắn.

Dựa theo lời Diêu Tuyết Không từng nói, trong tâm Thượng Quan Hạo vẫn luôn nhớ tới quan hệ tốt đẹp giữa mẫu phi của Thượng Quan Cẩn cùng Hách Liên, nên mới lập Thượng Quan Cẩn làm thái tử. Như vậy, thánh chỉ rất có thể đang ở trong tẩm cung của Hách Liên.

Thẩm Thiển Mạch một đường đi đến tẩm cung của Hách Liên, đồ vật bên trong không dính một hạt bụi, xem ra Thượng Quan Hạo thường xuyên đến nơi này. Có lẽ trong tâm của Hách Liên cũng rất hạnh phúc, vì được Đế Vương yêu như thế.

"Quả nhiên là ở chỗ này." Thẩm Thiển Mạch tìm được thánh chỉ trong một hốc tối, nhếch miệng cười yếu ớt, xem ra nàng không có đoán sai về tình cảm của Thượng Quan Hạo đối với Hách Liên. Mà Diêu Tuyết Không, cho dù có chết cũng không muốn bước vào tòa cung điện này một bước.

Lấy được thánh chỉ, Thẩm Thiển Mạch đi đến phủ đệ của Thượng Quan Cẩn.

"Thánh chỉ." Thẩm Thiển Mạch ném thánh chỉ vào tay Thượng Quan Cẩn, giống như là cái gì đó không quan trọng, thậm chí khóe miệng còn mang theo nụ cười hờ hững.

Thượng Quan Cẩn tiếp được thánh chỉ, cẩn thận nhìn một chút, trong mắt lộ ra vẻ tham lam, bên môi từ từ nâng lên nụ cười lãnh khốc mà hưng phấn, "Ha ha ha ha, bây giờ thánh chỉ ở trong tay ta, ta xem Thượng Quan Triệt còn dám nói cái gì là danh chính ngôn thuận nữa không."

"Không nên vui mừng quá sớm. Trong tay Thượng Quan Triệt còn có binh quyền của Đại tướng quân và sự ủng hộ của hoàng hậu." Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng nhìn Thượng Quan Cẩn, vốn tưởng rằng hắn có lòng dạ thâm trầm, là người thâm tàng bất lộ, không nghĩ tới một đạo thánh chỉ lại khiến hắn hí hửng như vậy.

"Hắn có binh quyền của Đại tướng quân, ta có Thừa tướng ủng hộ. Hắn có hoàng hậu ủng hộ, ta lại có thánh chỉ trong tay. Huống chi, ta còn có Cung chủ trợ giúp, không phải sao?" Thượng Quan Cẩn thu lại nụ cười, lần nữa lộ ra bộ dáng lạnh lùng, mang theo vài phần đắc ý cùng nhất định phải có.

Khóe môi Thẩm Thiển Mạch khẽ nhếch, trong con ngươi đen nhánh thoáng qua một tia giễu cợt. Thật là vô cùng ngu xuẩn! Thừa tướng ủng hộ? Cho tới bây giờ, lão hồ ly Thẩm Lăng Vân đều là lắc lư theo gió. Nếu Thượng Quan Triệt thật sự là cái đích mà mọi người hướng tới, hắn còn thèm quan tâm đến nữ nhi Thẩm Thiển Tâm này sao?

Về phần trợ giúp của nàng, Thượng Quan Cẩn chẳng lẽ chưa từng dùng đầu óc suy nghĩ một chút tại sao mình phải trợ giúp hắn? Chẳng lẽ hắn không sợ Ma Cung có mưu đồ gì?

"Bát hoàng tử nói đúng lắm." Thẩm Thiển Mạch trầm tĩnh cười nói, trong mắt thoáng qua một tia hứng thú, hỏi, "Không biết hai ngày nay nhị tiểu thư Tướng phủ như thế nào?"

"Thẩm Thiển Tâm sao? Gần đây ta phái người đi giám thị từng cử động của nàng ta, nàng ta sẽ không làm được gì đâu!" Khi Thượng Quan Cẩn nhắc tới Thẩm Thiển Tâm, trong mắt không có chút nhu tình nào, tất cả chỉ là khinh thường.

"Bát hoàng tử tự mình cẩn thận làm việc đi!" Thẩm Thiển Mạch cũng không muốn ở lâu. Mặc dù nàng muốn trả thù Thẩm Thiển Tâm, nhưng khi nhìn đến bộ dạng cùng sắc mặt của Thượng Quan Cẩn, nàng vẫn cảm thấy ghê tởm.

Vì quyền thế, cái gì cũng có thể lợi dụng. Cái gì thân tình, cái gì tình yêu, bất quá đều là hư vô. Đây chính là cái hắc ám trong hoàng thất sao? Rõ ràng đã sớm nhìn thấu tất cả, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy thất vọng, lại còn cảm thấy khó có thể tiếp nhận.

Thượng Quan Cẩn nhìn thái độ đột nhiên trở lạnh của Thẩm Thiển Mạch, không biết chính mình nói sai gì mà chọc cho vị cung chủ Ma Cung thanh nhã vô song này tức giận.

"Vì sao khi nhìn thấy cung chủ Ma Cung thì ta luôn nghĩ đến Thẩm Thiển Mạch đây? Chẳng lẽ ta thật sự động tình với tam tiểu thư của Tướng phủ?" Thượng Quan Cẩn lẩm bẩm khi nhìn bóng lưng của Thiển Mạch.

"Tướng công, chàng đang nhìn gì vậy?"

"Sao nàng lại đi ra đây?" Thượng Quan Cẩn nghe được âm thanh thì ngoái đầu nhìn lại. Thẩm Thiển Tâm đang mặc một bộ váy dài màu hồng, thế nhưng màu hồng này lại càng làm hiện rõ hõn sắc mặt trắng bệch của nàng.

Sắc mặt của nàng tái nhợt như thế, dĩ nhiên không thoát được quan hệ với Thượng Quan Cẩn. Vì không muốn trở mặt với Thẩm Thiển Tâm, đồng thời có thể chặt đứt liên lạc của nàng và phủ Thừa tướng, nên Thượng Quan Cẩn đã hạ độc Thẩm Thiển Tâm, làm cho thân thể của nàng ta đột nhiên vô lực, giống như đang bị bệnh nặng.

Như vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận chặt đứt liên lạc của nàng và Tướng phủ, hơn nữa còn phái người chăm sóc Thẩm Thiển Tâm để ngày đêm giám thị nàng.

"Hôm nay thân thể đã khá hơn chút, nên thiếp muốn ra ngoài bồi tướng công." Thẩm Thiển Tâm cố gắng lộ ra nụ cười, tiếp tục nói, "Cũng đã vài ngày chưa trở về phủ, thiếp muốn trở về thăm phụ thân một chút."

Mấy ngày nay Thượng Quan Cẩn phái người đến ngày đêm chăm sóc cho nàng, nàng căn bản không có biện pháp truyền lại tin tức cho Thẩm Lăng Vân, mà chuyện Thượng Quan Cẩn tiếp xúc với người thần bí cũng không phải là chuyện nhỏ, vì vậy, nàng phải trở về phủ một lần.

"Thân thể Thiển Tâm vẫn chưa khỏi hẳn mà, chờ thân thể của nàng tốt hơn, vi phu sẽ cùng đi với nàng, được không?" Thượng Quan Cẩn bất động thanh sắc nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh một hồi. Muốn trở về phủ mật báo sao? Không dễ dàng như vậy.

"Vâng." Thẩm Thiển Tâm thuận theo đáp, nhưng trong lòng thì suy nghĩ, chẳng lẽ Thượng Quan Cẩn đang hoài nghi nàng sao? Nàng nên làm như thế nào cho phải đây?

"Được rồi, đừng đứng ở nơi này hóng gió, vi phu đỡ nàng trở về nghỉ ngơi." Vẻ mặt Thượng Quan Cẩn dịu dàng, không chê vào đâu được, nhưng trong lòng thì nghĩ, nhanh như vậy mà Thẩm Thiển Tâm đã có thể xuống giường, xem ra là do lượng thuốc lần trước vẫn còn quá ít, lần này phải bỏ nhiều hơn mới được.

Thẩm Thiển Tâm nhìn bộ dáng ôn nhu của Thượng Quan Cẩn thì bỏ đi nghi ngờ. Nàng mật báo cho Thẩm Lăng Vân, chỉ vì muốn bảo hộ địa vị của chính mình. Nàng không hy vọng Thượng Quan Cẩn sẽ làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến vị trí hoàng hậu tương lai của nàng. Nhưng trong lòng của nàng vẫn rất ưa thích Thượng Quan Cẩn,bởi vậy khi nhìn thấy sự ôn nhu của Thượng Quan Cẩn, nghi ngờ trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng về việc Thượng Quan Cẩn lén lút tiếp xúc với người thần bí, nàng vẫn muốn nghĩ biện pháp thông báo cho phụ thân. Dù sao hiện tại cũng không được phép có biến cố, ngộ nhỡ Thượng Quan Cẩn trở mặt, địa vị của nàng sẽ bị uy hiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện