Nắng sớm hiện lên, sương mù nhẹ nhàng lượn lờ ở giữa núi rừng. Trên đường nhỏ, một chiếc xe ngựa cao quý đang đi về phía kinh thành.
Đỉnh xe ngựa có khắc một chữ Thẩm bằng kim quang. Ở Kinh Thành, các gia đình họ Thẩm cũng không ít, nhưng trên xe ngựa có dấu hiệu này thì cũng chỉ có phủ Thừa Tướng.
"Bên trong xe là nữ nhi của Thẩm tướng quân, Thẩm Thiển Mạch?"
Hơn mười hắc y nhân bao vây quanh xe ngựa, phu xe bị dọa sợ đến nỗi lăn trên đất, mặt trắng bệch nhìn bọn hắc y nhân tản ra sát khí nồng đậm.
"Đồ khốn kiếp. Tục danh của tiểu thư nhà ta là tên mà ngươi có thể gọi hay sao?" Màn xe nhẹ nhàng được vén lên, một nha hoàn xinh đẹp, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn đám người hắc y nhân trước mắt, nhưng trong mắt lại không có nửa phần sợ hãi.
"Chúng ta có chuyện muốn mời Thẩm tiểu thư giúp một tay." Chân mày của tên hắc y nhân cầm đầu nhẹ nhàng nhăn lại, rõ ràng là rất bất mãn với thái độ vô lễ của tiểu nha hoàn này, nhưng vẫn nhịn xuống tức giận, hướng về phía bên trong xe nói.
"Các ngươi muốn cầu ta giúp cái gì?" Bên trong buồng xe, Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày, âm thanh êm tai giống như chim hoàng oanh lại mang theo vài phần lười biếng nhẹ nhàng vang lên.
Một câu nói thật đơn giản, nhìn như ôn hòa vô hại, nhưng tự động đem địa vị đối phương từ muốn nàng giúp một tay thành cầu nàng giúp một tay.
"Chủ nhân chúng ta hi vọng tiểu thư có thể gả cho Bát hoàng tử Thượng Quan Cẩn." Sự không vui trong mắt tên hắc y nhân cầm đầu lộ ra càng đậm, tuy cách buồng xe nhưng Thẩm Thiển Mạch vẫn có thể cảm thấy sát khí của hắn.
"Dựa vào cái gì mà ta phải giúp?" Vẫn là giọng điệu lười biếng, thậm chí còn mang theo một cỗ cao cao tại thượng.
Con ngươi đen nhánh, linh động của Thẩm Thiển Mạch che đậy một tầng sương mù nhàn nhạt, còn mang theo vài phần giảo hoạt cùng khinh thường.
Muốn nàng gả cho Thượng Quan Cẩn? Nằm mơ! Thẩm Thiển Mạch nàng đã không còn là nữ tử mặc cho người khác xếp đặt.
Trước khi trùng sinh, nàng chịu để phụ thân an bài, gả cho Thượng Quan Triệt. Khi đó nàng rất đơn thuần, bị tình cảm của Thượng Quan Triệt lừa gạt, một lòng say mê, giúp đỡ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng bị hắn nhẫn tâm rót độc dược vào miệng. Thử hỏi sau khi sống lại, làm sao nàng có thể cam tâm làm con cờ một lần nữa? Muốn nàng gả cho Thượng Quan Cẩn, rồi mục đích là gì?
Thái tử Thượng Quan Diệp do hoàng hậu đã qua đời sinh ra. Dù biết thái tử không có tài gì nhưng vì Hoàng thượng vẫn hoài niệm tình cảm với hoàng hậu, nên luôn tìm mọi cách che chở cho thái tử.
Nhưng một thái tử ngu ngốc không có tài năng như vậy thì làm sao mọi người phục? Từ lâu đã có hoàng tử nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế đó rồi. Tam hoàng tử Thượng Quan Triệt cùng Bát hoàng tử Thượng Quan Cẩn chính là hai người Thiểnh tranh hữu lực nhất.
Thượng Quan Triệt là do hoàng hậu đương nhiệm Diêu Tuyết Không sinh ra. Ca ca của hoàng hậu chính là đại tướng quân, thế lực của Thượng Quan Triệt có thể nói là không nhỏ. Cho dù hoàng thượng có tâm che chở thái tử, cũng chỉ sợ lực bất tòng tâm.
Thượng Quan Cẩn mặc dù không có thân thế hiển hách, nhưng tâm cơ của hắn thâm trầm, hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, trong tay lại nắm giữ binh quyền, nên rất được hoàng thượng coi trọng.
Nếu nàng gả cho Thượng Quan Cẩn, tất nhiên sẽ là trợ lực cực lớn cho Bát hoàng tử. Nhưng nàng không cho là người có lòng dạ thâm sâu như Thượng Quan Cẩn lại làm ra chuyện uy hiếp ngu xuẩn như vậy.
"Càn rỡ. Ngươi cũng nên biết chủ nhân nhà ta là ai?" Tên hắc y nhân cầm đầu hiển nhiên là bị thái độ lười biếng ngạo mạn của Thẩm Thiển Mạch chọc giận, một kiếm bổ vào buồng xe, lạnh lùng nói.
"Ta không cần biết chủ nhân nhà ngươi là ai!" Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn về phía tên hắc y nhân kia, màu sắc con ngươi biến đổi, lộ rõ giờ phút này nàng rất tức giận.
Tên hắc y nhân cầm đầu bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Thiển Mạch làm rung lên. Đó là loại cảm giác bị áp bức trước nay chưa từng có, ép tới hắn thở không nổi, trừ chủ nhân, không có người nào có thể để cho hắn cảm thấy bị áp bức như vậy.
Nữ tử trước mắt mặc một bộ áo trắng, tay áo tung bay trong gió, những sợi tóc thả xuống như thác nước, khí chất của nàng cao quý xuất trần, nhìn nàng đứng trong gió như có khí phách bễ nghễ thiên hạ.
Chỉ tiếc là nàng có một khuôn mặt quá bình thường. Tin đồn mẫu thân của Thẩm Thiển Mạch chính là người đẹp nhất kinh đô, nhưng sao lại sinh ra nữ nhi có dáng dấp bình thường như vậy.
"Nếu như tiểu thư không hợp tác, vậy thì phải đắc tội rồi." Tên hắc y nhân cầm đầu phục hồi tinh thần lại, trong mắt nồng đậm sát khí, ánh mắt của hắn quét qua hắc y nhân bốn phía, nhóm người hắc y nhân lập tức hiểu ý, bao vây Thẩm Thiển Mạch cùng nha hoàn kia.
"Đắc tội? Ta chỉ sợ ngươi không đắc tội nổi!" Thẩm Thiển Mạch nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt đen tuyền, thâm sâu kia tuy chứa đựng ánh mắt vô hại nhưng lại lạnh lùng đến nỗi không ai dám nhìn gần.
Tiểu nha hoàn nhìn thấy đám hắc y nhân lại dám vây quanh thì ra tay như điện, cùng hơn mười hắc y nhân quấn lấy một chỗ, từ đầu đến cuối vẫn là một chọi mười nhưng vẫn không có rơi xuống thế hạ phong.
Tên hắc y nhân cầm đầu thấy cảnh tượng này thì nhướng mày, không nghĩ tới nha hoàn bên Thiểnh Thẩm Thiển Mạch lại lợi hại như vậy, lúc này kiếm trong tay hắn không do dự nữa mà đánh về phía nha hoàn kia. Giải quyết nha hoàn này trước rồi đối phó với Thẩm Thiển Mạch.
Vốn dĩ Thẩm Thiển Mạch đang xem kịch vui, nhưng khi nhìn thấy tên hắc y nhân cầm đầu ra tay thì trong tích tắc trở nên nặng nề. Đó là công phu của Mị Huyết lâu.
Mị Huyết lâu là tổ chức sát thủ hàng đầu trong giang hồ. Theo lời đồn đãi của giang hồ, chỉ cần xuất ra được giá tiền, không có người nào mà Mị Huyết lâu không giết được. Dù là Hoàng đế, cũng giết không tha. V́ vậy, đối với Mị huyết lâu hoàng thất ba nước, cũng có mấy phần kiêng kỵ.
"Thiên Thiên, cẩn thận." Mắt thấy kiếm của tên hắc y nhân cầm đầu sắp chạm đến thân thể của nha hoàn kia, mâu sắc của Thẩm Thiển Mạch biến đổi, nhanh chóng kéo nha hoàn kia lại.
Không có ai trông thấy ThẩmThiển Mạch ra tay như thế nào. Trừ tên hắc y nhân cầm đầu, những tên hắc y nhân khác toàn bộ đều ngã xuống đất.
Tên hắc y nhân cầm đầu có chút khiếp đảm nhìn nữ tử trước mắt. Rõ ràng là một nữ tử có thân hình nhu nhược thế kia, diện mạo cũng bình thường như vậy, nhưng lại có khí chất khiến người khác phải thần phục.
"Không cần kinh ngạc, ta không có giết ngươi, là bởi vì…" Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười khát máu nhìn tên hắc y nhân, trong mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt, chậm rãi nói, "Ta muốn ngươi sống không bằng chết." Hừ! Lại dám xuống tay với Thiên Thiên, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ.
Một đạo hồng ảnh thoáng qua, nhanh đến mức làm cho người ta phản ứng không kịp, tên hắc y nhân kia cũng đã biến mất không thấy.
"Tiểu thư, có muốn đuổi theo hay không?" Thiên Thiên biết mới vừa rồi là có người cứu tên hắc y nhân đó đi, chỉ là thân pháp quá nhanh, không kịp thấy rõ thân hình của hắn.
"Không cần." Thẩm Thiển Mạch ngăn cản Thiên Thiên. Người tới có thân pháp cực nhanh, hơn nữa trong chớp mắt, nàng đã cùng người đó giao qua một chiêu, công phu người này chỉ sợ là trên nàng.
Chẳng lẽ là lâu chủ của Mị huyết lâu? Trừ hắn ra, chỉ sợ cũng không có người có thể tiếp được một chiêu mới vừa rồi của mình. Kỳ Nguyệt quốc tranh giành đoạt vị mà lại hấp dẫn Mị Huyết lâu. Tuồng vui này, càng lúc càng thú vị.
"Tiểu, tiểu, tiểu thư." Phu xe giờ phút này mới run rẩy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch như là thấy ma quỷ.
Mặc dù hắn không có thấy rõ Thẩm Thiển Mạch giết những người đó như thế nào, nhưng hắn cũng biết vị tiểu thư trước mắt này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Chính mình vẫn nghe theo Nhị phu nhân phân phó, dọc theo đường đi đối với tiểu thư rất không cung kính, hiện giờ phải làm thế nào mới tốt đây.
"Ta biết rõ ngươi là bị Nhị nương sai khiến." Thẩm Thiển Mạch nhìn vẻ mặt sợ hãi mà nịnh nọt của phu xe, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, ngay tại thời điểm phu xe thở phào nhẹ nhõm, sợi tơ trong ống tay áo của Thẩm Thiển Mạch vô tình xẹt qua cổ của hắn, hắn cứ như vậy từ từ ngã xuống.
"Vốn dĩ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Chỉ là hôm nay, ngươi thấy những thứ không nên thấy, vậy thì không thể không chết." Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười lười biếng, "Thiên Thiên, chúng ta đi."
"Chủ nhân, vì sao không bắt nàng?" Tên hắc y nhân vừa rồi nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên rời đi, không hiểu hỏi.
"Mới vừa rồi nàng đã sử dụng tâm pháp tối cao của Ma Cung, tam thiên thanh ti." Nam tử nói chuyện là người đã cứu tên hắc y nhân kia, hồng y nam tử, cũng chính là chủ nhân trong miệng của hắc y nhân, lâu chủ của Mị huyết lâu, tên Mị Huyết.
Hắc y nhân nghe nói nàng cùng Ma Cung có liên quan thì cũng không nhiều lời. Ma Cung là tổ chức giang hồ thần bí nhất, cũng là tổ chức duy nhất có thể chống lại Mị huyết lâu. Có tin đồn, đắc tội người của Ma Cung, đều sẽ sống không bằng chết.
Mị Huyết nhìn phương hướng Thẩm Thiển Mạch rời khỏi, đôi môi nâng lên một nụ cười tà mị. Hồng y làm tôn lên vẻ tà mị cùng khí chất bá đạo của nam tử. Ngũ quan giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, mâu trung hẹp dài giờ phút này để lộ ra mấy phần đùa giỡn.
Người của Ma cung, nữ nhi của Tướng phủ. Rất thú vị, không phải sao?
Đỉnh xe ngựa có khắc một chữ Thẩm bằng kim quang. Ở Kinh Thành, các gia đình họ Thẩm cũng không ít, nhưng trên xe ngựa có dấu hiệu này thì cũng chỉ có phủ Thừa Tướng.
"Bên trong xe là nữ nhi của Thẩm tướng quân, Thẩm Thiển Mạch?"
Hơn mười hắc y nhân bao vây quanh xe ngựa, phu xe bị dọa sợ đến nỗi lăn trên đất, mặt trắng bệch nhìn bọn hắc y nhân tản ra sát khí nồng đậm.
"Đồ khốn kiếp. Tục danh của tiểu thư nhà ta là tên mà ngươi có thể gọi hay sao?" Màn xe nhẹ nhàng được vén lên, một nha hoàn xinh đẹp, vẻ mặt đầy phẫn nộ nhìn đám người hắc y nhân trước mắt, nhưng trong mắt lại không có nửa phần sợ hãi.
"Chúng ta có chuyện muốn mời Thẩm tiểu thư giúp một tay." Chân mày của tên hắc y nhân cầm đầu nhẹ nhàng nhăn lại, rõ ràng là rất bất mãn với thái độ vô lễ của tiểu nha hoàn này, nhưng vẫn nhịn xuống tức giận, hướng về phía bên trong xe nói.
"Các ngươi muốn cầu ta giúp cái gì?" Bên trong buồng xe, Thẩm Thiển Mạch khẽ nhíu mày, âm thanh êm tai giống như chim hoàng oanh lại mang theo vài phần lười biếng nhẹ nhàng vang lên.
Một câu nói thật đơn giản, nhìn như ôn hòa vô hại, nhưng tự động đem địa vị đối phương từ muốn nàng giúp một tay thành cầu nàng giúp một tay.
"Chủ nhân chúng ta hi vọng tiểu thư có thể gả cho Bát hoàng tử Thượng Quan Cẩn." Sự không vui trong mắt tên hắc y nhân cầm đầu lộ ra càng đậm, tuy cách buồng xe nhưng Thẩm Thiển Mạch vẫn có thể cảm thấy sát khí của hắn.
"Dựa vào cái gì mà ta phải giúp?" Vẫn là giọng điệu lười biếng, thậm chí còn mang theo một cỗ cao cao tại thượng.
Con ngươi đen nhánh, linh động của Thẩm Thiển Mạch che đậy một tầng sương mù nhàn nhạt, còn mang theo vài phần giảo hoạt cùng khinh thường.
Muốn nàng gả cho Thượng Quan Cẩn? Nằm mơ! Thẩm Thiển Mạch nàng đã không còn là nữ tử mặc cho người khác xếp đặt.
Trước khi trùng sinh, nàng chịu để phụ thân an bài, gả cho Thượng Quan Triệt. Khi đó nàng rất đơn thuần, bị tình cảm của Thượng Quan Triệt lừa gạt, một lòng say mê, giúp đỡ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, cuối cùng bị hắn nhẫn tâm rót độc dược vào miệng. Thử hỏi sau khi sống lại, làm sao nàng có thể cam tâm làm con cờ một lần nữa? Muốn nàng gả cho Thượng Quan Cẩn, rồi mục đích là gì?
Thái tử Thượng Quan Diệp do hoàng hậu đã qua đời sinh ra. Dù biết thái tử không có tài gì nhưng vì Hoàng thượng vẫn hoài niệm tình cảm với hoàng hậu, nên luôn tìm mọi cách che chở cho thái tử.
Nhưng một thái tử ngu ngốc không có tài năng như vậy thì làm sao mọi người phục? Từ lâu đã có hoàng tử nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế đó rồi. Tam hoàng tử Thượng Quan Triệt cùng Bát hoàng tử Thượng Quan Cẩn chính là hai người Thiểnh tranh hữu lực nhất.
Thượng Quan Triệt là do hoàng hậu đương nhiệm Diêu Tuyết Không sinh ra. Ca ca của hoàng hậu chính là đại tướng quân, thế lực của Thượng Quan Triệt có thể nói là không nhỏ. Cho dù hoàng thượng có tâm che chở thái tử, cũng chỉ sợ lực bất tòng tâm.
Thượng Quan Cẩn mặc dù không có thân thế hiển hách, nhưng tâm cơ của hắn thâm trầm, hơn nữa dũng mãnh thiện chiến, trong tay lại nắm giữ binh quyền, nên rất được hoàng thượng coi trọng.
Nếu nàng gả cho Thượng Quan Cẩn, tất nhiên sẽ là trợ lực cực lớn cho Bát hoàng tử. Nhưng nàng không cho là người có lòng dạ thâm sâu như Thượng Quan Cẩn lại làm ra chuyện uy hiếp ngu xuẩn như vậy.
"Càn rỡ. Ngươi cũng nên biết chủ nhân nhà ta là ai?" Tên hắc y nhân cầm đầu hiển nhiên là bị thái độ lười biếng ngạo mạn của Thẩm Thiển Mạch chọc giận, một kiếm bổ vào buồng xe, lạnh lùng nói.
"Ta không cần biết chủ nhân nhà ngươi là ai!" Thẩm Thiển Mạch ngước mắt nhìn về phía tên hắc y nhân kia, màu sắc con ngươi biến đổi, lộ rõ giờ phút này nàng rất tức giận.
Tên hắc y nhân cầm đầu bị ánh mắt sắc bén của Thẩm Thiển Mạch làm rung lên. Đó là loại cảm giác bị áp bức trước nay chưa từng có, ép tới hắn thở không nổi, trừ chủ nhân, không có người nào có thể để cho hắn cảm thấy bị áp bức như vậy.
Nữ tử trước mắt mặc một bộ áo trắng, tay áo tung bay trong gió, những sợi tóc thả xuống như thác nước, khí chất của nàng cao quý xuất trần, nhìn nàng đứng trong gió như có khí phách bễ nghễ thiên hạ.
Chỉ tiếc là nàng có một khuôn mặt quá bình thường. Tin đồn mẫu thân của Thẩm Thiển Mạch chính là người đẹp nhất kinh đô, nhưng sao lại sinh ra nữ nhi có dáng dấp bình thường như vậy.
"Nếu như tiểu thư không hợp tác, vậy thì phải đắc tội rồi." Tên hắc y nhân cầm đầu phục hồi tinh thần lại, trong mắt nồng đậm sát khí, ánh mắt của hắn quét qua hắc y nhân bốn phía, nhóm người hắc y nhân lập tức hiểu ý, bao vây Thẩm Thiển Mạch cùng nha hoàn kia.
"Đắc tội? Ta chỉ sợ ngươi không đắc tội nổi!" Thẩm Thiển Mạch nhếch miệng lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt đen tuyền, thâm sâu kia tuy chứa đựng ánh mắt vô hại nhưng lại lạnh lùng đến nỗi không ai dám nhìn gần.
Tiểu nha hoàn nhìn thấy đám hắc y nhân lại dám vây quanh thì ra tay như điện, cùng hơn mười hắc y nhân quấn lấy một chỗ, từ đầu đến cuối vẫn là một chọi mười nhưng vẫn không có rơi xuống thế hạ phong.
Tên hắc y nhân cầm đầu thấy cảnh tượng này thì nhướng mày, không nghĩ tới nha hoàn bên Thiểnh Thẩm Thiển Mạch lại lợi hại như vậy, lúc này kiếm trong tay hắn không do dự nữa mà đánh về phía nha hoàn kia. Giải quyết nha hoàn này trước rồi đối phó với Thẩm Thiển Mạch.
Vốn dĩ Thẩm Thiển Mạch đang xem kịch vui, nhưng khi nhìn thấy tên hắc y nhân cầm đầu ra tay thì trong tích tắc trở nên nặng nề. Đó là công phu của Mị Huyết lâu.
Mị Huyết lâu là tổ chức sát thủ hàng đầu trong giang hồ. Theo lời đồn đãi của giang hồ, chỉ cần xuất ra được giá tiền, không có người nào mà Mị Huyết lâu không giết được. Dù là Hoàng đế, cũng giết không tha. V́ vậy, đối với Mị huyết lâu hoàng thất ba nước, cũng có mấy phần kiêng kỵ.
"Thiên Thiên, cẩn thận." Mắt thấy kiếm của tên hắc y nhân cầm đầu sắp chạm đến thân thể của nha hoàn kia, mâu sắc của Thẩm Thiển Mạch biến đổi, nhanh chóng kéo nha hoàn kia lại.
Không có ai trông thấy ThẩmThiển Mạch ra tay như thế nào. Trừ tên hắc y nhân cầm đầu, những tên hắc y nhân khác toàn bộ đều ngã xuống đất.
Tên hắc y nhân cầm đầu có chút khiếp đảm nhìn nữ tử trước mắt. Rõ ràng là một nữ tử có thân hình nhu nhược thế kia, diện mạo cũng bình thường như vậy, nhưng lại có khí chất khiến người khác phải thần phục.
"Không cần kinh ngạc, ta không có giết ngươi, là bởi vì…" Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười khát máu nhìn tên hắc y nhân, trong mắt lóe lên một tia ngoan tuyệt, chậm rãi nói, "Ta muốn ngươi sống không bằng chết." Hừ! Lại dám xuống tay với Thiên Thiên, đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ.
Một đạo hồng ảnh thoáng qua, nhanh đến mức làm cho người ta phản ứng không kịp, tên hắc y nhân kia cũng đã biến mất không thấy.
"Tiểu thư, có muốn đuổi theo hay không?" Thiên Thiên biết mới vừa rồi là có người cứu tên hắc y nhân đó đi, chỉ là thân pháp quá nhanh, không kịp thấy rõ thân hình của hắn.
"Không cần." Thẩm Thiển Mạch ngăn cản Thiên Thiên. Người tới có thân pháp cực nhanh, hơn nữa trong chớp mắt, nàng đã cùng người đó giao qua một chiêu, công phu người này chỉ sợ là trên nàng.
Chẳng lẽ là lâu chủ của Mị huyết lâu? Trừ hắn ra, chỉ sợ cũng không có người có thể tiếp được một chiêu mới vừa rồi của mình. Kỳ Nguyệt quốc tranh giành đoạt vị mà lại hấp dẫn Mị Huyết lâu. Tuồng vui này, càng lúc càng thú vị.
"Tiểu, tiểu, tiểu thư." Phu xe giờ phút này mới run rẩy từ dưới đất đứng lên, ánh mắt nhìn Thẩm Thiển Mạch như là thấy ma quỷ.
Mặc dù hắn không có thấy rõ Thẩm Thiển Mạch giết những người đó như thế nào, nhưng hắn cũng biết vị tiểu thư trước mắt này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Chính mình vẫn nghe theo Nhị phu nhân phân phó, dọc theo đường đi đối với tiểu thư rất không cung kính, hiện giờ phải làm thế nào mới tốt đây.
"Ta biết rõ ngươi là bị Nhị nương sai khiến." Thẩm Thiển Mạch nhìn vẻ mặt sợ hãi mà nịnh nọt của phu xe, khóe miệng mang theo nụ cười dịu dàng, ngay tại thời điểm phu xe thở phào nhẹ nhõm, sợi tơ trong ống tay áo của Thẩm Thiển Mạch vô tình xẹt qua cổ của hắn, hắn cứ như vậy từ từ ngã xuống.
"Vốn dĩ có thể tha cho ngươi một con đường sống. Chỉ là hôm nay, ngươi thấy những thứ không nên thấy, vậy thì không thể không chết." Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch mang theo nụ cười lười biếng, "Thiên Thiên, chúng ta đi."
"Chủ nhân, vì sao không bắt nàng?" Tên hắc y nhân vừa rồi nhìn Thẩm Thiển Mạch cùng Thiên Thiên rời đi, không hiểu hỏi.
"Mới vừa rồi nàng đã sử dụng tâm pháp tối cao của Ma Cung, tam thiên thanh ti." Nam tử nói chuyện là người đã cứu tên hắc y nhân kia, hồng y nam tử, cũng chính là chủ nhân trong miệng của hắc y nhân, lâu chủ của Mị huyết lâu, tên Mị Huyết.
Hắc y nhân nghe nói nàng cùng Ma Cung có liên quan thì cũng không nhiều lời. Ma Cung là tổ chức giang hồ thần bí nhất, cũng là tổ chức duy nhất có thể chống lại Mị huyết lâu. Có tin đồn, đắc tội người của Ma Cung, đều sẽ sống không bằng chết.
Mị Huyết nhìn phương hướng Thẩm Thiển Mạch rời khỏi, đôi môi nâng lên một nụ cười tà mị. Hồng y làm tôn lên vẻ tà mị cùng khí chất bá đạo của nam tử. Ngũ quan giống như tác phẩm nghệ thuật tinh xảo nhất, mâu trung hẹp dài giờ phút này để lộ ra mấy phần đùa giỡn.
Người của Ma cung, nữ nhi của Tướng phủ. Rất thú vị, không phải sao?
Danh sách chương