Trên thực tế, mối quan hệ giữa người với người tốt hay xấu tất cả đều được phản ánh qua ngôn ngữ, động tác hay thậm chí là ánh mắt.
Thừa Vũ lờ mờ cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ dường như có chút thay đổi, nhưng rốt cuộc lối suy nghĩ đơn giản ban đầu của cậu ta không thể nào cho phép cậu ta có những suy nghĩ sâu xa hơn.
Ở trong nhóm nói thêm vào câu,sau đó bắt đầu nói sang Dụ Xuyên, người đã ở trong phòng thí nghiệm cả đêm, giáo dục cho cậu ta về mức độ nghiêm trọng của chứng rụng tóc, đồng thời dặn cậu ta phải làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Cuối cùng lại một lần nữa tiếp tục lên án thời gian làm việc của Minh Tự.
Dụ Xuyên bởi vì cần phải bổ sung giấc ngủ nên không thể nào trả lời hay phản bác mà Minh Tự người luôn thích cảm giác tự ngược, càng ghen ghét cô thì cô càng hăng hái.
Thong thả uống xong ly sữa, sau đó quay 360 xung quanh ngôi biệt thự, từ nhà chính,bể bơi, hoa viên đến các bức họa nổi tiếng cùng các loại đồ sứ cổ vô cùng có giá trị,thậm chí Minh Tự còn đi dạo một vòng hầm rượu dưới lòng đất đem tất cả giới thiệu,bình phẩm qua một lượt.
Lời nói nhàn nhã tự tại đến mức chỉ kém mang kính râm nằm ở trên bể bơi đem bốn chữ “Tớ quá nhàn nhã ” viết toàn bộ lên trên mặt.
Thừa Vũ vừa ghen tị lại vừa tức giận.
Nhưng lại không chịu thoát khỏi video trò chuyện cho đến khi phó giám đốc yêu cầu cậu ta ký tên cho một phần văn kiện mới có thể kết thúc.
Thật ra nơi mà Thừa Vũ làm việc là một thành phố nhỏ cách Bình Thành hàng trăm km, với nhịp sống chậm hơn, không khí trong lành hơn một đô thị đầy khói bụi như Bình Thành.
Nói cách khác nó còn mang ý nghĩa sống ẩn dật mà nhiều người khao khát.
Nhưng Thừa Vũ chỉ cảm thấy buồn tẻ sau khi trải qua nhiều ngày ở đây.
Cậu muốn về nhà, đặc biệt rất rất muốn về nhà.
“Phó giám đốc Địch…” Chần chừ một lúc, Thừa Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được ho khan hai tiếng, làm bộ làm tịch hỏi câu “Gần đây công ty có chuyện gì đặc biệt không? Nếu không có, tôi rời đi vài ngày có thể chứ?”
Phó giám đốc Địch nghe xong có chút sững sờ, trong một lúc không hiểu vị giám đốc nhảy dù này là muốn thể hiện tầm quan trọng của mình ở đây hay là chỉ đơn giản muốn nhận được câu trả lời “không” từ anh, rồi tung cánh vui vẻ bay khỏi cái nơi này về nhà tiếp tục sa vào những cuộc chơi.
Minh Tự thật ra cũng không nhàn rỗi như cô thể hiện bên ngoài, hiện tại studio của cô đang trong giai đoạn chuẩn bị và còn có rất nhiều việc đang chờ cô ấy hoàn thành.
Chỉ là sáng nay khi ngủ dậy, không biết tại sao, cô cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhàng không thể giải thích được, thậm chí còn có ý muốn khoe khoang với người khác về mọi thứ.
Tâm lý của người lúc mới yêu quả thật là không thể hiểu.
Sau khi tắt video, Minh Tự tùy ý vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi tới sân thượng, hai tay chống lan can nhìn ra phía ngoài hoa viên đang được người làm chăm sóc.
Vào mùa thu và mùa đông, hoa trong sân gần như tàn lụi, chỉ còn lại những cành lá sơ xác được người làm vườn bảo trì tạo hình.
Tuy nhiên, bể bơi bên cạnh rất đẹp, dưới ánh nắng vàng ọp, nước trong bể rất sạch và vô cùng trong xanh.
Minh Tự không thích nước mà cũng ghét bơi lội, nhưng dù vậy nó cũng không quá gây trở ngại cho việc cô muốn nhìn ngắm và thích vẻ đẹp của nó.
Thậm chí cô còn có một suy nghĩ là sang năm, vào mùa hè, cô nằm hóng mát ở trên thành bờ nhìn cơ thể Lương Hiện đang uốn lượn trong bể bơi.
Chỉ là, nghĩ đến bơi lội, không khỏi nghĩ đến… Quần bơi.
Nếu như ban đầu chỉ dựa theo những cái ôm suy đoán thì giờ đây Minh Tự đã chân thật thể nghiệm. Dáng người Lương Hiện giống như một người mẫu nam,rất đẹp, lại bởi vì luôn rèn luyện mà các đường cong cơ bắp luôn luôn hoàn mỹ, và thậm chí nó còn ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Nghĩ đến bộ dáng Lương Hiện mặc quần bơi……
Minh Tự đột nhiên nhắm chặt mắt và cố gắng đem cái suy nghĩ kia nhanh chóng xua tan.
Có lẽ sau khi trải qua đêm đó, tư tưởng cô khẳng định bị Lương Hiện đầu độc đến mức vô cùng lợi hại.
Sân thượng trong dinh thự Guanlan nối liền với Studio và hôm nay Minh Tự cũng không cần phải ra ngoài, sau nửa giờ trôi qua, cô lại đi vào Studio đọc tạp chí một lúc, sau đó đi thẳng vào bàn làm việc để bắt đầu sửa đổi những bản thảo thiết kế vẫn còn đang dang dở.
Du phu nhân cũng không biết từ đâu biết được cô đang dự định mở một cửa hàng nhỏ cho riêng mình nên đã nhắn tin từ sớm nói rằng nếu có gì cần bà ấy hỗ trợ,hãy nói ra và không cần phải khách sáo.
Và điều này nó cũng khiến cho cô ấy có một chút lo lắng.
Nhưng may mắn thay, hiệu ứng của việc dựng hình rất hoàn hảo, về cơ bản nó gần như đạt được vẻ ngoài lý tưởng mà cô ấy tưởng tượng trước đó.
Off máy tính, Minh Tự bắt đầu thu dọn bàn làm việc.
Khi ánh mắt chạm vào quầng sáng mờ mờ trên trang giấy trắng gần đó, cô nhận ra, năm sáu giờ không biết từ lúc nào đã trôi qua.
Gần như cùng lúc, Minh Tự nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài.
Cô quay đầu lại và thấy Lương Hiện vừa mới bước tới cửa, ánh hoàng hôn rực rỡ vừa lúc xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp phác họa lên hình dáng của anh.
“Hôm nay anh được về sớm à.” Minh Tự nhìn anh, mở rộng vòng tay chính mình rồi bỗng nhiên cảm thấy mình trông như một người vợ nhỏ đang đợi chồng đi làm rồi trở về, không khỏi có chút cong cong khóe môi.
Giây tiếp theo, Minh Tự được anh ôm vào trong lòng ngực, nghe anh hỏi “Không nhìn thấy di động sao?”
“Không nhìn thấy, có chuyện gì vậy?” Lúc cô đang làm việc, điện thoại luôn được cô đặt ở chế độ im lặng.
Lương Hiện ôm eo Minh Tự, thấp giọng nói “Hỏi em có muốn đến nhà chính Lương gia ăn cơm không?”
“Anh có muốn đi không?” Minh Tự ngẩng đầu, dùng tay véo véo khuôn mặt Lương Hiện “Anh không muốn đi thì em sẽ không đi.”
Mỗi lần nhắc đến Lương gia, cô vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.
Lương Trị Hoành là cha ruột của Lương Hiện,mặc dù mối quan hệ của họ không được tốt trước đó nhưng dù sao thì bây giờ ông ta cũng đang bồi dưỡng Lương Hiện chân chính trở thành người thừa kế duy nhất của mình,nếu đứng theo một khía cạnh Trung Quốc mà nói thì bước kế tiếp Lương hiện sẽ chấp nhận và tha thứ cho cha ruột mình theo một cách nào đó.
Tóm lại sau tất cả thì không có gì quan trọng hơn sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.
Nhưng từ khi Lương Hiện còn là một thiếu niên,Minh Tự đã nhìn thấy nỗi đau của anh và hiện tại hai người đã ở bên nhau, cô tất nhiên cũng sẽ vì anh mà đau lòng rất nhiều,thậm chí hận không thể đem Lương Trị Hoành cùng Lương Tiến Vũ đóng gói và ném họ đến châu Phi.
Đúng rồi, đặc biệt là Lương Tiến Vũ.
Cái người này, cô vẫn còn đang mang thù hôm lễ đính hôn còn chưa có qua đâu.
“Đi thôi.” Lương Hiện buông một bàn tay ra, nhẹ nhàng búng giữa mày cô một cái.
“Đau.” Minh Tự nhăn mày hơi có chút bất mãn,lại đưa tay lên nhéo nhéo gương mặt anh.
Lương Hiện cúi người hôn cô “Mặt anh cũng đau rồi,chúng ta cũng xem như là huề nhau.”
“Hừ.”
Cẩu Lương Hiện lúc nào cũng rất biết cách khiến người ta không thể phản bác.
Khi họ đến nhà chính Lương gia, Minh Tự mới phát hiện thì ra Lương Tiến Vũ căn bản không hề có ở đây.
Không chỉ vậy, Chung Hoàn Chi nhìn có vẻ hơi tiều tụy so với trước kia.
Sau khi vào cửa, Lương Hiện đưa túi của Minh Tự cho người làm.
Cô nắm lấy cánh tay anh, môi mấp máy “Lương Tiến Vũ đâu rồi? Có phải là bị anh sung quân đến Châu Phi rồi không?”
Lời này vốn dĩ là một lời trêu chọc nhưng không ngờ lại nghe được Lương Hiện nói “Cũng gần như vậy.”
Trạng thái vẫn là cái dáng vẻ không hề để tâm đến bất cứ thứ gì, giống như việc Lương Tiến Vũ bị điều sang công ty chi nhánh hoàn toàn không có chút quan hệ gì với anh. Nhưng từ ánh mắt không cam lòng của Chung Hoàn Chi,Minh Tự cũng đoán ra được chuyện này có hơn phân nửa là do Lương Hiện động tay.
Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Minh Tự vẫn là lần đầu tiên biết được thì ra Lương Hiện cũng có một mặt đầy phúc hắc.
Bất quá, nó cũng không khiến cô cảm thấy chán ghét.
Ngược lại, trong lòng còn khá vui vẻ khi nhìn thấy người xấu bị hại.
Lương Trị Hoành vẫn giống như trước đây,đối với việc trên bàn ăn thiếu đi một đứa con trai cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cùng Lương Hiện nói về chuyện công việc, sau đó nói về tình hình kinh tế bây giờ mới nhìn đến cô mà hỏi thăm vài câu, tiện thể còn nhắc đến chuyện sinh con.
Và chắc là do Lương Trị Hoành đã thấy nhiều kết quả khi tranh đấu nhau trên thương trường cho nên mới có thể vân đạm phong khinh hoặc có thể là do ông ấy chưa từng coi Lương Tiến Vũ là người trong nhà mà đối xử.
– ————-Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản—————
Trên đường trở về, Minh Tự quay đầu hỏi Lương Hiện vềchuyện của Lương Tiến Vũ.
Tài xế rất nhanh nâng màn kính cách âm lên.
Lương Hiện đối với chuyện này cũng không có ý giấu giếm,an tĩnh tường thuật lại một đường.
Mà Minh Tự sợ chính mình nghe không hiểu những thuật ngữ kinh tế, lại bắt anh nói sơ qua chúng một lần, tùy tùy tiện tiện nói vài câu nhưng vẫn như cũ là không hề có bất kỳ cảm xúc tình cảm nào.
Nếu để Lâm Hề Già nói, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với những gì Lương Hiện đang nói và thậm chí sau khi nói xong,cô ấy còn có thể giúp câu chuyện này trở thành một phiên bản hoàn toàn mới với cái tên Sự trả thù rực rỡ trong giới hào môn.
Mà vốn dĩ Lương Tiến Vũ hợp tác với người ngoài,cố ý động tay động chân đến hạng mục Kinh Hoằng cùng Minh thị hợp tác đã gây ra tổn thất khá nặng nề nhưng Lương Hiện lại giống như mặc kệ chuyện này, cho anh ta mang trên lưng tội danh làm rò rỉ bí mật thương mại, nếu lúc đó, Kinh Hoằng cùng Minh thị khăng khăng truy cứu thì khả năng anh ta phải chịu hình phạt cho tội danh này trước pháp luật.
Và Lương Hiện đã cho Lương Tiến Vũ hai con đường để lựa chọn.
Người thông minh nhất định sẽ chọn cái thứ hai, dù vậy,cuộc sống sau khi ra nước ngoài có thể cũng không khá hơn là bao.
Lương Hiện đã thẳng thắn nói cho cô biết tất cả mọi chuyện,dù cho, có nhiều thứ cô không hiểu lắm về vấn đề có liên quan thương mại, tuy rằng lời kể nó hơi có chút khô cằn nhưng ít ra thì nó cũng là thứ gọi là bí mật nho nhỏ giữa hai người.
Minh Tự lại nhịn không được hỏi “Anh làm như vậy, chủ tịch Lương không ngăn cản sao? “
“Ông ấy không biết” Lương Hiện khẽ dừng lại “Và nếu biết,ông ấy cũng sẽ không ngăn cản”
Lương Trị Hoành không phải là cái người không biết suy tính, nói cách khác, ông ta coi trọng Lương Tiến Vũ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là coi trọng chức vụ phó tổng này của anh ta, Lương Tiến Vũ có dã tâm,ông ta vốn dĩ biết,đặt thái độ anh ta trong mắt nhưng không hề bày tỏ,nếu dã tâm kia của anh ta không vượt tuyến an toàn mà ông ta đặt ra thì còn tốt,nếu một khi vượt tuyến, chẳng sợ Lương Hiện không động thủ, ông ta cũng sẽ tự mình ra trận.
“Những người làm thương nhân đều máu lạnh như vậy sao?” Minh Tự ngồi lại ngay ngắn sau đó mới đưa mắt qua đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Lương Hiện liếc cô một cái “Là như thế nào?”
“Một ngày nào đó em không còn thích anh nữa. Anh cũng định đưa em đến Châu Phi sao?” Cô lo lắng.
Lương Hiện khẽ nheo mắt lại, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm không giải thích được “Không thích nữa?”
“Không, là giả thiết” Minh Tự bị ánh mắt của anh làm cho sửng sốt một chút, mới định thần lại, thẳng thắn chỉ vào cổ của mình “Chỗ này,anh nhìn xem, anh nhìn xem, có khác gì là bị chó cắn, ngày đó em đều bảo anh ngừng lại, anh không chịu nghe lời. Hôm nay xém chút nữa thì bị Thừa Vũ phát hiện!”
Khi giọng nói đó rơi xuống, Lương Hiện đã nghiêng người, một tay ôm eo Minh Tự để cô không thể trốn, tay còn lại đỡ ở phía sau ót, cứ như vậy mà hôn xuống.
Minh Tự căng thẳng trong giây lát, liếc nhìn màn cách âm giữa ghế sau và ghế trước, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống.
Nhưng giây tiếp theo, nụ hôn của Lương Hiện lại di chuyển xuống, không nghiêng không lệch mà dừng ở chỗ lúc trước hôn ra một ấn hồng.
Đây là cố ý.
Trước khi sự tức giận của cô bùng phát, Lương Hiện đã bật cười và nói ra lời vô cùng lưu manh “Vừa mới lại hôn thêm một cái, em nói anh không nghe lời vậy việc tiếp theo….”
“……”
Chỉ với một câu nói, Lương Hiện đã dễ dàng kéo Minh Tự trở lại ký ức của đêm đó.
Cô có chút sợ hãi nhìn anh, ấp úng nói: “Tiếp theo gì chứ, là mèo!”
Dù sao trong nhà cũng có sủng vật, dễ ném nồi.
Lương Hiện cười một cái, hơi hơi di chuyển khoảng cách, có chút nhướng mày “Mèo sao?”
Minh Tự căng da đầu gật gật.
Vì ngăn không cho anh làm ra cái hành vi gì nguy hiểm đến mình, Minh Tự từ đầu tới cuối đều lui vào trong góc.
Cũng may không quá hai phút, xe đã dừng trước cửa biệt thự của họ. Minh Tự không đợi anh đi qua mở cửa cho mình, nhanh chóng bước xuống xe, kết quả đi chưa được mấy bước, đã bị người kia bất ngờ chặn ngang bế lên.
Cô hoảng sợ, hai chân lơ lửng trên không, tức giận nói “Anh muốn làm gì!”
Lương Hiện cười như không cười ôm cô từ từ đi vào “Về nhà uy mèo.”
Thừa Vũ lờ mờ cảm thấy không khí giữa hai người bọn họ dường như có chút thay đổi, nhưng rốt cuộc lối suy nghĩ đơn giản ban đầu của cậu ta không thể nào cho phép cậu ta có những suy nghĩ sâu xa hơn.
Ở trong nhóm nói thêm vào câu,sau đó bắt đầu nói sang Dụ Xuyên, người đã ở trong phòng thí nghiệm cả đêm, giáo dục cho cậu ta về mức độ nghiêm trọng của chứng rụng tóc, đồng thời dặn cậu ta phải làm việc và nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Cuối cùng lại một lần nữa tiếp tục lên án thời gian làm việc của Minh Tự.
Dụ Xuyên bởi vì cần phải bổ sung giấc ngủ nên không thể nào trả lời hay phản bác mà Minh Tự người luôn thích cảm giác tự ngược, càng ghen ghét cô thì cô càng hăng hái.
Thong thả uống xong ly sữa, sau đó quay 360 xung quanh ngôi biệt thự, từ nhà chính,bể bơi, hoa viên đến các bức họa nổi tiếng cùng các loại đồ sứ cổ vô cùng có giá trị,thậm chí Minh Tự còn đi dạo một vòng hầm rượu dưới lòng đất đem tất cả giới thiệu,bình phẩm qua một lượt.
Lời nói nhàn nhã tự tại đến mức chỉ kém mang kính râm nằm ở trên bể bơi đem bốn chữ “Tớ quá nhàn nhã ” viết toàn bộ lên trên mặt.
Thừa Vũ vừa ghen tị lại vừa tức giận.
Nhưng lại không chịu thoát khỏi video trò chuyện cho đến khi phó giám đốc yêu cầu cậu ta ký tên cho một phần văn kiện mới có thể kết thúc.
Thật ra nơi mà Thừa Vũ làm việc là một thành phố nhỏ cách Bình Thành hàng trăm km, với nhịp sống chậm hơn, không khí trong lành hơn một đô thị đầy khói bụi như Bình Thành.
Nói cách khác nó còn mang ý nghĩa sống ẩn dật mà nhiều người khao khát.
Nhưng Thừa Vũ chỉ cảm thấy buồn tẻ sau khi trải qua nhiều ngày ở đây.
Cậu muốn về nhà, đặc biệt rất rất muốn về nhà.
“Phó giám đốc Địch…” Chần chừ một lúc, Thừa Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được ho khan hai tiếng, làm bộ làm tịch hỏi câu “Gần đây công ty có chuyện gì đặc biệt không? Nếu không có, tôi rời đi vài ngày có thể chứ?”
Phó giám đốc Địch nghe xong có chút sững sờ, trong một lúc không hiểu vị giám đốc nhảy dù này là muốn thể hiện tầm quan trọng của mình ở đây hay là chỉ đơn giản muốn nhận được câu trả lời “không” từ anh, rồi tung cánh vui vẻ bay khỏi cái nơi này về nhà tiếp tục sa vào những cuộc chơi.
Minh Tự thật ra cũng không nhàn rỗi như cô thể hiện bên ngoài, hiện tại studio của cô đang trong giai đoạn chuẩn bị và còn có rất nhiều việc đang chờ cô ấy hoàn thành.
Chỉ là sáng nay khi ngủ dậy, không biết tại sao, cô cảm thấy tâm trí mình nhẹ nhàng không thể giải thích được, thậm chí còn có ý muốn khoe khoang với người khác về mọi thứ.
Tâm lý của người lúc mới yêu quả thật là không thể hiểu.
Sau khi tắt video, Minh Tự tùy ý vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy đi tới sân thượng, hai tay chống lan can nhìn ra phía ngoài hoa viên đang được người làm chăm sóc.
Vào mùa thu và mùa đông, hoa trong sân gần như tàn lụi, chỉ còn lại những cành lá sơ xác được người làm vườn bảo trì tạo hình.
Tuy nhiên, bể bơi bên cạnh rất đẹp, dưới ánh nắng vàng ọp, nước trong bể rất sạch và vô cùng trong xanh.
Minh Tự không thích nước mà cũng ghét bơi lội, nhưng dù vậy nó cũng không quá gây trở ngại cho việc cô muốn nhìn ngắm và thích vẻ đẹp của nó.
Thậm chí cô còn có một suy nghĩ là sang năm, vào mùa hè, cô nằm hóng mát ở trên thành bờ nhìn cơ thể Lương Hiện đang uốn lượn trong bể bơi.
Chỉ là, nghĩ đến bơi lội, không khỏi nghĩ đến… Quần bơi.
Nếu như ban đầu chỉ dựa theo những cái ôm suy đoán thì giờ đây Minh Tự đã chân thật thể nghiệm. Dáng người Lương Hiện giống như một người mẫu nam,rất đẹp, lại bởi vì luôn rèn luyện mà các đường cong cơ bắp luôn luôn hoàn mỹ, và thậm chí nó còn ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn bên trong.
Nghĩ đến bộ dáng Lương Hiện mặc quần bơi……
Minh Tự đột nhiên nhắm chặt mắt và cố gắng đem cái suy nghĩ kia nhanh chóng xua tan.
Có lẽ sau khi trải qua đêm đó, tư tưởng cô khẳng định bị Lương Hiện đầu độc đến mức vô cùng lợi hại.
Sân thượng trong dinh thự Guanlan nối liền với Studio và hôm nay Minh Tự cũng không cần phải ra ngoài, sau nửa giờ trôi qua, cô lại đi vào Studio đọc tạp chí một lúc, sau đó đi thẳng vào bàn làm việc để bắt đầu sửa đổi những bản thảo thiết kế vẫn còn đang dang dở.
Du phu nhân cũng không biết từ đâu biết được cô đang dự định mở một cửa hàng nhỏ cho riêng mình nên đã nhắn tin từ sớm nói rằng nếu có gì cần bà ấy hỗ trợ,hãy nói ra và không cần phải khách sáo.
Và điều này nó cũng khiến cho cô ấy có một chút lo lắng.
Nhưng may mắn thay, hiệu ứng của việc dựng hình rất hoàn hảo, về cơ bản nó gần như đạt được vẻ ngoài lý tưởng mà cô ấy tưởng tượng trước đó.
Off máy tính, Minh Tự bắt đầu thu dọn bàn làm việc.
Khi ánh mắt chạm vào quầng sáng mờ mờ trên trang giấy trắng gần đó, cô nhận ra, năm sáu giờ không biết từ lúc nào đã trôi qua.
Gần như cùng lúc, Minh Tự nghe thấy có tiếng bước chân bên ngoài.
Cô quay đầu lại và thấy Lương Hiện vừa mới bước tới cửa, ánh hoàng hôn rực rỡ vừa lúc xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp phác họa lên hình dáng của anh.
“Hôm nay anh được về sớm à.” Minh Tự nhìn anh, mở rộng vòng tay chính mình rồi bỗng nhiên cảm thấy mình trông như một người vợ nhỏ đang đợi chồng đi làm rồi trở về, không khỏi có chút cong cong khóe môi.
Giây tiếp theo, Minh Tự được anh ôm vào trong lòng ngực, nghe anh hỏi “Không nhìn thấy di động sao?”
“Không nhìn thấy, có chuyện gì vậy?” Lúc cô đang làm việc, điện thoại luôn được cô đặt ở chế độ im lặng.
Lương Hiện ôm eo Minh Tự, thấp giọng nói “Hỏi em có muốn đến nhà chính Lương gia ăn cơm không?”
“Anh có muốn đi không?” Minh Tự ngẩng đầu, dùng tay véo véo khuôn mặt Lương Hiện “Anh không muốn đi thì em sẽ không đi.”
Mỗi lần nhắc đến Lương gia, cô vẫn cảm thấy có chút kỳ quái.
Lương Trị Hoành là cha ruột của Lương Hiện,mặc dù mối quan hệ của họ không được tốt trước đó nhưng dù sao thì bây giờ ông ta cũng đang bồi dưỡng Lương Hiện chân chính trở thành người thừa kế duy nhất của mình,nếu đứng theo một khía cạnh Trung Quốc mà nói thì bước kế tiếp Lương hiện sẽ chấp nhận và tha thứ cho cha ruột mình theo một cách nào đó.
Tóm lại sau tất cả thì không có gì quan trọng hơn sự hòa thuận giữa các thành viên trong gia đình.
Nhưng từ khi Lương Hiện còn là một thiếu niên,Minh Tự đã nhìn thấy nỗi đau của anh và hiện tại hai người đã ở bên nhau, cô tất nhiên cũng sẽ vì anh mà đau lòng rất nhiều,thậm chí hận không thể đem Lương Trị Hoành cùng Lương Tiến Vũ đóng gói và ném họ đến châu Phi.
Đúng rồi, đặc biệt là Lương Tiến Vũ.
Cái người này, cô vẫn còn đang mang thù hôm lễ đính hôn còn chưa có qua đâu.
“Đi thôi.” Lương Hiện buông một bàn tay ra, nhẹ nhàng búng giữa mày cô một cái.
“Đau.” Minh Tự nhăn mày hơi có chút bất mãn,lại đưa tay lên nhéo nhéo gương mặt anh.
Lương Hiện cúi người hôn cô “Mặt anh cũng đau rồi,chúng ta cũng xem như là huề nhau.”
“Hừ.”
Cẩu Lương Hiện lúc nào cũng rất biết cách khiến người ta không thể phản bác.
Khi họ đến nhà chính Lương gia, Minh Tự mới phát hiện thì ra Lương Tiến Vũ căn bản không hề có ở đây.
Không chỉ vậy, Chung Hoàn Chi nhìn có vẻ hơi tiều tụy so với trước kia.
Sau khi vào cửa, Lương Hiện đưa túi của Minh Tự cho người làm.
Cô nắm lấy cánh tay anh, môi mấp máy “Lương Tiến Vũ đâu rồi? Có phải là bị anh sung quân đến Châu Phi rồi không?”
Lời này vốn dĩ là một lời trêu chọc nhưng không ngờ lại nghe được Lương Hiện nói “Cũng gần như vậy.”
Trạng thái vẫn là cái dáng vẻ không hề để tâm đến bất cứ thứ gì, giống như việc Lương Tiến Vũ bị điều sang công ty chi nhánh hoàn toàn không có chút quan hệ gì với anh. Nhưng từ ánh mắt không cam lòng của Chung Hoàn Chi,Minh Tự cũng đoán ra được chuyện này có hơn phân nửa là do Lương Hiện động tay.
Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Minh Tự vẫn là lần đầu tiên biết được thì ra Lương Hiện cũng có một mặt đầy phúc hắc.
Bất quá, nó cũng không khiến cô cảm thấy chán ghét.
Ngược lại, trong lòng còn khá vui vẻ khi nhìn thấy người xấu bị hại.
Lương Trị Hoành vẫn giống như trước đây,đối với việc trên bàn ăn thiếu đi một đứa con trai cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Cùng Lương Hiện nói về chuyện công việc, sau đó nói về tình hình kinh tế bây giờ mới nhìn đến cô mà hỏi thăm vài câu, tiện thể còn nhắc đến chuyện sinh con.
Và chắc là do Lương Trị Hoành đã thấy nhiều kết quả khi tranh đấu nhau trên thương trường cho nên mới có thể vân đạm phong khinh hoặc có thể là do ông ấy chưa từng coi Lương Tiến Vũ là người trong nhà mà đối xử.
– ————-Vân đạm phong khinh (云淡风轻): thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản—————
Trên đường trở về, Minh Tự quay đầu hỏi Lương Hiện vềchuyện của Lương Tiến Vũ.
Tài xế rất nhanh nâng màn kính cách âm lên.
Lương Hiện đối với chuyện này cũng không có ý giấu giếm,an tĩnh tường thuật lại một đường.
Mà Minh Tự sợ chính mình nghe không hiểu những thuật ngữ kinh tế, lại bắt anh nói sơ qua chúng một lần, tùy tùy tiện tiện nói vài câu nhưng vẫn như cũ là không hề có bất kỳ cảm xúc tình cảm nào.
Nếu để Lâm Hề Già nói, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều so với những gì Lương Hiện đang nói và thậm chí sau khi nói xong,cô ấy còn có thể giúp câu chuyện này trở thành một phiên bản hoàn toàn mới với cái tên Sự trả thù rực rỡ trong giới hào môn.
Mà vốn dĩ Lương Tiến Vũ hợp tác với người ngoài,cố ý động tay động chân đến hạng mục Kinh Hoằng cùng Minh thị hợp tác đã gây ra tổn thất khá nặng nề nhưng Lương Hiện lại giống như mặc kệ chuyện này, cho anh ta mang trên lưng tội danh làm rò rỉ bí mật thương mại, nếu lúc đó, Kinh Hoằng cùng Minh thị khăng khăng truy cứu thì khả năng anh ta phải chịu hình phạt cho tội danh này trước pháp luật.
Và Lương Hiện đã cho Lương Tiến Vũ hai con đường để lựa chọn.
Người thông minh nhất định sẽ chọn cái thứ hai, dù vậy,cuộc sống sau khi ra nước ngoài có thể cũng không khá hơn là bao.
Lương Hiện đã thẳng thắn nói cho cô biết tất cả mọi chuyện,dù cho, có nhiều thứ cô không hiểu lắm về vấn đề có liên quan thương mại, tuy rằng lời kể nó hơi có chút khô cằn nhưng ít ra thì nó cũng là thứ gọi là bí mật nho nhỏ giữa hai người.
Minh Tự lại nhịn không được hỏi “Anh làm như vậy, chủ tịch Lương không ngăn cản sao? “
“Ông ấy không biết” Lương Hiện khẽ dừng lại “Và nếu biết,ông ấy cũng sẽ không ngăn cản”
Lương Trị Hoành không phải là cái người không biết suy tính, nói cách khác, ông ta coi trọng Lương Tiến Vũ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là coi trọng chức vụ phó tổng này của anh ta, Lương Tiến Vũ có dã tâm,ông ta vốn dĩ biết,đặt thái độ anh ta trong mắt nhưng không hề bày tỏ,nếu dã tâm kia của anh ta không vượt tuyến an toàn mà ông ta đặt ra thì còn tốt,nếu một khi vượt tuyến, chẳng sợ Lương Hiện không động thủ, ông ta cũng sẽ tự mình ra trận.
“Những người làm thương nhân đều máu lạnh như vậy sao?” Minh Tự ngồi lại ngay ngắn sau đó mới đưa mắt qua đánh giá anh từ trên xuống dưới.
Lương Hiện liếc cô một cái “Là như thế nào?”
“Một ngày nào đó em không còn thích anh nữa. Anh cũng định đưa em đến Châu Phi sao?” Cô lo lắng.
Lương Hiện khẽ nheo mắt lại, ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm không giải thích được “Không thích nữa?”
“Không, là giả thiết” Minh Tự bị ánh mắt của anh làm cho sửng sốt một chút, mới định thần lại, thẳng thắn chỉ vào cổ của mình “Chỗ này,anh nhìn xem, anh nhìn xem, có khác gì là bị chó cắn, ngày đó em đều bảo anh ngừng lại, anh không chịu nghe lời. Hôm nay xém chút nữa thì bị Thừa Vũ phát hiện!”
Khi giọng nói đó rơi xuống, Lương Hiện đã nghiêng người, một tay ôm eo Minh Tự để cô không thể trốn, tay còn lại đỡ ở phía sau ót, cứ như vậy mà hôn xuống.
Minh Tự căng thẳng trong giây lát, liếc nhìn màn cách âm giữa ghế sau và ghế trước, trái tim treo lơ lửng rốt cuộc cũng hạ xuống.
Nhưng giây tiếp theo, nụ hôn của Lương Hiện lại di chuyển xuống, không nghiêng không lệch mà dừng ở chỗ lúc trước hôn ra một ấn hồng.
Đây là cố ý.
Trước khi sự tức giận của cô bùng phát, Lương Hiện đã bật cười và nói ra lời vô cùng lưu manh “Vừa mới lại hôn thêm một cái, em nói anh không nghe lời vậy việc tiếp theo….”
“……”
Chỉ với một câu nói, Lương Hiện đã dễ dàng kéo Minh Tự trở lại ký ức của đêm đó.
Cô có chút sợ hãi nhìn anh, ấp úng nói: “Tiếp theo gì chứ, là mèo!”
Dù sao trong nhà cũng có sủng vật, dễ ném nồi.
Lương Hiện cười một cái, hơi hơi di chuyển khoảng cách, có chút nhướng mày “Mèo sao?”
Minh Tự căng da đầu gật gật.
Vì ngăn không cho anh làm ra cái hành vi gì nguy hiểm đến mình, Minh Tự từ đầu tới cuối đều lui vào trong góc.
Cũng may không quá hai phút, xe đã dừng trước cửa biệt thự của họ. Minh Tự không đợi anh đi qua mở cửa cho mình, nhanh chóng bước xuống xe, kết quả đi chưa được mấy bước, đã bị người kia bất ngờ chặn ngang bế lên.
Cô hoảng sợ, hai chân lơ lửng trên không, tức giận nói “Anh muốn làm gì!”
Lương Hiện cười như không cười ôm cô từ từ đi vào “Về nhà uy mèo.”
Danh sách chương