Lương Hiện cong môi, hạ cánh tay xuống, đưa qua cho cô.

“Đi vào thôi.” Lương Hiện nói.

Minh Tự bóp chặt chú vịt và cảm thấy nó rất mềm mại,vô cùng thích thú cho nên tâm tình xem ra cũng không tồi.

Nghĩ lại và tưởng tượng, cô khi nào thì trở nên dễ dàng bị mua chuộc như vậy? Nó chỉ là một chú vịt con nho nhỏ mà thôi.

Không thể và không đủ bù đắp được cho sự đùa giỡn của Lương Hiện vào buổi sáng ngày hôm đó.

Sau khi kiểm tra vé và bước vào vài bước, Minh Tự mới phát hiện ra rằng không có nhiều người đến xem bộ phim này cho lắm và đa số bên trong đều là các cặp đôi. Trong tay các cô gái đều cầm bỏng ngô, không ngừng cười nói thân mật với người bên cạnh trông có vẻ khá ngọt ngào.

Lương Hiện nghiêng đầu, thản nhiên nói: “Em đang nhìn cái gì?”

“《 Titanic 》” Minh Tự thu lại ánh mắt, siết chặc cuống vé trong tay ra vẻ bình tĩnh nói “Anh xem nó rồi sao?”

“Không có.”

Vài tháng trở lại đây sau khi trở về Trung Quốc, anh quả thật rất ít khi đến rạp chiếu phim.

Logo của rạp chiếu phim 3D khác với biểu tượng của hội trường bình thường, Minh Tự vốn dĩ lo lắng rằng giữa chừng Lương Hiện sẽ phát hiện ra được có gì đó hơi bất thường nhưng không ngờ người này dường như không hề để ý đến những điều đó, trực tiếp đi thẳng vào bên trong.

Trong rạp, người bên trong đều ngồi rất thưa thớt.

Đầu năm nay, những người có thể xem phim tình cảm thảm họa 3D đều là là những người trẻ tuổi dám liều chết.

Vì chọn vị trí ở hàng cuối nên khi bước lên bậc thềm màu đỏ, có lẽ do có chút cắn rứt lương tâm nên lúc đi giày cao gót Minh Tự suýt trượt ngã.

Đột nhiên được một đôi tay rắn chắc ở phía sau đỡ lấy, Minh Tự nhờ đó mà nhanh chóng lấy lại trọng tâm, đứng vững vàng mà đôi tay kia cũng nhanh chóng rời đi.

“Cẩn thận.” Cô nghe thấy giọng của Lương Hiện.

Trong rạp, ánh sáng dịu dàng nhu hòa cùng với màu đỏ sậm của chiếc ghế đan xen dệt nên một màu ấm tối mờ ảo.

Trong không khí, mơ hồ có thể nhìn thấy bụi bặm nho nhỏ lơ lửng trong không trung.

Có lẽ là do ảnh hưởng của bầu không khí này nên giọng của Lương Hiện vừa rồi nghe có vẻ hơi trầm và khàn khàn giống như nó đã được đánh bóng bởi các viên ngọc.

Rõ ràng là đứng cách nhau một khoảng cách, lại nghe như gần kề bên tai, chảy thẳng vào tim.

Minh Tự sửng sốt một chút rồi nhanh chóng điều chỉnh lại đi giày cao gót lên bậc thềm.

Tìm được vị trí ngồi xuống thì nghe thấy Lương Hiện hỏi “Thích xem 3D?”

Không biết anh phát hiện ra từ lúc nào nhưng Minh Tự không nghĩ là anh có thể giữ được nó cho đến khi vào đây và bộ phim sắp bắt đầu công chiếu.

Hiện tại hỏi, đó mới là chuyện ngoài ý muốn.

Minh Tự vuốt ve làn váy rồi giả vờ chính mình rất thoải mái “Nghe nói xem 3D tương đối rất có cảm giác cho nên muốn đến xem thử.”

Lương Hiện dựa vào lưng ghế,hơi nhướng mày, không chút khách khí “Thật sự.”

Minh Tự không trả lời,cô chăm chú nhìn vào màn ảnh.

Bởi vì Lâm Hề Già đã kể cho cô nghe về nó một chút trước đó nên trong mấy phút đầu tiên của bộ phim đều là sóng êm biển lặng, ghế dựa nhiều nhất chỉ rung động hai lần, cũng không có gì thú vị.

Chờ đến hai phần ba năm mươi mấy giây, màn hình đột nhiên chuyển, sóng biển bắt đầu lên cao, ghế dựa cũng bắt đầu điên cuồng rung.

Vì vậy cô im lặng quan sát nó một lúc với vẻ mặt khá tập trung.

Khi màn hình tiến vào một đại dương bao la, Minh Tự ho nhẹ một tiếng cố gắng kiềm chế trái tim mình đang bùm bùm nhảy loạn, tháo mắt kính xuống, đem chú vịt nhét vào trong lòng ngực Lương Hiện “Em đi toilet.”

Loại một đi không trở lại.

Lương Hiện dựa vào lưng ghế, tay phải cầm lấy chú vịt, vươn cánh tay trái của mình ra chặn ngang “Không phải đã đi trước lúc chiếu rồi sao?”

Minh Tự: “……”

Anh có cần nhớ rõ vậy không?

Lương Hiện cũng tháo mắt kính xuống.

Lợi dụng chiều cao, anh hơi nghiêng người một chút, cánh tay dài vươn ra cản đường không cho cô đứng dậy rời đi.

Không còn cách nào khác,Minh Tự đành vươn tay đẩy đẩy tay anh, tức giận nói: “Em không được phép đi thêm một lần nữa sao? Em muốn trang điểm lại.”

“Trang điểm rất đẹp nên em không cần phải chỉnh lại.” Lương Hiện không nhúc nhích.

“…… Anh nói không chỉnh thì em liền không chỉnh sao? Son môi em phai màu.” Minh Tự không rảnh lo cái khác, muốn đứng lên nói gì đó nhưng ai ngờ Lương Hiện thu tay trái lại, cả người hơi nghiêng hết về đây.

Đột nhiên khoảng cách bị kéo đến rất gần, Minh Tự vô thức ngả người ra phía sau.

Ánh sáng từ màn hình chiếu ở phía trước với ánh sáng chiếu lại từ phía sau làm cho các đường nét trên khuôn mặt Lương Hiện có gì đó hơi thâm hiểm, xương lông mày và hốc mắt dường như đặc biệt ba chiều tăng thêm chút khí chất cho đôi mắt hồng đào quyến rũ và lười biếng đó.

Cũng chính vào lúc này, Minh Tự mới phát hiện khóe mắt Lương Hiện có một nốt ruồi màu nâu rất nhạt bị ánh sáng phản chiếu nhẹ nhàng, có vẻ hơi có chút thiêu đốt.

Thấy khoảng cách gần đến mức thậm chí có thể ngửi thấy được mùi hương nam tính của Lương Hiện thoang thoảng khắp nơi,như ẩn như hiện ra tính xâm lược vô cùng mạnh mẽ.

Có vẻ như Minh Tự bị thất thần trong giây lát.

“Minh Tự” Lương Hiện đặt tay lên tay vịn, lông mày nhướng lên, trong đôi mắt đào hoa hàm chứa không ít ý cười “Em cố tình chơi xấu tôi phải không?”

Đối diện với ánh mắt của anh, Minh Tự chột dạ trong hai giây.

Nhưng cô không thể thừa nhận được, tránh né cái đề tài này, đẩy cánh tay anh ra “Còn không chịu buông tay? Không sợ bị gọi là đồ lưu manh?”

“La lên thử xem nào.” Lương Hiện không quan tâm, đột nhiên muốn mỉm cười đối với cái lời này của Minh Tự.

Tức giận trừng mắt nhìn anh, giãy dụa muốn đứng dậy nhưng lại bị anh nhốt chặt hơn, cuối cùng không còn cách nào khác cô đành phải thỏa hiệp “Anh buông tay trước…”

Giọng nói vừa rơi xuống, sau lưng đột nhiên truyền đến một đòn nặng nề.

Sự sợ hãi của Minh Tự bị kìm nén trong cổ họng, cả người nhanh chóng phóng về phía trước một cách không kiểm soát sau đó một giây sau rơi vào một vòng tay vô cùng kiên cố vững chắc.

Trong lúc hỗn loạn, môi cô lướt nhẹ qua mặt anh cùng với chiếc mũi chính mình đập thẳng vào vai Lương Hiện.

Cảm giác đau nhói truyền đến khiến Minh Tự không thể không “Ô” lên một tiếng, lông mày khẽ nhíu chặt vì đau.

Bởi vì Lương Hiện vừa rồi rời khỏi lưng ghế nên không chịu nổi đòn tấn công bất ngờ này cho nên khi thấy Minh Tự muốn ngã về phía trước,anh nhanh chóng vô thức đưa tay ra ôm lấy cô.

Qua một lúc sau, Lương Hiện nhìn thấy cô ngẩng đầu rời khỏi cánh tay anh, che mũi nhìn anh chằm chằm với vẻ mặt đặc biệt ủy khuất mà nước mắt hình như sắp rơi xuống.

Trong lòng Lương Hiện “Lộp bộp” một tiếng.

E là lần này phải dỗ thêm một lần nữa rồi.

Phim vẫn chưa đến hồi kết thúc nhưng hai người bất quá đã lập một kỷ lục – mở màn chỉ qua hơn hai phần đã đứng dậy rời khỏi nơi đó.

Minh Tự mang trạng thái tức giận rời đi mà chú vịt yêu quí kia cũng trực tiếp bỏ lại cho Lương Hiện.

Sau khi đi ra ngoài, dưới cơn gió, từ sợi tóc cho đến đôi giày cao gót Minh Tự đều lộ ra vẻ bất mãn với trải nghiệm khi xem loại phim này.

Lương Hiện ôm chú vịt đi ở phía sau, lời nói chuyển tới bên miệng vài lần, lại bị lưỡi áp xuống dưới.

Trong hai mươi năm cuộc đời, Lương đại thiếu gia anh chưa từng chính thức đi dỗ dành một ai.

Nếu phải nói, Minh Tự là cái người duy nhất.

Bình thường lúc hai người ở chung, Minh Tự lâu lâu sẽ tùy hứng giận dỗi anh một khoảng thời gian ngắn và sự giận dỗi này trong giống với một đứa trẻ hơi cáu kỉnh hơn là kiểu giận dỗi của những vị công chúa kiêu căng.

Nhưng tóm lại là sau đó anh sẽ tạo bậc thang, Minh Tự sẽ đi xuống, một người nhường bước và một người dễ thỏa hiệp – hòa giải nói chung là rất êm đẹp.

Và lần này, hiển nhiên nó đã cao lên thêm được một bậc.

Lương Hiện nhìn bóng người phía trước, một tay mở điện thoại, dừng một chút, tựa hồ đang suy nghĩ nên diễn đạt thế nào, cuối cùng giơ ngón tay lên gõ “Làm sao dỗ được…”.

Trước khi gõ hai chữ “Cô gái” từ tìm kiếm tự động liên quan hiện ra “Cách dỗ bạn gái”, “Cách dỗ vợ”…

Anh liếc qua nó một lúc sau đó nhấp vào cái thứ hai.

Gương trong toilet có lẽ vừa được cọ rửa cách đây không lâu nên rất trong và sạch sẽ. Minh Tự đứng trước gương, nghiêng đầu trái phải và kiểm tra chiếc mũi thật cẩn thận.

Xác định nó vẫn đẹp như cũ mới nhẹ nhàng thở ra, hơi có chút an tâm.

Cô đặt chiếc túi của mình lên bồn rửa mặt sau đó lấy một thỏi son từ trong túi thoa lên môi.

Khoảnh khắc son chạm vào cánh môi, một số cảnh tượng trong rạp chiếu phim đột nhiên hiện ra trước mặt.

Mặc dù nó chỉ là một khoảnh khắc chớp mắt nhưng khi nhìn lại, một số chi tiết quan trọng bên trong đó vẫn luôn hiện hữu vô cùng rõ ràng.

Tỷ như, trong ánh sáng mơ hồ, trên màn hình là cảnh tượng nổi gió, sóng to liên tục ập vào trên tàu kèm theo tiếng kêu sợ hãi của những cặp tình nhân xung quanh, ánh vàng của bỏng ngô lóe qua trước mắt…… Cùng với cảm giác không trọng lượng và tiếng tim đập nhanh.

Minh Tự thậm chí còn nhớ rõ cảnh tượng lúc cô vô tình chạm môi vào má Lương Hiện.

Nhẹ nhàng phớt lờ và tê liệt giống như một luồng điện nho nhỏ.

Cô vô thức đưa ngón tay út lên chạm vào môi mình rồi đưa mắt nhìn chính mình trước gương, hơi có chút phiền muộn nhanh chóng bỏ tay xuống.

Vì vậy, cô bây giờ là vừa bị đụng đau vừa bị mất…… một nụ hôn,không,nó không tính là một nụ hôn mới đúng.

Vẫn là…… do cô tự nhấc một tảng đá và tự đập vào chân mình?

Giống như tự biên tự diễn mà Lương Hiện chính là cái người ngoài bìa không hề xảy ra chuyện gì ảnh hưởng kia,nhàn nhã được lợi??

Rốt cuộc, như anh nói, cô thực sự muốn chơi xấu và đây có lẽ được gọi là quả báo.

Không được, không thể nghĩ như vậy.

Minh Tự vặn thỏi son và ném lại vào túi.

Muốn tức giận, muốn phát tiết.

Sau khi chỉnh lại biểu cảm của mình trong gương, Minh Tự lúc này mới bước ra ngoài với một thái độ hết sức vô tư.

Lương Hiện một người đứng ở cách đó không xa giống như là đang đợi ai đó.

Anh đứng bên ngoài sảnh khách, phía sau là ảnh chụp của các ngôi sao điện ảnh Hollywood từ khắp nơi trên thế giới xen lẫn với màu đen và trắng cùng kết cấu và kiểu dáng vô cùng tuyệt vời.

Khí chất dường như có thể hòa hợp với khung cảnh xung quanh, vừa đẹp trai và vừa bí ẩn.

Chỉ là trên tay đang cầm một chú vịt siêu dễ thương có chút phá hỏng khí chất mạnh mẽ ban đầu.

Muốn bật cười một tiếng nhưng suy nghĩ lại vẫn nên là mím chặt khóe môi.

Minh Tự mang giày cao gót phát ra tiếng cộp cộp đi đến gần Lương Hiện, đánh đòn phủ đầu trước “Đây là kế hoạch xin lỗi của anh sao? So với việc trả thù của em thì trông nó còn kém lắm.”

Chịu mở miệng nói chuyện thì xem ra vẫn còn có thể cứu vãn, chứng minh rằng cô ấy không hề thực sự tức giận.

Lương Hiện mỉm cười đưa chú vịt qua cho cô “Là lỗi của anh, kế hoạch này ban đầu vốn dĩ không phải như thế.”

Thái độ như này là tốt, ít ra cũng biết tự nhận lỗi.

Minh Tự nghĩ trong lòng rồi đưa tay cầm lấy chú vịt miết miết mặt nó rồi ngẩng đầu nhìn Lương Hiện, do dự có nên xuống nước hay không.

Trước khi có thể đưa ra quyết định, cô đột nhiên phát hiện bên mặt Lương tiên sinh dường như có một vết đỏ mờ nhạt.

Ánh sáng trắng mỏng bên trên chiếu vào nó…….

…………. Đó không phải là son môi của cô sao.

Phát hiện nho nhỏ này khiến Minh Tự có chút chột dạ “Vậy anh định bồi thường thế nào?”

“Chúng ta cùng xem một bộ khác?” Lương Hiện dừng lại “Không xem 3D.”

Đó là lẽ đương nhiên, kỳ thực hai chữ 3D này đã vĩnh viễn bị Minh Tự cho vào danh sách đen từ lâu.

“Vậy anh mua vé” Minh Tự bổ sung “Không xem 《 Titanic 》.”

Hai từ này cũng được đưa vào danh sách đen của cô trong đêm nay.

Lương Hiện đáp lại bằng một nụ cười “Ừ.”

So với những thứ ban nãy tìm kiếm thì con công nhỏ có vẻ dể dỗ hơn so với tưởng tượng ban đầu —— Vừa không dùng được lại vừa không đáng tin cậy.

“Em muốn xem gì? Chúng ta cùng nhau đi chọn đi” Anh cầm di động, bả vai nghiêng sang một bên chừa cho Minh Tự không gian đến gần mình.

Minh Tự nhanh chóng di chuyển đến gần.

Trước khi Lương Hiện mở app mua vé, vừa vặn có một tin nhắn WeChat hiện lên, chậm rãi mở ra trước mặt và không có ý định lảng tránh, Minh Tự cứ vậy mà đứng ở bên cạnh nhìn.

Đó là thông tin chuyến bay từ người trợ lý, Minh Tự thuận miệng hỏi: “Anh lại đi công tác à?”

Lương Hiện “Ừm” một tiếng rồi nói “Ngày mai.”

“Khi nào anh trở về?”

“Thứ bảy.”

Thời gian đó, đúng lúc cách lễ đính hôn một ngày.

Có lẽ cả hai đều nghĩ đến điều này nên đột nhiên im lặng cùng một lúc.

Đã nhận giấy chứng nhận kết hôn là sự thật, tin tức về lễ đính hôn sắp tới cũng là sự thật nên việc này tóm lại chủ yếu là để thông báo, đính chính nó cho những người bên ngoài biết mối quan hệ giữa nhà họ Minh và nhà họ Lương bây giờ là thế nào mà thôi.

Nhưng còn về mặt tình cảm, hai người vẫn là chưa nguyện ý suy nghĩ kỹ.

“Thất thần làm gì, mua vé.” Minh Tự thúc giục anh rồi nhanh chóng đổi đề tài.

Lương Hiện theo thói quen thoát khỏi trang trò chuyện với người trợ lý trước sau đó mới nhấp vào ứng dụng đặt vé.

Minh Tự đột nhiên dừng lại “Từ từ! Anh viết ghi chú em gì gì?”

Ngón tay Lương Hiện đột nhiên dừng lại.

Cô trực tiếp nắm lấy tay anh để ngăn anh phá hủy chứng cứ sau đó nhân cơ hội nhìn lướt qua danh sách bạn bè.

Ngay sau đó, giọng nói cô vô cùng thích thú và không thể không cao lên.

Giống như đã phát hiện ra bí mật nhỏ nào đó của Lương Hiện, trong lòng tràn ngập tự hào và vui mừng “Minh tiên nữ sao?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện