Lúc trợ lý Cao nhìn thấy tài khoản phụ của mình lại bị fan hâm mộ của cô Sở Tích đá ra ngoài, trứng ông khẽ nhói đau.
Ông cũng không biết vì sao mà Cố tổng bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền của ông lại bị fan hâm mộ hắt hủi như thế.
Hôm nay là ngày bộ phim Máu núi sông của Sở Tích đóng máy, Vực sâu sương mù phát sóng khá thành công khiến đoàn phim càng thêm an tâm, tiệc đóng máy được đặt tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng ở thành phố Hải.
Sở Tích đăng tấm ảnh cô mặc trang phục đóng phim ôm bó hoa tươi trong buổi đóng máy lên Weibo, fan hâm mộ liên tục bình luận chúc mừng.
Cô lại gửi ảnh sang Wechat cho Cố Minh Cảnh.
Cố Minh Cảnh: [Vừa nãy em đã đăng trên Weibo rồi.]
[Anh muốn xem ảnh mới.]
Sở Tích: [...]
Cô phồng má, dứt khoát gửi một đống ảnh cho anh, từ ảnh selfie đến ảnh anh chụp cô đều gửi hết.
Sở Tích: [Vậy được rồi chứ.]
Cố Minh Cảnh nhìn đống ảnh cười cười, sau đó anh bấm lưu lại.
Cố Minh Cảnh: [Mai anh đến sân bay đón em, ngày mốt cùng em về nhà nhé.]
Sở Tích cắn môi, cô biết "nhà" mà Cố Minh Cảnh nói chính là quê cô.
Anh muốn đi gặp bà nội.
Bây giờ Sở Tích không dám lên mạng tìm kiếm tên của cô và Cố Minh Cảnh, bởi vì kết quả toàn cho ra mấy tin đồn nhảm nhí --
"Sở Tích và Cố Minh Cảnh tương tác đầy ngọt ngào trên Weibo, tình cảm ổn định, ước mơ gả vào nhà giàu của tiểu hoa đang nổi nằm trong tầm tay?"
"Cố tổng bí mật đến thăm phim trường, nụ cười ngọt ngào của Sở Tích ám chỉ chuyện tốt sắp đến? Cùng điểm lại danh sách nữ nghệ sĩ được gả vào nhà giàu."
"Sở Tích xuất hiện ở sân bay, hành động cẩn thận che bụng nghi vấn mang thai? Mẹ sang nhờ con liệu có thể thành công gả vào nhà giàu không?"
...
Tin tức toàn là "Gả vào nhà giàu", "Gả vào nhà giàu", giống như sau khi công khai yêu Cố Minh Cảnh, mục đích của cô chính là gả vào nhà giàu vậy.
Sở Tích buồn bực không thôi, nghĩ bụng: tôi cũng đâu có nghèo... đâu phải tôi không nuôi nổi bản thân.
Cô vừa mới mua một căn nhà trong thành phố, điều kiện khu nhà rất tốt, chờ một thời gian nữa là cô có thể đưa bà nội từ quê lên đây ở rồi. Giao thông ở gần chung cư thuận tiện, lại cách bệnh viện khá gần, tiện cho việc bà nội đi lọc thận hơn.
Cô vừa mua nhà, lại được phía Banz tặng xe nhờ làm người đại diện quảng cáo cho dòng Cực Quang lúc trước, tính ra cô cũng là thành phần có nhà có xe chứ bộ.
Trước đó Phó Bạch giúp cô đăng ký một khóa học lái xe, sau khi đóng máy trở về là cô có thể thi bằng lái rồi.
Phó Bạch nói trung tâm dạy lái xe này chỉ cần học hơn một tháng là có thể có bằng, không làm chậm trễ mấy công việc phía sau của cô.
Sau khi Vực sâu sương mù trở nên siêu hot, có vô số công việc và đoàn phim tìm đến cô, Sở Tích nhìn Phó Bạch xắn tay áo muốn làm một vố lớn thì không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn buồn.
Đặc biệt là sau khi đóng máy Máu núi sông.
Cô được trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính, trong khói lửa chiến tranh nhưng cô ấy vẫn hiếu học, vẫn diễn thuyết trên hội trường của trường học, cùng bạn học và giáo sư tâm sự về triết lý và lý tưởng.
Cô quay phim ở trường đại học tại thành phố Hải suốt một tuần, sinh viên trong trường đều hâm mộ cô, nhưng bọn họ lại không biết cô cũng hâm mộ bọn họ biết bao nhiêu.
Đến khi điện thoại rung lên mới đưa Sở Tích quay về thực tại.
Cố Minh Cảnh: [Em không về nhà hả?]
Lúc này Sở Tích mới nở nụ cười: [Về chứ.]
Sở Tích cầm điện thoại, tiệc đóng máy đến tối mới bắt đầu, bây giờ cô phải về khách sạn trước.
Tài xế cũ đã xin nghỉ vì vợ sinh nên cô đã tuyển một tài xế tạm thời đến, Sở Tích và Tiểu Nghiêm lên xe quay về khách sạn.
"Em đã sắp xếp hành lý xong xuôi rồi chứ, ngày mai chúng ta về nhà." Sau khi lên xe, Sở Tích nói với Tiểu Nghiêm.
Tiểu Nghiêm đáp: "Em đã làm xong rồi."
Xe chạy bon bon trên đường, Tiểu Nghiêm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chợt hỏi: "Bác tài, sao hôm nay chúng ta không đi đường cũ?"
Tài xế nói: "À, đường đó hôm nay có tai nạn nên đang kẹt xe, chúng ta đi đường vòng."
"Thế à." Tiểu Nghiêm gật đầu.
Sở Tích không nói gì, làm thử một đề thi bằng lái trên điện thoại. Cô trả lời đúng không ít câu, nội dung của đề bài cũng khá ổn. Sau khi Sở Tích thi được 98 điểm lần nữa thì ngẩng đầu lên nghỉ ngơi một tí, cô quay đầu nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài.
Bỗng nhiên cô phát hiện đường đi càng lúc càng hoang vu, mà xung quanh khách sạn cô ở không có con đường nào vắng vẻ như thế cả.
Trong lòng Sở Tích khẽ run lên.
Cô và Tiểu Nghiêm bên cạnh không hẹn mà liếc nhìn nhau.
Tiểu Nghiêm nhoài người hỏi thăm tài xế: "Bác tài, có phải chúng ta đi lộn đường rồi không?"
"Không đâu, bên kia đang bị kẹt xe." Tài xế nói.
Tiểu Nghiêm: "Nhưng mà, nhưng mà sao tôi có cảm giác càng ngày chạy càng xa vậy."
Sở Tích nhìn thấy một đồn cảnh sát vừa lướt qua, cô tranh thủ thời gian gửi định vị của mình sang Wechat cho Cố Minh Cảnh, sau đó nói: "Bác tài, phiền anh dừng xe, tôi muốn mua chút đồ."
Tài xế tiếp tục từ chối: "Ở đây không thể dừng xe được."
Sở Tích lại càng có dự cảm không tốt: "Ở đây không có bản cấm dừng xe, anh dừng xe đi."
Tài xế vẫn không thèm trả lời.
Sở Tích và Tiểu Nghiêm cùng cúi đầu nhắn tin báo cảnh sát, tài xế thấy hai người cúi đầu trong kính chiếu hậu, lập tức huýt sáo một cái. Tiếng huýt sáo vừa vang lên, phía sau xe bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, Sở Tích chưa kịp gửi tin đi đã bị một cái khăn bịt mũi và miệng từ phía sau.
"Ưm!" Sở Tích giãy dụa theo bản năng, nhưng không tránh khỏi hít vào chất lỏng có mùi vị kỳ quái trên khăn mặt. Đầu óc cô càng lúc càng mê man, tiếng thét của Tiểu Nghiêm bên tai, nhưng tay cô vừa đụng vào tay người phía sau thì cô đã bất tỉnh.
Cô như sa vào bóng tối vô tận, thế giới tối tăm không có chút ánh sáng, như đứa trẻ sơ sinh quay về trong bụng mẹ, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong.
Đợi đến khi mí mắt cô có thể cử động lại, cô chỉ thấy cả người đau nhức, nhất là hàm dưới, đau ê ẩm...
Sở Tích khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cô là vách tường đã bị ố vàng.
Cô theo bản năng cất tiếng nói, nhưng lại phát hiện miệng mình bị khăn bịt chặt, cằm đau như bị trật khớp. Sau khi có thể mở mắt hoàn toàn, Sở Tích liền biết rõ hoàn cảnh hiện tại.
Căn phòng này giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm, lớp sơn trên tường đã bong ra, trên mặt đất có mảnh vỡ thủy tinh, cửa phòng đã bị khóa chặt. Cả căn phòng chỉ có một cái giường cũ kỹ, còn cô thì đang nửa tựa vào giường sắt, miệng bị bịt kín, hai tay bị cột chặt bằng dây thừng ở sau lưng, dây thừng cột vào giá gỗ trên giường.
Sở Tích nghẹn ngào, cố nhả khăn trong miệng ra nhưng vô ích.
Cô giật giật tay, cổ tay bị dây thừng siết chặt, vì thiếu máu nên hai tay trở nên tê dại.
Sở Tích vừa sợ vừa đau, hốc mắt đỏ ửng, tình huống này khiến cô nhớ đến chuyện bị bắt làm con tin khi tham gia chương trình Trái tim dũng cảm, lúc đó cô cũng bị trói thế này.
Nhưng lúc đó đang quay chương trình nên không có ai nhét vải vào miệng cô, cũng không có ai siết chặt dây thừng khiến tay cô bị thương như thế, trong phòng còn có anh lính đóng vai phản diện cùng cô giải sầu.
Sở Tích lại nhớ đến định vị mà cô đã gửi cho Cố Minh Cảnh.
Anh đã báo cảnh sát chưa, anh sẽ đến cứu cô chứ? Sở Tích cố gắng để mình không khóc, lúc trước tham gia chương trình, đội trưởng và đại đội trưởng cũng đã nói, khi gặp chuyện thì điều quan trọng nhất chính là tinh thần phải tỉnh táo.
Hai cánh tay bị bắt chéo sau lưng của cô sờ soạng một hồi, bỗng nhiên cô sờ được một vật khá cứng, là một cây đinh.
Giường gỗ cũ khi dùng lâu sẽ bị kêu cọt kẹt, nên người ta thường đóng đinh để siết lại.
Sở Tích không biết phải hình dung tâm trạng bây giờ của mình thế nào, có lẽ kẻ bắt cóc không đề phòng cô, cảm thấy cô không bị hù chết là may rồi, thế nên bọn chúng mới cột cô vào đây.
Sở Tích mài dây thừng vào cây đinh liên tục, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cô tiếp tục mài một lát, ngay lúc dây thừng có dấu hiệu nới lỏng ra, cô bỗng nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài.
Máu toàn thân Sở Tích xông thẳng lên đầu, cả người run lên.
Tiếng nói chuyện càng lúc càng đến gần, Sở Tích dừng tay lại, sau đó cánh cửa vừa mở ra, hai tên đeo khăn màu đen bước vào.
Một tên nhuộm tóc vàng chóe, một tên cầm máy ảnh trong tay.
Sở Tích rụt người về sau, miệng của cô bị bịt kín, không thể nói chuyện, hai người đàn ông đều bịt khăn nên cô không nhìn rõ mặt của họ.
Tên tóc vàng đi tới, bỗng tháo khăn bịt miệng của cô ra.
Sở Tích được mở miệng, nhưng cái cằm lại đau đến nỗi muốn rơi ra.
Cô không nói gì, chỉ biết sợ hãi nhìn hai tên đàn ông này.
Tên tóc vàng bỗng bật cười: "Biết có gào lên cũng vô dụng nên không gào chứ gì?"
"Cô có gào rách cổ họng thì cũng không có người đến cứu cô đâu."
Tên cầm máy chụp hình sáng bừng đôi mắt: "Má nó, nó còn đẹp hơn trên TV nữa."
Tim Sở Tích đập thình thịch, như dự cảm được chuyện gì, cả người cô co rút về phía sau.
"Nhìn cái miệng này xem..." người đàn ông cười gằn vươn tay về Sở Tích, "Chờ lát nữa còn phải giúp ông đây, nhớ rên cho sướng vào đấy."
Sở Tích nhìn máy chụp hình bỗng nhiên hiểu rõ, cả người cô run lên vì sợ, liều mạng đá chân giãy dụa, "Không được tới đây, cút đi! Mau cút đi!"
Tên tóc vàng tiến lên định cởi quần cô ra. Trong lúc cấp bách, Sở Tích dồn hết sức lên chân, tên này thử hai lần nhưng không thể lại gần, ngược lại còn bị Sở Tích đá cho hai cái.
"Mẹ mày!" Tên tóc vàng nổi giận, giơ tay lên tát cô.
Sở Tích bị đánh lệch cả mặt, tai phải ù lên, suýt nữa là cô đã bật khóc, nhưng cô cố gắng nhịn xuống không được khóc.
"Nó không chịu phối hợp thì làm cũng không sướng đâu, hơn nữa còn phải quay phim nữa mà." Tên cầm máy chụp hình nói.
Dường như tên tóc vàng đánh xong một cái đã hả giận, nhìn dáng vẻ chật vật của Sở Tích, chậc chậc: "Đẹp thế này, để ông đánh ông cũng không nỡ."
Tên cầm máy ảnh còn nói: "Ông đây còn đang mong chờ được phục vụ bằng miệng, không chừng lát nữa lại cắn đứt chym của ông ấy chứ?"
Tên tóc vàng vỗ đầu, "Má nó tao quên mất, không phải mày có thuốc ư? Cho nó uống, lát nữa nó không cầu mày làm nó mới lạ."
Tên cầm máy ảnh: "Để tao đi lấy thuốc."
Tên tóc vàng: "Tao đi tè đã ha ha ha ha ha ha."
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Sở Tích: "Ngoan ngoãn chờ anh về nha."
Hai người đi ra ngoài, dường như không hề nghĩ đến một người phụ nữ yếu đuối như Sở Tích sẽ nghĩ cách chạy trốn.
Cả người Sở Tích không nhịn được run lên, cô nuốt nước miếng, má phải đau rát. Cô biết nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác, cô dùng hết sức bình sinh, giãy khỏi dây thừng vừa bị cô mài mòn. Không kéo dài thời gian, cô cầm dây thừng đi đến cửa sổ, nhớ lại cách dùng dây thừng trốn thoát giống lần trước.
Lúc đi đến cạnh cửa sổ, mắt cô hoa cả lên.
Đây là một nhà máy bị bỏ hoang ngoài ngoại ô, chỗ cô đang đứng là lầu ba.
Sở Tích nhìn thoáng qua cánh cửa phòng, lại nhìn xuống dưới, cuối cùng cô quyết định, nhanh chóng buộc dây thừng vào ống nước.
Cô ép mình không được nhìn xuống dưới, cố gắng nhớ lại bài học trốn thoát bằng dây thừng trước đó. Lúc cô trượt đến lầu hai thì dây thừng đã hết, Sở Tích nắm lấy ống thoát nước tiếp tục trượt xuống, đến khi cách mặt đất còn hai mét thì cô bất cẩn ngã xuống, hai chân chống mạnh xuống đất.
Cô mặc kệ cơn đau, cắn răng đứng dậy, chạy ra ngoài bán sống bán chết.
Nghe thấy tiếng hô hoán của hai tên đàn ông trên lầu, Nhưng cô không dám quay đầu lại mà cắm đầu chạy thẳng.
Sở Tích còn nghe thấy tiếng xe.
Mắt Sở Tích chua xót, bên tai là tiếng hô hoán, cô đã nghĩ đến cái chết. Cô thà rằng mình chết đi.
Đây là một nhà máy bỏ hoang, Sở Tích chạy vào một con đường nhỏ, hai tên đó không thể chạy xe vào được, ở đây như mê cung, khắp nơi vừa âm u vừa kinh dị. Sau đó Sở Tích phát hiện mình chạy đến ngõ cụt, phía trước không còn đường trốn.
Cô lại nghe thấy tiếng xe chạy, vội nhặt một hòn đá to lên.
Từng bước từng bước, tiếng bước chân ngày càng đến gần, Sở Tích nâng hòn đá lên, lưng dựa sát vào tường.
Tiếng bước chân ngày một gần.
Mồ hôi trên trán Sở Tích tuôn ra, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người trước mặt.
Cố Minh Cảnh, trợ lý Cao, và cả cảnh sát nữa.
Nhìn thấy cả người Sở Tích chật vật, anh vội vàng lao đến.
Cô ném hòn đá trong tay đi, ngay sau đó bị Cố Minh Cảnh ôm chặt, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi.
Cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của người đàn ông, bấy giờ cô mới òa khóc thành tiếng, khóc mãi không chịu dứt.
Ông cũng không biết vì sao mà Cố tổng bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền của ông lại bị fan hâm mộ hắt hủi như thế.
Hôm nay là ngày bộ phim Máu núi sông của Sở Tích đóng máy, Vực sâu sương mù phát sóng khá thành công khiến đoàn phim càng thêm an tâm, tiệc đóng máy được đặt tại một nhà hàng năm sao nổi tiếng ở thành phố Hải.
Sở Tích đăng tấm ảnh cô mặc trang phục đóng phim ôm bó hoa tươi trong buổi đóng máy lên Weibo, fan hâm mộ liên tục bình luận chúc mừng.
Cô lại gửi ảnh sang Wechat cho Cố Minh Cảnh.
Cố Minh Cảnh: [Vừa nãy em đã đăng trên Weibo rồi.]
[Anh muốn xem ảnh mới.]
Sở Tích: [...]
Cô phồng má, dứt khoát gửi một đống ảnh cho anh, từ ảnh selfie đến ảnh anh chụp cô đều gửi hết.
Sở Tích: [Vậy được rồi chứ.]
Cố Minh Cảnh nhìn đống ảnh cười cười, sau đó anh bấm lưu lại.
Cố Minh Cảnh: [Mai anh đến sân bay đón em, ngày mốt cùng em về nhà nhé.]
Sở Tích cắn môi, cô biết "nhà" mà Cố Minh Cảnh nói chính là quê cô.
Anh muốn đi gặp bà nội.
Bây giờ Sở Tích không dám lên mạng tìm kiếm tên của cô và Cố Minh Cảnh, bởi vì kết quả toàn cho ra mấy tin đồn nhảm nhí --
"Sở Tích và Cố Minh Cảnh tương tác đầy ngọt ngào trên Weibo, tình cảm ổn định, ước mơ gả vào nhà giàu của tiểu hoa đang nổi nằm trong tầm tay?"
"Cố tổng bí mật đến thăm phim trường, nụ cười ngọt ngào của Sở Tích ám chỉ chuyện tốt sắp đến? Cùng điểm lại danh sách nữ nghệ sĩ được gả vào nhà giàu."
"Sở Tích xuất hiện ở sân bay, hành động cẩn thận che bụng nghi vấn mang thai? Mẹ sang nhờ con liệu có thể thành công gả vào nhà giàu không?"
...
Tin tức toàn là "Gả vào nhà giàu", "Gả vào nhà giàu", giống như sau khi công khai yêu Cố Minh Cảnh, mục đích của cô chính là gả vào nhà giàu vậy.
Sở Tích buồn bực không thôi, nghĩ bụng: tôi cũng đâu có nghèo... đâu phải tôi không nuôi nổi bản thân.
Cô vừa mới mua một căn nhà trong thành phố, điều kiện khu nhà rất tốt, chờ một thời gian nữa là cô có thể đưa bà nội từ quê lên đây ở rồi. Giao thông ở gần chung cư thuận tiện, lại cách bệnh viện khá gần, tiện cho việc bà nội đi lọc thận hơn.
Cô vừa mua nhà, lại được phía Banz tặng xe nhờ làm người đại diện quảng cáo cho dòng Cực Quang lúc trước, tính ra cô cũng là thành phần có nhà có xe chứ bộ.
Trước đó Phó Bạch giúp cô đăng ký một khóa học lái xe, sau khi đóng máy trở về là cô có thể thi bằng lái rồi.
Phó Bạch nói trung tâm dạy lái xe này chỉ cần học hơn một tháng là có thể có bằng, không làm chậm trễ mấy công việc phía sau của cô.
Sau khi Vực sâu sương mù trở nên siêu hot, có vô số công việc và đoàn phim tìm đến cô, Sở Tích nhìn Phó Bạch xắn tay áo muốn làm một vố lớn thì không hiểu tại sao lại cảm thấy buồn buồn.
Đặc biệt là sau khi đóng máy Máu núi sông.
Cô được trải nghiệm cuộc sống của nhân vật chính, trong khói lửa chiến tranh nhưng cô ấy vẫn hiếu học, vẫn diễn thuyết trên hội trường của trường học, cùng bạn học và giáo sư tâm sự về triết lý và lý tưởng.
Cô quay phim ở trường đại học tại thành phố Hải suốt một tuần, sinh viên trong trường đều hâm mộ cô, nhưng bọn họ lại không biết cô cũng hâm mộ bọn họ biết bao nhiêu.
Đến khi điện thoại rung lên mới đưa Sở Tích quay về thực tại.
Cố Minh Cảnh: [Em không về nhà hả?]
Lúc này Sở Tích mới nở nụ cười: [Về chứ.]
Sở Tích cầm điện thoại, tiệc đóng máy đến tối mới bắt đầu, bây giờ cô phải về khách sạn trước.
Tài xế cũ đã xin nghỉ vì vợ sinh nên cô đã tuyển một tài xế tạm thời đến, Sở Tích và Tiểu Nghiêm lên xe quay về khách sạn.
"Em đã sắp xếp hành lý xong xuôi rồi chứ, ngày mai chúng ta về nhà." Sau khi lên xe, Sở Tích nói với Tiểu Nghiêm.
Tiểu Nghiêm đáp: "Em đã làm xong rồi."
Xe chạy bon bon trên đường, Tiểu Nghiêm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chợt hỏi: "Bác tài, sao hôm nay chúng ta không đi đường cũ?"
Tài xế nói: "À, đường đó hôm nay có tai nạn nên đang kẹt xe, chúng ta đi đường vòng."
"Thế à." Tiểu Nghiêm gật đầu.
Sở Tích không nói gì, làm thử một đề thi bằng lái trên điện thoại. Cô trả lời đúng không ít câu, nội dung của đề bài cũng khá ổn. Sau khi Sở Tích thi được 98 điểm lần nữa thì ngẩng đầu lên nghỉ ngơi một tí, cô quay đầu nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài.
Bỗng nhiên cô phát hiện đường đi càng lúc càng hoang vu, mà xung quanh khách sạn cô ở không có con đường nào vắng vẻ như thế cả.
Trong lòng Sở Tích khẽ run lên.
Cô và Tiểu Nghiêm bên cạnh không hẹn mà liếc nhìn nhau.
Tiểu Nghiêm nhoài người hỏi thăm tài xế: "Bác tài, có phải chúng ta đi lộn đường rồi không?"
"Không đâu, bên kia đang bị kẹt xe." Tài xế nói.
Tiểu Nghiêm: "Nhưng mà, nhưng mà sao tôi có cảm giác càng ngày chạy càng xa vậy."
Sở Tích nhìn thấy một đồn cảnh sát vừa lướt qua, cô tranh thủ thời gian gửi định vị của mình sang Wechat cho Cố Minh Cảnh, sau đó nói: "Bác tài, phiền anh dừng xe, tôi muốn mua chút đồ."
Tài xế tiếp tục từ chối: "Ở đây không thể dừng xe được."
Sở Tích lại càng có dự cảm không tốt: "Ở đây không có bản cấm dừng xe, anh dừng xe đi."
Tài xế vẫn không thèm trả lời.
Sở Tích và Tiểu Nghiêm cùng cúi đầu nhắn tin báo cảnh sát, tài xế thấy hai người cúi đầu trong kính chiếu hậu, lập tức huýt sáo một cái. Tiếng huýt sáo vừa vang lên, phía sau xe bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông, Sở Tích chưa kịp gửi tin đi đã bị một cái khăn bịt mũi và miệng từ phía sau.
"Ưm!" Sở Tích giãy dụa theo bản năng, nhưng không tránh khỏi hít vào chất lỏng có mùi vị kỳ quái trên khăn mặt. Đầu óc cô càng lúc càng mê man, tiếng thét của Tiểu Nghiêm bên tai, nhưng tay cô vừa đụng vào tay người phía sau thì cô đã bất tỉnh.
Cô như sa vào bóng tối vô tận, thế giới tối tăm không có chút ánh sáng, như đứa trẻ sơ sinh quay về trong bụng mẹ, bên tai chỉ toàn tiếng ong ong.
Đợi đến khi mí mắt cô có thể cử động lại, cô chỉ thấy cả người đau nhức, nhất là hàm dưới, đau ê ẩm...
Sở Tích khó khăn mở mắt ra, đập vào mắt cô là vách tường đã bị ố vàng.
Cô theo bản năng cất tiếng nói, nhưng lại phát hiện miệng mình bị khăn bịt chặt, cằm đau như bị trật khớp. Sau khi có thể mở mắt hoàn toàn, Sở Tích liền biết rõ hoàn cảnh hiện tại.
Căn phòng này giống như đã bị bỏ hoang nhiều năm, lớp sơn trên tường đã bong ra, trên mặt đất có mảnh vỡ thủy tinh, cửa phòng đã bị khóa chặt. Cả căn phòng chỉ có một cái giường cũ kỹ, còn cô thì đang nửa tựa vào giường sắt, miệng bị bịt kín, hai tay bị cột chặt bằng dây thừng ở sau lưng, dây thừng cột vào giá gỗ trên giường.
Sở Tích nghẹn ngào, cố nhả khăn trong miệng ra nhưng vô ích.
Cô giật giật tay, cổ tay bị dây thừng siết chặt, vì thiếu máu nên hai tay trở nên tê dại.
Sở Tích vừa sợ vừa đau, hốc mắt đỏ ửng, tình huống này khiến cô nhớ đến chuyện bị bắt làm con tin khi tham gia chương trình Trái tim dũng cảm, lúc đó cô cũng bị trói thế này.
Nhưng lúc đó đang quay chương trình nên không có ai nhét vải vào miệng cô, cũng không có ai siết chặt dây thừng khiến tay cô bị thương như thế, trong phòng còn có anh lính đóng vai phản diện cùng cô giải sầu.
Sở Tích lại nhớ đến định vị mà cô đã gửi cho Cố Minh Cảnh.
Anh đã báo cảnh sát chưa, anh sẽ đến cứu cô chứ? Sở Tích cố gắng để mình không khóc, lúc trước tham gia chương trình, đội trưởng và đại đội trưởng cũng đã nói, khi gặp chuyện thì điều quan trọng nhất chính là tinh thần phải tỉnh táo.
Hai cánh tay bị bắt chéo sau lưng của cô sờ soạng một hồi, bỗng nhiên cô sờ được một vật khá cứng, là một cây đinh.
Giường gỗ cũ khi dùng lâu sẽ bị kêu cọt kẹt, nên người ta thường đóng đinh để siết lại.
Sở Tích không biết phải hình dung tâm trạng bây giờ của mình thế nào, có lẽ kẻ bắt cóc không đề phòng cô, cảm thấy cô không bị hù chết là may rồi, thế nên bọn chúng mới cột cô vào đây.
Sở Tích mài dây thừng vào cây đinh liên tục, trên trán đổ đầy mồ hôi. Cô tiếp tục mài một lát, ngay lúc dây thừng có dấu hiệu nới lỏng ra, cô bỗng nghe thấy có tiếng người ở bên ngoài.
Máu toàn thân Sở Tích xông thẳng lên đầu, cả người run lên.
Tiếng nói chuyện càng lúc càng đến gần, Sở Tích dừng tay lại, sau đó cánh cửa vừa mở ra, hai tên đeo khăn màu đen bước vào.
Một tên nhuộm tóc vàng chóe, một tên cầm máy ảnh trong tay.
Sở Tích rụt người về sau, miệng của cô bị bịt kín, không thể nói chuyện, hai người đàn ông đều bịt khăn nên cô không nhìn rõ mặt của họ.
Tên tóc vàng đi tới, bỗng tháo khăn bịt miệng của cô ra.
Sở Tích được mở miệng, nhưng cái cằm lại đau đến nỗi muốn rơi ra.
Cô không nói gì, chỉ biết sợ hãi nhìn hai tên đàn ông này.
Tên tóc vàng bỗng bật cười: "Biết có gào lên cũng vô dụng nên không gào chứ gì?"
"Cô có gào rách cổ họng thì cũng không có người đến cứu cô đâu."
Tên cầm máy chụp hình sáng bừng đôi mắt: "Má nó, nó còn đẹp hơn trên TV nữa."
Tim Sở Tích đập thình thịch, như dự cảm được chuyện gì, cả người cô co rút về phía sau.
"Nhìn cái miệng này xem..." người đàn ông cười gằn vươn tay về Sở Tích, "Chờ lát nữa còn phải giúp ông đây, nhớ rên cho sướng vào đấy."
Sở Tích nhìn máy chụp hình bỗng nhiên hiểu rõ, cả người cô run lên vì sợ, liều mạng đá chân giãy dụa, "Không được tới đây, cút đi! Mau cút đi!"
Tên tóc vàng tiến lên định cởi quần cô ra. Trong lúc cấp bách, Sở Tích dồn hết sức lên chân, tên này thử hai lần nhưng không thể lại gần, ngược lại còn bị Sở Tích đá cho hai cái.
"Mẹ mày!" Tên tóc vàng nổi giận, giơ tay lên tát cô.
Sở Tích bị đánh lệch cả mặt, tai phải ù lên, suýt nữa là cô đã bật khóc, nhưng cô cố gắng nhịn xuống không được khóc.
"Nó không chịu phối hợp thì làm cũng không sướng đâu, hơn nữa còn phải quay phim nữa mà." Tên cầm máy chụp hình nói.
Dường như tên tóc vàng đánh xong một cái đã hả giận, nhìn dáng vẻ chật vật của Sở Tích, chậc chậc: "Đẹp thế này, để ông đánh ông cũng không nỡ."
Tên cầm máy ảnh còn nói: "Ông đây còn đang mong chờ được phục vụ bằng miệng, không chừng lát nữa lại cắn đứt chym của ông ấy chứ?"
Tên tóc vàng vỗ đầu, "Má nó tao quên mất, không phải mày có thuốc ư? Cho nó uống, lát nữa nó không cầu mày làm nó mới lạ."
Tên cầm máy ảnh: "Để tao đi lấy thuốc."
Tên tóc vàng: "Tao đi tè đã ha ha ha ha ha ha."
Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt Sở Tích: "Ngoan ngoãn chờ anh về nha."
Hai người đi ra ngoài, dường như không hề nghĩ đến một người phụ nữ yếu đuối như Sở Tích sẽ nghĩ cách chạy trốn.
Cả người Sở Tích không nhịn được run lên, cô nuốt nước miếng, má phải đau rát. Cô biết nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào khác, cô dùng hết sức bình sinh, giãy khỏi dây thừng vừa bị cô mài mòn. Không kéo dài thời gian, cô cầm dây thừng đi đến cửa sổ, nhớ lại cách dùng dây thừng trốn thoát giống lần trước.
Lúc đi đến cạnh cửa sổ, mắt cô hoa cả lên.
Đây là một nhà máy bị bỏ hoang ngoài ngoại ô, chỗ cô đang đứng là lầu ba.
Sở Tích nhìn thoáng qua cánh cửa phòng, lại nhìn xuống dưới, cuối cùng cô quyết định, nhanh chóng buộc dây thừng vào ống nước.
Cô ép mình không được nhìn xuống dưới, cố gắng nhớ lại bài học trốn thoát bằng dây thừng trước đó. Lúc cô trượt đến lầu hai thì dây thừng đã hết, Sở Tích nắm lấy ống thoát nước tiếp tục trượt xuống, đến khi cách mặt đất còn hai mét thì cô bất cẩn ngã xuống, hai chân chống mạnh xuống đất.
Cô mặc kệ cơn đau, cắn răng đứng dậy, chạy ra ngoài bán sống bán chết.
Nghe thấy tiếng hô hoán của hai tên đàn ông trên lầu, Nhưng cô không dám quay đầu lại mà cắm đầu chạy thẳng.
Sở Tích còn nghe thấy tiếng xe.
Mắt Sở Tích chua xót, bên tai là tiếng hô hoán, cô đã nghĩ đến cái chết. Cô thà rằng mình chết đi.
Đây là một nhà máy bỏ hoang, Sở Tích chạy vào một con đường nhỏ, hai tên đó không thể chạy xe vào được, ở đây như mê cung, khắp nơi vừa âm u vừa kinh dị. Sau đó Sở Tích phát hiện mình chạy đến ngõ cụt, phía trước không còn đường trốn.
Cô lại nghe thấy tiếng xe chạy, vội nhặt một hòn đá to lên.
Từng bước từng bước, tiếng bước chân ngày càng đến gần, Sở Tích nâng hòn đá lên, lưng dựa sát vào tường.
Tiếng bước chân ngày một gần.
Mồ hôi trên trán Sở Tích tuôn ra, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người trước mặt.
Cố Minh Cảnh, trợ lý Cao, và cả cảnh sát nữa.
Nhìn thấy cả người Sở Tích chật vật, anh vội vàng lao đến.
Cô ném hòn đá trong tay đi, ngay sau đó bị Cố Minh Cảnh ôm chặt, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi.
Cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp của người đàn ông, bấy giờ cô mới òa khóc thành tiếng, khóc mãi không chịu dứt.
Danh sách chương