Đêm qua , cả hai người họ đã rất mệt mỏi.
Nên bây giờ cả hai đều nằm nghỉ ngơi trên một chiếc giường.
Thời Tử Yên quay lưng về phía Lãnh Quân , cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có mỗi Lãnh Quân là vách tay lên trán suy nghĩ gì đó .
Là khi nãy , anh đã hỏi cô một câu hỏi sau khi bọn họ tận hưởng khoái cảm .
" Tử Yên , có bao giờ cô từng nghĩ.
Bản thân gạt đi mọi chuyện Thời Thiên Hành.
Rồi sau đó , sẽ có một cuộc sống bình yên hơn không ?"
Thời Tử Yên chỉ cười , cứ nghĩ là Lãnh Quân đang đùa.
Nhưng không , anh ấy nhìn cô một cách rất nghiêm túc .
Cô ấy nhẹ nhàng đáp :" không , bây giờ không phải là lúc thích hợp "
Trong lòng Lãnh Quân liền thất vọng , đó cũng là điều mà anh ấy đã băng khoăn suy nghĩ.
Suy nghĩ về cô , về cái thứ gì đó gọi là tình yêu.
Khi ở bên Thời Tử Yên, anh cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng mà , cô ấy rất cố chấp.
Khó khăn lắm mới leo lên được vị trí hiện tại , bây giờ lại nói buông bỏ .
Thời Tử Yên nãy giờ cũng chỉ giả vờ nhắm mắt.
Cô ấy chưa hề ngủ như anh nghĩ.
Thời Tử Yên cũng có tâm sự .
Cũng là sau câu hỏi của Lãnh Quân , Thời Tử Yên cũng đã hỏi anh ấy một câu .
" vậy nếu anh rời khỏi Thời Thiên Hành rồi , anh sẽ làm gì ?"
Lãnh Quân đáp :" tôi sẽ lấy vợ , sinh con.
Cho gia đình của mình một cuộc sống tốt.
Sẽ không để con mình giống chúng ta.
Sẽ bao bọc , che chở nó đến khi nó trưởng thành !"
Thời Tử Yên có một chút khó chịu trong lòng , cô ấy chỉ cười nhẹ rồi hỏi lại :" anh thật sự muốn có con đến thế ư ?"
Lãnh Quân gật đầu rồi nói :" điều gì thiêng liêng hơn việc làm cha , làm mẹ.
Tôi không biết rõ cha mẹ mình là ai , nên tôi rất muốn có được cảm giác làm cha sẽ như thế nào.
Dáng vẻ lúc đó sẽ ra sao "
Thời Tử Yên chỉ cười với anh rồi nói :" đúng là tầm thường "
Nhưng hai chữ " tầm thường " ấy là điều mà Thời Tử Yên không làm được.
" Lãnh Quân muốn được làm cha , nhưng mày lại không thể sinh con.
Thời Tử Yên, mày còn muốn bắt ép người ta đến khi nào.
Đừng nên làm phiền Lãnh Quân nữa.
Vốn cứ nghĩ đến Thời Thiên Hành ổn định một chút , bản thân sẽ từ bỏ tất cả đi theo Lãnh Quân.
Sống một cuộc sống không lo nghĩ , nhưng mà ...!Suy cho cùng , cũng là do mình nghĩ nhiều rồi"
Khóe mắt của Thời Tử Yên, nằm trên gối đột nhiên lại rơi nước mắt.
Cô ấy chỉ là không muốn bản thân trở thành kẻ bị thương hại nên không nói cho Lãnh Quân biết .
3 năm trước , trong lúc đang ủ mưu trả thù.
Thời Tử Yên không ngại trèo lên giường của các lão già.
Cô ấy cũng chả khác mẹ mình là mấy , vừa nhục nhã vừa câm ghét bản thân.
Nhưng cũng vì sợ một Tử Yên khác được sinh ra.
Nên cô ấy đã chọn uống thuốc tránh thai.
Không ngờ lại dẫn đến việc bản thân vô sinh .
Cứ ngỡ chuyện đó lại càng tốt , không có con cũng sẽ không có gánh nặng.
Nhưng mà người cô ấy yêu , lại mơ ước có một đứa con.
Cuối cùng thì Thời Tử Yên cũng đã hiểu.
" cây độc không trái , gái độc không con " là như thế nào rồi.
Cũng là một phần bởi bản thân cô ấy .
Sáng hôm sau , cả hai người họ tỉnh giấc bởi một tiếng chuông điện thoại làm phiền .
Thời Tử Yên mơ màng tỉnh giấc.
Cô thấy bản thân đang nằm trọn trong vòng tay của Lãnh Quân.
Anh ấy cũng vừa thức , liền nhìn thấy cô tỉnh dậy trong vòng tay mình .
Cả hai người họ gượng gạo một cách khó tả .
Lãnh Quân cũng không hiểu vì sao hôm qua mình lại ôm cô ấy nữa.
Thời Tử Yên cũng không để tâm đến việc này.
Cô ấy vội vã nhấc máy .
Vừa nghe điện thoại xong , gương mặt của cô ấy liền sầm lại.
Vội vã xuống giường , nhưng dư âm hôm qua.
Vì mệt mỏi , cô ấy đứng cũng không vững mà suýt ngã.
Lãnh Quân vội đưa tay ra đỡ lấy cô ấy một cách ngọt ngào.
Nhưng Thời Tử Yên lại đẩy tay anh ra , anh ấy cũng khó hiểu người phụ nữ này.
Đêm qua còn cần anh ấy đến lạ , sao hôm nay lại thay đổi rồi .
" cô có chuyện gì gấp à ?"
Thời Tử Yên vừa lấy quần áo vừa đáp :" có người nói là.
Em họ của tôi đến tìm , trông nó có vẻ vừa mới xảy ra ẩu đả.
Tôi nghĩ là Tô Đông đến.
Chắc là nhà nó có chuyện gì nữa rồi "
Cô ấy gấp gáp thay quần áo , Lãnh Quân cũng vậy.
Anh ấy cũng vội vã thay đồ , có chuyện gì còn giúp đỡ được cô ấy .