Tô Đông, cái tên này chính xác mà thì nó liên quan đến Tử Yên. Trong đầu của Lãnh Quân lúc này đang có một suy nghĩ cực kì dị.

" Tô Đông, Tô Tử Yên? " Lãnh Quân lẩm nhẩm trong miệng

" có phải mày có một người chị tên Tử Yên không?" Lãnh Quân nhìn Tô Đông hỏi

Cậu ta suy nghĩ một lát, một lúc sau mới nhớ ra điều gì đó rồi bảo:" cũng lâu rồi không gặp chị ta, dạo gần đây cũng không liên lạc. Anh muốn tìm chị ta ư?"

Lãnh Quân đứng dậy, dẫn cậu ta ra cửa rồi thì thầm vào tai:" mày đem được cô ta đến đây, tao nhất định tiền nợ sẽ xóa sạch "

" thật sao?" Tô Đông quay sang hỏi lại

Lãnh Quân đưa mắt nhìn thẳng vào mặt Tô Đông, sau đó nhếch mép cười một cái rồi nói:" anh đây gạt mày làm gì?"

Câu nói đó khiến Tô Đông đưa mắt nhìn Lãnh Quân. Nhưng bây giờ anh ta để cậu ấy đi rồi, nếu đứng ở đó lâu chắc là lại gây thêm chuyện. Nhanh chân chạy là thượng sách.

Khi cậu ta vừa về đến nhà, thái độ đầy lo sợ. Sợ rằng bị mẹ phát hiện lại toang nữa.

Nhưng may thay cho cậu ta, hôm nay mẹ cậu đã đi làm chưa về. Trong nhà lúc này chỉ còn bố cậu ta lại đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Cậu ta lén lút đi vào trong nhà, thoáng nghe qua cuộc nói chuyện điện thoại của bố thì nghe được gì mà " giữ sức khỏe ", " tình hình ổn "

Với lòng đầy tò mò, thêm nữa cậu ta phải tìm được cách liên lạc với Tử Yên. Nhân lúc bố cậu ta ra ngoài không đem theo điện thoại. Cậu ta đã lén đến đụng vào điện thoại bố kiểm tra.



Trong nhật ký cuộc gọi đúng là có gọi cho Tử Yên. Không ngờ nhiều năm vậy rồi mà hai người còn liên lạc. Nếu để mẹ cậu biết được thì tối nay nhà lại trở thành cái chợ. Ồn khắp cả xóm.

Cậu ta nhấn vào số điện thoại của Tử Yên. Sau đó nhập số vào máy mình rồi gọi cho cô.

Đầu giây bên kia rất nhanh đã có người trả lời

- alo, ai vậy? - là em, Tô Đông. Chị Tử Yên, chị nhất định phải giúp em.

Bên Tử Yên im lặng một lúc, cô ấy còn không hiểu vì sao Tô Đông lại chủ động gọi cho mình chứ. Nhưng với cái bản tính của cậu ta chắc chắn sẽ không xuống nước gọi cho cô. Lần này chắc là có chuyện thật rồi. Cô ấy là vì nghĩ đến ân tình đối với cậu nên mới tiếp tục cuộc nói chuyện với cậu ta.

- có chuyện hả?

- quán nước gần nhà cũ, lát nữa chị qua đó đi. Em sẽ kể lại toàn bộ cho chị nghe

- được rồi, lát chị sẽ qua đó.

Sau khi tan làm, Tử Yên đã đi bộ quay về nhà cũ. Cũng lâu lắm rồi cô ấy mới quay về nơi này. Lần nào đến nơi này linh cảm cũng xấu cả. Nhưng mà đã hứa rồi, không đến thì hơi mất mặt. Hơn nữa lần này là chuyện quan trọng lắm nên cậu ta mới nhờ cơ mà. Biết đâu là cậu của cô bị bệnh gì lại giấu không nói.

Cô ấy với những suy nghĩ đó, dù không muốn lắm nhưng vẫn cố ép bản thân đến đó.

Vừa đến quán nước gần nhà cậu, cô ấy đã nhìn thấy Tô Đông đang ngồi ở đấy đợi. Cậu ta gương mặt cực kì lo lắng, còn liên tục thở dài nữa chứ.



Tử Yên thấy vậy liền bước đến gọi:" Đông "

Vừa nhìn thấy cô, Tô Đông liền mừng rỡ. Cậu ta liền vui ra mặt. Tiến đến chỗ cô, dẫn cô vào bàn ngồi rồi bắt đầu hỏi:" chị có mệt không, đi từ chỗ làm đến đây chắc xa lắm hả?"

Thấy thái độ này Tử Yên càng nghi hoặc hơn rồi hỏi:" có chuyện gì vậy? Em nói thẳng ra đi!"

Cậu ta im lặng, do dự nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của bản thân. Công nhận là chỉ mới hai năm thôi. Nhưng cậu ta đã thay đổi thật rồi.

Đợi nghe câu trả lời của cậu ta, Tử Yên vẫn luôn quan sát. Hai năm rồi, cậu ta rất cao và lớn. Cũng đẹp trai ra nữa. Đúng là càng nhìn lại càng thấy giấu cậu.

" chị à!"

Đầu cậu ta lúc này lại nhớ đến lời dặn của Lãnh Quân trước khi cậu ta được thả về

" chị ấy nhất định sẽ không chịu kí giấy nợ, ai lại muốn bản thân mình mắc nợ chứ!" Cậu ta lo lắng nói với Lãnh Quân

Lãnh Quân vỗ vai cậu ta rồi bảo:" vậy là do bản thân mày rồi, một là gia đình mày khổ. Hai là một mình Tử Yên chịu khổ. Trước giờ mày cũng đâu thích gì Tử Yên, sao lại nhu nhược rồi "

" con người hơn nhau ở sự nhẫn tâm, cái sự lương thiện của mày có ăn được hay không? Nhưng mà tao biết, nếu để lại sự lương thiện của mày. Thì cả nhà mày cùng nhau gánh nợ. Bố mày đang bị bệnh, mẹ mày gồng gánh nuôi cả nhà. Lại thêm một thằng con trời đánh như mày nữa. Chi bằng để lại một Tử Yên, tao không bạc đãi cô ta. Cả nhà mày thoát nợ, chuyện này coi như xong "

Tử Yên đưa mắt nhìn cậu

Nước mắt cậu ta dần trào ra, cậu ta đưa tay nắm lấy tay Tử Yên rồi nói:" em bị bạn dụ vào sòng bạc, em mắc nợ rồi. Em nợ đến tận 300 trăm triệu rồi chị ơi "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện