Trong phút chốc, chiếc xe đã bị nước nhấn chìm. Tô Tử Yên do không biết bơi thêm cả chứng sợ nước nên rất hoảng loạn, cô ấy liên tục vùng vẫy dưới nước. Bản thân còn bị kẹt ở trong xe. Lãnh Quân thì thì đã thoát được ra ngoài, nhưng ngay khi lúc sắp lên được bờ, anh ta lại quay đầu lại nhìn Tô Tử Yên thì phát hiện ra cô ấy không thể ra ngoài, bản thân vẫn còn kẹt ở trong xe. Hết cách anh ta chỉ có thể bơi lại chỗ đấy.
Trong xe lúc này vốn chẳng còn không khí, Tô Tử Yên vùng vẫy một lúc cũng đã kiệt sức. Cô ấy đã ngất đi trong xe. Lãnh Quân bơi đến, liền vội kiểm tra xung quanh tìm cách giúp cô. Cảm thấy tình hình không khả quan, anh ta cũng do dự một chút. Nhưng mà, nếu để Tô Tử Yên như vậy lâu thêm một chút thì lát nữa có thể cả hai sẽ không gặp nhau được. Hết cách rồi, anh đưa môi mình tiến gần đến môi cô. Khẽ chạm vào sau đó truyền cho cô một chút khí. Cô ấy từ từ có ý thức, mơ màng mở mắt dậy. Lãnh Quân nhân cơ hội đó mà tiến đến giúp cô thoát ra khỏi xe. Sau đó còn giúp cô lên bờ.
Cả hai đều ướt sũng, đều mệt lả cả ra. Nhưng đám đàn em của Tân Hội Quán nào chịu tha cho họ dễ dàng vậy. Bọn chúng nhanh chóng lùng sụt xung quanh bờ biển. Lãnh Quân lúc này đã không còn sức nữa, bên cạnh còn có Tô Tử Yên đang mơ mơ màng màng. Anh ta rất khó khăn mới kiếm được chỗ trốn cho hai người.
Anh cõng Tô Tử Yên trên vai, chạy vào bờ rừng gần đấy. Chạy sâu một chút, rồi ẩn nấp dưới cái cây lớn. Mồ hôi hòa cùng nước biển dính trên người anh và cô liên tục rơi xuống.
Bọn chúng bắt đầu đến gần rồi, nếu như là bình thường với số lượng ít như bây giờ thì Lãnh Quân dễ dàng hạ được. Nhưng bây giờ vừa mệt, vừa đau. Anh ấy vốn không thể chống cự.
Tên đó ngày một tiến gần hơn, Lãnh Quân cũng đã tìm được một cảnh cây khô dày và cứng, anh ấy nắm chặt trong tay. Đợi tên kia mà manh động thì làm liều thôi
“ rắc “
Là tiếng bước chân của tên đó đạp lên cảnh cây khô, ôi không tên đó sắp đến thật rồi
“ thằng ngốc kia, tìm được dấu vết rồi nè “
Tên đồng bọn của hắn hét lên gọi, hắn cũng nhanh chóng bỏ đi.
Hắn vừa rời đi, Lãnh Quân liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi nhìn lại, Tô Tử Yên bây giờ là gánh nặng của anh.
“ phiền thật chứ, bỏ cô ở lại đây đi. Khi nào tỉnh lại thì tự lo cho bản thân “ dứt lời anh ta liền đứng dậy, nhìn cô rồi rời đi.
Đi được vài bước, anh ta lại ngoảnh đầu lại nhìn Tô Tử Yên đang ngồi dựa vào gốc cây lớn mà ngủ. Anh ta tìm thứ gì đó trong túi, sau đó tiến đến nhét vào tay cô. Rồi còn đưa luôn áo khoác của bản thân khoác lên người cô. Rồi buộc miệng bảo:” tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, con đường phía trước phải tự do cô quyết rồi. Bây giờ cô không còn là Tô Tử Yên bị ai vứt bỏ nữa, cô bây giờ là Tử Yên. Mạnh mẽ, kiên cường! "
Anh ta nói xong liền vội chạy đi, đi đến một nơi nào đó. Cũng không ai biết rõ,…
Sáng hôm sau, Tử Yên đã tỉnh lại. Cô ấy mơ hồ nhìn xung quanh. Không một bóng người, chỉ có cây và cây. Cô ấy hoang mang cất tiến gọi “ Lãnh Quân “
Nhưng không ai đáp lại, sau đó cô nhìn cái áo trên người mình, rồi nhìn tiếp một cọc tiền trong tay, nhìn tiếp tờ giấy được giấy bên trong cọc tiền lại thấy
“ xem như đây là tiền bán cô rồi cướp về đi, sau này không hẹn gặp lại. Lãnh Quân “
Tử Yên đọc xong lại không lộ ra cảm xúc gì, cô ấy liền đứng dậy. Cầm theo cái áo của anh ta, sau đó tìm lối ra ở cái khu rừng này.
Cô ấy đứng dậy còn tự nói:” không gặp cũng tốt, tôi với anh vốn không nên gặp làm gì “
Tử Yên cầm theo số tiền anh ta đưa, đều đầu tiến mà cô làm là đi ăn một bữa cho thật no. Đã mấy hôm rồi cô ấy không có gì bỏ bụng. Đến ngay cả đi còn không vững.
Lúc cô xuất hiện trên phố, có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt khinh thường, chẳng khác gì là một tên ăn xin cả. Quần áo lắm lem, đầu tóc rối bù. Ánh mắt lờ đờ, tay còn hơi rung do đói nữa. Cô ấy mặc kệ, tiến đến một quán ăn ngồi ăn cho thật no bụng. Ăn xong liền để tiền trên bàn rồi rời đi. Sau đó tiến đến một cửa hàng quần áo bên đường. Mua lấy quần áo mới, một đôi giày mới. Rồi đi đến nhà tắm công cộng. Tắm rửa sạch sẽ, làm lại một Tử Yên mới mẻ.
Dáng vẻ lúc này của Tử Yên đúng là rất khác với dáng vẻ gớm ghiếc lúc nãy. Làn da trắng sáng, cơ thể thanh mảnh. Mái tóc đen tuyền, gương mặt xinh đẹp. Cô ấy không có chỗ nào để chê cả.
Cô ấy đã dùng tiền Lãnh Quân đưa, thuê lại một căn nhà. Xem như có chỗ ở, sau đó đi mua sắm ít lượng thực. Cũng có cái ăn rồi lấy một ích ra làm tiền tiết kiệm. Số còn lại, cô ấy đã đi làm một chuyện không thể ngờ đến.
Cô ấy đã đi xăm hình, một hình xăm rất lớn ở lưng. Một cán cân được thanh kiếm giữ thăng bằng. Đó là tính ngưỡng của cô ấy. Sự công bằng trong cuộc sống này đã đến, ngay khi cô ấy bị vứt bỏ, đã có người đến giúp cô làm lại cuộc đời mới. Đó cũng chính là lí do vì sao cô ấy đa chọn cán cân làm lòng tin của bản thân.
Lúc chuẩn bị chạm kim vào người, người thợ xăm đã hỏi cô:” sao em lại chọn cán cân vậy, còn có thanh kiếm nữa?”
Cô ấy đáp:“ công bằng chắc chắn có tồn tại, thanh kiếm của chính nghĩa sẽ chiến thắng “
Tử Yên của ngày trước, nhẫn nhịn đến mức đáng trách. Nhưng bây giờ cô ấy đã khác trước, không cần nhịn nữa. Vì ngày hôm nay cô ấy đã được sống cuộc sống tự do, mà cô ấy hằng mơ ước. Không còn một tiếng “ con hoang “ hai tiếng “ con hoang “ nữa rồi. Cô ấy chỉ cần lo cho bản thân
Trong xe lúc này vốn chẳng còn không khí, Tô Tử Yên vùng vẫy một lúc cũng đã kiệt sức. Cô ấy đã ngất đi trong xe. Lãnh Quân bơi đến, liền vội kiểm tra xung quanh tìm cách giúp cô. Cảm thấy tình hình không khả quan, anh ta cũng do dự một chút. Nhưng mà, nếu để Tô Tử Yên như vậy lâu thêm một chút thì lát nữa có thể cả hai sẽ không gặp nhau được. Hết cách rồi, anh đưa môi mình tiến gần đến môi cô. Khẽ chạm vào sau đó truyền cho cô một chút khí. Cô ấy từ từ có ý thức, mơ màng mở mắt dậy. Lãnh Quân nhân cơ hội đó mà tiến đến giúp cô thoát ra khỏi xe. Sau đó còn giúp cô lên bờ.
Cả hai đều ướt sũng, đều mệt lả cả ra. Nhưng đám đàn em của Tân Hội Quán nào chịu tha cho họ dễ dàng vậy. Bọn chúng nhanh chóng lùng sụt xung quanh bờ biển. Lãnh Quân lúc này đã không còn sức nữa, bên cạnh còn có Tô Tử Yên đang mơ mơ màng màng. Anh ta rất khó khăn mới kiếm được chỗ trốn cho hai người.
Anh cõng Tô Tử Yên trên vai, chạy vào bờ rừng gần đấy. Chạy sâu một chút, rồi ẩn nấp dưới cái cây lớn. Mồ hôi hòa cùng nước biển dính trên người anh và cô liên tục rơi xuống.
Bọn chúng bắt đầu đến gần rồi, nếu như là bình thường với số lượng ít như bây giờ thì Lãnh Quân dễ dàng hạ được. Nhưng bây giờ vừa mệt, vừa đau. Anh ấy vốn không thể chống cự.
Tên đó ngày một tiến gần hơn, Lãnh Quân cũng đã tìm được một cảnh cây khô dày và cứng, anh ấy nắm chặt trong tay. Đợi tên kia mà manh động thì làm liều thôi
“ rắc “
Là tiếng bước chân của tên đó đạp lên cảnh cây khô, ôi không tên đó sắp đến thật rồi
“ thằng ngốc kia, tìm được dấu vết rồi nè “
Tên đồng bọn của hắn hét lên gọi, hắn cũng nhanh chóng bỏ đi.
Hắn vừa rời đi, Lãnh Quân liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay khi nhìn lại, Tô Tử Yên bây giờ là gánh nặng của anh.
“ phiền thật chứ, bỏ cô ở lại đây đi. Khi nào tỉnh lại thì tự lo cho bản thân “ dứt lời anh ta liền đứng dậy, nhìn cô rồi rời đi.
Đi được vài bước, anh ta lại ngoảnh đầu lại nhìn Tô Tử Yên đang ngồi dựa vào gốc cây lớn mà ngủ. Anh ta tìm thứ gì đó trong túi, sau đó tiến đến nhét vào tay cô. Rồi còn đưa luôn áo khoác của bản thân khoác lên người cô. Rồi buộc miệng bảo:” tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi, con đường phía trước phải tự do cô quyết rồi. Bây giờ cô không còn là Tô Tử Yên bị ai vứt bỏ nữa, cô bây giờ là Tử Yên. Mạnh mẽ, kiên cường! "
Anh ta nói xong liền vội chạy đi, đi đến một nơi nào đó. Cũng không ai biết rõ,…
Sáng hôm sau, Tử Yên đã tỉnh lại. Cô ấy mơ hồ nhìn xung quanh. Không một bóng người, chỉ có cây và cây. Cô ấy hoang mang cất tiến gọi “ Lãnh Quân “
Nhưng không ai đáp lại, sau đó cô nhìn cái áo trên người mình, rồi nhìn tiếp một cọc tiền trong tay, nhìn tiếp tờ giấy được giấy bên trong cọc tiền lại thấy
“ xem như đây là tiền bán cô rồi cướp về đi, sau này không hẹn gặp lại. Lãnh Quân “
Tử Yên đọc xong lại không lộ ra cảm xúc gì, cô ấy liền đứng dậy. Cầm theo cái áo của anh ta, sau đó tìm lối ra ở cái khu rừng này.
Cô ấy đứng dậy còn tự nói:” không gặp cũng tốt, tôi với anh vốn không nên gặp làm gì “
Tử Yên cầm theo số tiền anh ta đưa, đều đầu tiến mà cô làm là đi ăn một bữa cho thật no. Đã mấy hôm rồi cô ấy không có gì bỏ bụng. Đến ngay cả đi còn không vững.
Lúc cô xuất hiện trên phố, có rất nhiều người nhìn cô với ánh mắt khinh thường, chẳng khác gì là một tên ăn xin cả. Quần áo lắm lem, đầu tóc rối bù. Ánh mắt lờ đờ, tay còn hơi rung do đói nữa. Cô ấy mặc kệ, tiến đến một quán ăn ngồi ăn cho thật no bụng. Ăn xong liền để tiền trên bàn rồi rời đi. Sau đó tiến đến một cửa hàng quần áo bên đường. Mua lấy quần áo mới, một đôi giày mới. Rồi đi đến nhà tắm công cộng. Tắm rửa sạch sẽ, làm lại một Tử Yên mới mẻ.
Dáng vẻ lúc này của Tử Yên đúng là rất khác với dáng vẻ gớm ghiếc lúc nãy. Làn da trắng sáng, cơ thể thanh mảnh. Mái tóc đen tuyền, gương mặt xinh đẹp. Cô ấy không có chỗ nào để chê cả.
Cô ấy đã dùng tiền Lãnh Quân đưa, thuê lại một căn nhà. Xem như có chỗ ở, sau đó đi mua sắm ít lượng thực. Cũng có cái ăn rồi lấy một ích ra làm tiền tiết kiệm. Số còn lại, cô ấy đã đi làm một chuyện không thể ngờ đến.
Cô ấy đã đi xăm hình, một hình xăm rất lớn ở lưng. Một cán cân được thanh kiếm giữ thăng bằng. Đó là tính ngưỡng của cô ấy. Sự công bằng trong cuộc sống này đã đến, ngay khi cô ấy bị vứt bỏ, đã có người đến giúp cô làm lại cuộc đời mới. Đó cũng chính là lí do vì sao cô ấy đa chọn cán cân làm lòng tin của bản thân.
Lúc chuẩn bị chạm kim vào người, người thợ xăm đã hỏi cô:” sao em lại chọn cán cân vậy, còn có thanh kiếm nữa?”
Cô ấy đáp:“ công bằng chắc chắn có tồn tại, thanh kiếm của chính nghĩa sẽ chiến thắng “
Tử Yên của ngày trước, nhẫn nhịn đến mức đáng trách. Nhưng bây giờ cô ấy đã khác trước, không cần nhịn nữa. Vì ngày hôm nay cô ấy đã được sống cuộc sống tự do, mà cô ấy hằng mơ ước. Không còn một tiếng “ con hoang “ hai tiếng “ con hoang “ nữa rồi. Cô ấy chỉ cần lo cho bản thân
Danh sách chương