" con nhóc hồi nãy đúng là rất giống chị nó ha "

" gì chứ, con nhỏ đó làm sao bằng chị nó "

" nghe tiếng nó van xin đúng thật là sung sướng "

Cả ba tên khốn tham gia cuộc vui lúc nãy đang đi về hướng của Tử Yên. Vừa đi còn vừa bàn tán chuyện hành hạ Gia Nhiên như thế nào, mà chẳng để ý trước mặt. Đã có Tử Yên đứng chờ tiếp đón.

Cả ba vừa xoay đầu, nhìn về phía trước đã quá muộn. Tử Yên liền đi ngang qua chỗ ba tên khốn đó. Không hiểu vì sao, cả ba tên đó liền gục ngã xuống đất. Bụng chảy đầy máu ra sàn. Đôi tay cầm lấy con dao của Tử Yên cũng dính đầy máu.

Cô ấy chỉ lạnh lùng tiến về phía trước, không phân biệt được ai với ai nữa rồi.

Tử Yên với ánh mắt lạnh lẽo, gương mặt không cảm xúc. Bước đến phòng của Thời Luân, lại chỉ nhìn thấy đám thuộc hạ của anh ta. Cô ấy không nói không rằng, liền tiến đến tặng mỗi người một nhát. Nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Cứ thế đôi bàn tay dính đầy máu tươi đó, liền đi tìm kiếm con mồi. Cô ấy bước xuống sòng bạc, một nơi đang náo nhiệt, liền bỗng chốc im lặng nhìn về phía cô ấy. Cả đám người liền sợ hãi mà bỏ chạy.

Cả đám đàn em của sòng bạc biết chuyện, liền cầm theo hàng nóng đến tiếp ứng. Tử Yên một mình đứng giữa vòng vây vẫn không biến sắc. Cô ấy chỉ lạnh lùng nói " Thời Luân đâu?"

Tên nào tên náy cũng nhìn lấy nhau, đang phân vân có nên nói hay không. Chưa để tên nào trả lời, Tử Yên liền ra tay trước. Chỉ thấy cô ấy chạy thật nhanh lao đến tên trước mặt, đạp vào lòng ngực hắn bằng hai chân. Sau đó là những tên khác. Vừa đặt hai chân xuống đất, phía sau là cả đóng dao dài đang định tấn công sau lưng mình. Tử Yên thuận tay đảo một vòng. Những cánh tay đang cầm lấy vũ khi tấn công cô đều buông xuống. Mỗi tên đều được thưởng một đường mỏng.

Phía sau lại một nhóm xông đến, cô ấy chỉ ném con dao trong tay về phía đấy. Chỉ thấy có vài tên nằm xuống. Sau đó là rất nhiều tên lao nhanh đến chỗ cô ấy. Nào là đấm thật mạnh vào bụng, tay, chân. Tử Yên đều lãnh đủ. Nhưng cô ấy bây giờ không còn biết đau nữa rồi. Dù là bị ép đến mức bản thân nằm dưới đất. Tử Yên cũng mò đứng dậy, đáp trả lại bọn chúng.

Một mình cô ấy mà muốn dẹp luôn cả địa bàn của Thời Luân. Làm cho cả đám đều rung rẩy không dám tiến lên.

Cô ấy cũng không khá hơn, khắp người đều là vết thương lớn nhỏ chằng chịt nhau.

Thời Luân cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô, anh ta quần áo không chỉnh chu liền vênh váo trước mặt cô



" vì một đứa con riêng của mẹ mày, vậy mà lại phá tung cả địa bàn của tao, mày điên rồi Tử Yên. Mày không sợ bố giết mày sao?"

Tử Yên chỉ nở một nụ cười lạnh rồi đáp:" thằng khốn, thù cũ chưa trả lại chồng lên thù mới. Chi bằng hôm nay tao giết mày, báo thù cho anh Lục, cho Gia Nhiên. Sau đó ôm mày chết chung vậy!"

Vừa dứt lời, Tử Yên liền lao đến chỗ hắn. Nhưng sau đó lại bị tên Phong nịnh bợ đi theo hắn đạp ngã. Cả đám đàn em liền bu vào bắt lấy cô ấy.

Thời Luân bước xuống cầu thang, nâng cầm cô ấy lên. Cười một cách mỉa mai sau đó nói:" trả thù? Mày có cửa sao? Con gái điếm!"

Hắn dứt lời liền tát vào mặt Tử Yên một cái thật mạnh. Đến nỗi Tử Yên liền nằm ra đất sau cú tát trời ván đó. Cả hàm răng trắng của cô ấy cũng dần bị màu đỏ nhuộm đầy. Vết thương trên trán của chảy máu nhiều hơn. Nhưng cô ấy mặc kệ, chỉ cười một cách điên cuồng mà đáp:" mày vừa mới chơi bời xong nên đếch còn sức hả?"

Tử Yên dứt lời liền đứng dậy, định cầm lấy khẩu súng trong tay định một viên kết liễu tên khốn này. Nhưng xung quanh hắn còn nhiều tên đàn em, cô ấy đành tốn vài viên dẹp loạn.

Tốc độ của cô ấy rất nhanh, chỉ một viên mà cản được 5 tên. Những tên khác thì bị cô ấy dùng tay không đấm cho ngã ra cả đất.

Thời Luân phút chốc liền bị làm cho hoảng sợ, hắn cũng không tin là một mình Tử Yên có thể dẹp được cả đám đàn em của hắn. Tên đó liền rung rẩy, bò từng bước ngược lại lên cầu thang.

Tử Yên lạnh lùng xoay người, dùng ngón tay cái lau đi vết máu chảy từ miệng ra. Tay phải cầm chắc khẩu súng. Ánh mắt đầy oán niệm xuất hiện " giết hắn, phải giết hắn " Từng bước, từng bước tiến đến chỗ tên cặn bã đó

" Tử Yên, dù sao tao cũng là cậu cả Thời Thiên Hành. Mày dám đụng vào tao, ông và bố sẽ không để yên cho mày đâu!"

Tên đó liên tục nói mấy lời thuyết phục, như Tử Yên không nghe thấy. Chỉ như được lập trình sẵn, dơ khẩu súng hướng về đầu của hắn.

Tử Yên chỉ cười lớn với hắn rồi đáp:" chỉ cần mày chết, dù cái giá có đắt thế nào. Tao không hối hận "

" đùng "
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện