Chỉ vài giờ sau, tin tức nhanh chóng truyền đến tay của Thời Luân. Anh ta đang vui vẻ ở quán bar, bên cạnh vòng tay của các cô em. Sau khi nghe tin kẻ chết trong âm mưu của anh ta. Không phải là Tử Yên mà là Thời Lục. Anh ta càng sốc hơn mà tức giận, nỗi đóa với đàn em
Những ly rượu trên bàn, dĩa trái cây đều bị anh ta đập phá. Miệng còn liên tục lẩm bẩm:" tại sao, tại sao thằng Lục lại chết. Tại sao không phải là con khốn đó!"
Đám đàn em liền run rẩy sợ hãi, chỉ có mỗi tên đàn em nịnh bợ hắn lên tiếng:" chuyện này là tai nạn, anh cũng đã xử lý hết đám người gài bom rồi cơ mà. Em cũng đã xử luôn mấy tên quản lí nhà kho. Chỉ là lần này con khốn đó mạng lớn nên thoát nạn. Nhưng anh cũng phải vui mừng chứ. Thời Lục chết rồi, vậy thì sau này không ai tranh giành với anh nữa. Con nhỏ đó vốn đã không có tiếng nói, bây giờ còn mất cả chỗ dựa. Nó đâu có quyền cản trở anh!"
Thời Luân nghe thấy liền suy ngẫm. Quả thực lời từ tên này, thật sự rất đúng. Cái gai lớn nhất đã diệt được, vậy thì anh ta còn sợ có kẻ cản chân sao. Tử Yên vốn không đáng ngại, không còn Thời Lục, vậy cô ta cũng đâu có tiếng nói.
Suy đi nghĩ lại đều rất đúng, anh ta ngui giận liền cười thật lớn.
" mày nói đúng lắm đấy Phong, sau này không còn ai cản tao. Vậy thì hôm nay, chúng ta phải chơi cho thật lớn, ăn mừng thằng khốn kia chết!"
Cả đám đàn em theo hắn liền hùa theo, cứ thế cái quán bar nhạc xập xình, rượu liên tục khui ra mà ăn mừng.
Ở một nơi khác
Dưới bóng đen mờ ảo, cái áp lực này thật khó tả. Cơ thể cô ấy bị nhấc bỗng lên giữ một không gian vô định, tối tăm mù mịt. Xung quanh không có ai cả. Sự lo lắng, sợ hãi bao vây.
" có ai không?"
Tiếng kêu cứ thế vang vội khắp cả một không gian ấy. Cô ấy sợ hãi lại liên tục hét lớn " có ai không?"
Bỗng, có một ánh sáng le lói xuất hiện. Một đôi bàn tay và thân hình mờ ảo.
" là anh sao, Thời Lục?"
Tử Yên nhìn thấy bóng hình anh trai ngay trước mặt, liền không biết phải anh ấy không. Trong tiềm thức của cô, anh ấy vẫn còn sống.
Cái bóng ấy dần dần đi, Tử Yên vội vã đuổi theo trong không gian tối tăm vô định. Càng chạy lại càng xa. Cô ấy chỉ có thể thét lên " đừng đi mà, em xin anh đấy ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cầu Vồng Của Ai
2. Liễu Vũ Tịch Nhan
3. Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
4. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================
Nhưng hình bóng ấy dần dần mờ ảo, rồi tan biến.
" đừng "
Tử Yên vội bật người dậy, tráng đầy mồ hôi. Gương mặt hốt hoảng, còn liên tục thở dốc như gặp ác mộng.
Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi ư
Trước mắt cô, chính là một ánh mắt lo lắng, một gương mặt quen thuộc. Là Lãnh Quân, hôm qua sau vụ việc đó cô ấy đã ngất đi vì mệt và cú sốc ấy quá lớn. Chính là anh đã đưa cô đến đây.
" vừa mới gặp ác mộng sao?" Lãnh Quân ân cần hỏi thăm
Cô ấy không muốn trả lời, chỉ vuốt lại mái tóc của mình. Trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì nữa.
" Thời Luân đã nhanh tay hủy đi hết chứng cứ, buộc tội anh ta. Cô muốn trả thù, e là rất khó "
Tử Yên đưa mắt nhìn anh khẽ cười nhạt. Cô ấy chỉ lạnh lùng nói:" dù có hi sinh cả cái mạng này, tôi nhất định sẽ báo thù. Tôi nhất định khiến tên đó chết không toàn thay "
" cô có thế, tôi biết cô nhất định không tha cho hắn. Nhưng cô nhớ, Thời Lục chết là vì bảo vệ ai. Anh ta tại sao phải hi sinh vì cô. Là bởi vì anh ấy muốn cô sống tốt, không còn phải bất hạnh, không còn đau khổ như xưa. Anh ta muốn thay bố cô bù đắp lại một chút tình thương trước đây "
Tử Yên nghe thế liền nghĩ, đúng quả thật lời Lãnh Quân nói không sai. Không hề sai một chút nào. Thời Lục không ngại thân mình chỉ để cứu cô. Nhưng cô ấy càng nghĩ lại cành giận, giận vì không thể trả thù cho anh ấy ngay bây giờ.
Đôi bàn tay của Tử Yên dần siết chặt lại, cố gắng kiềm nén lại cơn giận này.
Lãnh Quân liền đưa đôi bàn tay ấm áp, đặt lên vai cô. Ánh mắt của họ nhìn nhau, Lãnh Quân liền cố gắng động viên, trấn tỉnh cô:" người bây giờ thay thế vị trí của Thời Lục sẽ là cô. Người đối đầu với Thời Luân cũng là cô. Nhưng hiện tại, cô không thể để anh ta tự đắc nhìn dáng vẻ thê thảm của cô bây giờ. Cô nhất định phải nhịn, cô phải để lộ ra dáng vẻ mạnh mẽ của mình, để đứng trước bài vị của Thời Lục. "
Tử Yên biết bản thân nên làm gì rồi, đúng cô ấy không thể để ai nhìn thấy dáng vẻ bây giờ. Ánh mắt của cô ấy dần sắc lại, gương mặt ủ rũ không sức sống kia cũng bị thay thế bằng một gương mặt với ánh mắt quyết tâm kia.
Những ly rượu trên bàn, dĩa trái cây đều bị anh ta đập phá. Miệng còn liên tục lẩm bẩm:" tại sao, tại sao thằng Lục lại chết. Tại sao không phải là con khốn đó!"
Đám đàn em liền run rẩy sợ hãi, chỉ có mỗi tên đàn em nịnh bợ hắn lên tiếng:" chuyện này là tai nạn, anh cũng đã xử lý hết đám người gài bom rồi cơ mà. Em cũng đã xử luôn mấy tên quản lí nhà kho. Chỉ là lần này con khốn đó mạng lớn nên thoát nạn. Nhưng anh cũng phải vui mừng chứ. Thời Lục chết rồi, vậy thì sau này không ai tranh giành với anh nữa. Con nhỏ đó vốn đã không có tiếng nói, bây giờ còn mất cả chỗ dựa. Nó đâu có quyền cản trở anh!"
Thời Luân nghe thấy liền suy ngẫm. Quả thực lời từ tên này, thật sự rất đúng. Cái gai lớn nhất đã diệt được, vậy thì anh ta còn sợ có kẻ cản chân sao. Tử Yên vốn không đáng ngại, không còn Thời Lục, vậy cô ta cũng đâu có tiếng nói.
Suy đi nghĩ lại đều rất đúng, anh ta ngui giận liền cười thật lớn.
" mày nói đúng lắm đấy Phong, sau này không còn ai cản tao. Vậy thì hôm nay, chúng ta phải chơi cho thật lớn, ăn mừng thằng khốn kia chết!"
Cả đám đàn em theo hắn liền hùa theo, cứ thế cái quán bar nhạc xập xình, rượu liên tục khui ra mà ăn mừng.
Ở một nơi khác
Dưới bóng đen mờ ảo, cái áp lực này thật khó tả. Cơ thể cô ấy bị nhấc bỗng lên giữ một không gian vô định, tối tăm mù mịt. Xung quanh không có ai cả. Sự lo lắng, sợ hãi bao vây.
" có ai không?"
Tiếng kêu cứ thế vang vội khắp cả một không gian ấy. Cô ấy sợ hãi lại liên tục hét lớn " có ai không?"
Bỗng, có một ánh sáng le lói xuất hiện. Một đôi bàn tay và thân hình mờ ảo.
" là anh sao, Thời Lục?"
Tử Yên nhìn thấy bóng hình anh trai ngay trước mặt, liền không biết phải anh ấy không. Trong tiềm thức của cô, anh ấy vẫn còn sống.
Cái bóng ấy dần dần đi, Tử Yên vội vã đuổi theo trong không gian tối tăm vô định. Càng chạy lại càng xa. Cô ấy chỉ có thể thét lên " đừng đi mà, em xin anh đấy ".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cầu Vồng Của Ai
2. Liễu Vũ Tịch Nhan
3. Ngoan Ngoãn Học Cách Làm Chồng Em
4. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
=====================================
Nhưng hình bóng ấy dần dần mờ ảo, rồi tan biến.
" đừng "
Tử Yên vội bật người dậy, tráng đầy mồ hôi. Gương mặt hốt hoảng, còn liên tục thở dốc như gặp ác mộng.
Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi ư
Trước mắt cô, chính là một ánh mắt lo lắng, một gương mặt quen thuộc. Là Lãnh Quân, hôm qua sau vụ việc đó cô ấy đã ngất đi vì mệt và cú sốc ấy quá lớn. Chính là anh đã đưa cô đến đây.
" vừa mới gặp ác mộng sao?" Lãnh Quân ân cần hỏi thăm
Cô ấy không muốn trả lời, chỉ vuốt lại mái tóc của mình. Trấn an bản thân sẽ không có chuyện gì nữa.
" Thời Luân đã nhanh tay hủy đi hết chứng cứ, buộc tội anh ta. Cô muốn trả thù, e là rất khó "
Tử Yên đưa mắt nhìn anh khẽ cười nhạt. Cô ấy chỉ lạnh lùng nói:" dù có hi sinh cả cái mạng này, tôi nhất định sẽ báo thù. Tôi nhất định khiến tên đó chết không toàn thay "
" cô có thế, tôi biết cô nhất định không tha cho hắn. Nhưng cô nhớ, Thời Lục chết là vì bảo vệ ai. Anh ta tại sao phải hi sinh vì cô. Là bởi vì anh ấy muốn cô sống tốt, không còn phải bất hạnh, không còn đau khổ như xưa. Anh ta muốn thay bố cô bù đắp lại một chút tình thương trước đây "
Tử Yên nghe thế liền nghĩ, đúng quả thật lời Lãnh Quân nói không sai. Không hề sai một chút nào. Thời Lục không ngại thân mình chỉ để cứu cô. Nhưng cô ấy càng nghĩ lại cành giận, giận vì không thể trả thù cho anh ấy ngay bây giờ.
Đôi bàn tay của Tử Yên dần siết chặt lại, cố gắng kiềm nén lại cơn giận này.
Lãnh Quân liền đưa đôi bàn tay ấm áp, đặt lên vai cô. Ánh mắt của họ nhìn nhau, Lãnh Quân liền cố gắng động viên, trấn tỉnh cô:" người bây giờ thay thế vị trí của Thời Lục sẽ là cô. Người đối đầu với Thời Luân cũng là cô. Nhưng hiện tại, cô không thể để anh ta tự đắc nhìn dáng vẻ thê thảm của cô bây giờ. Cô nhất định phải nhịn, cô phải để lộ ra dáng vẻ mạnh mẽ của mình, để đứng trước bài vị của Thời Lục. "
Tử Yên biết bản thân nên làm gì rồi, đúng cô ấy không thể để ai nhìn thấy dáng vẻ bây giờ. Ánh mắt của cô ấy dần sắc lại, gương mặt ủ rũ không sức sống kia cũng bị thay thế bằng một gương mặt với ánh mắt quyết tâm kia.
Danh sách chương