Mấy ngày sau

Tử Yên hôm nay với tâm trạng cực kì sảng khoái. Vì hôm nay chính thức cô ấy gia nhập Thời Thiên Hành được 3 năm. Chưa kể còn đi theo Thời Lục đến nay đã 2 năm hơn. Dù không có quyền lực như Thời Luân hay Thời Lục. Nhưng mà, cô ấy lại được rất nhiều người kính trọng. Chưa từng làm cho ai trong Thời Thiên ghét bỏ. Tính cách yêu quý và cởi mở với mọi người đã giúp cô có được sự tôn trọng.

Vừa hay, hôm nay có việc nên cô ấy đi đến sòng bạc tìm Lãnh Quân. Sẵn tiện nói cảm ơn anh ấy, vì đã giúp cô chuyện vừa rồi.

Vừa đẩy cửa vào trong, đúng thật nơi đây không khác gì nhiều. Lãnh Quân cũng không quá bận rộn, anh ấy lúc nào cũng thong thả phì phèo điếu thuốc. Nhưng mà hôm nay có sự đổi mới lạ, mái tóc màu trắng bạc kim của anh ấy. Nay lại chuyển sang màu đen mất rồi.

Tử Yên thấy thế liền cất tiếng hỏi

" cái đầu trắng của anh để trông già quá, nhuộm lại đen nhìn cũng được phết đấy "

Cô ấy rất tự nhiên như nhà của mình, thoải mái đẩy ghế ra ngồi.

Lãnh Quân cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, anh ấy còn đáp:" nhuộm đen lại trông bảnh trai lắm đúng không. Mà thôi đi, cô qua đây kiếm tôi, có việc gì?"

Cô ấy đứng dậy, đưa một cọc tiền vào tay anh. Sau đó còn đưa một hộp quà vào tay còn lại của anh. Rồi nói:" cọc tiền, là tiền mà 6 năm trước anh đưa tôi. Không dư cũng không thiếu một đồng. Còn hộp quà, xem như là lời cảm ơn. Cảm ơn anh, vì đã giúp tôi nhiều việc "

Lãnh Quân nhìn cả đống đồ trên tay, sau đó lại phì cười.

" tiền tôi đưa cho cô, không có ý định lấy lại " Anh ấy sau đó cầm lấy tay cô. Mà để cọc tiền vào lòng bàn tay Tử Yên.

" còn quà, tôi xin nhận. Nhưng có điều, tôi làm cho cô nhiều việc như vậy. Một món, có đủ hay không đây?"

Tử Yên đáp lời:" anh mở ra xem đi, xem thử nó có đáng hay không?"



Lãnh Quân cầm lấy hộp quà, sau đó từ từ mở nó ra. Bên trong đó, là một chiếc đồng hồ mạ vàng, đính kim cương. Còn là hàng phiên bản giới hạn. Những tay chơi Thời Luân cũng chưa chắc đã có được.

Lãnh Quân nhìn thấy, liền đóng nắp hộp lại. Sau đó trả về cho Tử Yên rồi nói:" thứ này thật sự đắc lắm đấy, tôi không dám nhận đâu!". Truyện Xuyên Nhanh

Tử Yên khó hiểu nhìn anh, sau đó liền tỏ thái độ rồi nói:" anh khó chiều thật, vừa bảo quà nhỏ không đủ đền ơn. Bây giờ mở ra, trên dưới 7 tỷ. Vậy mà anh lại không dám nhận. Mà thôi đi, đồng hồ này là của nam. Anh không nhận, vậy tôi đưa lại cho anh Lục, vậy là được rồi "

Cô ấy cầm lấy cái hộp đồng hồ rồi quay lưng, mới đi được vài bước. Lãnh Quân liền tiến đến trước mặt cô. Sau đó giựt lại cái hộp trong tay cô rồi nói

" đồ cô tặng cho tôi, vậy mà đem tặng cho người khác. Tôi thấy tội nghiệp cho Thời Lục, nên mới nhận thôi đấy "

Miệng thì anh ấy nói vậy, chứ trong lòng thì vui như mở hội. Tử Yên nghe thấy cũng liền cười lén. Không ngờ anh ấy lại trẻ con đến thế, sợ bị Thời Lục lấy mất. Tử Yên cảm thấy vừa có chút đáng yêu, cũng thích phần trẻ con của anh ấy.

Tử Yên đang định nói gì đó, thì tiếng chuông điện thoại của cô lại reo lên. Cô ấy liền vội vàng lấy nó ra.

" số lạ?"

Cô ấy theo lẽ tự nhiên, liền nhấc máy.

Đầu dây bên kia liền nói

- Tử Yên, là mẹ đây! Cô ấy ngạc nhiên, lần đầu mẹ cô chủ động gọi đến. Cô ấy theo phản xạ, liền quay sang nhìn Lãnh Quân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện