Sao hôm nay trời lại lạnh thế này, cái lạnh này xuất phát từ tim hay là do thời tiết đây. Tử Yên vốn không biết bản thân nên đi đâu, về đâu. Cô ấy cứ thế mặc cho đôi chân đi đâu cũng được, bản thân không nghĩ ngợi gì cả. Không ai cần cô ấy, cô ấy nên làm gì đây. Thật sự không biết nên làm gì. Nhưng ông trời đôi lúc cũng thật tàn nhẫn. Trên đường lúc này chỉ có những hình ảnh hạnh phúc, nhìn ở đâu cũng như đang sát vào vết thương của cô ấy đầy muối.

Phía trước mặt cô, là một con hẻm nhỏ. Cả đám vô gia cư đều tập hợp ở đây, cô ấy đứng nhìn một lúc lại mỉn cười, một nụ cười chua sót.

Mấy người kia nhìn thấy cô ấy đứng trước con hẻm nhỏ kia liền đề cao cảnh giác.

“ con nhỏ kia, ở đây không có chỗ cho mày “

Tử Yên chỉ có thể thở dài, bước chân nặng nề rời đi. Ở chỗ ăn mày ở cũng không thể cho cô ấy qua đêm. Tết năm nay không chừng lại là cái tết cuối cùng của cô ấy chứ.

Lúc này trên đường lại bắt đầu có nhiều thanh niên chạy xe tốc độ cao liên tục lạng lách, một người ngồi trên xe, với mái tóc trắng điển trai, trên cổ còn có một hình xăm rất lớn vô tình nhìn vào cô. Tô Tử Yên cũng nhìn vào anh ta, nhưng trong một phút chốc thoáng qua.

Anh ta nhìn là biết người không ra gì, ăn chơi đầu đường xó chợ. Tô Tử Yên dù không có chỗ dung thân nhưng vẫn cố gắng dặn lòng sẽ không biến thành người như anh ta.

Đêm nay là đêm giao thừa, mọi người đều đã qua về nhà với ai bây giờ. Cô ấy cuối cùng cũng đã nghĩ không thông rồi. Ở gần chỗ đám vô gia cư có một công trình đang ngừng hoạt động nhiều năm. Tô Tử Yên bước lên trên đó, tận hưởng cơn gió lạnh thấu xương. Ánh mắt mơ hồ nhìn xuống dưới.

Phía dưới xe cộ thưa thớt, cô ấy cũng yên tâm rồi. Nếu bản thân chết ở đây cũng tốt, ít người thấy sẽ đỡ làm phiền nhiều người.

Tô Tử Yên bước lên lang can cao thật cao, sau đó hét lớn:” nếu có kiếp sau, hãy chọn một nhà tốt hơn để sống đi Tử Yên “

Những giọt nước mắt yếu đuối, không thể kiềm nén từ từ rơi xuống. Tử Yên dang đôi tay của mình ra, hít một hơn thật sâu sau đó,…

“ biết ngay là sẽ như vậy mà “

Một giọng nói trầm ấm xuất hiện, Tô Tử Yên chưa kịp nhảy xuống đã nghe thấy. Thắc mắc là người nào nên cô ấy liền quay lại.

“ là anh sao?”



Giọng nói đó thuộc về anh chàng tóc trắng khi nãy, không ngờ anh ta đã mò đến chỗ này để tìm cô thôi ư? Anh ta bước đến chỗ cô, trong vóc dáng cao gầy của Tô Tử Yên lại không thể so được với anh chàng cao lớn trước mắt, còn cao hơn cô cả một cái đầu.

“ muốn chết à, đồ ngốc!” anh ta dựa vào lan can vừa nãy Tử Yên định nhảy xuống mà nói

Tô Tử Yên im lặng, định quay người rời đi thì anh ta lại nói

“ tôi có thể giúp cô thoát khỏi cuộc sống như hiện tại!”

Tô Tử Yên vội dừng bước rồi đáp:” giúp tôi?”

“ phải, cô đi theo tôi đi. Nhất định cô sẽ không phải sống trong cái tình cảnh này nữa “

“ tại sao tôi phải tin anh?”

“ muốn tin hay không tùy cô “

Anh ta dứt lời liền vội bỏ đi, Tô Tử Yên bây giờ còn gì để mất nữa, cô ấy không nghĩ ngợi nhiều liền nói lớn với bóng lưng dần đi xa kia:” tôi đi theo anh, tôi không muốn sống cuộc sống này nữa “

Anh ta dừng bước, liền ngoảng đầu lại nhìn cô sau đó nở ra một nụ cười ấm áp. Tô Tử Yên nhìn thấy có chút siu lòng. Lần đầu có người nhìn cô ấy mà cười thế này, hay vốn dĩ lâu rồi cô ấy không có gì vui nên không cảm nhận được nụ cười là gì.

Anh chàng tóc trắng kia phóng xe máy phân khối lớn trên đường, đằng sau còn có cả Tô Tử Yên. Cô lo sợ bản thân sẽ ngã nên ôm rất chặt anh, anh ta cũng không quan tâm lắm, chỉ tập trung đến việc chạy xe, chở cô đi đến một nơi gọi là nơi.

“ anh, tên gì vậy?” Cô ấy ngại ngừng ôm eo anh rồi hỏi

Anh ta liền đáp:” Lãnh Quân, Lãnh trong Lãnh Quân, Quân trong Lãnh Quân “



Tử Yên nghe thấy liền cười, cái con người này rất đặc biệt. Một nguồn năng lượng rất tích cực từ anh ta làm cho Tử Yên vô cùng dễ chịu.

Sau đó cô ấy lại hỏi tiếp:" anh bao nhiêu tuổi!"

" 20 tuổi, còn cô? "

" tôi 16 "

Anh ta cuối cùng đã chở cô đến một nơi, sòng bạc Tân Hội Quán.

Vừa đến nơi, anh ta đã nắm lấy tay cô kéo vào trong. Tử Yên có dự cảm không lành, định chạy trốn nhưng lại bị anh ta nắm lại sau đó dẫn đến phòng của lão đại ở đấy.

Khi vừa vào trong, anh ta liền thẩy cô cho gã đàn ông đầy đáng sợ trước mặt.

“ anh Long, em đem người đến rồi. Còn nợ của em “ Lãnh Quân nói với người đàn ông bụng bự xăm trổ đầy người kia.

Ông ta rất hài lòng, nhìn Tô Tử Yên rồi bảo:” được đấy!”

Tô Tử Yên hiểu rồi, là Lãnh Quân lừa cô bán để trừ nợ. Cô ấy giận dữ xông đến chỗ anh ta, nhưng lại bị mấy tên đàn em của lão đại kia chặn lại.

“ Lãnh Quân, anh là tên khốn!” cô ấy hét lớn

Lãnh Quân liền cười cợt sau đó nhìn cô rồi nói:” đừng tin người nữa cô gái à, ở đời làm gì có người tốt bụng giúp người chứ!”

“ được rồi, nhốt nó vào kho đi “

Cô ấy bị đám đàn em bế vào một căn phòng khác còn Lãnh Quân trên mặt không một chút gì là hối hận khi cô ấy bị đem đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện