Trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, cô ấy lại đột nhiên nở ra một cười quái dị. Sau đó đưa mắt nhìn lão Trung Thiên.

Ông ta cũng rất kinh ngạc, định sẵn vô thế. Nếu cô ấy manh động, đàn em của lão dễ gì cho cô toàn thây.

Lãnh Quân cũng không biết cô ấy đang định làm gì, sao lại có nhiều hành động điên rồ thế này.

Nhưng cô chỉ đơn giản, đưa cánh tay đang cầm con dao của mình lên ngang bằng vai. Sau đỏ thả lỏng nó ra, rồi để nó tự do rơi xuống đất, trước mặt của lão Trung Thiên.

" anh Thiên, Lãnh Quân không thể chết!" Tử Yên mở miệng nói

Lão liền chau mày lại, sau đó nhìn cô.

Cô ấy từng bước tiếng sát lại Trung Thiên. Đàn em của ông ta đã ngăn cản. Nhưng lão lại muốn nghe cô ấy nói gì. Nên liền cho qua, ngay khi cô đến sát gần lão. Liền nói nhỏ với lão:" Lãnh Quân còn có giá trị, để anh ta quay lại Thời Thiên Hành. Mặc cho Thời Hiên xử lý, đàn em do Thời Luân đào tạo vốn cũng đã có ý định tranh giành với anh ta, chắc chắn lúc đó nội chiến Thời Thiên sẽ xảy ra. Đến khi đó, anh Thiên cho 2 nhóm tấn công. Tôi cùng anh vào trong nhà Thời. Còn một đám tận dụng cướp kho. Đến khi đó tôi ra tay diệt Thời Luân, anh có hàng. Tôi từng làm việc ở Thời Thiên Hành, am hiểu rõ mọi thứ. Còn hận Thời Luân, tấn nhiên tôi muốn cả Thời Thiên bại trận. Chúng ta đều là đối tác trả phí, không nên manh động "

Cô ấy dứt lời liền cười với ông ta rồi lùi lại vài bước. Ông đầu ông ta cũng biết, người phụ nữ trước mặt này, không hề tâm thường. Cô ta có tâm cơ, có thủ đoạn lại có tài. Người này đi theo bên mình vừa là phúc, vừa là họa. Để người này bên cạnh, còn nguy hiểm hơn sống cạnh với quả bom nổ chậm.



Trung Thiên đột nhiên cười, sau đó tiến đến khoác vai Tử Yên rồi nói:" thứ nguy hiểm như cô, tôi lại rất thích!"

Sau đó ông ta đưa tay vẫy vẫy, đàn em bao quây Lãnh Quân liền rút lui. Ông ta cũng quay đi, nhưng khi đi được vài bước rồi quay lại nhìn Tử Yên mà nói:" còn không mau đi theo!"

Tử Yên đưa mắt nhìn Lãnh Quân, một ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó cô ấy quay lưng rời đi, đi theo lão Trung Thiên kia.

" Tử Yên, những kẻ phản bội lại Thời Thiên. Kết cục cũng không tốt đâu. Hôm nay cô phản chủ cầu vinh, trong mắt Trung Thiên. Cô cũng sẽ làm vậy mới ông ta khi có chỗ dựa khác. Cô không sợ sao?" Lãnh Quân ngồi trên xe lăn, mặc vết thương đang chảy máu. Anh ấy nói lớn để nhắc nhở Tử Yên.

Cô ấy vờ như không nghe, cứ thế bước đi. Đi lên xe của Trung Thiên. Chiếc xe nhanh chóng rời đi.

Trên xe Trung Thiên liền mở lời nhắc nhớ Tử Yên:" chuyện cô công khai phản bội Thời Hiên đúng là rất gan dạ. Nhưng mà, chuyện chúng ta hợp tác không phải là nói mấy lời là xong. Hàng của tôi..."

Tử Yên nhanh nhẹn đáp:" anh Thiên yên tâm, tôi đã để lại một nơi rất an toàn. Đợi khi tôi thành công giết Thời Luân, anh có được Thời Thiên. Tôi nhất định sẽ trả lại đầy đủ cho anh!"

Tử Yên dù sao cũng nên chừa đường lui cho mình chứ. Nếu cô ấy giao ra số hàng, vậy chẳng khác nào là tự diệt đường sống. Khi cô chưa giao số hàng ra, tức là Trung Thiên sẽ không dám giết cô. Chỗ dựa là Trung Thiên cũng được vững một chút. Bây giờ chỉ cần cô là người hữu dụng trong lòng tham của các lão đại. Cô ấy nhất định có chỗ đứng. Sẽ không ai dám động, mọi người cũng phải nể mặt vài phần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện