Ngày hôm sau, Tử Yên cùng với Lãnh Quân đã đi đến biệt thự đầy xa hoa của Thời Thiên Hành. Nơi đây được xem là nhà thờ tổ tiên của họ Thời. Hơn nữa hằng năm trên dưới đều phải tập hợp lại tại đây, để thực hiện một nghi lễ. Cầu cho Thời Thiên Hành làm ăn thuận lợi.

Tử Yên vừa bước vào trong đã bị sự xa hoa ở nơi này làm choáng ngợp. Khắp nơi đều là đồ gỗ, cả những cây cột nhà đều là gỗ liêm đắt đỏ. Những bước tượng cũng được điêu khắc bằng gỗ. Nhìn một chút lại hoa cả mắt.

Lãnh Quân vì sợ cô bị lạc ở nơi này, liền vội vã nắm lấy tay cô. Bước đến chỗ ngồi của anh như thường lệ.

Trong phòng lớn, ở trên có 1cái ghế làm bằng gỗ liêm loáng bóng. Ở chỗ để tay còn được điêu khắc thành hình con rắn. Trải dài từ đầu đến tay ghế. Vừa quyền lực, vừa mạnh mẽ.Cái ghế đó chính là giành cho lão đại, người dường như đứng đầu các xã đoàn lớn của thế giới ngầm. Cũng như đứng đầu Thời Thiên Hành.

Tử Yên vừa nhìn như đã bị cái ghế đó thu hút, cô ấy cảm nhận được từ đấy có một ma thuật thao túng con người tham lam đấu tranh để leo lên chỗ đấy. Chỉ nhìn thôi, người như Tử Yên cũng đã bắt đầu nghĩ ra viễn cảnh quyền lực khi ngồi lên đấy.

Ở ngoài sân vườn lúc này truyền đến tiếng nẹt bô xe khét lẹt. Một chiếc Ferrari lao nhanh đến trước cửa nhà chính. Tiếp theo đó là một dàn siêu xe nối dài theo sau. Cả dàn xe hơn mười chiếc đều có mặt tại buổi họp mặt hôm nay.

Một chiếc xe ở giữa dàn xe, người trong đấy từ từ đẩy cửa bước ra. Một anh chàng cao, dáng người đẹp. Mặc trên mình một chiếc áo sơ mi đen. Chân mang giầy da, tay đeo đồng hồ đắc đỏ. Mái tóc hai mái, người không có một hình xăm nào. Từ từ tiến vào trong nhà chính.

Cả đám đàn em nhìn thấy liền vội vàng đứng dậy, cuối người xuống. Tử Yên không biết người đó là ai, nhưng mà nếu đắc tội lại không hay. Cô ấy liền cúi người xuống theo Lãnh Quân.

Anh ta ngồi vào cái ghế thấp hơn ghế lão đại một chút. Sau đó mọi người mới dám thẳng lưng rồi ngồi xuống. Tử Yên nhìn theo dáng vẻ này, liền quay sang hỏi Lãnh Quân

" anh ta là ai vậy?"



Lãnh Quân liền nói nhỏ vào tai cô:" cậu hai của Thời Thiên Hành, Thời Lục. Tính cách nho nhã, đối đã với mọi người tử tế. Nhìn xa trông rộng, tài năng bỏ xa Thời Luân. Nhưng lại không được lão gia coi trọng "

" tại sao người như vậy lại không được coi trọng chứ?" Tử Yên nghe thấy rất vô lý nên liền hỏi

" Thời Luân là con cả, hơn nữa. Có lời báo nói rằng từ Thời Luân trở đi. Người được sinh ra mang họ Thời ắt sẽ gây họa nên lão gia cũng có ác cảm "

" mê tính " Tử Yên liền đáp

" nói nhỏ thôi, cô nói lớn không sợ bị mất lưỡi à "

Vừa dứt lời, lại là một dàn xe cổ xuất hiện. Vừa nhìn sơ qua, Lãnh Quân cũng biết là ai đến. Xe cổ chính là thú vui của Thời Hiên, nên mỗi khi ông ta xuất hiện đều phải là dàn xe này hộ tống.

Tài xế vội vã xuống xe mở cửa cho ông ta, từ chiếc xe dẫn đầu. Lão đại hiện tại đã bước xuống, bộ râu nam tính, mái tóc có vài cộng bạc, khoác lên mình một bộ vest rất sang trọng, lĩnh lãm. Rồi ung dung bước vào trong.

Khi ông ta chỉ vừa chạm chân vào cửa, chưa kịp nhấc chân kia vào nữa thì mọi người đã đứng lên chào ông ta. Miệng còn gọi:" lão đại "

Tử Yên lén đưa mắt nhìn người đàn ông kia, đúng là có chút quen thuộc kì lạ. Cô ấy không hiểu tại sao nhìn ông ta lại quen đến vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện