Lời nhắn của tác giả

Truyện là nhân vật hư cấu, không có thật. Không quá khích và mắng chửi nhân vật. Mỗi bối cảnh diễn ra đều là hư cấu, không cụ thể hóa đất nước hay thành phố nào. Okie vào đọc truyện thôi

câu chuyện này lấy bối cảnh 1900 hồi đó, thời điểm này luật pháp còn khác lỏng lẻo nên mới có nhiều hắc bang như trong truyện..

Phòng V.I.P hôm nay rất náo nhiệt, con trai trùm hắc bang Thời Hiên và đệ nhất gái ngành Tô Y Vân đã nô đùa với nhau trên một cái giường. Hôm nay cũng đâu phải lần đầu tiên của họ, nhưng lại rất đặt biệt. Là vì sau đêm nay, Thời Hiên sẽ chuộc thân cho Y Vân. Sau đó nếu may mắn, cô ấy sẽ có thể trở thành Thời phu nhân, là đại tẩu tương lai của Thời Thiên Hành ( bang hội mạnh và lớn nhất của thế giới ngầm) thì sao đây.

Đêm nay thật cuồng cháy, thật nồng nhiệt. Cũng không biết từ khi nào Tô Y Vân đã đem lòng yêu người đàn ông này rồi. Anh ta tốt bụng với cô, nhẹ nhàng với cô hơn những người đàn ông khác, không xem cô là công cụ phát tiết mà xem cô là người yêu thật sự.

Tô Y Vân nằm vào vào vòng tay của Thời Hiên rồi nói:" anh thật sự vì em mà chuộc thân sao?"

Thời Hiên làm liền hôn lên tráng cô ấy rồi nói:" tất nhiên là vì em, tất cả đều vì em!"

Nhưng ở đời ai là biết đến chữ “ ngờ “ chứ. Tô Y Vân đã có được tự do, nhưng lại không có được hạnh phúc. Sau khi thoát khỏi động ngành, cô ấy đã đem bản thân và một thành viên nhỏ trong bụng muốn đến cho Thời Hiên biết...

Nhưng khi đang đi bệnh viện kiểm tra, cô lại phát hiện ra một tin rất sốc.

Cô ấy đã gặp được Thời Hiên và một người phụ nữ khác, với chiếc bụng to tròn khá lớn bước ra từ bệnh viện. Cô ấy với sự nửa tin nửa ngờ nên tiến lại hỏi y tá đứng trực quầy ở bệnh viện.

“ cô à, kia có phải Thời Hiên không? Kế bên là vợ anh ta sao?”

Cô y tá kia liền đáp:” đấy lời bà Thời, thật ra là hai người họ thường xuyên đến đây khám định kì lắm. Người giàu có nhưng anh ấy lại cực kì thương vợ.Tôi cũng muốn có một người chồng giống vậy!”

Tô Y Vân nghe vậy y như chết lặng, là gã đàn ông tồi kia nói lời ngon lời ngọt đành cắp tim cô. Còn để lại tàn tích trong bụng cô nữa chứ. Chính vì thế, cô ấy đã quyết định đi phá thai. Và khi đang chờ đợi ngoài sảnh bệnh viện.

“ Tô Y Vân, mày có nên giữ nó lại không?” cô ấy đặt tay lên bụng mình rồi hỏi, nhưng khi đó cô cảm nhận được ở đó có sự sống nên đã quyết định ngừng việc phá thai lại. Mà bỏ về

Hôm nay là ngày vui ở các bang hội thế giới ngầm, giang hồ luôn tông thờ riêng một vị thánh.. Hôm nay cũng là ngày mà Thời Hiên thay cha là Thời Hạo lên nắm giữ Thời Thiên Hành. Cả đám giang hồ đều đang đứng trước tượng thánh mà họ tôn sùng, chuẩn bị thắp nhan. Bên cạnh là một ông thầy chuyên lo việc cũng bái.

Lúc Thời Hiên bước lên cắm nhan và lư hưởng, ông thầy đó cảm nhận được một điềm xấu. Liền thay đổi sắc mặt, lắc đầu tạch lưỡi. Những người xung quanh liền vội quay sang nhìn, kẻ mê tính như Thời Hạo thấy thế liền hỏi:” có chuyện gì sao?”



Ông thầy kia liền đáp:” tôi cảm nhận được một chuyện, họ Thời của ông. Sau này sẽ sinh ra một người!"

" là người sau này sẽ đưa Thời Thiên Hành lên đỉnh cao, khiến cả thế giới ngầm này chao đảo "

Thời Hạo liền sáng mắt, mong chờ lời tiếp theo

" nhưng cũng, sẽ khiến toàn bộ Thời Thiên lụi bại, cả thế giới ngầm này chấm hết "

Lời nói của ông thầy kia đều làm mọi người lo lắng, nhất là Thời Hạo, ánh mắt của ông ta liền thay đổi sau đó hỏi:”kẻ đó là ai?”

Ông thầy cũng đáp:” tôi không thể nói cụ thể là ai. Chỉ có thể nói cho ông biết, người đó họ Thời. Hơn nữa, sẽ là lão đại tiếp theo của Thời Thiên Hành và hiện tại người đó cũng sắp chào đời rồi "

Thời Hạo liền quay sang nhìn cái bụng bầu của vợ Thời Hiên, kể từ đó ác ý với đứa bé kia cũng xuất hiện

Mấy tháng sau, vào một ngày tuyết phủ trắng xóa khắp cái con đường. Tô Y Vân đã gồng hết sức, cắn chặt răng để sinh con một đứa bé. Đứa trẻ đó ngay khi chào đời đã khóc rất lớn, gương mặt còn rất nhỏ nhắn nhìn đáng yêu vô cùng. Cô ấy hạnh phúc nhìn đứa bé. Sau đó lại ngất đi vì kiệt sức.

Sau khi Tô Y Vân tỉnh lại, bà ấy đã đem đứa bé đến một nơi. Định dìm chết nó, nhưng nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Lại ngoan ngoãn ngủ ngon. Bản năng của người mẹ lại không nỡ là việc này.

Tô Y Vân sau đó chỉ đành viết một lá thư, để đứa bé ở lại trước cửa nhà người em trai của mình. Sau đó rời đi.

15 năm sau

Đứa bé do Tô Y vân sinh ra ngày nào, nay đã lớn. Cô ấy tên là Tô Tử Yên, là một đứa trẻ xinh đẹp, ánh mắt rất trong sáng và rất hiểu chuyện. Nhưng cô ấy không sống hạnh phúc, là một tay nhà cậu nuôi lớn. Tử Yên năm nay 16 tuổi, vốn là độ tuổi đẹp để cắp sách đến trường, nhưng cô ấy lại không thể. Vì gia định cậu cũng không khá giả gì, hơn nữa cậu cô vì trong lúc đang làm ở công trình nhà, đã bị tai nạn mà đi lại khó khăn. Người bây giờ lo cho cả nhà là mợ của cô. Chính vì vậy Tử Yên phải nghỉ học, tự đi kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình. Cô ấy làm ở một xưởng may, một ngày 10 giờ đồng hồ. Tối về còn rửa chén rồi vơ đi miếng cơm ngụi trong nồi mà ăn cầm hơi. Cô ấy không dám nói với mẹ những điều này vì sợ mẹ phiền lòng.

Hôm nay khi đang làm việc, cô ấy nhìn ra phía đường. Có một người mẹ đang la mắng con của mình. Tô Tử Yên nhìn thấy một cách thèm thuồng. Đúng là 5 năm rồi, cô ấy không được gặp mẹ. Những năm trước mẹ cô ấy còn về thăm, nhưng 5 năm rồi thì không về. Đôi lúc có nói chuyện điện thoại, nhưng cũng chỉ được vài câu. Nhưng mà mẹ cô trước khi đi đã nói với cô “ đợi sau khi mẹ kiếm nhiều tiền, sau đó sẽ rước con về ở chung với mẹ. Tử Yên chỉ vài năm thôi “

Lời nói đó thoáng phút chốc hiện lên trong đầu cô, ánh mắt kia trở nên mền yếu lại rơi lệ. Sự la mắng của mẹ cô, một lần ôm thật chặt mẹ. Đó là điều mơ ước nhỏ nhoi đối với một đứa trẻ chưa lớn thèm khát hơi âm ấy.

Đêm đấy, dù đã 10 giờ khuya, nhưng hôm nay nhà cậu mợ lại sáng đèn khác với mọi khi. Ngay khi cô vừa đẩy cửa vào. Một cú tát trời giáng liền xuất hiện. Tử Yên ngã xuống sàn, chưa kịp hiểu chuyện gì đã phải chịu những lời oán trách đầy cay độc của bà mợ.

“ sao mày ăn cắp tiền của tao hả con khốn “



Cô ấy ngơ ngác không hiểu gì, đưa mắt ra nhìn người đàn bà hung dữ trước mặt. Người đàn bà kia như bị điên. Không nói khôn rằng đành tới tấp vào người của cô. Sau đó là một bà tay đưa ra ngăn cản lại người đàn bà kia

“ bà làm cái gì vậy?”

Là cậu của cô đã đến đến ngăn cản những đòn đành đó.

“ nó ăn cắp tiền của tôi, ngày mai nếu không đồng tiền học cho thằng Đông thì sao nó đi học được đây” bà ta liền quay sang giải thích

Tô Vương vốn không tin là Tô Tử Yên làm nên đã quay sang nhìn cô. Còn Tử Yên thì đáp lại với cậu của cô bằng một ánh mắt vô tội. Nhưng phía xa là đứa con trai của cậu, Tô Đông vẫn luôn nhìn theo hành động của cô. Không nói thì cũng biết chuyện này là ai làm.

“ con không lấy “ cô ấy đáp

Người đàn bà kia rất giận, liền muốn bay đến đánh đập cô. Nhưng mà chồng bà ta đã cản lại. Ông ấy nhìn sang thằng con trai của mình sau đó bảo:” có phải mày lấy tiền nạp game không?”

Thằng nhóc đó không nói gì, trên mặt xuất hiện sự lo lắng. Bố nó liền xông đến chỗ nó rồi quát lớn:” mày lấy tiền nạp game đúng không “

Nó liền hoảng sợ chạy đến núp sau lưng mẹ, mẹ nó không tin liền lớn giọng bảo:” nó có giáo dục, không như đứa con hoang này. Nó do tôi đẻ ra nên sẽ không làm mấy chuyện trộm cắp này “

Tô Tử Yên nghe vậy liền đưa mắt nhìn người đàn bà độc miệng kia, cũng đâu phải lần đầu cô ấy nghe mấy lời cay độc này. Mỗi lúc không có cậu cô ở nhà thì bà ta liền thốt lên mấy lời như này. Cô ấy có muốn tiếp tục sống yên ổn phải vờ như không nghe thấy, nước mắt chan cơm sống qua ngày. Cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ do roi mây của bà ta để lại cũng phải nhẫn nhục sống. Con bà ta làm sai bản thân cũng đứng ra chịu trận. Chỉ vì cô ấy đợi một ngày mẹ sẽ đến, đến đón cô rời xa cái nơi “ địa ngục “ này.

“ con không có vô giáo dục, con đứng hạng nhất kì thi tuyển sinh, đậu trường phổ thông công lập đứng đầu thành phố. Con không ăn cắp như con của mợ. Con càng không phải đứa dám làm không dám nhận “

Tô Tử Yên hôm nay đã đứng lên phản kháng rồi, cô ấy không nhịn nữa. Cô ấy không thể sống trong cảnh này nữa rồi.

Nhưng người đan bà kia nghe mấy lời cô nói càng giận hơn, bà ta liền quát:” mày nói gì hả con khốn kia?”

Cô ấy liền lập lại lời nói lúc nãy với giọng điệu đầy đanh thép. Sau đó còn khắng định:” con nói con không ăn cắp như con của mợ. Con không nhịn nữa, những vết thương lớn nhỏ đều chất đầy người con. Những đòn roi của mợ nên dừng lại ở đây. Con sẽ không nhịn nữa, sau hôm nay con sẽ đi. Để mợ không còn chướng mắt, không cần phải nhìn đứa con hoang này!”

Cậu cô liền biết không thể cản lại, nên ông ấy cũng không nói gì thêm. Cô cũng không có hành lí gì để dọn. Nên cũng không cần dọn. Còn người đàn bà kia, nghe vậy liền giận dữ đuổi cô ra khỏi nhà.

“ mày đi rồi đi về " người đàn bà đó cay độc nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện