Editor: Yue

Mẹ Tê bỏ ra thời gian mấy tiếng đồng hồ để giảng thuật một đống lớn truyền kỳ cổ đại cùng chuyện xưa, từ« Thái Bình Quảng Ký », « Liêu Trai Chí Dị », « Sưu Thần Ký » cứ thay phiên nhau mà đến, lưu loát mà nói có sách, mách có chứng, hàm ý bên trong văn học có thể nói là khá phong phú.

Tê Diệu nghe một hồi liền rõ ràng ý tứ của bà. Mẹ Tê giảng thuật chuyện xưa đơn giản vây quanh mấy phương diện —— tiểu tử nghèo kéo theo tiểu thư khuê các bỏ trốn xảy ra kết cục thê thảm, tiểu thư khuê các ngốc bạch ngọt bị Tiểu Tam chen chân lừa gạt, tiểu thư khuê các thiếu kinh nghiệm xã hội bị nam nhân miệng lưỡi trơn tru lừa bịp…

Tê Diệu nghe mà đau cả đầu.

Mãi mới chờ đến lúc mẹ Tê vừa lòng thỏa ý giảng xong, bưng một đĩa dâu tây hầu như không động tới rời đi, Tê Diệu mãnh liệt uống mấy ly nước, đầy trong đầu đều là Vương Bảo Xuyến ở Hàn Diêu trong lúc đó trải qua khổ sở thê thảm như thế nào khi đợi Tiết Bình Quý*.

(Yue: 2 nhân vậy trong phim Love Amongst War: Phim kể lại quá trình lưu lạc dân gian thái tử Tiết Bình Quý cùng tam tiểu thư của Tướng quốc Vương Bảo Xuyến. Họ cùng trải qua đau khổ, cường quyền và sự bần cùng để tận hưởng hạnh phúc lứa đôi. )

Đúng rồi, còn Trình Lịch ở bên kia!

Mấy tiếng không thấy điện thoại, còn không biết Trình Lịch có thành công hoàn thành nhiệm vụ hay không. Tê Diệu cầm điện thoại di động lên, mở khoá màn hình, liền thấy mấy tin nhắn từ Trình Lịch.

“Yên tâm, tớ lập tức xuất phát.”

“Cậu nhỏ của tớ nói ban đêm muốn tìm tớ nói chuyện,quản cậu nhỏ làm gì, vấn đề không lớn gì đâu!”

“… Tớ giống như bị giam / cấm cửa rồi, không có chuyện gì, trước tiên để tớ làm xong vụ này, vấn đề không lớn gì đâu!”

“Có người đến bắt tớ. Đậu xanh rau má. Chẳng qua vấn đề không lớn gì đâu!”

“Tớ cách Sở gia rất gần đó! Đợi chút nữa chuyện thành công tớ gửi tin cho cậu #%@&% “

Nhìn thấy đoạn mã hỗn loạn sau cùng, Tê Diệu một mặt dấu chấm hỏi: “???”

Một tin nhắn cuối cùng là gửi từ hai tiếng trước đó. Hai tiếng rồi, Trình Lịch còn chưa gửi thêm tin nhắn nào, Tê Diệu có loại dự cảm xấu.

Trên điện thoại di động hiện thời gian là 22: 03, Trình Lịch chắc chắn sẽ không đi ngủ ở cái giờ này. Tê Diệu cầm di động do dự vài giây đồng hồ, vẫn quyết định gọi điện thoại cho đối phương.

“Tít, tít, tút…”

Cùng lúc đó.

Màn cửa trong phòng ngủ Trình Lịch bị kéo lên, đèn được bật sáng, mô hình đắt đỏ quý giá cùng đủ loại loại tai nghe bị ném loạn xạ ở trong phòng, hai đầu ga giường bị cột thành mảnh dài, một bên ném tới bên cạnh cửa sổ thủy tinh, hẳn được coi như là hiện trường muốn chạy trốn.

Mà kẻ khởi xướng đang uể oải ngồi ở trên giường.

Đối diện cậu là một khung xe lăn, trên xe lăn có một người đàn ông đang ngồi, bên cạnh là quản gia tinh thần quắc thước, cầm tấm thảm choàng ở trên đầu gối đối phương.

Đúng lúc này, điện thoại của Trình Lịch bỗng nhiên vang lên tiếng chuông: “Tiểu bảo bối của anh ơi ~ tiểu bảo bối ơi ~…”

Tiếng chuông sung sướng cùng bầu không khí trầm thấp ở giờ phút này không hề hợp nhau, mắt Trình Lịch trông mong nhìn xung quanh, chỉ muốn quản gia đem điện thoại di động trả lại cho cậu. Chỉ thấy người đàn ông ngồi ở trên xe lăn vươn tay, quản gia liền đưa di động đưa cho hắn.

Một giây sau, điện thoại được kết nối.

Trong phòng vang lên một tiếng nói khàn khàn: “Alo.”

Đầu điện thoại bên kia Tê Diệu sửng sốt hai giây, biến sắc, lập tức giống như gặp quỷ nhanh chóng cúp điện thoại.

Xong đời, Trình Lịch lại bị bắt mất rồi!

Cô quen biết Trình Lịch nhiều năm như vậy, biết Trình Lịch một khi phạm lỗi sẽ bị nhốt mấy ngày. Xưa nay cô không dám đi Dư gia, càng không có trực tiếp cùng cậu nhỏ của Trình Lịch chào hỏi qua, biểu hiện còn sợ hơn so với Trình Lịch.

Nhiệm vụ đi sứ lần thứ nhất của Trình Lịch, bị vùi dập giữa chợ.

“…”

Tê Diệu ngồi ở trên giường suy nghĩ một lát, bỗng nhiên không nóng nảy. Cô đột nhiên nghĩ đến, lấy tính cách tính toán chi ly của cha Sở, chắc chắn là sẽ không để cho đối phương chạy xa. Mà biện pháp để cho đối phương chỗ nào cũng đi không được chính là ——

Sở Du Du rời khỏi Sở gia, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bất luận là cha Sở đa mưu túc trí, hay là Sở Giảo Giảo nhìn không ra cảm xúc, đều khiến nàng ta mệt mỏi chống đỡ, mỗi lần nói chuyện cùng bọn họ đều phải lấy ra trăm triệu tế bào não, cái loại vô cùng chán ghét này khiến nàng ta đổ hết lên đầu Sở gia.

Trước tiên nàng ta tính lấy thẻ rút tiền, ngồi ở trên taxi quyết định trước đónên tìm khách sạn ở một đêm, sau đó mua vé máy bay đi ra ngoài chơi một chuyến, sau đó lại suy xét đi thành phố nào mua phòng định cư.

Tài xế dừng xe, nói: ”Chào ngài, đã đến khách sạn.”

Sở Du Du tiến vào đại sảnh khách sạn, nàng ta đặt trước phòng tổng thống tốt nhất xa hoa nhất cùng phục vụ spa, chính là muốn trải nghiệm cuộc sống của người có tiền một chút. Thân phận*, chứng minh cùng thẻ ngân hàng được lễ tân tiếp nhận, không bao lâu sau, lễ tân xin lỗi nói: ” Quý cô này, còn có cái thẻ nào khác không, tấm thẻ này quét không được.”

(*: dáng dấp hay là chỉ xuất thân và địa vị trong xã hội.. Ý ở đây nói là đang kiểm tra xem có đúng người đã đặt phòng từ trước hay không)

Sở Du Du lắp bắp kinh hãi: “Làm sao lại như vậy được chứ?”

Nàng ta lại lấy ra hai tấm thẻ khác đưa cho đối phương, chỉ thấy lễ tân cầm thẻ quét một chút, vẫn là lắc đầu: “Không được rồi. Ngại quá.”

Sở Du Du cầm điện thoại di động lên, liền nhìn thấy tin nhắn biểu hiện trừ phí thất bại.

Chuyện gì xảy ra vậy? Nàng ta vội vàng tự tra xét, phát hiện tất cả thẻ ngân hàng thuộc sở hữu của mình đều bị đóng băng, một phân tiền đều không dùng được.

Sở Du Du hoảng sợ, mắt thấy ánh mắt nhân viên lễ tân càng lúc càng không thích hợp, nàng ta lướt qua từng số điện thoại một lần, không tìm ra ai có thể tín nhiệm được. Sở Du Du khẽ cắn môi, vẫn là ấn mở khung chat gửi tin tức.

“Tê Diệu, em có thể cho chị mượn ít tiền được không?”

• Tác giả có lời muốn nói:

Tê Diệu: Bỗng nhiên xoay người còn phải làm địa chủ nữa nha (vắt chân)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện