Mà đối với phản ứng của Tê Diệu —

Khóe môi của Tê Vọng có chút nhếch lên thành một đường cong, ở địa phương mà Tê Diệu không thấy được lại khôi phục bộ dáng lạnh lùng như ngày bình thường, giọng điệu bình thản nói: “Tôi càng muốn cho cô trở lại thân thể của chính mình hơn so với cô.”

Tê Diệu chớp chớp mắt, kịp phản ứng.

Tê Vọng hẳn là không thích cô chiếm dụng lấy thân thể của em gái của anh đi, bởi vậy mới có thể càng muốn cho cô trở về nhanh hơn.

Ý nghĩ của Tê Vọng là chuyện đương nhiên. Chỉ là bị người khác dùng thái độ xua đuổi ngay trước mặt, trong lòng cuối cùng cũng có chút cảm giác khó chịu.

Cô nhẹ giọng trả lời: “Tôi cũng sẽ cố gắng.”

Làm cho cô trở về, là mục tiêu cố gắng chung của bọn họ. Tê Diệu không biết cuộc sống như thế này còn được bao lâu, nhưng trong lòng cô hiểu rõ chính là, một khi cô trở lại thân thể ban đầu, cơ hội cùng người Tê gia thoải mái ăn cơm nói chuyện phiếm giống như hiện tại, vĩnh viễn không còn khả năng có được nữa.

Trên đường trở về mưa to tầm tã một trận, nước mưa tí tách tí tách đánh vào cửa sổ thủy tinh trong suốt trên xe. Tê Diệu trên đường đi nghe tiếng mưa rơi, yên lặng nhìn chăm chú cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, hai người im lặng không nói gì, trầm mặc như vậy vẫn luôn duy trì đến khi chiếc xe dừng ở cửa chính Tê gia.

Dì giúp việc cầm hai cây dù ra đón bọn họ, Tê Vọng tiếp nhận một cây trong đó, mở ra, trước một bước mở cửa xe, đem dù che lên đỉnh đầu.

Tê Diệu duỗi ra mũi chân do dự ngắn ngủi một giây, lập tức nghĩ đến nếu bọn họ bảo trì thái độ xa cách, mẹ Tê nhất định sẽ đối với chuyện này truy vấn không thôi, không bằng vẫn là giả dạng làm như quan hệ bạn bè lui tới thành quan hệ anh em giống thường ngày.

Cô đi ở bên cạnh Tê Vọng, dù màu đen cũng đủ lớn, đem hai người bọn họ cách biệt cùng cái thế giới huyên náo này.

Tê Diệu thấp giọng nói ra: “Tôi rất thích Tê gia.”

Tê Vọng mắt nhìn thẳng, đem dù nghiêng về phương hướng của Tê Diệu càng nhiều.

“Cảm ơn.”

* * *

Về đến trong nhà, mẹ Tê liền vội hỏi về sự tình của bác sĩ. Tê Diệu cùng Tê Vọng đều thủ sẵn lời nói dối thật tốt, hai người một hỏi một đáp, đem mẹ Tê lừa gạt, thật là có ý vị giống mấy phần anh em vụng trộm đi ra ngoài chơi, sợ bị người lớn bắt được thế là liên hợp lại nói láo.

Tê Vọng không có ở được bao lâu liền rời Tê gia, vội đi làm công việc của anh. Ăn cả một nồi lẩu làm Tê Diệu bụng tròn trịa, cơm tối một chút đều ăn không vô. Ngoài cửa sổ trời mưa càng lúc càng lớn, Tê Diệu ngồi ở trên ghế gần mép giường, nhìn ngày mưa ngoài cửa sổ ngẩn người.

Lúc trước trời cũng mưa như vậy, cô đều sẽ một mình ở chung cư ngủ thật nhiều, tỉnh lại thì đi kiếm gì ăn, hoặc là tìm Trình Lịch đi ra ngoài chơi.

“Tích tích tích..”

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, chuông điện thoại di động vang lên, màn hình hiện ra tên Trình Lịch.

Tê Diệu sửng sốt một chút, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều. Cô nhận điện thoại, nói giỡn: “Đây chính là tâm hữu linh tê* giữa các khuê mật** hay sao?”

[*Yue: Giống ‘ TÂM LINH TƯƠNG THÔNG’, ý là người có lòng thì suy nghĩ giống nhau.][**Yue: 闺蜜:/guī mì /: khuê mật (bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái) ]

“Phi phi phi, cái gì mà khuê mật. Tớ đường đường là con trai thân cao mét chín, mới không muốn làm khuê mật cùng cậu.” Đầu bên kia Trình Lịch trong nháy mắt dậm chân, giọng điệu kêu kêu quát quát khiến cho Tê Diệu kém chút cười ra tiếng.

“Được rồi được rồi, chị em hen.”

“.. Tê Diệu cậu chết chắc rồi, đừng để tớ bắt được cậu.”

Sau khi Trình Lịch thẹn quá thành giận thả ra câu uy hiếp tàn nhẫn mà lại không hề có lực uy hiếp nào, dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Không đúng, tớ là gọi tới tuyên bố một chuyện lớn với cậu. Tin tức vừa mới biết được.”

“Chuyện gì vậy? Liên quan tới Sở gia sao?”

“Đúng thế.”

Trình Lịch ném xuống một quả bom nặng nghìn cân.

“Hoắc Ngu muốn giải trừ hôn ước cùng Sở Giảo Giảo.”

“!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện