Từ lần trước trợ giúp Sở Du Du, thái độ nàng ta đối với Tê Diệu liền tốt lên rất nhiều.

Tê Diệu trong lòng nghĩ, ai có thể có kiểu buồn bực như cô. Không chỉ không biết người dùng thân thể của mình là người thế nào, còn phải cung phụng đối phương, miễn cho đối phương lấy thân thể của cô làm ra một chút sự tình không lý trí.

Tên giả mạo giống như là cảm thấy hết sức hứng thú đối với Tê gia, trong lời nói lơ đãng liền sẽ nhắc tới Tê gia, hỏi một chút vấn đềkhông ảnh hưởng tình hình chung hiện tại. Tê Diệu biết liền nói, không biết liền nói bừa.

Hỏi hỏi một hồi, liền có gì đó không đúng.

Cứ cho là Sở Du Du đã che giấu đến tương đối tốt, từ nhỏ Tê Diệu đã ở trong các loại vòng xã giao hỗn loạn lớn, làm sao mà không cảm giác được ẩn ý trong lời nói của nàng ta. Chủ đề Sở Du Du nói tới Tê gia không cẩn thận liền sẽ kéo tới trên người Tê Vọng, sẽ còn tìm hiểu yêu thích ngày thường của Tê Vọng, nhìn dáng vẻ hoàn toàn như là để ý tới Tê Vọng.

Tê Diệu nghĩ, không lẽ Sở Du Du có ý tứ gì đối với Tê Vọng rồi sao? Người khác thích Tê Vọng cô đều có thể mặc kệ, nhưng mà dùng thân thể của cô, liền tuyệt đối không có khả năng có thêm bất kỳ bước tiếp xúc nào cùng Tê Vọng. Tê Diệu “bổ não” ra hình ảnh Tê Vọng ôm thân thể của cô tình chàng ý thiếp, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà.

“…”

Không được, cô nhất định phải chặt đứt suy nghĩ tưởng nhớ trong đầu cô nàng này.

Tê Diệu trong lòng loạn thật sự.

Đến bây giờ, cô còn không có dũng khí hướng người Tê gia mở miệng. Ban đầu tưởng rằng ở trong thân thể này đợi mấy ngày liền có thể trở về, ban đầu tưởng rằng có lẽ những ngày này chẳng qua là một giấc mơ hoang đường, ai có thể nghĩ tới dĩ nhiên giả bộ một chút liền làm cho tới bây giờ, tương lai hết đường xoay xở.

Tê Diệu cầm bình tưới nước tưới cho hoa, qua nhiều ngày như vậy, mầm non vẫn luôn không có mọc ra, có lẽ thật sự sẽ không thể sinh trưởng.

Vậy còn cô.

Chẳng lẽ muốn cô cả một đời dùng thân thể của Tê Diệu hay sao?

Tê Diệu không khỏi nắm chặt bình tưới nước, nghĩ thầm, cho cô một cơ hội thử một chút, nếu như quả thật không có cách nào trở về, cô liền hướng người Tê gia thẳng thắn hết thảy, nói rõ ràng..

“Tưới quá nhiều nước.”

Phía sau lưng vang lên một đạo thanh âm thanh lãnh. Thuận theo nhắc nhở, tay nhỏ mềm mại của Tê Diệu bị phủ lên, được nắm chặt ở trong lòng bàn tay của anh. Bị nhắc nhở thình lình xuất hiện làm Tê Diệu giật nảy mình, lập tức kịp phản ứng lại, thì ra là Tê Vọng đã về nhà.

Cúc áo sơ mi của anh ở sau cái gáy của cô, có chút cấn đến bối rối, khiến cho Tê Diệu theo bản năng mà muốn quay mặt qua chỗ khác, lại bị bàn tay lớn của Tê Vọng đè chặt lại bả vai bên trái.

Cách lớp vải cotton hơi mỏng, bàn tay của anh ấm áp: “Đừng lộn xộn, cẩn thận kẻo té ngã.”

“A.. Được.”

Tê Vọng hết sức chuyên chú tưới nước, ánh nắng ôn nhu của buổi xế chiều chiếu xuống ở trên người anh, tóc ngắn màu đen của anh nhiễm lên vầng sáng màu ấm, đẹp đến không tưởng nổi.

Tê Diệu có chút khó chịu muốn tránh thoát bàn tay to lớn của Tê Vọng, bất đắc dĩ là sức lực của cô thật sự là quá nhỏ, căn bản tránh không thoát.

“Gần đây em có ngoan ngoãn ăn với uống thuốc bổ hay không?”

“Có ạ, bác sĩ nói trạng thái so với trước đó tốt hơn một chút.”

“Ở nhà hoài nên phát chán phải không? Chẳng qua không có chuyện gì, tháng sau, em liền có thể nhận biết thêm vài người bạn mới.”

Bạn mới?

Tê Diệu còn không có suy nghĩ ra chuyện gì, Tê Vọng lại tiếp tục nói: “Mua một chú chó con chơi với em, không biết em có thích hay không đây.”

Tê Diệu rất thích động vật nhỏ, nhưng do thân thể của cô dị ứng với lông tóc động vật, không có cách nào gần gũi, bởi vậy thời điểm Tê Vọng dò hỏi, Tê Diệu chần chờ vài giây.

Cô chần chờ bị Tê Vọng hiểu lầm thành sợ động vật sẽ gây tổn thương cho cô.

“Đừng sợ.” Tê Vọng nhẹ giọng trấn an tâm tình của cô, bên trong gió đêm là âm sắc ôn hòa say mê.

“Ca ca ở đây.”

* * *

“Chó con” trong miệng Tê Vọng, có thể nói là vô cùng nhỏ, nhỏ đến nỗi Tê Diệu có thể cưỡi lên đi vài vòng.

Tê Diệu nhìn chằm chằm “Golden Retriever” cao hơn một mét dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào trầm tư.

Xin hỏi Tê Vọng đối với từ “Chó con” này có cái gì hiểu lầm hay không?

Golden Retriever đã trải qua huấn luyện, tính cách ôn hòa lại quấn người, mặc cho Tê Diệu sờ như thế nào đều không phản kháng, còn nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của cô, rất nhanh liền có dì giúp việc đem tay Tê Diệu chùi sạch sẽ.

Golden Retriever đẹp như thế, còn có thể thỏa thích sờ sờ ôm ôm một cái, Tê Diệu rất nhanh liền đem chuyện quan trọng kia ném sau đầu.

Thế là.

Khi quân sư quạt mo Trình Lịch từ trong nhà chạy tới, vui mừng hò hét sau khi thoát khỏi tai vạ mà mang tin tức đến cho Tê Diệu, đột nhiên im bặt mà dừng ở cửa chính.

Cậu ưu buồn cách cửa hàng rào cách xa hơn một mét, trong cửa lớn có một con chó lớn cao hơn một mét ngồi xổm ở bên trên đường lát đá, cùng cậu hai mặt nhìn nhau.

Trình Lịch: “.. Diệu Diệuuuuuuu!”

Trình Lịch sợ chó, nhất là chó kích thước lớn, bởi vì “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, khi còn bé cậu bị một con chó lớn cắn bị thương cổ tay, cho đến hiện tại trên cổ tay vẫn luôn lưu lại vết sẹo hình trăng non không thể xóa được.

Tê Diệu lúc này mới ý thức được dụng ý Tê Vọng đưa chó lớn cho cô — chính là vì phòng con sói ngoài cửa.

Cô chớp đôi mắt to vô tội, nói: “Nếu không, cậu tiến đi thử một chút xem sao? Chó rất ôn hòa mềm mại.”

Trình Lịch bực bội xoa xoa tóc, nhìn qua gương mặt kia của Tê Diệu, làm sao cũng không nói nên lời cự tuyệt. Cậu khẽ cắn môi, quyết tâm, nói: “Cũng được đi! Chó này tên gọi là gì? Tớ lân la làm quen với nó.”

“Chó.”

“Tớ biết là chó. Tớ hỏi tên của nó là gì?”

“Chó đó.”

Trình Lịch: “?”

Tê Diệu: “Ý của tớ tên của nó gọi là chó.”

Trình Lịch: “…”

Trình Lịch: “Về sau nếu cậu nuôi mèo có phải là gọi mèo hay không?”

Tê Diệu lộ ra biểu lộ xem thường: “Ai bảo nuôi mèo sẽ gọi nó là mèo, cậu thật không có trình độ.”

Trình Lịch: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện